03. em chả nhớ anh đâu

quang hùng quả thật có rất nhiều vệ tinh xung quanh.

nhưng minh hiếu, cũng chẳng kém cạnh.

vốn là học sinh ưu tú và có ngoại hình sáng nhất nhì trong khoá bọn họ, hắn ta được các chị, các bạn, và cả các em rất ưa thích. ai mà không thích một anh chàng đẹp trai học giỏi cho được?

tin đồn về việc minh hiếu thích hoa khôi nhanh chóng được lan rộng. và nếu mọi chuyện chưa đủ tồi tệ với hắn, thì chỉ trong một buổi sáng, các bạn nữ đã bu đầy trước cửa phòng học của thanh niên.

biết người mình thích đã có người trong mộng, ai mà chẳng muốn có cho mình một cơ hội để bày tỏ trước khi quá muộn.

minh hiếu không thấy phiền, sống trong "ánh hào quang trường học" quá lâu khiến hắn đã dần quen với việc này, nhưng bạn thân của hắn, bảo khang, lại phiền không chịu được.

"một là mày giải quyết đống thảm hoạ này. hai, là tao sẽ sút mày ra khỏi lớp."

là một lớp trưởng, nhiệm vụ của bảo khang là duy trì trật tự lớp học. và thật khó để chàng ta chấp nhận được cảnh lớp học yêu dấu bị vây kín lấy người.

vậy nên, minh hiếu biết thằng này hoàn toàn chẳng nói đùa, để bảo toàn mạng sống của mình, hắn đành rời xa chiếc ghế thân thương để đi vòng đến cửa lớp.

"nào, nào, các xinh đẹp của tớ, các cậu có phiền nếu đi về lớp học của mình không? tớ không muốn ai bị giáo viên mắng vì vào muộn đâu."

đến bảo khang đôi lúc còn phải cảm thán, thằng đểu cán này bị gọi như vậy cũng chẳng oan ức gì cho cam. nhưng xét về mặt tích cực, việc làm một tên tệ bạc giúp minh hiếu tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm trong lời ăn tiếng nói, tỉ như lúc này đây.

ai cũng biết rằng minh hiếu đểu, nhưng số lượng thư tình hắn ta nhận chỉ có tăng chứ không giảm.

bởi một khi minh hiếu giăng ra thứ bẫy mật ngọt của mình, số người cắn câu nhiều không xuể.

kể cả quang hùng cũng từng bại trận, thì minh hiếu tự tin việc giải quyết đám người này là dễ như ăn bánh đấy thôi.

và ngay sau đó, bảo khang thật sự kiểm chứng được minh hiếu có sức hút như thế nào, khi lối ngoài cửa đã thật sự thông thoáng. duy, có một em gái đáng yêu là vẫn đứng trơ ra, nhìn hắn ta bằng nét mặt ngại ngùng tuổi xuân thì.

"anh ơi, anh có người mình thích thật rồi ạ?"

"ừm. anh có mặt trời trong lòng mình rồi."

"là chị bảo vy ạ?"

lần nay minh hiếu chỉ cười, không đáp.

.

tin tức về trần minh hiếu cuối cùng cũng lan tới tai tiêu điểm của câu chuyện này, lê quang hùng. nửa bước chân vừa đặt vào lớp, anh đã bị đám bạn xoay như chong chóng với hàng tá câu hỏi về người kia.

"ê ủa? người yêu cũ mày thích hoa khôi của khối à?"

"nghe bảo nó chi tiền mạnh để cua nhỏ lắm hả?"

"hình như tán tỉnh người ta được một thời gian rồi, phải không?"

mẹ nó.

từ khi nào lê quang hùng thành kho tìm kiếm thông tin về trần minh hiếu vậy?

quang hùng nhăn nhó khó chịu, anh đưa tay gạt bọn giặc trước mặt sang một bên, bực dọc quay về chỗ ngồi. chúng nó nào có biết điều như vậy, chỉ một thoáng, bàn quang hùng lại bu cứng lấy người, cảnh tưởng cũng không kém lớp anh người yêu cũ sáng nay là bao.

"chúng mày điên à? chuyện thằng tồi đó thì liên quan quái gì đến tao."

"liên quan chứ. mày là người yêu cũ trần minh hiếu ghét nhất mà."

ờm...có khi là vậy thật.

bởi từ khi chia tay đến giờ, quang hùng luôn cảm thấy ánh mắt người nọ đặc biệt để ý đến cử chỉ của mình, và họ lại còn thường xuyên chạm mặt nữa. có khi minh hiếu đã lên kế hoạch từ lâu để điều tra và moi móc những sơ hở của anh sau đó đem làm con tin cũng nên.

quang hùng khoanh tay, chàng học sinh ngả người ra sau ghế ngẫm nghĩ. chẳng biết vì sao, ý nghĩ bị anh người yêu cũ ghét bỏ khiến quang hùng có chút bất mãn. chắc hẳn là do được yêu được thương trong câu lạc bộ miết nên anh quen rồi, thành ra giờ bị ghét có chút khó tả.

"nhưng tao nói thật đấy, tao chẳng biết gì đâu."

quang hùng nửa thành thật trả lời khi tay anh quân choàng tay qua vai anh. thì, nửa ý câu đó vẫn đúng đấy thôi, quang hùng chỉ biết chuyện mình đã cay cú thế nào khi người cũ tặng bánh cho người mới trước mặt anh. chúa ơi, giờ anh chỉ mong phong hào nhanh chóng mua đồ ăn sáng với thái sơn lên sớm để vớt anh ra khỏi đám giặc này thôi.

"tao chả tin. chẳng lẽ chuyện khi nãy minh hiếu và bảo vy đi chung với nhau ở dưới sân trường mày cũng không biết?"

"cái gì?"

đôi đồng tử của người nọ giãn ra vì kinh ngạc. thú thật, anh đã nghĩ rằng minh hiếu chưa thật sự thích nàng hoa khôi nhiều đến vậy đâu, nhưng xem ra, có những thứ quang hùng cũng chẳng biết rõ.

quang hùng biết, nếu theo tính cách của minh hiếu, hắn sẽ không thật sự tìm cơ hội được ở riêng với ai khi không thích người đó. vậy xem ra, tên khốn tệ bạc đó đã tìm được bến đỗ mới mất rồi.

có chút chạnh lòng.

nếu hôm trời nóng nực đó, anh quan tâm em hơn một chút, thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi.

mọi người có thể cho rằng lí do họ chia tay thật trẻ con, nhưng quang hùng không nghĩ như vậy.

.

minh hiếu thật lòng cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại thành ra hế này.

vốn túi bánh kẹo đó cũng thật sự không dành cho nàng hoa khôi, bởi minh hiếu có ấn tượng gì với người ta đâu.

với cả, chỉ có kẻ khờ mới không nhìn ra trong túi toàn những loại đồ ngọt đắt tiền mà lê quang hùng thích ăn mà thôi.

ừ được rồi, hắn thừa nhận bản thân vẫn còn luỵ em người yêu cũ đến mức lén lút mua đồ cho em được chưa?

dù sao thì minh hiếu cũng không tin là phong hào không nhận ra chủ nhân thật sự của chiếc túi đó. thế thì tại sao lại có một màn lê nguyễn bảo vy ngại ngùng chặn đường hắn trên đường minh hiếu ra căn tin đây?

chàng cầu thủ khó chịu ra mặt. từ nhỏ mẫu hậu đại nhân luôn dặn hắn phải nhẹ nhàng với phái nữ, chàng ta đành kiềm lòng xuống, nhàn nhạt hỏi danh tinh người kia.

"cho hỏi, cậu là...?"

thiếu nữ nọ giương đôi mắt trong veo nhìn hắn, dường như chẳng thể tin nỗi. sao trông bạn này cứ quen quen thế nhỉ? minh hiếu cứ thấy giông giống ai đó, nhưng vẫn chưa nhớ ra.

à, thì ra là do có đôi mắt xinh giống em người yêu cũ trần minh hiếu, lê quang hùng.

còn người này là ai, thì hắn không biết thật.

"tớ là...bảo vy. tớ muốn cảm ơn cậu vì túi đồ ăn hôm qua."

thôi, xong.

hậu quả của việc hành động mà không suy nghĩ tìm đến hắn rồi.

minh hiếu gãi đầu, rõ ràng trông vô cùng khó xử khi một cô gái nhỏ nhắn tìm mình giữa nơi đông nghẹt như sân trường.

"ờm...không sao đâu. cậu cứ nhận đi."

một câu trả lời tiêu chuẩn khô khan. bảo vy cắn nhẹ môi, khiến bờ môi nàng đỏ ửng. song câu trả lời của thanh niên không làm nàng thất vọng, những rạng mây hồng vẫn hiện lên trên gò má thanh tú, bảo vy lí nhí đáp:

"tớ...tớ muốn rủ minh hiếu đi căn tin để mua thứ gì đó cho cậu, coi như quà cảm ơn cho chuyện hôm qua. có được không?"

đôi đồng tử chàng trai khẽ dao động. lời từ chối chực trào ra khỏi môi được minh hiếu nuốt ngược lại. dù gì, cũng là lỗi của hắn ta mà mọi chuyện mới thành thế này. vả lại từ chối một cô gái ở chốn đâu người thì không hay cho lắm.

"được thôi. nhưng phải ghé qua quầy nước để tôi mua cam ép đã."

hôm nay thời tiết khô khan đến khó chịu.

quang hùng cần phải uống nước cam khi trời nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro