04. anh có một bí mật
"quang hùng, có người đưa nước cam cho mày nè."
đó là một chuỗi ngày dài dằng dẵng các cơn nắng nóng mà quang hùng cứ ngỡ như mình chẳng thể vượt qua, thì anh lại bắt đầu nhận được những món quà kì lạ, nước cam.
từ thưở bé xíu, cam ép đã là thứ giúp cậu học sinh chống chọi lại cái oi bức của mùa hè. những hôm nóng nực như vậy, thứ thức uống này giúp quang hùng thoải mái hơn rất nhiều.
đây là một bí mật nhỏ ít ai biết về chàng trai trẻ, kể cả những người bạn thân thiết đi chăng nữa. bởi lẽ quang hùng thấy rằng thói quen của mình thật trẻ con, nếu để lộ ra ngoài, sẽ bị chê cười mất.
cái tật nhỏ đáng yêu này thật ra chỉ có năm người hay. ba,mẹ, quang hùng, tuấn tài và cuối cùng là minh hiếu.
tuấn tài biết vì gã ta là người chăm lo cho anh từng chút một, bởi vậy mà quang hùng cũng không ngại khi kể cho người anh lớn nghe thói quen của mình.
còn minh hiếu á? đừng có hỏi. chẳng là quang hùng kể để còn có cớ làm nũng với anh người cũ khi còn yêu thôi.
được rồi, dù gì vấn đề lớn nhất ở đây là quang hùng đang nhận một đặc ân kì dị từ người mà anh không hề quen biết. thân là một học sinh gương mẫu điển hình của tổ quốc, quang hùng cảm thấy nhận không như vậy rất không phải phép. ước sao có thể nghe tin về danh tính người nọ thì hay biết mấy, chí ít còn có thể mua gì đấy để đáp lại lòng thành của người ta. bởi:
nếu là ba mẹ, quang hùng chắc chắn sẽ biết.
nếu là tuấn tài, quang hùng cũng chắc chắn sẽ biết.
nếu là minh hiếu...thôi bỏ đi, làm gì có chuyện người ta sẽ mua nước cam cho anh nữa chứ?
quang hùng nhận lấy ly cam từ tay thanh pháp với vẻ mặt ngờ vực. anh khẽ đè nén tông giọng của mình, hỏi bạn mình bằng âm lượng chỉ có hai người nghe được.
"hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi đó. nói tao nghe đi, là ai đưa mày vậy?"
thanh pháp nhìn cậu bạn mình với ánh nhìn thông cảm. thú thật, nếu là cậu, cậu cũng sẽ hãi vô cùng nếu liên tục nhận được quà từ người lạ mặt giấu tên. nhưng kể cả thanh pháp là trung gian cho người nọ và quang hùng đi chăng nữa, cậu cũng chưa từng nhìn rõ mặt của hắn ta.
"tao chịu. người ta cứ che kín mặt thế kia ai mà nhìn ra."
"thế cũng phải có đặc điểm gì nhận dạng chứ?"
cậu học sinh khựng lại, ngẫm nghĩ đôi lúc rồi ồ lên.
"à đúng rồi! người đó khá cao ráo và thu hút, đặc biệt là luôn đeo một chiếc mũ lưỡi trai số 07. mày nói tao mới nhớ đấy."
mũ số 07 hả...
quang hùng biết là ai chết liền luôn.
.
cuối cùng minh hiếu cũng chịu vác mặt mình ra sân bóng.
cũng ngót nghét cả tháng hơn kể từ khi câu lạc bộ bóng đá thấy bóng dáng đội trưởng của họ. thân là bạn thân nhất của trần minh hiếu và quản lí câu lạc bộ bóng đá, bảo khang tin rằng đây có thể coi là chiến thắng lớn nhất của đội bóng trong tháng nay.
nhưng mấy ai biết, chàng học sinh chỉ chịu quay về với anh em vì một lí do duy nhất mà thôi.
lê quang hùng.
gần đây câu lạc bộ âm nhạc phải tập dợt cho lễ hội sắp tới, thành ra họ thường tập trung ngay sân khấu của trường. và trùng hợp thay, chiếc sân khấu đáng yêu nào đó lại đối diện sân bóng của họ.
đây không phải cơ hội tốt cho trần minh hiếu à? vừa có thể ngắm xinh yêu công khai, lại không sợ bị xinh yêu đấm, minh hiếu tội gì bỏ qua.
"anh hiếuuuu!"
tiếng kêu oai oái của thằng nhóc khối dưới cắt ngang dòng suy nghĩ màu hồng của hắn ta. trần đăng dương là thằng bé cao khều đã lẽo đẽo theo hắn từ lúc mới nhập học. chẳng hiểu sao thằng này bám minh hiếu ghê lắm, nó còn đòi bái minh hiếu làm sư phụ cơ. đăng dương bảo rằng đội trưởng trần là mẫu người nó muốn trở thành, đẹp trai, học giỏi, lại còn đá bóng hay. thật nực cười bởi lẽ, minh hiếu chỉ cảm thấy mình là một tên khốn vờn nhau với tình cảm của người khác mà thôi.
minh hiếu cho đăng dương một cái nhìn thoáng, rồi đôi mắt lại trở về với thân ảnh nhỏ xíu của em người yêu cũ đang tổng dợt rất hăng.
"anh hiếu! nhân dịp đội trưởng trần của chúng ta trở lại, em sẽ khao anh nước. anh đi mua với em đi."
hiển nhiên, minh hiếu sẽ không để ai chen vào thời gian ngắm người đẹp của bản thân.
nên hắn ta từ chối ngay tắp lự.
"mày cứ nói thẳng ra là mày khát nước và cần người đi cùng đi dương. lòng vòng thế làm gì?"
"ờ thì...cũng cũng á."
"anh méo đi đâu."
"ơ?"
"muốn thì tự đi một mình ấy."
"nhưng mà trời nắng lắm anh ơi...chắc em đen thui mất."
đôi lúc, minh hiếu không thể hiểu nỗi đám loi choi trong câu lạc bộ. hắn cảm giác bọn họ khó hiểu chẳng khác nào em người yêu cũ bé xinh của mình cả, dường như chỉ có hơn chứ không kém.
tỉ như đăng dương, thân là một tiền vệ xuất sắc nhưng nhóc con lại cực kì sợ nắng. lí do nhóc đưa ra là, ngoại hình đối với nhóc vô cùng quan trọng, nên đăng dương muốn tránh ánh nắng hết sức có thể, để tránh bản thân bị đen da.
nó điệu cỡ đó đó.
minh hiếu thở dài, đoạn, quăng cho đăng dương chiếc nón lưỡi trai trong túi thể thao của mình, động tác vô cùng dứt khoát.
"cầm lấy đi."
"đa tạ đại ca! ủa mà em vẫn luôn tò mò... số 07 là gì anh he?"
đăng dương phấn khích ngắm nghía trong tay, rồi bị thu hút bởi con số quen thuộc bản thân vẫn thường thấy. nhóc đã thắc mắc lâu rồi, chẳng qua chưa tìm được lời để hỏi mà thôi.
song như con mèo nhỏ bị túm lấy đuôi, minh hiếu chột dạ trừng mắt nhìn đàn em, buông ra lời cảnh cáo.
"đừng có hỏi nhiều. mày không đi thì trả lại cho anh đi thằng cún con."
"ơ thôi! em đi, em đi là được chứ gì? người gì gắt gỏng phát ghét."
sau đó, đăng dương vẫn không thôi tò mò, về số 07 của trần minh hiếu.
kể cả số áo, số nón, hay cả mật khẩu điện thoại của bản thân, minh hiếu đều chọn số 07.
ban đầu, nhóc chỉ nghĩ rằng tiền bối của mình chỉ đơn thuần là hâm mộ ronaldo.
nhưng khi nhận ra hắn ta là fan cứng của messi, đăng dương cảm thấy thật vô lí. rốt cuộc thì con số đó tượng trưng cho cái quái gì mới được?
đó là một điều thầm kín mà trần minh hiếu chưa từng tiết lộ với ai.
rằng số 07...là sinh nhật lê quang hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro