06. anh là đồ tồi!
quang hùng ghét minh hiếu đến chết đi được!
chả là khi nãy anh trường sinh bên đội bóng đá có gọi cho bùi anh tú một cuộc, nhờ bọn họ mua hộ vài chai nước khoáng đem qua vì huấn luyện viên không cho ra khỏi sân. không lạ gì đàn anh yêu quý của quang hùng nhanh chóng đồng ý, dẫn theo đàn con thơ mỗi đứa một chai kéo qua bên sân cho đông vui, mà quang hùng be bé đáng yêu, nên được hai anh lớn hộ tống đi đầu.
chai nước anh cầm có chút khác so với số còn lại, vì quang hùng đã cố tình mua loại anh người yêu cũ hay uống. bí mật nha, có phải lúc nào cũng có cớ mua nước cho minh hiếu công khai vậy đâu, anh phải tận dụng chứ!
mình hết lòng vì người ta, mà người ta làm mình hết hồn.
"ui, ảnh tên hùng ạ? cái tên cũng dễ thương nữa."
"dễ thương quần què."
hong thương tui thì thôi, có cần phải nặng lời vậy không ?!?!
quang hùng giận dữ quẳng luôn chai tăng lực xuống nền cỏ, trước ánh mắt ngỡ ngàng mở to của anh tình cũ, anh sầm sầm bỏ khỏi sân. tuấn tài và bùi anh tú nhìn bóng dáng con mèo nhỏ bỏ đi, không hẹn mà cùng trừng mắt về phía trần minh hiếu cảnh cáo.
hai đàn anh nào đó nâng quang hùng như nâng trứng, nào có thể để cục bông nhỏ này chịu uỷ khuất bao giờ, huống hồ là bị trần minh hiếu khi dễ.
"anh sinh, quản người câu lạc bộ của anh cho tốt đi. không thì trước cửa câu lạc bộ âm nhạc ngoài bảng cấm trần minh hiếu sẽ có thêm bảng cấm nguyễn trường sinh đấy."
bùi anh tú răn đe. dưng thấy người yêu bỗng dưng căng thẳng, trường sinh đang cười phớ lờ làm lành cũng sượng trân ngay. gã nhớ là mình chỉ nhờ anh tú mua giùm nước cho cả đội thôi, sao mọi chuyện lại thành thế này ấy nhể?
cũng tại thằng trần minh hiếu chứ ai. làm xinh yêu ngọt ngào ngày thường giờ cũng nổi điên với trường sinh rồi. cũng phải, đụng vào em trai bé bỏng của leader câu lạc bộ âm nhạc kết cục như vậy cũng đã quá khoan dung rồi.
"thôi...thôi, bé đừng nóng, tí lên lớp mình nói chuyện nha?"
trường sinh vừa dỗ ngọt được em người yêu, đoạn quay sang lại bắt gặp ánh mắt hằm hằm như thú dữ của tuấn tài. cuộc sống thật quá khó khăn được chưa? rõ là do minh hiếu mà sao ai cũng như có thù với gã vậy?
còn thằng gây hoạ, thế mà lại biến đâu mất.
quang anh bảo là nó đã phi khỏi sân từ khi quang hùng bỏ đi. đúng là có tiếng mà không có miếng, tưởng thế nào hoá ra cũng luỵ người yêu cũ như bao người mà thôi.
.
"hùng ơi, đợi tớ với!"
cách biệt về chiều cao khiến sải bước của minh hiếu cũng dài hơn anh một tí, nên chỉ phút chốc, tên đội trưởng gần mét tám nào đấy đã có thể nắm chặt cổ tay người kia.
"thả ra."
"không thả. em không nghe tớ giải thích à?"
quang hùng thật sự không hiểu, người này rốt cuộc còn muốn vờn anh đến khi nào. rõ là ghét anh như vậy, sao còn dây dưa giải thích làm chi cho khổ.
đừng có ỷ người ta luỵ ông rồi ông muốn sao cũng được nha ông tướng. quang hùng cũng nhiều người theo đuổi lắm biết chưa!
"chia tay rồi cậu muốn sao cũng được. giải thích với tôi thì có ích gì."
cái miệng chua ngoa của em người yêu cũ thật xứng đáng đánh đòn, mà cụ thể là đánh bằng môi. mặc dù minh hiếu thừa nhận mình sai thật vì trong một phút ghen tuông bộc phát đã nói chuyện có chút khó nghe, nhưng thề đấy, hắn nào có ý gì đâu. trong lòng chàng đội trưởng quang hùng lúc nào mà chả đáng yêu, nhưng nhẽ ra cũng chỉ có hắn được cảm thấy thế thôi, còn mấy thằng oát khác? bước qua xác minh hiếu đi đã.
tay minh hiếu vẫn không buông khỏi cổ tay người nọ, song lực tay đã nhẹ hẳn bởi thấy ai đó nhăn nhó vì đau. giọng hắn vốn trầm, nay lại thả nhẹ tênh để dỗ dành người cũ.
"em nói thế hiếu buồn lắm đấy, nghe nè, hiếu chỉ thấy bức xúc vì có người khen em trước mặt mình thôi."
"mắc mớ gì?"
"thì..."
giờ chả nhẽ lại bảo tại anh ghen với những thằng xung quanh em?
tất nhiên là không.
"thì...tại thằng dương nó nhỏ tuổi hơn mà công khai khen em vậy cũng bất lịch sự đấy chứ. tớ có ý tốt mà."
mẹ, nghe hách dịch không chịu được.
trong phút chốc, quang hùng còn tưởng người ta vẫn còn tình ý với mình không đó, ra là chỉ có anh tự mình đa tình mà thôi. câu trả lời thánh mẫu của đối phương càng khiến thanh niên chán ghét, anh vùng khỏi tay người nọ, chẳng nói gì mà một mạch bỏ đi.
những khi hắn lại muốn đuổi theo anh, minh hiếu lại chợt khựng lại. quang hùng quả thật đã bỏ đi, nhưng chẳng phải là đường về lớp, mà là đâm thẳng vào lòng tuấn tài. đàn anh ôm anh cứng ngắc, để mặc cho quang hùng làm càn và mè nheo. dẫu bóng lưng em người yêu cũ hướng về phía này, hắn vẫn cảm nhận được cách quang hùng rúc vào lòng tiền bối tìm kiếm sự an ủi.
người gì mà đỏ thế không biết? với ai cũng mập mờ không rõ thế kia à?
má nó, cay cả mắt!
tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng gã đội trưởng, bước chân đã dừng hẳn. minh hiếu chẳng buồn đuổi theo hay giải thích nữa, chỉ đứng đó nhìn cặp "uyên ương" trước mặt.
bảo không tức là nói điêu, nhưng tức thì có làm đếch gì được đâu? giờ bảo hắn đi đánh ghen với thân phận bạn trai cũ hả?
.
"sao vừa quay lại đội bóng được một hôm lại ỉu xìu trốn việc nữa rồi?"
bảo khang kéo ghế ngồi cạnh người bạn thân trong căn tin. nhìn thằng bạn nối khố chán nản gặm nát ống hút hộp sữa, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. minh hiếu là sinh vật khó hiểu nhất trên đời, cậu thật sự chẳng thể đọc được những gì đang diễn ra trong đầu tên này. nhưng dù là gì đi nữa, bảo khang mong méo phải là đang nghĩ về hình bóng em người yêu cũ là được.
"đá bóng thì được gì? có yomost bằng cảm giác em hùng đá tao không?"
thế quái nào điều bảo khang không trông đợi nhất lại thành hiện thực.
mồm miệng thằng bạn thân mâu thuẫn thế đấy. khi thì mắng con người ta lên bờ xuống ruộng, khi lại, trong vô thức mà nhắc tên người ta.
nếu vẫn thương quang hùng như vậy, sao phải đóng một màn kịch trần minh hiếu chết mê chết mệt hoa khôi cùng khối làm cái mô te gì nhể?
đơn giản thôi.
tại minh hiếu sĩ á.
hắn sợ rằng quang hùng sẽ nhận ra được cuộc sống của hắn hỏng con mẹ nó rồi khi không có anh, nên minh hiếu đành diễn vai trai đểu này tới cùng. để chí ít, trong mắt người kia, cuộc sống hắn vẫn tạm ổn và hắn, vẫn sẽ là trần minh hiếu quang hùng từng yêu thích nhất.
đó là kế hoạch ban đầu của trần minh hiếu.
và việc nằm ngoài dự liệu của hắn, là bị lê quang hùng ghét cay ghét đắng và rước thêm nhiều của nợ vào thân.
có đau lòng không cơ chứ.
nhìn bóng dáng bảo vy xinh đẹp đứng trước cửa lớp, cầu thủ trẻ lại thấy tụt cả hứng.
giá như người ngoài kia là em người yêu cũ xinh ngoan yêu thì tốt biết mấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro