09. em bé ơi, đi học

22:34

hieuthuhai
tớ có bỏ trà đào trong tủ lạnh cho bé đó
nhớ lấy uống 😋
gòi đi ngủ sớm

quanghung.masterd
biết ời nói mãi
hiếu về chưa?
mới ra khỏi nhà có năm phút mà

hieuthuhai
ỏooo
em lo cho tui chứ gì
nói chứ hiếu vừa dừng đèn đỏ là nhắn cho em
liền luôn nè
thấy hiếu giỏi hongggg

quanghung.masterd
... không còn tình cảm thì đừng làm người ta
xao xuyến vậy chứ (x)

lỡ có tai nạn giao thông gần nhà chắc mai
đường kẹt cứng khỏi đi học

hieuthuhai
😭
em quá đáng vl

quanghung.masterd
thì lo mà
hiếu có chuyện gì thì bảo vy buồn lại chết dở

hieuthuhai
...
sao hùng mà dễ thương mà kì dữ v

quanghung.masterd
uh hùng kì vậy đó rồi sao?

hieuthuhai
kì nào em quay lại với anh 😗

quanghung.masterd
t mách anh tú tút nha hiếu?
m thích giỡn với t k 😃

hieuthuhai
ơ tớ nói thật mà (!)
hsjshsjsbsbsbbsbs (!)
wtf bé ơiiiii 😭 (!)
ỷ có người bảo kê muốn làm gì làm hả
đụ...

quanghung.masterd
?

hieuthuhai
ơ khônggggg
con mèo nó nhảy lên bàn phím anh
nghe anh nóiii 😭 (!)
má nữa (!)

minh hiếu bỏ điện thoại lại vào túi, thở dài thườn thượt. khi nãy vì để nhắn tin với em người yêu cũ nên hắn ta không ngần ngại tắp ngay vào lề. giờ thì hay rồi, để hắn không bị xao nhãng khỏi việc chạy xe và đảm bảo an toàn giao thông cho đô thị, quang hùng đã tốt bụng cho hắn một quả block.

định bụng năn nỉ em bé cho mai để minh hiếu chở đi học nhưng giờ bị chặn mất rồi thì sao? vấn đề lớn nhất ở đây là bởi nếu minh hiếu không chở được ẻm thì còn hàng tá thằng khác nhảy vào ngay, mà có chết, minh hiếu cũng không để việc này xảy ra.

hồng hài nhi trần đăng dương hay ngưu ma vương phạm lưu tuấn tài thì cũng chướng mắt cả thôi.

.

sau cùng, sáng hôm sau minh hiếu vẫn làm liều mà đứng trước cửa nhà em người yêu cũ cùng ổ bánh mì thịt nướng quang hùng thích ăn. nhìn đồng hồ, chỉ mới ngấp ngưỡng 6 giờ 20 phút sáng, còn quá sớm để con mèo lười nhà hắn dậy, minh hiếu cũng không ngại, mạnh dạn tra chìa khoá vào lách cách mở cửa.

vì sao minh hiếu lại có chìa khoá nhà của em người yêu cũ á?

đã bảo rồi, mẹ quang hùng thích hắn đến vậy cơ mà.

lúc còn hẹn hò, có những hôm ba mẹ quang hùng phải đi công tác triền miên, nên để tiện cho con trai yêu có người chăm sóc, mẹ quang hùng vô cùng hào phóng quẳng luôn chìa khoá phụ của nhà cho hắn ta.

mãi đến khi chia tay, quang hùng cũng quên mất chuyện này.

khi giọng nói trầm thấp của người nọ vang bên tai kẻ còn đang say giấc, quang hùng chỉ lầm bầm bằng giọng mũi.

"mày điên rồi hùng ơi, đến trong mơ còn tưởng tượng ra giọng nói của người ta nữa..."

minh hiếu phì cười, khẽ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, vô cùng tự nhiên mà chen chân lên giường ôm chặt người yêu cũ. mà quang hùng, chả hiểu sao lại rất có chấp niệm với việc mình đang mơ, lại tiếp tục thì thầm:

"vậy cũng quá chân thật rồi... xì xì, biến đi người yêu cũ, đừng có xuất hiện trong mơ của tui nữa..."

còn đang ngáy ngủ mà đã đanh đá như vậy rồi đó, nhưng được cái đáng yêu, tạm tha cho.

mèo nhỏ quậy trong mơ đủ rồi, phải dậy đi thôi.

khẽ cúi gần mặt xuống bên tai người nọ, chất giọng khàn khàn của minh hiếu như mật ngọt, rót vào tai đối phương tựa lời chào buổi sáng:

"cục cưng ơi, dậy."

và đáp lại món quà tinh thần buổi sáng của trần minh hiếu, là cái bạt tai đau điếng của lê quang hùng.

... đau lắm đó.

"ÂY! MỚI SÁNG SỚM EM PHÁT ĐIÊN GÌ ĐẤY!"

"MẸ THẰNG CHÓ NÀO GIỞ TRÒ BIẾN THÁI VỚI ÔNG ĐÂY GIỮA BAN HÔM THẾ NÀY!"

giờ mới để ý, từ nãy đến giờ con mèo nhỏ nhà hắn nhắm tịt mắt, bàn tay run rẩy dùng chăn cuốn chặt lấy bản thân.

nhìn vào còn tưởng minh hiếu giở trò đồi bại gì với em mèo này luôn đấy!

có vẻ là hắn lỡ doạ người nọ không nhỏ rồi.

"bình tĩnh, mở mắt ra, xem anh là ai nào."

quang hùng he hé mở mắt, rồi ngay lập tức ngơ ngác trợn to đôi đồng tử ngay tắp lực. thế ra là giọng anh người yêu cũ không phải do anh hoá rồ mà tưởng tượng ra à?

"minh hiếu?"

"ơi tớ đấy."

"sao lại ở đây?"

minh hiếu chống cằm nhìn biểu cảm quá lố của quang hùng, không thể ngăn bản thân câu lên khoé môi.

"tới đón em bé đi học."

.

tưởng làm giá thế nào, cuối cùng quang hùng vẫn ngoan ngoãn ngôi trên yên xe đợi người lớn hơn đội nón cho mình. tiếng chuông vang kèm theo tiếng thở dài, nhìn chằm chằm vào tên người gọi hiện lên trong điện thoại, quang hùng quẳng ngay vào mặt minh hiếu.

"đó, xử lý hậu quả anh gây ra đi."

minh hiếu chỉ cười phớ lớ, nhìn em người yêu cũ bằng vẻ mặt đắc ý rồi bình thản bắt máy:

"alo?"

"anh hùng ạ? anh dậy chưa em qua đón nhé?"

nụ cười trên môi minh hiếu phải gọi là kéo đến tận mang tai. quang hùng ngồi yên trên xe, chỉ thấy rùng mình vì biểu hiện quái gở của bạn trai cũ. hay hôm nay xin nghỉ dẫn minh hiếu đi khám bệnh thần kinh nhỉ? trông triệu chứng như thế chắc đã nặng lắm rồi, mà đẹp trai như này bị thần kinh cũng tiếc. minh hiếu trái lại không nghe được tiếng lòng của anh, bận mải mê thôi miên bản thân bằng niềm vui chiến thắng khi "cướp" được nóc nhà cũ về tay.

"không cần đâu, ẻm có người chở rồi."

đoạn, chưa để thằng cu kịp í ới, chàng ta nhanh gọn tắt luôn điện thoại. quang hùng nhìn hắn bằng nửa con mắt, song, lại chẳng nói gì. nuông chiều tính trẻ con của bạn trai cũ quen rồi, giờ tên này có ngông thêm một tí thì nào có sao?

bàn tay to lớn của người nọ phủ quanh tay anh, kéo quang hùng dựa gần rồi vòng tay anh ngang eo hắn. quang hùng nhạy cảm ngay lập tức muốn rụt tay về, nhưng minh hiếu nhanh hơn một bước, giữ chặt tay.

"không muốn trễ học thì ôm cho chắc vào. anh phóng nhanh lắm đấy."

theo sau, là tiếng rồ ga và làn khói trắng sượt ngang bệ đường, quang hùng nhắm chặt mắt, siết chặt vòng tay, trông có vẻ thật sự hoảng hốt trước tay lái của trần minh hiếu.

"chậm...chậm thôi"

"ôm anh chặt vào."

minh hiếu đắc ý mỉm cười, tốc độ chỉ có tăng chứ không giảm. may cho tên nhóc này là hôm nay công an tập trung quanh đoàn diễu hành hết rồi, nên mới chẳng ai rảnh rang chặn đầu hắn ta vì cái tội chạy ẩu vượt nhanh. mà cũng tốt thôi, nếu điều đó đồng nghĩa với việc được lê quang hùng âu yếm lâu thêm một chút, minh hiếu cũng không ngại đánh đổi một chút đâu mà.

thật ra, có một bí mật quang hùng chưa từng kể cho bạn trai cũ của mình.

rằng hai tên nhóc phá phách hơn thua rồ ga đua với nhau quanh trường mà minh hiếu kể với anh lần trước, có một đứa là đức duy.

đứa còn lại, cũng sung và hăng máu không kém, là lê quang hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro