12. anh bảo rồi.

cuộc đời lắm trớ trêu, tài năng trẻ "chửi hay như hát" bị đàn anh hát hay như chửi - bùi anh tú đánh rớt.

minh hiếu đã tập tành ba cái chuyện hát hò mấy ngày nay rồi cơ, thế mà lại chẳng có cơ hội thể hiện. hắn đã từng tự tin ngút trời, rằng bản thân sẽ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với em người yêu cũ mà thôi, nhưng càng bước đến gần, minh hiếu càng nhận ra vô số "vấn đề" khác nhau, tiêu biểu nhất vẫn là ba cái vấn đề cao mét tám: phạm lưu tuấn tài, bùi anh tú, gần đây còn có cả trần đăng dương.

đấy, chả hiểu thế nào chuyện giữa hai người lại có sự góp mặt của những năm gương mặt, cứ mỗi khi minh hiếu ngỡ như đã gần quang hùng hơn một chút, hắn lại thấy thấp thoáng những bóng dáng của một cái tên nào đó trong số ba người này lảng vảng bên anh. bùi anh tú và phạm lưu tuấn tài trên họ một khối, minh hiếu đương nhiên chẳng dám va, nhưng cái thằng oắt chung họ khối dưới á? anh mày máu tới cùng với mày đây thằng ranh con.

ừ thì trong tất thảy, minh hiếu thấy thằng đăng dương khó ưa nhất bởi nó toả ra một tiềm năng vô cùng cao. minh hiếu sẽ không lầm, ánh mắt quang hùng nhìn thằng nhóc cứ lập loè khó tả.

và theo như lời thái sơn, người biết rõ danh tính chiếc người lạ mặt hay mua nước cam cho quang hùng, thì minh hiếu sẽ không cần tốn công làm điều đó nữa, bởi đăng dương đã làm điều đó thay hắn rồi.

hắn nhớ, lúc đó mình đã đáp:

"thì đã sao? dù gì thì đống bánh kẹo đắt tiền của tiệm đồ ngọt em ấy thích không phải ai cũng chi trả được, tao thì khác."

"ờ, nếu ý mày "không phải ai" là anh tài thì đúng vậy. thật ra từ cái tên thôi là mày đã thua ổng về khoảng đẹp trai nhiều tiền rồi người anh em."

tự chuốc nhục vào thân, minh hiếu cuối cùng chỉ biết câm nín.

.

thôi thì, nếu ông trời không thương minh hiếu, còn có quang hùng thương minh hiếu vậy.

xem đáng yêu nhà ai vì sợ minh hiếu buồn khi bị đánh rớt câu lạc bộ mà mua cả đống kem ship tận tay đến sân bóng đá này. ui chu choa sao mà cưng dữ vậy trời, minh hiếu chỉ muốn áp sát môi mình lên má người nọ mà hôn một tỷ lần.

bóng dáng mảnh khảnh của người nọ trong chiếc sơ mi trắng đồng phục thật nổi bật quá thể, giữa nguyên dàn đực rựa thân toàn mét tám, quang hùng lọt thỏm trong sân bóng đông người. anh khó khăn xách cả túi lớn đến trước mặt minh hiếu, rồi lại khó khăn cứ ấp úng mãi không xong. quang hùng hít sâu, cuối cùng chỉ buông nhẹ ba chữ:

"cho hiếu đó."

bàn tay thon gầy xoè chiếc bịch quá khổ ra trước mặt hắn, lúc đó, minh hiểu cảm thấy cái nắng chói chang 40 độ ở sài gòn chẳng còn là cái thá gì cả.

vì người trước mặt, rõ ràng là khiến cho ánh dương phải hổ thẹn cúi đầu.

hắn nghe tim mình đập mạnh, như thưở mới yêu, hai má nóng bừng còn bàn tay đang nắm chặt lấy đôi tay nhỏ hơn thì toát mồ hôi ròng ròng.

"cho...cho anh hả?"

rõ ràng đó là một câu hỏi ngu ngốc, quang hùng chắc là cũng cảm thấy như thế, nên mới nhe răng cười lộ cả lúm đồng tiền.

tim minh hiếu lại đập một tiếng, sẵn sàng rời bỏ chủ nhân bất cứ lúc nào mà nhảy khỏi lồng ngực.

"ừ, để người yêu cũ xem kem với tớ thì ai lạnh hơn."

minh hiếu chưa kịp khởi động lại, nhưng đầu óc hắn, đã rất nhanh cho quang hùng một câu trả lời lưng chừng:

"đồ ngốc, sao em lạnh bằng kem được?"

em là mặt trời của tớ kia mà

quang hùng nhún vai, rút tay mình khỏi tay đối phương khi đảm bảo rằng minh hiếu đã cầm chắc bịch kem trong tay. đương chẳng nói gì thêm mà quay đầu đi mất. bóng dáng khuất nhanh như gió, thổi vào hồn minh hiếu ngứa ngáy đến khó chịu.

rõ ràng, quang hùng không biết minh hiếu thương ẻm đến mức nào đâu.

vì...

minh hiếu chưa bao giờ thấy anh "lạnh" cả, kể cả khi anh xem hắn là người dưng mà đối đãi.

với cả, nếu phải so sánh giữa quang hùng và kem,

phải là, "em với kem, ai ngọt hơn?".

.

kể từ khi tham gia hai câu lạc bộ, đăng dương cảm thấy bản thân bận rộn hơn hẳn. mà bận rộn ở đây thực chất chỉ có hai việc: một là, làm thế nào để kè kè anh nhỏ họ lê mà không bị tuấn tài đấm. hai là, làm thế nào để nhìn nét mặt minh hiếu mà sống.

chả hiểu sao dạo hôm áp suất trong sân bóng bọn họ giảm mạnh, chỉ cần đăng dương đứng gần minh hiếu một chút, cậu nhóc đều sẽ cảm giác khí lạnh chạy dọc sống lưng. cái rét của mùa đông hà nội cũng không bằng sân bóng lúc này, đăng dương cảm thán.

từ ngày quen biết minh hiếu, đăng dương nhận thấy rằng, dẫu chăng đàn anh có chút bốc đồng và nông nổi, minh hiếu cũng là một người rất tình nghĩa và ưa cười. nhưng gần đây, tên đội trưởng không còn toe toét với cậu nữa. nói cho đúng, là từ ngày đăng dương vô tình gặp gỡ quang hùng tại quầy nước, thằng anh lớn họ trần này của cậu đang rất là con mẹ nó thái độ. để so sánh, thì đăng dương thấy ổng giống tiểu kiều thê nhà lành bị giành mất lang quân.

đăng dương đã tự băn khoăn rất lâu, chả hiểu sao minh hiếu lại ghét quang hùng đến thế nhỉ? cậu thấy quang hùng đáng yêu đến chết đi được ý.

rồi cho đến khi sự tò mò của thằng nhóc đã chẳng còn giữ được trong khuôn khổ, đăng dương quyết định bê y chang nguyên văn câu trên đi hỏi phạm bảo khang.

đáp lại câu hỏi rất đỗi chân thành của cậu, là tràng cười rất dài rất dai và rất ồn của cái chợ họ phạm. cười chán chê, bảo khang giả vờ quẹt thứ chất lỏng không tồn tại nơi khoé mắt rồi đập mạnh tay lên vai thanh niên.

"anh nghiêm túc xíu đi. em đang bàn về an nguy sinh tồn của anh hùng nhà em đó?"

"haha, anh nghĩ mày nên lo cho an nguy của bản thân thì hơn."

"hùng nào của mày?"

giọng nói khác vang lên cùng lúc với bảo khang, đăng dương chỉ gổ thấy lạnh gáy. ôi cái giọng trầm trầm này, đách cần nói cậu cũng biết là ai. thế mà chủ nhân của phát ngôn trên chỉ bỏ lửng cho thằng nhóc cảm giác rùng mình ghê rợn, rồi lại chuồn êm, như chẳng có chuyện gì.

"thấy chưa, anh bảo rồi."

bảo khang câu môi, nở nụ cười nhàn nhạt. mà đăng dương, cậu bé xấu số bị oan hồn trần minh hiếu nhắm đến, vẫn đang cảm thấy vô cùng kinh dị và khó quên trước trải nghiệm vừa rồi.

"bảo...bảo rồi?"

"người thằng minh hiếu ghét phải là mày cơ."

"ơ? còn anh hùng thì...?"

"quang hùng á? nghĩ sao vậy? tình yêu của trần minh hiếu đấy, đừng có dại mà chọc vô."

lời bảo khang nói vô lí đến mức kẻ khờ như trần đăng dương cũng không thể tin được, thái độ của người yêu nhau là vậy đó hả? cách quang hùng và minh hiếu nhìn nhau nó kì cục vô cùng tận luôn á.

mãi đến khi chính đăng dương chứng kiến cảnh minh hiếu cười rộ như một kẻ ngốc với bịch kem trên tay sau chuỗi ngày âm u do đăng dương gián tiếp gây nên, cậu cuối cùng cũng hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro