14. anh ngốc thế?

"thằng điên, trưa nắng nóng nổ đầu dẫn tao ra đây làm gì?"

quang hùng chẳng sao vùng vằng được khỏi bàn tay lớn hơn, minh hiếu hay thật đấy, tay xách nách mang thế cơ mà vẫn cầm tay anh gọn ơ. hắn ta chở quang hùng đến bên cầu hóng gió, nhưng kể từ khi xuống xe, em người yêu cũ vẫn không thôi cằn nhằn bực dọc, thế là mới có viễn cảnh như trên.

"ơ? thì người ta bảo hóng mát trên cầu rồi ngắm hoàng hôn lãng mạn mà em?"

"hoàng hôn méo gì lúc 12 giờ trưa?"

quang hùng lại gắt lên, cái nắng chang chang khiến anh híp lại đôi mắt, nhìn minh hiếu đầy dữ tợn. dữ tợn? chỉ là một con mèo giương nanh đùa giỡn mà thôi. minh hiếu không đáp lời người nọ, khẽ vươn tay lấy chiếc nón lưỡi trai đội lên đầu anh.

vậy mà hình như quang hùng giận lắm, anh theo quán tính đưa tay hất chiếc nón xuống bệ đường, chuẩn bị lại tuôn một tràng mắng mỏ. quang hùng khi cáu thì hung dữ lắm, chẳng nói lí lẽ gì đâu, điều này minh hiếu biết rõ, nhưng vẫn không ngăn được bản thân phải nhíu mày. con mèo nhỏ xù lông thế mà lại ỉu xìu ngay, bởi nhận ra mình có chút quá đáng, giọng cũng dịu đi phần nào:

"ai cho hiếu đội nón cho t- khoan đã? cái nón đó...?"

câu nói chỉ bật ra được quá nửa, khi quang hùng quay mặt sang, lần đầu tiên chiêm ngưỡng diện mạo của chiếc nón, không khỏi há hốc và trợn tròn cùng một lúc.

cái nón đó...

không phải chiếc số bảy đăng dương đội để che giấu việc lén mua nước cam cho anh à?

bảo sao trong quen mắt thế!

"nón tớ làm sao cơ?"

"hiếu mượn nón đăng dương hả, hay hai người có đồ đôi?"

minh hiếu lại càng khó hiểu, đúng là trên đời này, sinh vật kì lạ nhất vẫn là em người yêu cũ. một câu hỏi sặc mùi ý đồ, nhưng hắn vẫn không sao nghe ra được dụng ý của lê quang hùng.

"nói linh tinh gì đấy? của tớ đấy. chỉ một và duy nhất, quên số 7 là số áo người yêu cũ em rồi à?"

ơ? ừ nhỉ? chuyện quan trọng như thế, sao quang hùng bấy lâu lại chẳng nhận ra.

nhưng rõ là đăng dương, là đăng dương mua cam ép cho anh kia mà...

không, không thể là trần minh hiếu.

dòng suy nghĩ của anh đứt đoạn, giọng nói trầm thấp của tình cũ thổi đều bên tai. kết hợp với cái nắng trưa, khiến tai quang hùng đỏ lự.

"ngốc xít ơi, nghĩ cái gì đó?"

minh hiếu, lúc này đã nhặt lại chiếc nón rơi trên bệ đường, cẩn thận phủi đi những vết bẩn còn vương rồi lại lần nữa đội lên đầu em người yêu cũ. đôi mắt của quang hùng khi này đã dịu lại, hàng tá câu hỏi chạy trong đầu cũng theo tiếng gọi của minh hiếu mà ngưng hẳn.

hoá ra, "người hùng" của anh đã luôn ở đây rồi, quang hùng cần gì nhìn đâu xa để tìm kiếm "người lạ mặt" đã luôn chiều chuộng anh bằng những ly cam ép giữa tiết trời nắng nóng.

ngỡ là người dưng, cớ sao lại luôn gần nhau đến thế.

và làm gì có người dưng nào, lại trao trái tim cho nhau đâu nhỉ?

quang hùng biết, bản thân đã thua rồi, thua từ đầu bởi chăng anh chẳng thể ngăn bản thân rung động khi nhận ra người bên cạnh luôn là minh hiếu. đoạn, lại tiếp tục ngả ván cờ khi chẳng thể ngăn bản thân làm càn mà hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

"minh hiếu, sao anh lại làm thế?"

"tớ vẫn không hiểu? em nói về cái gì đấy..."

"xì, đồ ngốc!"

ừ thì cuối cùng, đồ ngốc của minh hiếu cũng không cho hắn ta biết về câu chuyện nửa úp nửa mở bên cầu vào lúc mười hai giờ trưa. minh hiếu vẫn chả hiểu cái mẹ gì đâu, trung bình em người yêu cũ hằng ngày vẫn dở dở ương ương thế thôi, nhưng đáng yêu, nên hắn chịu.

quang anh lâu lâu hay bảo đội trưởng của mình bị khùng, vì rõ là quang hùng càng ngày càng đanh đá, thế mà đội trưởng họ trần cứ lẽo đẽo theo sau gọi xinh yêu như một điều hiển nhiên.

hải đăng lại không nghĩ thế, gã từng bắt gặp quang hùng đi với em kiều một lần, xinh xắn ngoan ngoãn, chẳng khác nào cục bông của câu lạc bộ âm nhạc. gọi là ngoan-xinh-yêu, cũng nào có sai?

bảo khang, một trong những người bạn từng thủ vai cupid để mai mối cho quang hùng và minh hiếu, ngược lại vô cùng thẳng thắn phản bác cả hai người trên.

"tụi bây sai cả rồi. thứ nhất, quang hùng không đanh đá, cậu ấy chỉ hơi gai góc và nhạy cảm với bọn cờ đỏ như chúng mày thôi."

"thứ hai, quang hùng cũng không ngoan-xinh-yêu hay gì đó đâu, cậu ấy cũng chỉ như thế với cái hội bế quang hùng trá hình kia thôi."

"thứ ba, người được hưởng đặc quyền của một quang hùng đanh đá và một quang hùng xinh yêu, chỉ có thể là trần minh hiếu ông đây nhé!"

minh hiếu chẳng biết từ đâu nhe hàm răng đều tăm tắp, một tay đặt lên vai bảo khang, tay còn lại kiêu ngạo mà chống một bên hông.

sự xuất hiện bất thình lình của minh hiếu khiến hội những cầu thủ hóng hớt nhanh chóng tan rã, nhưng lại mở nên một thời kì rất dài về một câu chuyện truyền miệng khác.

"thằng đội trưởng của tụi mình bị bỏ bùa rồi."

mà cụ thể là bị chơi bùa yêu hay loại bùa tà ma ngoại đạo nào đó khiến đầu óc con người ngu đi, thì chẳng ai biết.

bảo khang nghiêng về vế sau hơn.

.

câu chuyện trên cầu hôm đấy có thể chìm vào dĩ vãng, lại chẳng thể khiến minh hiếu hoàn toàn lãng quên. bằng chứng sống chứng minh câu chuyện đó đã từng xảy ra, chính là chiếc em người yêu cũ hiên ngang biến chiếc nón số 7 của trần minh hiếu thành vật tư cá nhân.

quang hùng chưa từng cho hắn một đáp án cụ thể cho (nhiều) sự tò mò và câu hỏi của minh hiếu, nhưng thái độ mềm mỏng quá đỗi của người nọ, đã bật đèn xanh cho chàng cầu thủ tiếp tục tiến về phía trước.

ngày mới lại bắt đầu, minh hiếu lại sải bước trên con đường tiến tới trái tim người đẹp. địa điểm hôm nay, là sân vận động, minh hiếu khui chai nước lạnh rồi đưa tới tay người nọ, đợi quang hùng nhận rồi, hắn lại như buâng quơ, hỏi:

"em không định trả nón về cho chủ à?"

"tớ không trả đấy? hiếu làm gì được?"

từ giọng điệu đến ánh mắt thách thức đó, hắn lại quen thuộc quá đỗi.

"giữ nón của người ta thì phải có trách nhiệm giữ luôn trái tim của người ta, mẹ em không dạy thế á?"

trần minh hiếu thật là một tên trai đểu lí lẽ cùn.

nhưng quang hùng, lúc đó, thấy những lới sáo rỗng này lại có chút hợp tình hợp lý.

_________________

có nhớ tui chưa hả tình iu oi 😋 hi vọng mọi người chưa quên hai em nó hehe.

xin giữ lời hứa không drop ngang truyện ạ kaka. tui sẽ ráng ra đều đều, nhưng tình iu phải chịu khó đợi tui một thời gian cho đến khi tui thi xong đã nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro