15. em, mặt trời, mặt trăng.
"thế là ẻm cho mày cơ hội rồi à?"
"ẻm không nói, nhưng chắc thế."
minh hiếu duỗi chân khởi động cho trận đấu. các khớp xương được kéo căng cùng lúc với lời bảo khang vang bên tai. đoạn, hắn vươn người để tiếp tục giãn cơ, bảo khang lại mạnh tay chộp lấy vai hắn, lực tay mạnh quá thể khiến chàng cầu thủ phải nhăn nhó vì đau.
"là mày đang mập mờ với ẻm?"
"ừ? chứ bạn bè nào bú mỏ nhau má."
câu trả lời thô bỉ, đổi lại cho minh hiếu cái đấm sưng mỏ.
"đau vãi???"
"thằng khốn nạn, tao đã làm ngơ chuyện mày cua lại hùng, vì tao nghĩ mày thật sự thay đổi."
chơi với nhau lâu như vậy, lần đầu minh hiếu mới được chứng kiến thằng bạn nổi điên, không phải kiểu giận dỗi vu vơ của nó, mà bảo khang thật sự nổi điên. mà thằng này cũng mạnh tay, minh hiếu phải mà đau chết khiếp.
"ý mày là sao thằng chó?"
"trần minh hiếu, đừng nghĩ tao không biết mày đang qua lại với con nhỏ đó."
.
nếu ai đó hỏi đâu là sinh vật đáng sợ nhất trên đời,
lê quang hùng chắc chắn sẽ đáp là thanh mai trúc mã của người yêu, tất cả thể loại bạn chơi từ bé đến lớn, cởi chuồng tắm mưa, đều đáng sợ như bài kiểm tra toán cuối kì. thành thật mà nói, cả mùa hè dành cho niềm đam mê phim ảnh và truyện tranh đã giúp anh nhận ra một điều...
chỉ cần là thanh mai trúc mã, sẽ có hai trường hợp xảy ra:
một, thanh mai trúc mã là nữ chính, cô ấy và nam chính chắc chắn sẽ thành đôi sau bảy bảy bốn chín câu chuyện ngược tâm.
hai, thanh mai trúc mã là phản diện, nhưng dù sao, trước khi cố chen chân vào cuộc tình của nam nữ chính, cô cũng từng có chuyện tình tuyệt đẹp với nam chính.
tóm gọn sau khoảng bảy bộ phim có motip như vậy, lê quang hùng rút ra kết luận,
không biết là khi nào, trong bao lâu, nhưng chỉ cần người yêu anh có thanh mai trúc mã, quang hùng biết chắc kiểu gì mình cũng sẽ có cái sừng mọc thật cao. khéo anh còn chẳng phải mang giày độn để cao gần bằng nhóc đăng dương khối dưới ấy chứ?
buồn cười thế nào, dù là người thông minh, lê quang hùng lại chưa hay biết gì về sinh vật ấy của trần minh hiếu.
bởi chăng minh hiếu giấu quá kĩ, hay bởi chăng hắn ta dửng dưng như chẳng có chuyện gì, nên quang hùng chưa từng bận tâm về lai lịch sinh vật lạ ấy. chính bảo khang, cũng là vô tình phát hiện ra người con gái này.
mộc lan, người con gái gắn liền với thời học sinh và là mối tình đầu của cầu thủ họ trần. nàng xinh đẹp, thông minh, lại còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với gia đình trần minh hiếu, hiếm ai không nghĩ họ là một đôi ở những năm tháng ấy.
đấy là cho đến khi tuổi 16 năm ấy, minh hiếu vừa nhập học, mộc lan cũng vừa lúc rời đi. nàng để lại trong thanh niên nỗi bứt rứt khó chịu, chẳng một lời từ biệt mà mất tăm.
trong khoảng thời gian trước khi hẹn hò quang hùng, bảo khang từng bắt gặp hình ảnh nàng ta xinh đẹp rực rỡ dưới cái nắng mùa hạ trong mục album ẩn. thế là hai thằng con trai mét tám chưa bao giờ biết giận dỗi, lại chẳng nói hai lời mà đấm nhau.
bảo khang cho rằng, minh hiếu quá đỗi khốn nạn, hắn ta nào có thể vừa mập mờ với bạn thân gã vừa đem người con gái khác giấu kĩ vào tim? thật không hề công bằng với lê quang hùng của gã.
"xoá tấm hình đó, và tao sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra."
"sao mày cứ làm quá thế khang? dù gì thì bây giờ cô ấy cũng chẳng còn ở đây."
minh hiếu lại bị bảo khang đấm đau điếng.
minh hiếu, cũng chẳng xoá bức hình kia.
đấy là cho đến khi trần minh hiếu quen lê quang hùng, giữa hai thằng mới bắt đầu hoà hoãn không ít.
rồi đến khắc khoải họ chia tay, bảo khang đã quên béng mối thù năm xưa với cậu bạn minh hiếu. chỉ riêng hắn ta, biết rõ, dù có yêu quang hùng đến thế nào, minh hiếu cũng chẳng thể hoàn toàn cho anh tất cả mọi thứ thuộc về mình. vì chăng là tình cảm tàn phai, hay vì nguyên nhân sâu xa khác?
.
minh hiếu có yêu quang hùng không?
chắc chắn có.
minh hiếu có thật lòng muốn nghiêm túc với anh không?
cũng chắc chắn là có.
nhưng minh hiếu, có thể nào quên đi vị kia, quên đi ánh trăng lòng mình sao?
không, không thể.
hơn ai hết, minh hiếu biết rõ, mặt trời của hắn rời xa, vì mặt trăng trong lòng hắn quá chói sáng.
người ta vẫn thường yêu lấy mặt trời, vì số thời gian bên mặt trời nhiều hơn quá thể, mặt trời xinh đẹp, xinh đẹp và dịu dàng ôm lấy tất cả những kẻ tội đồ trên thế gian này, bao gồm cả hắn. ấy lẽ chăng, minh hiếu chẳng thể gạt chính mình, rằng khi đêm xuống, thứ hắn ta nhớ đến lại là ánh trăng dịu dàng của riêng mình những tháng năm dang dở.
mặt trời đặc biệt, vì tất cả chúng sinh đều yêu lấy mặt trời.
mặt trăng đặc biệt, vì được giấu kĩ trong tim trần minh hiếu.
lê quang hùng, là mặt trời.
.
"hiếuuuu!"
minh hiếu giang hai tay đón lấy cục bông nhỏ vào lòng. mái đầu thơm mát của quang hùng thoang thoảng quanh chóp mũi hắn, khiến lòng minh hiếu cuối cùng cũng có một phút lặng yên sau cơn bão bắt nguồn từ bảo khang.
bàn tay to lớn chỉ chực chạm đến má người thấp hơn khựng lại, lại nữa rồi, hắn lại nghe tiếng bảo khang hét lớn vang vảng trong đầu.
"buông tha hùng đi, tao van xin mày đấy!"
minh hiếu buông thõng hai tay.
"ấy, hiếu làm sao thế? say nắng hở?"
đôi mắt người nọ giương to, như một mặt hồ phẳng lặng soi thẳng vào lòng minh hiếu. nét mặt hắn thoáng sững sờ, tội lỗi lớn dần khiến hắn chẳng thể nói gì hơn ngoài trơ mắt đứng nhìn em người yêu "cũ" trước mặt.
"ai đánh hiếu của tớ? sao rách môi thế này?"
"tớ đánh hiếu của cậu đây."
đấy, cuộc đời minh hiếu trớ trêu thế đấy, cứ ngỡ thoát êm chuồn đẹp thì bảo khang nó phải túm cổ minh hiếu lại ngay. giờ thì hay rồi, lê quang hùng cũng sắp biết chuyện à?
"khang với hiếu lại cãi nhau à. bảo rồi, có đánh thì cũng phải né mặt ra chứ? cả khang nữa, đang chảy máu cam kia kìa."
"hùng không muốn biết lí do bọn tớ xô xát à?"
bảo khang chẳng buồn nhìn lấy nét mặt như giẫm phải phân của minh hiếu, dùng ánh mắt chăm chăm dán vào người quang hùng. đấy thật sự là chủ đích của gã trai, nếu quang hùng hỏi, bảo khang rất sẵn lòng vạch mặt tên đểu cán trước mặt.
quang hùng, như bao lần khác, luôn làm trái với suy tính của bảo khang.
"tớ không."
"nhưng-"
"tớ không muốn. khang không cần kể tớ đâu."
dáng người quang hùng tuy nhỏ xí, đôi mắt lại kiên định khó tả. nhìn xuống chỏm đầu em người yêu cũ khi người nọ còn đứng sát bên hắn, minh hiếu chỉ cảm thấy, có lẽ, bản thân hắn cũng chẳng thật sự hiểu được quang hùng nghĩ gì.
kể cả bảo khang, cũng nào hiểu được đâu?
.
"em thật sự không muốn biết về chuyện đó thật à?"
"em không? chuyện đó rõ ràng làm hiếu phiền lòng. và nếu hiếu không muốn kể, em sẽ không cố tìm hiểu đâu."
quang hùng ngập ngừng một lát, sau đó lại cười rộ, xinh đẹp tựa những ngày hạ phượng đỏ hoà cùng giao hưởng tiếng ve.
"vậy nên, hãy kể với em khi anh sẵn sàng nhé! sau cùng em vẫn thích một minh hiếu trung thực hơn."
minh hiếu chẳng biết kiếp trước mình đã có ơn phước gì với thế gian này, để rồi kiếp này ông trời gói cả mặt trời đem tặng hắn.
hắn nợ mặt trời của hắn, một trái tim chân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro