0. intro.

"anh, em biết hết rồi đấy."

"biết gì?"

minh hiếu khó hiểu nhìn thằng nhóc chỉ cao tới hông của mình, mấy ngày nay thành an cứ nhìn hắn bằng con mắt phán xét miết, khiến minh hiếu dần cảm thấy, mình bị săm soi kể cả khi ở trong chính căn nhà của mình. hắn có nên quẳng thằng nhóc lớp 4 vắt mũi chưa sạch này ra khỏi nhà không nhỉ?

"thì, anh muốn nhận thêm một đứa trẻ từ trường tiểu học của em về nuôi chứ gì? không được đâu! em nói cho anh biết đấy nhé, họ có ba mẹ cả rồi, cả đời này anh cũng chỉ có thành an làm em trai thôi."

đôi lúc minh hiếu tự hỏi đầu óc của lũ con nít vận hành như thế nào, hay cụ thể hơn là có bao nhiêu loại máy móc đang chạy trong bộ não bé tí của em trai hắn, vì làm gì có ai thốt ra những điều hoang đường như thế, bằng một khuôn mặt "em đang rất nghiêm túc" được?

cậu bé nhỏ hơn với chiếc yoyo trên tay không hề nhận ra sự kì thị trong ánh mắt anh trai, ngược lại, thành an rất tự hào vì là một người rất tinh ý. chẳng là, cả tháng trời rồi minh hiếu luôn chăm chỉ đưa rước thành an từ trường học, hay mua đồ ăn vặt cho thành an rồi dặn cậu phải chia sẻ cho cả lớp (đặc biệt là thầy chủ nhiệm), lại còn gọi điện cho thầy, hỏi thăm tình hình học tập của thành an. mà minh hiếu thì có bao giờ như thế với cậu đâu, trong mắt thành an, minh hiếu là tên anh trai đáng ghét không bao giờ cho cậu uống sữa dâu của hắn và rất hay bỏ quên thành an tại trường.

đó, con người vô trách nhiệm như vậy mà đột ngột thay đổi ư? chỉ có một khả năng thôi.

minh hiếu chán ngấy nhóc và đang kiếm đối tượng mới làm em trai rồi.

không được !

thành an không cho phép đâu nhé.

.

"trong đầu mi chạy bao nhiêu cái kịch bản phim thế? nhìn anh mày giống mấy thằng bắt cóc con nít lắm à?"

bị anh trai nạt, thành an bĩu môi, dùng nắm tay bé tí đấm vào mu bàn tay hắn.

"không phải thế thì sao? sao tự nhiên dạo này anh xuất hiện ở trường em suốt thế?"

"anh là anh trai mày, nhiệm vụ đưa đón mày đi học là của anh."

"làm gì có? bình thường anh toàn chết xó ở chỗ nào đấy và anh khang phải đi đón em."

"này! anh vả miệng đấy nhé? ai cho nói bậy?"

minh hiếu đỡ trán thở dài. sấp tài liệu của công ty cũng bị hắn gạt qua một bên để nhìn rõ con quỷ nhỏ phá phách đang cố dùng chiếc yoyo tấn công bàn làm việc của mình. chẳng biết em trai hắn học hư từ ai, mà dạo này nói năng khó nghe hẳn, bị minh hiếu đánh mông mấy hồi, nhưng cũng thành quen, riết rồi chẳng sợ.

"nói chung là, anh thôi giả làm người tốt đi! em biết tỏng anh có ý đồ mờ ám gì đó ở trường em rồi. chứ không sao anh cứ liên lạc với thầy hùng mãi thế?"

"bớt nhảm nhí đi, anh có chuyện cần hỏi thầy ấy."

"hỏi gì?"

thành an bị minh hiếu véo lỗ tai vì cái tội ăn nói trổng không, cậu nhóc mếu máo, lầm bầm chửi minh hiếu là đồ tồi. minh hiếu nhìn đứa em trai quý hoá, ranh ma nở nụ cười làm cậu bé cảm thấy có điềm chẳng lành, và đúng như thành an nghĩ, những lời anh trai cậu chuẩn bị nói như sét đánh ngang tai.

"hỏi thầy mày có người yêu chưa."

"chi?"

lại bị véo lỗ tai đau điếng, nước mắt thành an đã rơm rớm.

"để kiếm chị dâu cho mi đấy."

"..."

ngày hôm ấy, bàn làm việc của minh hiếu trở thành một mớ hỗn độn. tài liệu rơi vãi trên sàn tứ tung và chiếc khung ảnh gần đó bị đập vỡ, thủ phạm là một bậc thầy yoyo lớp 4.

"đừng có mà hẹn hò với giáo viên chủ nhiệm của em, biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro