1. thầy giáo giọng huế
"an, lẹ lên, anh cho mi 5 phút nữa, mi mà không xong là anh bỏ mi ở nhà."
minh hiếu nhìn đồng hồ rồi nhìn thành an đang hớt ha hớt hải chạy từ tầng trên xuống. 7 giờ trường đóng cổng, bây giờ là 6h57, và thành an vẫn còn loay hoay ở nhà. có ai ngày đầu tiên đi học trong năm mà đi trễ không? chắc chỉ có thằng quỷ nhỏ này thôi.
"tất cả là do anh! sao anh không kêu em dậy?"
minh hiếu khởi động xe máy, đợi thằng nhóc lùn tịt trèo lên yên sau.
"thì, anh cũng ngủ quên mà. xin lỗi nha, anh mày qua cái thời đi học rồi nên không quen dậy sớm."
.
rốt cuộc thì, thành an vẫn đi trễ.
hai anh em nhà nó phải đứng nài nỉ chú bảo vệ trước cổng trường, đến khi thành an sắp khóc, chú mới thương tình mà cho vô.
minh hiếu nhìn thằng nhóc nhà mình hớt ha hớt hải chạy vào hàng, cảm giác hơi buồn cười.
hình như thằng oắt này quên cái gì thì phải?
à, khăn quàng đỏ.
kệ đi, cùng lắm bị giáo viên mắng tí thôi.
bụng nghĩ vậy, minh hiếu cũng quay đầu đánh xe đến công ty.
.
"dạ bên em có chương trình giảm giá khuyến mãi, khi anh mua-"
tút...tút...tút
đây là cuộc gọi quảng cáo thứ 5 mà minh hiếu nhận trong ngày, và gã sắp phát điên rồi. sao mà gọi lắm thế? bộ có ai bán số của minh hiếu cho bọn tiếp thị à?
thế nên, khi 5 phút sau một dãy số lạ khác hiện trên màn hình, minh hiếu đã mặc kệ mà cúp máy thẳng tay.
chuông điện thoại lại vang lên lần thứ hai , minh hiếu vẫn cúp máy.
đến lần thứ ba, hắn bắt máy với một tâm trạng hỏng bét cực kì tồi tệ.
"mẹ nó! nghe đây, tôi đã bảo là tôi sẽ ứ mua thứ gì cả, thế nên thôi làm một người phiền phức và gọi cháy máy tôi đi!"
"a...tôi xin lỗi, tôi làm phiền anh ạ?"
đầu dây bên kia là một giọng huế run run.
minh hiếu đã nghĩ, hỏng rồi, hình như không phải tiếp thị. vì từ sáng đến giờ, chẳng có tiếp thị nào mà minh hiếu biết có chất giọng dễ nghe đến thế này cả.
khéo tiếp thị nào cũng có giọng nói như này thì minh hiếu đã bị lừa mấy chục củ ấy chứ.
khẽ nuốt nước bọt, hắn điều chỉnh giọng nói rồi mới chậm rãi trả lời câu hỏi của đối phương.
"ồ, không không, tôi xin lỗi, tôi hiểu nhầm anh là tiếp thị, nên..."
"vâng, không sao đâu! thật ra tôi là chủ nhiệm của em thành an đây ạ!"
ồ, giáo viên à? bảo sao ăn nói dịu dàng, lại còn có chất giọng hay thế.
"em trai tôi lại gây ra phiền toái gì cho thầy ạ?"
"anh- là em đây! thành an nè!"
bên kia điện thoại nhanh chóng chuyển thành chất giọng lanh lảnh í ới của trẻ con, minh hiếu phải nhíu mày kéo loa điện thoại ra xa vì thằng quỷ nhỏ này chói tai thật sự.
"có chuyện gì?"
"anh ơi em quên cặp rồi."
đấy, hắn biết ngay nó thiếu thiếu thứ gì đó mà.
vậy mà không những khăn quàng đỏ, mà cặp cũng quên luôn.
tài thật, đến phục thằng em trai của mình.
"anh nên cho mày nghỉ ở nhà chăn trâu thì hơn."
"nín, đem cặp lên cho em lẹ lên."
"thành an! không được nói chuyện với anh kiểu đó đâu!"
minh hiếu có thể nghe rõ đứa em trai mình vừa bị thầy giáo nạt, và hắn cảm thấy vô cùng hả hê.
"rồi, rồi. khi nào anh tới anh gọi thầy mi."
.
minh hiếu đứng đợi ở cổng trường, cùng cái cặp siêu nhân và ly trà sữa mua cho thành an. cách đây 5 phút hắn vừa gọi cho thầy giáo của thằng nhóc, chắc mẩm là thầy đang xuống thôi.
"anh trai thành an đợi tôi lâu không?"
a...giọng nói này ngoài đời còn êm tai hơn nữa
giọng nói dịu êm vang lên bên tai, minh hiếu giật mình ngẩng đầu lên từ điện thoại.
hắn chưa từng thấy người nào đáng yêu đến thế trong cuộc đời, dáng người nhỏ tí, thấp hơn minh hiếu một cái đầu, da trắng, mắt to, lại còn cười rất xinh. minh hiếu biết mình không nên tả một người đàn ông trưởng thành như thế, vì nghe nó rất kì cục và biến thái, nhưng rõ ràng, chẳng có mỹ từ nào có thể miêu tả hết nét đẹp này cả.
khẽ nhìn xuống thẻ giáo viên của người nọ, lê quang hùng, sinh năm 1997, vỏn vẹn chỉ lớn hơn minh hiếu hai tuổi. làm gì có người lớn nào mà đáng yêu như cục bông thế này nhỉ? minh hiếu có mấy ông đồng nghiệp cũng sinh năm 97 trong công ty, mà ông nào ông nấy trông cũng khó ưa như nhau.
"sao lại ngơ ra thế? trời nắng quá nên say nắng à?"
quang hùng lo lắng kề tay lên trán đối phương, từ nãy đến giờ, gương mặt người nọ nhìn anh cứ đỏ ửng cả lên, không say nắng chứ là gì nữa?
bàn tay anh bị hắn bắt lấy, minh hiếu vội vàng buông ra, mặt lại càng đỏ hơn, lí nhí xin lỗi rồi mới điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
"em chào thầy ạ, em là minh hiếu, ừm nhỏ hơn thầy hai tuổi? em là em trai... a không, anh trai thành an."
coi cái điệu bộ lúng túng đó đi, có khác gì thành an ngày đầu gặp anh đâu? điểm giống nhau này làm quang hùng vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười, đúng là người một nhà không thể lẫn vào đâu được.
"đừng khách sáo mà, trông em cứ như phỏng vấn xin việc ấy."
quang hùng phì cười, con người này thích cười thật. minh hiếu bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có khi nào ảnh biết ảnh cười rất xinh nên ảnh cứ thế mãi không? đây là kế hoạch mới của satan để lấy mạng minh hiếu à?
"a vâng, cặp của thành an nè thầy, còn li trà sữa này... cho thầy."
đấy, trước mặt người đẹp thì thành an cũng chỉ là một cái tên thôi.
"cho anh á?"
"vâng"
quang hùng ngạc nhiên nhận lấy chiếc cặp siêu nhân và ly trà sữa từ người con trai cao hơn. bình thường thì phụ huynh chỉ thân thiện ở mức xã giao với anh thôi, còn nhiệt tình như hiếu, đúng là anh mới thấy lần đầu.
"anh cảm ơn nhé! anh trai thành an đi về cẩn thận nha."
lại cười, quang hùng không biết làm như thế minh hiếu rung rinh lắm sao?
cả ngày hôm đó sếp lớn của minh hiếu, song luân, bắt gặp nhân viên của mình nhảy chân sáo và hát nhạc tình cả ngày, chắc thằng này vừa trúng tiếng sét ái tình mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro