10. ngủ một mình

quang hùng đòi ngủ sofa để hắn ngủ trên giường của mình, nhưng minh hiếu không cho.

nghĩ sao vậy? cơ hội nghìn năm này mà minh hiếu bỏ lỡ thì thật tiếc của trời, minh hiếu quyết định rồi, một là hôm nay hắn phải được chung chăn chung gối với anh, hai là như một.

không có trường hợp ngoại lệ nào ở đây.

"sao em để yêu ngủ sofa được? đau lưng lắm, em xót."

"nhưng em là khách mà, anh không để hiếu ngủ sofa đâu."

chỉ đợi có thế, minh hiếu cố kiềm giọng mình không run lên vì phấn khích, vẻ mặt thản nhiên:

"thế không còn cách nào khác rồi. ta phải ngủ chung thôi."

"h-hả?"

minh hiếu không đợi anh nhà giáo kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã vội nắm lấy tay anh, kéo vào phòng ngủ. mặc dù, minh hiếu cũng chả biết phòng ngủ nhà anh ở chỗ quái nào và hắn cũng chỉ bước đi theo bản năng mà thôi. may là thật sự tìm được phòng ngủ đấy, chứ không phải xông thẳng vào nhà tắm, như thế thì sẽ mất mặt lắm.

.

"hùng ơi, đi ngủ."

đúng là minh hiếu chả biết ngại là gì sất. coi cái cách hắn ta thản nhiên ôm chiếc gối ngủ còn vương vấn mùi dâu tây của anh vào lòng mà hít lấy hít để xem, còn chính chủ thì đang đứng một góc ngượng đỏ cả mặt kia kìa.

"thôi hay anh trải chiếu nằm đất cho, hiếu cứ nằm giường đi, cho thoải mái."

vậy minh hiếu mới không thoải mái á, đời nào mà hắn để người đẹp nằm đất cho được? nhất là khi hắn còn ở đây.

"giường rộng mà anh."

"này giường đơn mà?"

"thì mình xích lại gần nhau, là rộng."

quang hùng cứ thấy lí lẽ của trần minh hiếu sai sai, mà sai chỗ nào thì anh chưa nhận ra.

thế là anh giáo viên nhỏ, với gương mặt vô cùng hoang mang, bị minh hiếu bồng bế về giường.

ừ, nghe không nhầm đâu, lê quang hùng bị bế.

minh hiếu với tay tắt đèn, trong cái ánh mắt ngỡ ngàng của quang hùng mà nằm sát lại gần anh.

"bé đừng nhìn em nữa, tối rồi, đi ngủ."

"hiếu bỏ tay ra khỏi eo anh đã rồi muốn làm gì làm."

"em không. eo nhỏ này là của em mà?"

cũng được kha khá thời gian rồi từ khi minh hiếu nói chuyện kiểu ám muội thế này với anh rồi, dẫu vậy nhưng, lần nào quang hùng cũng phải đỏ mặt vì ngại, nghe bao nhiêu lần cũng không quen cho được với tên nhỏ tuổi hơn này.

minh hiếu cũng ngại lắm chứ, nhưng cục bông ngốc xít này mà không nói huỵch toẹt ra thì có đến kiếp sau quang hùng cũng không tỏ rõ lòng hắn, mà minh hiếu, thì gấp lắm rồi. xung quanh đủ thứ vệ tinh, lơ là một tí là mất ngay ấy chứ, nhất là tên giáo viên đẹp trai đểu cáng lớp bên.

"thôi, ngoan, hùng đi ngủ nhé."

"ừm."

.

nửa đêm, minh hiếu lờ mờ tỉnh giấc vì người trong lòng cựa quậy, quang hùng cứ lầm bầm gì đấy, cả người run cả lên. hắn hoảng hốt vô cùng, vội bật chiếc đèn ngủ bên cạnh, kề sát mặt nhìn xem người bé hơn.

mày quang hùng nhíu chặt, cả người mồ hôi nhễ nhại, minh hiếu lay mạnh vai anh, miệng kêu to:

"bé! bé ơi? bé làm sao đấy!"

"đừ-đừng lại gần đây...tôi sai rồi! không...không! tôi xin lỗi!"

"quang hùng! dậy!"

"a!"

quang hùng hoảng sợ bật dậy, anh nhìn quanh, rồi ôm chặt lấy minh hiếu, giọng run run thút thít:

"hức...hiếu ơi, anh...anh"

"bình tĩnh, em đây... thở đều, thở đều"

cậu chàng cao hơn đưa tay vuốt lấy lưng anh, minh hiếu có thể nghe rõ, tiếng thở gấp và tim anh đập mạnh, điều này càng làm hắn thấy xót xa hơn. dấu yêu của hắn, người hắn nâng niu như thể cả thế giới, lại đang run cầm cập trong vòng tay hắn vì một lí do nào đó mà minh hiếu chẳng thể biết.

họ cứ giữ tư thế như thế đến khi quang hùng đã có thể lấy lại được bình tĩnh, anh ngại ngùng khẽ nới lỏng cái ôm của cả hai, nhưng minh hiếu ôm anh chặt lắm.

"ừm...anh xin lỗi hiếu nha, anh mơ thấy vài thứ không hay cho lắm..."

"yêu gặp ác mộng à? kể em nghe nha?"

quang hùng không ngần ngại mà lắc đầu.

hắn thở dài, thú thật thì minh hiếu rất muốn biết về những gì anh đang bận lòng, nhưng minh hiếu không muốn ép anh, nhất là khi cục bông nhỏ đang trong tình trạng không tốt thế này.

còn chuyện của dĩ vãng, chuyện của những mối trăn trở trong lòng người kia, minh hiếu từ từ tìm hiểu cũng chẳng muộn. minh hiếu sẽ đợi, cho đến khi quang hùng chịu mở lòng với hắn.

"không muốn kể cũng không sao, nhưng em chỉ muốn bé biết là, em luôn ở đây, bất cứ lúc nào, chỉ cần bé cần thôi."

minh hiếu luôn dịu dàng với quang hùng như thế, từng cử chỉ, lời nói, hành động của hắn đều khiến cho anh cảm thấy được yêu.

hôm nay, quang hùng lại rung động với minh hiếu thêm nhiều chút.

quang hùng vẽ trên môi mình nụ cười nhạt, áp môi lên má minh hiếu.

"anh biết rồi. giờ mình đi ngủ nha."

đêm đấy, ác mộng không còn là thứ quá đỗi đáng sợ với quang hùng nữa, vì đã có minh hiếu ở đây, bên cạnh anh.

.

"ủa? ê? mắc gì anh chở thầy hùng đến trường?"

thành an đứng chống nạnh, nhìn anh trai nhóc bằng con mắt đề phòng. chuyện là, sáng sớm nhóc vừa được anh khang chở đến trường, đã thấy cảnh trần minh hiếu gỡ nón bảo hiểm cho anh thầy giáo, miệng cười toe toét trông đến khó ưa. đã thế, thầy hùng còn đưa mặt lại gần thì thầm gì đấy với minh hiếu (thật ra là hôn má, nhưng bé đứng quá xa để thấy, may là thế chứ không là con yoyo mới toanh bị ném vào đầu tên anh trai nhóc rồi.), xong xuôi, thầy của nhóc đỏ mặt rồi chạy tít đi.

"mắc gì không? người một nhà cả thôi."

"người một nhà?"

"chị dâu tương lai của mi đấy, gọi dần đi là vừa"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro