12. cục bông đi đâu đấy?

nói chung thì cuộc sống minh hiếu cũng nhàn.

ngoại trừ câu chuyện trái sầu riêng tuần trước khiến hắn phải nhức cả óc mới dỗ được người đẹp, thì chuyện tình yêu của minh hiếu khá êm đẹp.

kể ra thì minh hiếu cảm thấy bản thân quá ngầu, một tuần bảy bữa, thì năm bữa hắn đưa anh đi ăn rồi đèo anh về, hai bữa còn lại thì thi thoảng đi hẹn hò dăm ba hôm. nói cho đơn giản, thì lịch trình của trần minh hiếu gói gọn trong ba chữ lê quang hùng và ngược lại.

tần suất hai người họ bên nhau nhiều đến mức thành an cũng đã quen mà chép miệng bỏ cuộc, bảo khang thì thẳng thừng nhắm mắt làm ngơ.

còn quang hùng, thì bắt đầu dựa dẫm vào minh hiếu. cậu trai nhỏ tuổi hơn mừng lắm, có biết minh hiếu đợi ngày này lâu lắm rồi không, thiếu mỗi danh phận nữa thôi là hắn sẽ là bố thiên hạ luôn rồi, thật đấy. mấy người có cua được lê quang hùng như trần minh hiếu đâu? bây giờ đi đâu quang hùng cũng cho hắn nắm tay, đồ của quang hùng cũng là hắn giữ, quang hùng muốn cái gì, hắn sẽ là người mua.

nhiêu đó đã là gì, môi của anh giáo viên cũng là để cho mình minh hiếu đớp.

minh hiếu sĩ vô cùng tận.

thế giới chỉ đến thế là cùng.

.

hắn hẹn được cục bông đi dạo quanh công viên vào chập tối để tận hưởng khí trời, nhưng khổ nỗi, quang hùng thì không thích ra đường vào ban đêm cho lắm, phải nằn nỉ mãi anh mới miễn cưỡng đồng ý đi cùng.

đi dạo được một lúc, thấy dấu yêu của mình mãi nhìn chằm chằm quầy kem đông đúc bên đường, minh hiếu biết ý, tủm tỉm cười:

"yêu ơi, ăn kem không?"

một tay nắm lấy tay nhỏ của người đẹp, tay còn lại thì bận bịu chỉnh lại áo khoác cho anh. trời chuyển dần sang đông nên lạnh lắm, mà con người này chẳng biết lo cho bản thân, nên hiển nhiên, minh hiếu nhận luôn phần đem áo của mình cho cục bông tránh rét. đấy, chăm kĩ thế cơ, không khéo người ta còn tưởng cậu chàng là bố trông trẻ.

mà quang hùng thì quen rồi, anh nghiêng đầu lại gần, hí hửng mà nói:

"đi thôi, anh muốn ăn kem vani!"

"đừng vội, hay bé đứng đây đi, bên kia đông lắm, em đi mua cho rồi về liền."

quang hùng xinh yêu gật đầu:

"ừm ừm. anh đứng đây chờ hiếu."

dặn dò anh thầy giáo đủ điều, minh hiếu mới an tâm sang đường mua kem.

"nhớ là đứng đây thôi, đừng đi theo ai đấy!"

"hùng biết rồi, hiếu nói mãi."

bị người nọ chê nói nhiều, minh hiếu cũng không giận, còn âu yếm hôn cái chóc lên má người kia.

"ê? ai cho hiếu hôn anh?"

"ai bảo yêu dễ thương làm chi? không đi lạc thì cũng bị bắt mất cho coi. lúc đó em biết phải làm sao?"

"anh có phải con nít đâu?"

"ừ, là em bé."

minh hiếu cứ coi anh như trẻ con ấy, quang hùng không thích thế. ai đời một người đàn ông 27 tuổi, lại đi lạc được? anh có còn là thằng nít ranh vắt mũi chưa sạch đâu.

.

thôi được rồi.

lê quang hùng là thằng nít ranh vắt mũi chưa sạch, vừa lòng mấy người chưa?

chả là đang đứng yên như người kia dặn thì có con mèo hoang nhảy ra trước mặt quang hùng, anh thích thú chồm xuống chơi đùa với nó, nhưng con mèo bỗng quay đầu, chạy nhanh.

tâm hồn yêu mèo của chiến sĩ lê quang hùng nổi lên, anh vội vàng đuổi theo con vật nhỏ, miệng bô bô gọi nó mà chẳng thèm đoái hoài đến con đường mình đang đi.

chạy mãi, chạy mãi, đến khi túm được em mèo hoang, thì đã lạc luôn vào bờ rừng sau công viên.

"à há! túm được em rồi nhé!"

"meo."

quang hùng ôm được em mèo vào lòng, lúc này mới ngộ ra điều gì, nhìn ngó xung quanh.

"thôi chết... đây là đâu? sao tối thui vậy..."

bao quanh anh chỉ toàn là cây và cây, trời thì cũng tối đen như mực khiến cục bông của họ trần vô cùng hoảng. biết thế thì đã nghe lời minh hiếu mà đứng yên, giờ thì hay rồi, anh đi lạc vào chỗ xó nào cũng chẳng biết.

quang hùng ghét những nơi tối tăm, nó làm anh nhớ đến những kí ức không hay từ thuở bé tí, mặc dù chuyện đã qua được cả chục năm, nhưng anh vẫn còn sống trong cơn ác mộng về nó những đêm về.

cả người anh run nhè nhẹ vì cơn gió đêm lạnh thổi qua, không gian im ắng càng khiến anh rợn người, anh khẽ lấy điện thoại ra, định bụng nhắn tin cho minh hiếu.

cũng may là, dù ở trong rừng nhưng có vẻ cũng không cách công viên quá xa, nên điện thoại vẫn chưa mất sóng, mạng chỉ hơi chập chờn thôi.

màn hình điện thoại vừa loé sáng, quang hùng cũng theo đó mà bất ngờ.

bạn đã nhận được 13 cuộc gọi từ minh hiếu.

mới mười lăm phút thôi, gọi cái gì nhiều dữ vậy trời?

chưa kịp nhấn gọi lại, cuộc gọi thứ 14 từ người kia đã vang lên.

"alo?"

"bé! trời ơi bé ơi bé đang đâu đấy? sao bé không nghe lời? em mua kem về thì chẳng thấy bé đâu, em lo sốt vó đây này!"

"híc...hiếu ơi, không được mắng anh..."

"em không mắng, nào, nói em nghe, bé đang ở đâu?"

"anh đi lạc rồi..."

.

quang hùng mất một lúc để kể cho người bên kia đầu dây câu chuyện vì sao mình đi lạc, mất thêm một lúc nữa để diễn tả mình đang ở đâu, và lại mất thêm một lúc để nghe minh hiếu mắng:

"em đã bảo là đứng yên đợi em mà? người thì cứ ngơ ngơ cả ra lại còn bướng không nghe lời? đấy! yêu thấy hậu quả chưa! may mà em biết đường đấy chứ không thì phải làm sao bây giờ?"

trời ơi... mắng gì mà mắng xối xả luôn, quang hùng cũng biết buồn chứ bộ.

"hiếu mắng anh... hiếu hết thương anh rồi..."

"ơ thôi thôi, anh xinh, lỗi em. em không nên lớn tiếng, em sai với yêu, đừng giận em nha? đứng đó đợi em tí, đừng ngắt máy."

đúng là vạn vật trên đời đều thua quang hùng mè nheo. minh hiếu đã đầu hàng từ lúc đầu dây bên kia bắt đầu mếu máo rồi. ừ, lỗi minh hiếu hết, được chưa?

quang hùng lần này thì ngoan như em bé mà đứng yên một chỗ, minh hiếu biết anh sợ phải ở một mình nên cố gắng bắt chuyện qua điện thoại để người kia an tâm, miệng mồm thì cứ luyên thuyên "tài xế trần của anh sắp đến rồi đây" làm quang hùng cười rộ mà quên béng mất mình đang dỗi vì bị ai kia nạt vừa nãy.

bỗng, minh hiếu nghe được tiếng hét phát ra từ điện thoại mình, và cả ở hướng bên phải của khu rừng, chứng tỏ người nọ đang ở rất gần.

"hùng ơi! sao đấy? hùng!"

"kh-không...tôi xin lỗi...tôi-"

điện thoại cứ thế mà bị ngắt.

chuyện gì đã xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro