14. ai lớn hơn ai

"thế...ý hùng sao, hùng nghĩ em thế nào?"

minh hiếu thơm nhẹ vào má cục cưng nhỏ khi cả hai đã trở về băng ghế đá trong công viên, tay họ cứ đan lấy nhau không rời.

"hiếu tốt với anh vô cùng luôn, anh rất quý hiếu."

hắn đưa tay đỡ trán, sao bé yêu nhà mình ngốc thế nhỉ? minh hiếu đã làm đến thế này mà quang hùng vẫn khờ khạo không nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn. thôi, cục bông này có bị khờ thì cũng là bị khờ của minh hiếu, những người khác quản nhiều làm gì?

"không phải theo kiểu đấy, yêu có thích em không? thích nhiều hay ít?"

quang hùng lảng tránh ánh mắt hắn, nhưng minh hiếu đã nắm bắt thời cơ rồi, lần này, hắn sẽ không để dấu yêu có thể chuồn êm được đâu. hắn nâng tay, kéo gương mặt người nọ ép sát vào gương mặt mình, hơi thở ấm nóng phà vào trái cà chua nhỏ đang ngại ngùng kia.

"trả lời. cứ im lặng là anh hôn bé đấy."

đó, hiếu thấy hùng dễ dãi nên hiếu muốn làm gì làm chứ gì? đến xưng hô bây giờ cũng tự sửa theo ý thích luôn!

"a-anh..."

quang hùng chưa từng có cơ hội được hoàn thành câu nói đó, vì khoang miệng đã ngay lập tức bị xâm chiếm bởi cái lưỡi tinh nghịch của trần minh hiếu. hắn ta ranh mãnh quấn lấy môi anh, dây dưa triền miên. bỗng chốc, quang hùng trở thành con mồi của thợ săn trần minh hiếu. mắt anh giáo viên cứ trợn tròn, dường như chẳng tin được là minh hiếu thật sự đang cưỡng hôn mình ở giữa công viên. người nhỏ tuổi hơn cứ mạnh bạo khám phá khoang miệng của quang hùng, cho đến khi anh hụt hơi và phải đánh mạnh vào vai minh hiếu, hắn mới tiếc nuối mà rời đi.

coi cái điệu liếm môi thoả mãn trông đẹp trai mà phát ghét.

quang hùng nghĩ thế, nhưng anh không nói ra.

"sao lại ngơ rồi? nói tròn vành rõ chữ anh nghe xem nào. cứ nói lắp là hôn nhé."

đúng là lòng người khó đoán, lúc mới quen minh hiếu dễ thương và ngoan như cún ấy, vậy mà giờ thì chẳng khác nào một con quỷ ranh mãnh. bộ con người ta dễ dàng thay đổi đến vậy à? hay hắn bị đa nhân cách?

quang hùng ấm ức quay mặt ra chỗ khác, chẳng thèm ngó ngàng gì đến người kia nữa, cũng chẳng thèm đáp lời luôn. giận rồi, tự nhiên anh thấy ghét cái con người xấu xa này kinh khủng.

"anh ghét em."

dứt lời, gương mặt anh lại bị kéo ngược về phía minh hiếu. hắn nhìn anh đăm chiêu, rồi tự nhiên cười phớ lớ:

"yêu dỗi cái gì? cứ nói những điều em muốn nghe thì có phải được hơn không?"

"không thích!"

"thôi mà, ngoan xinh yêu ơi, em đang nghiêm túc đó."

"ừ ừ! thì tôi thấy bạn cũng được, tôi cũng thích bạn hơi nhiều nhiều chứ không nhiêu, được chưa!"

minh hiếu nhìn anh ngỡ ngàng, rồi lại kích động hôn cái chóc thật kêu vào môi người nọ. quang hùng nhăn nhó, nhưng chính đôi mắt anh cũng không giấu nỗi ý cười, người nhỏ tuổi hơn cứ rải rác những cái hôn trên khuôn mặt anh, đến khi quang hùng giả vờ than vãn, hắn mới chịu thôi.

"hùng thấy anh cũng được, vậy lê quang hùng có đồng ý làm người yêu của trần minh hiếu không? anh sẽ yêu bé trọn đời, chỉ mình bé thôi."

"em mà cứ xưng hô loạn cả lên nữa là anh từ chối đấy nhé?"

"không cho! sớm muộn gì cũng về chung một nhà thôi, bé còn ngại cái gì?"

"nhưng anh lớn hơn em."

"trên giường thì chưa biết."

minh hiếu bị con mèo nhỏ đánh cho đau điếng, quang hùng xù lông đừng lên khỏi ghế, chả thèm ngoảnh mặt nhìn minh hiếu mà một mạch đi luôn.

"đi về!"

"ơ thôiii, yêu ơi! yêu! đợi em với! yêu chưa trả lời em mà? ấy! đừng có chạy! lạc đấyyyy."

.

cuối cùng thì, quang hùng vẫn chào thua trước minh hiếu.

chịu thôi, hôm nay mà anh không đồng ý chắc tên này khóc lóc ỉ ôi ở đây luôn chứ đùa.

ai bảo anh chiều hắn quá làm chi? làm minh hiếu bây giờ lộng hành như vậy rồi đó.

nhưng quang hùng vẫn không cho hắn làm anh đâu nhé ! không bao giờ !

người bị quang hùng thầm mắng thì mặt mày vẫn vui như nở hoa, ôm anh cứng ngắc.

"bé ơi."

"gì?"

"bé chẳng dễ thương gì cả. trả lời lại đi."

"tôi vẫn còn giận mấy người đấy nhé."

"bé ơi."

"..."

"bé yêu của minh hiếu ơi?"

"...ơi"

phải đợi nêu rõ ra vậy mới chịu đáp lời cơ.

minh hiếu thoả mãn dụi đầu vào cổ cục cưng, rồi nghịch ngợm hôn một cái, làm quang hùng cả người run run vì nhột.

"em yêu anh đến chết đi được."

đó, hở tí lại mè nheo. minh hiếu chỉ có mè nheo được với quang hùng thôi, gặp bảo khang là đã bị tẩn rồi.

quang hùng ngượng ngùng gãi má, đoạn, giọng lí nhí đáp lời, nhưng chính bởi giữa họ làm gì có khoảng cách nào, nên minh hiếu nghe rõ được mồn một lời người tình thủ thỉ.

"anh cũng yêu hiếu."

dẫu thế, hắn vẫn rất tận hưởng việc trêu chọc cái cục bông nhỏ ngốc xít này, nên minh hiếu đã làm như không nghe, giả bộ hỏi lại với cái chất giọng khàn khàn không thể nào ngứa đòn hơn:

"bé vừa nói cái gì?"

cứ mỗi lần bị người nhỏ tuổi hơn (hiện tại đã là người yêu) trêu là quang hùng lại ngại đỏ ửng cả lên, làm minh hiếu vô cùng hứng thú. hắn yêu cái việc nhìn con người này ngại ngùng, dễ thương cứ như em bé ấy, em bé của trần minh hiếu.

"anh nói, anh cũng ghét hiếu lắm!"

"ơ, nãy rõ ràng hùng đâu có nói thế?"

"á à, vậy là nghe rồi còn hỏi hả?"

"làm gì có! em chẳng nghe gì sất! nói lại đi mà!"

"không!"

"béeee!"

"không!"

hai con người, một lớn một nhỏ, cứ thế hoà làm một với cảnh sắc sao trời. tiếng cười đùa, khúc khích của quang hùng lọt vào tai minh hiếu, êm ái tựa như lần đầu hắn gặp anh. còn nhớ những hôm minh hiếu phải bày mưu tính kế để được anh giáo viên nhỏ để mắt đến, mà giờ đây người nọ đã tay trong tay, vùi mình vào cái ôm của hắn rồi.

quang hùng là dấu yêu của hắn.

một mình hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro