15. chuông cửa tai hại
"cục cưng ơi, ngon không?"
"ngon lắm luôn á."
"ngon thì thơm anh một cái đi nè."
dừng lại ngay chưa?
thành an thấy khó chịu vô cùng. bộ mấy người mắc diễn trước mặt con nít lắm hả? bé đã không cưới được thầy hùng thì thôi, giờ còn phải nhìn người mình thương tình tứ bên người con trai khác, cụ thể là tên anh trai đáng ghét trần minh hiếu, thử nghĩ coi ai chịu cho nỗi?
mấy ngày nay tần suất anh giáo viên xuất hiện ở nhà thành an nhiều kinh khủng.
cứ mỗi lần mà ông minh hiếu đón thành an về, là lại dung dăng dung dẻ "tiện đường" cầm tay người đẹp đón về nhà mình luôn.
còn hôm nào mà thầy của bé có công tác tại trường phải về trễ í, thì minh hiếu quẳng luôn thành an cho bảo khang đón, còn mình thì đợi để đón cục cưng về nhà, mà là nhà của trần minh hiếu.
đấy, không nói còn tưởng quang hùng là em trai của trần minh hiếu chứ chẳng phải thành an cơ.
điểm cộng duy nhất mà thành an có thể dành cho anh trai mình lúc này đó là nhờ có ảnh mà mấy hôm nay thành an ăn ngon lắm. tay nghề của minh hiếu thì khỏi phải bàn rồi, nhưng tên này thì lười như quỷ nên bình thường chả trổ tài bếp núc gì đâu, có nấu thì chỉ là những món đơn giản thôi. thế mà từ khi có quang hùng trong nhà, minh hiếu siêng năng hơn hẳn. một ngày ba bữa đủ món á món âu, lâu lâu lại còn có cả tráng miệng.
này là lấy le với vợ chứ còn gì?
lần nào trên bàn ăn minh hiếu cũng giành vị trí kế bên quang hùng, vị trí đáng ra phải là của thành an, rồi cả buổi chỉ chăm chú đút cho dấu yêu ăn, đến khi anh than vãn vì no mới chịu thôi.
minh hiếu cứ lo là anh người yêu nhà mình ăn không nhiều lại bệnh vặt suốt, nên cứ hở có cơ hội là lại xuống bếp tìm cách vỗ béo anh, đợi quang hùng ăn xong hết là lại sà vào lòng người ta thơm thơm, coi như phần thưởng vì anh người yêu trộm vía ăn ngoan.
thành an ngồi đối diện trông mà ngứa cả mắt. bé chưa thấy anh trai mình săn sóc cho ai như vậy lần nào đâu. mà có thì chắc cũng đã lâu lắm rồi, bé cũng chẳng nhớ rõ.
ngoài chuyện được ăn ngon dạo gần đây, thành an cũng không thể phủ nhận rằng việc nhà mình bỗng dưng trở thành ngôi nhà thứ hai của anh thầy giáo cũng có nhiều điều thú vị.
quang hùng thường sẽ ngủ lại nhà bé, thật ra thì anh gần như muốn chuyển vào luôn rồi, vì minh hiếu phàn nàn rằng mình không thể sống xa người yêu và làm nũng suốt. và kết quả là, bây giờ trong phòng minh hiếu có hẳn hai tủ quần áo, một của minh hiếu và cái còn lại thuộc về anh giáo viên.
bình thường thì thành an chẳng được ngủ với tình yêu hụt của cuộc đời mình đâu, vì minh hiếu có khỉ mà cho điều đó xảy ra. cứ đến giờ ngủ là hắn vội lùa thành an về phòng cậu nhóc rồi tắt đèn đóng sầm cửa, còn bản thân thì xà nẹo anh giáo viên về phòng ngủ cùng mình.
được cái tên anh trai của nhóc bị ngứa đòn, nên dăm ba hôm lại chọc cho thầy hùng giận dỗi. mà những hôm anh giận, thành an sẽ được hưởng thơm lây, vì quang hùng sẽ đem gối mền qua ngủ cùng nhóc mặc kệ minh hiếu có í ới năn nỉ như nào.
cũng giống như hôm nay.
cả nhà đang rôm rả dùng bữa thì có người bấm chuông nhà bé.
quang hùng đang được em người yêu nhỏ tuổi hơn đút ăn trái cây ngon lành cũng phải tò mò với mình nhìn ra cửa. nhưng minh hiếu thì chẳng vội, hắn thong thả đút cho anh miếng táo cuối cùng rồi mới chậm rì rì đi ra. xếp theo mức độ ưu tiên thôi, dấu yêu của hắn là ưu tiên hàng đầu mà, nên ai đó ở ngoài cửa thì cũng nên biết ý mà chờ chút đi.
minh hiếu nào có biết, người sau cánh cửa này sẽ là nguyên nhân cục bông nhà mình giận dỗi qua ngủ với thành an tối nay.
hắn cẩn thận nhìn vào ống nhòm cửa trước khi mở, và như có tật giật mình, minh hiếu hoảng hốt lùi ra xa.
điều này khiến cả thành an và quang hùng đều nghi hoặc nhìn về hướng của hắn.
"hiếu? ai thế em?"
"em...à ờm...chắc nhầm nhà thôi, bé đừng quan tâm. tr-trễ rồi, hay mình đi ngủ nha?"
"nhưng mới 8 giờ tối thôi?"
tiếng chuông lần nữa vang lên, bán đứng lời lấp liếm của trần minh hiếu.
chưa bao giờ hắn hối hận vì nhà mình lắp chuông đến vậy.
"mở cửa đi hiếu, lỡ người ta cần gì thì sao?"
"th-thôi yêu ơi, nhầm nhà á, ấy! ấy, yêu ơi đừng mở mà!"
tiếng kêu vô vọng của minh hiếu tắt ngúm khi anh giáo viên nhanh hơn một bước vặn tay nắm cửa.
cửa nhà bật mở, để lộ một cô nàng có nét cười dịu dàng cùng mái tóc xoăn lơi xinh xắn đứng bên ngoài thềm. vẻ mặt hớn hở của cô chợt méo xệch, khi người đứng sau cánh cửa không như nàng dự đoán.
minh hiếu đứng trốn đằng sau lưng dấu yêu, biết chắc là mình toi đời rồi.
"a...cho hỏi đây có phải là nhà của anh trần minh hiếu không ạ?"
quang hùng nghe cái mùi gì kì lạ ở đâu đây, anh quay vào trong lườm nguýt người yêu mình trước khi vờ như chẳng có gì, bình thản nhìn cô gái.
"vâng đúng rồi, có gì không?"
"anh là ai thế ạ? em muốn gặp anh minh hiếu."
"tôi là-"
"ẻm là người yêu tôi. ngọc nhi, lâu rồi không gặp."
đến nước này thì minh hiếu phải ra mặt thôi, chứ để bé người yêu tiếp tục vấn đáp với người tình cũ thì xác định là hắn phải dỗ em bé một tuần mất.
"người yêu?"
"ừ. có vấn đề gì vậy?"
ngọc nhi bất mãn nhìn cánh tay ôm trọn lấy eo quang hùng, chủ nhân cánh tay đó từng thuộc về nàng ta, và nó nên là như thế.
"anh bảo anh sẽ đợi em mà? anh không nhớ sao?"
"đừng có lảm nhảm linh tinh. đến giờ em bé nhà tôi đi ngủ rồi, nếu không có việc gì, cảm phiền cô về cho."
minh hiếu với tay lấy tay nắm cửa, nhưng người tình cũ của hắn lại nhanh hơn một bước, vịn cửa lại ngay. quang hùng hoảng hốt, sợ kẹp trúng tay nàng ta, nên cũng vội nắm lấy tay người yêu, không cho hắn đóng lại.
ngọc nhi tận dụng cơ hội, gấp gáp mà nói:
"kh-khoan đã. em vừa về nước. chí ít thì có thể cho em ở tạm nhà anh được không? xin anh đó!"
"khô-"
"ừm, cô vào đi."
cậu chàng bất lực nhìn dấu yêu đang nằm trong vòng tay mình, nét mặt quang hùng dửng dưng không cảm xúc, cứ thế gật đầu đồng ý để cho tình cũ hắn tạm trú. ôi, chỉ có minh hiếu biết mỗi lần anh người yêu thật sự giận dữ mới trưng ra cái nét thờ ơ như thế này, nó còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần việc anh nổi đoá và mắng hắn ta ấy chứ.
cô nàng hài lòng đẩy vali vào, trước cái ánh nhìn bất ngờ của gia chủ, nàng ta tự nhiên vẫy tay chào thành an.
"bé an, lâu quá không gặp!"
"bà chị đâu ra vậy? tôi tưởng bà chị bảo ghét nhìn cái bản mặt anh tôi lắm mà?"
"bé an ngốc, em nói linh tinh gì đó? thôi, cũng trễ rồi, chị đi nghỉ trước nhá."
rồi như một lẽ thường tình, ngọc nhi quay qua mỉm cười với minh hiếu, cái điệu cười của kẻ chiến thắng mà quang hùng ghét vô cùng.
"phòng của hiếu vẫn ở chỗ cũ ha, em ngủ tạm ở đó nhé."
không để minh hiếu kịp từ chối, nàng ta đã đóng phăng cửa trước mặt cả ba. thành an ngây ngô nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng sầm, rồi lại quay qua nhìn anh thầy giáo, thấy quang hùng mày nhíu chặt vùng vằng gỡ bỏ tay minh hiếu khỏi eo. thế là bé biết, ông anh bé ca này khó rồi.
thôi thì, chúc mừng trần minh hiếu rước được một của nợ vào thân nhé.
còn thầy giáo lê quang hùng, cứ để thành an lo cho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro