17. tình địch quay lại
ngay ngày hôm sau, ngọc nhi đã đón ngày mới bằng chiếc vali của mình bị quẳng ra khỏi nhà một cách gọn gẽ và gương mặt chù ụ của trần minh hiếu.
"cô, rời khỏi đây ngay."
nàng ta chớp chớp lông mi với đôi mắt không thể tin tưởng, người từng thương nàng ta đến chết đi sống lại, nay lại nhìn nàng bằng gương mặt lạnh băng cơ đấy.
"sao anh bạc bẽo với em thế? chính anh bảo sẽ đợi em mà, giờ em quay lại với anh rồi này."
người yêu cũ cố níu lấy tay minh hiếu nhưng ngay lập tức bị hất văng. mày hắn ta nhíu chặt, sao cuộc đời minh hiếu lại từng va vào người phụ nữ mặt dày này vậy? đúng là có mắt như mù, chỉ có em bé nhà hắn là đáng yêu và đáng được yêu thôi.
"đừng có nói những điều hiểu lầm như vậy nữa, để bé yêu của tôi nghe được thì cô không xong đâu. im lặng và rời đi ngay, người yêu tôi vẫn đang ngủ đấy."
chỉ vì cái nhăn mày và giọng điệu khó chịu của người tình cũ, cô nàng ngọc nhi đã trông lân lân muốn khóc. mắt nàng ta rơm rớm những giọt lệ, nhưng hắn chẳng quan tâm. không một sự mủi lòng, minh hiếu đẩy lê cô ta ra khỏi nhà, cùng chiếc vali nằm gọn trước cửa, ngọc nhi thấy thế, bèn gấp đến lúng túng:
"kh-khoan đã, em biết anh còn vương vấn em mà? nhìn xem! người yêu hiện tại của anh có nụ cười và ánh mắt y chang em này."
"so sánh cái gì mà khập khiễng vậy? cô đánh giá cao bản thân mình quá rồi đó."
"kh-"
rầm.
cánh cửa bị đóng sầm trước mặt chặn ngang những câu nói sáo rỗng của ngọc nhi. minh hiếu không để cô ả lải nhải thêm, thong dong sải bước vào nhà. có lẽ hắn lỡ đóng cửa hơi mạnh tay, mà dấu yêu cũng bị làm phiền cho tỉnh giấc, dụi mắt lụi cụi bước ra khỏi phòng. bộ dạng quang hùng mới tỉnh giấc trông nom đáng yêu như em bé, làm minh hiếu chỉ muốn hôn một cái mà thôi.
"bé yêu của anh dậy rồi đấy à? anh làm bé tỉnh hả?"
"hiếu sến quá đi."
quang hùng nhăn nhó tránh khỏi cái ôm bế bồng của bạn trai, nhưng không thành, nên anh mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm, chỉ khẽ vòng tay quanh cổ minh hiếu, dụi đầu vào vai hắn mà lim dim ngủ gật.
nhìn con mèo nhỏ làm nũng, lòng hắn ngọt ngào khó tả, buồn ngủ mà cũng dễ thương vậy trời?
"hay mình vào phòng ngủ tiếp nha?"
"hưm...không được...phải đi làm..."
minh hiếu cảm giác mình bị nghiện em yêu mất rồi, hắn rải đều những cái hôn trên mặt anh, khiến quang hùng vì nhột mà tránh né đẩy mặt chàng trai trẻ ra xa. hắn không giận, ngược lại, minh hiếu chỉ thấy quang hùng quá đáng yêu. cục cưng xinh đẹp thơm tho này là của ai vậy nhỉ? à, là người yêu minh hiếu đây mà.
"hay thôi, hùng nghỉ làm đi, chứ nhìn lũ trẻ con rồi đến cả các giáo viên nam, ai ai cũng quấn lấy anh, em cay cả mắt."
"khùng quá à, nghỉ rồi tiền đâu mà sống?"
minh hiếu nửa đùa nửa thật mà véo má người yêu.
"nghỉ đi. em nuôi anh cả đời."
nhờ đủ thứ trò thả thính linh tinh của trần minh hiếu mà hôm đó kì kèo mãi quang hùng mới đến được trường. suýt thì trễ cả giờ vì hắn cứ khăng khăng đòi nuôi anh cho bằng được.
.
hiện tại là giữa trưa và minh hiếu nhớ cục cưng của mình chết mất. em bé nhà hắn hôm nay bảo bận việc, vả lại còn giận chuyện trễ làm khi sáng nên một mực không cho minh hiếu đón đi ăn. thành ra, minh hiếu cũng đành lủi thủi ôm nỗi nhớ bé yêu trong phòng làm việc. không gặp nhau có tí thôi mà đã ủ rũ thế đấy, làm song luân đi vào phòng đưa mớ hợp đồng chưa kí cũng phải tá hoả vì tưởng minh hiếu là bó hoa héo gã vứt thùng rác lúc nãy. song luân nhíu mày, gã kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc của hắn, ngờ vực hỏi:
"gì đây? phó giám đốc trần bị đá rồi hả"
minh hiếu đang trong trạng thái đầu óc trên mây nằm dài trên bàn cũng phải cau có bật dậy, tặng cho anh giám đốc của mình bộ mặt khó ở.
"anh đừng có nói bậy nói bạ! tụi em vẫn còn mặn nồng lắm đấy nhé?"
"ủa? chứ sao?"
rồi tên phó giám đốc lại nằm dài xuống bàn, thở dài thườn thượt:
"em nhớ vợ em."
"..."
"..."
"bị khùng hả? nhớ thì gọi đi, mày diễn cái vai cây si cho anh mày coi làm mẹ gì?"
song luân tức đến xì khói, đi làm đã mệt còn gặp thằng này nữa. cuộc sống công sở của gã khó khăn quá mà.
"à...ờ nhỉ?"
đúng là ai yêu vào cũng khờ thôi, phó giám đốc trần bình thường sáng sủa thông minh là thế mà yêu vào cứ ngu ngơ cả ra. hoặc minh hiếu thật sự mắc bệnh rồi, bệnh tương tư.
tiễn giám đốc song luân khỏi phòng, hắn phấn khởi nhấn gọi cho đáng yêu. tiếng chuông vang lên liên hồi, nhưng rồi nhanh chóng được kết nối với đầu dây bên kia.
hắn muốn nghe giọng quang hùng đến phát điên rồi.
"bé yêu của anh đấ-"
"alo?"
bên kia cuộc gọi, đáng tiếc, không phải là chất giọng ngọt ngào của quang hùng.
mà thuộc về một người minh hiếu ghét cay ghét đắng.
giáo viên lớp bên, phạm lưu tuấn tài.
"cái? quang hùng đâu!"
"có gì không? ẻm bận rồi."
"chết tiệt! hai người đang ở đâu? sao anh lại có điện thoại hùng?"
minh hiếu giận đến mức tay run run, thế quái nào điện thoại của em bé nhà mình lại rơi vào tay tên giáo viên này được? và thế quái nào việc bận của quang hùng lại dính dáng đến anh ta? và thế quái nào hai người họ lại ở chung một chỗ?
chịu thua, quyển một ngàn câu hỏi vì sao cũng không thể trả lời được những câu hỏi của cây si trần minh hiếu.
"phụ huynh của thành an, đúng chứ? tôi đang ở nhà em ấy, nếu không có việc gì, tôi xin ngắt máy nhé!"
"này, khoan, khốn khiếp!"
tút...tút...
phó giám đốc trần tức giận đến tay run run đập mạnh điện thoại xuống bàn. mớ giấy tờ cũng theo sự rung chuyển mà bay loà xoà rơi vãi đầy mặt đất, nhưng minh hiếu nào có tâm trạng để quan tâm nhiều như thế, hắn lò mò tìm chìa khoá xe, chạy vội khỏi phòng làm việc.
hôm đó, nhân viên công ty được chứng kiến sếp của bọn họ trong một bộ dạng không thể nào xuề xoà hơn mà chạy mất tăm. cả cái bộ phận nhân sự được phen nhốn nháo cả lên, đức duy khều khều quang anh ngồi kế bên mình, trầm trồ cảm thán:
"em chưa bao giờ thấy ông sếp nhà mình vội vậy luôn đó. có lần ổng trễ họp với công ty đối tác mà còn nhàn nhã uống nốt hộp sữa dâu kia mà."
"ca này mà còn nhàn nhã được thì xác định mất vợ đấy duy ơi."
cậu chàng cho anh đồng nghiệp quang anh cái nhìn khó hiểu, nhưng anh chỉ nhún vai, vờ như mình chẳng biết gì về chuyện nhà minh hiếu mà lắc đầu. thì, vốn dĩ quang anh có biết gì đâu, nếu không vô tình đi ngang qua cửa phòng sếp khi nãy. minh hiếu to tiếng đến mức quang anh nghe rõ mồn một câu chuyện luôn cơ. anh không thể đi kể bậy bạ được (nhất là với thằng nhóc đức duy, cậu nhóc này nhiều chuyện lắm), minh hiếu mà biết thì mớ kpi tháng này sẽ dồn hết lên đầu anh mất.
"anh chỉ đoán mò thôi, nhưng, để phó giám đốc trần gấp gáp đến quên chỉnh cả cà vạt thì chỉ có thể là tình yêu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro