18. hội đồng quản trị

minh hiếu lao ra khỏi công ty với sự gấp gáp vội vã, rồi lại quay về với gương mặt phờ phạc như đã không ngủ ba ngày.

cả phòng nhân sự lại được một phen hóng hớt, đức duy rướn người ra ngoài xem tình hình ông sếp nhà mình, nhưng nhanh chóng bị trưởng phòng thượng long túm lại.

"anh! em chỉ đang cố giúp đỡ sếp mình thôi mà."

"mày giúp nó hay mày đi chọc quê nó? nhìn là biết nó với người yêu đang không suôn sẻ rồi, lạng quạng là nó trừ lương mày tháng này anh cũng không can được đâu nhé."

mặt đức duy bí xị, thằng nhóc nhìn qua quang anh để tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng anh đồng nghiệp chỉ cho cậu một cái nhìn thương hại và không nói gì thêm. tất nhiên là thằng nhóc rất biết ơn sự quan tâm của anh trưởng phòng lê thượng long, nhưng nhóc cũng không thể cưỡng lại đam mê hóng hớt của bản thân mình. cậu hít một hơi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh chị phòng nhân sự, la lớn:

"SẾP! PHÓ GIÁM ĐỐC TRẦN ƠI, TỤI EM CÓ THỂ GIÚP SẾP!"

quang anh run run nhìn cậu trong khi thượng long đã chán nản đến mức muốn tàng hình cho rồi. đáng lẽ ra anh nên bịt chặt miệng tên nhóc này bằng băng keo khi còn có thể, thượng long đã quên mất cấp dưới của anh bao đồng đến thế nào khi động đến vấn đề tình cảm.

có lần, thằng thái sơn bên phòng kế toán cãi nhau với người yêu vì hay đi làm về muộn. thế là đức duy đã khuyên thái sơn như này "anh không sai, anh phải đi xuyên đêm một lần thì anh hào mới biết anh quan trọng thế nào.". nghe thôi là đã biết đó là một ý kiến tồi, nhưng ừ, dở cái là thái sơn tin lời tên nhóc con này đến sái cổ. kết quả không ngoài dự đoán, nạn nhân xấu số của đức duy nhém phải cuốn gói ra ngoài đường ở và bị người yêu block những hai tuần liền.

đó, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà đòi làm chuyên gia tình yêu, thượng long cá chắc minh hiếu sẽ nổi trận lôi đình vì sự bao đồng của đức duy cho xem.

nhưng trái với dự đoán của anh, minh hiếu bỗng khựng lại, đắn đo suy nghĩ vài giây, rồi thật sự rẽ hướng sang phòng bọn họ.

"?"

hắn bình tĩnh kéo ghế ngồi trước mặt đức duy, làm thằng nhóc có gan thế nào thì bỗng chốc cũng phải tái mặt vì rén. thượng long thấy tình thế không ổn, cũng kéo ghế ngồi cạnh nhóc, quang anh sợ lỡ thằng nhóc vạ miệng thì toang, nên bèn tham gia vào chỗ trống kế bên sếp lớn. thái sơn cầm li cafe đi ngang qua, thấy cảnh tượng phong phú trước mặt thì dại gì không nhập hội. thế là thành, minh hiếu bị bao vây bởi bốn tên cấp dưới.

tự nhiên trông bản thân hèn hết sức, minh hiếu hằn giọng, lấy lại chút tôn nghiêm cho bản thân.

"ừm...tôi cần, giúp một chút...ừm, trong vấn đề tình cảm."

thái sơn há hốc, niệm phật trong lòng. ấy, sếp ơi, sếp tìm nhầm người rồi...

cả bộ phận nhân sự đều đồng loạt lặng thinh, chỉ có đức duy là nom trông hào hứng lắm, thằng nhóc cười rộ lên, phấn khởi nhìn minh hiếu:

"sếp yên tâm, tụi em là hội đồng quản trị uy tín nhất quả đất nè! sao? sếp có gì khó nói, cứ để chuyên gia tình yêu lo."

dứt lời, cậu bé thu về ba cặp mắt cảnh cáo. tất nhiên là, trừ minh hiếu chả biết cái gì ra, cả ba người còn lại đều sợ thằng bé này vô cùng. giờ thì hay rồi, họ lỡ dại ngồi cùng thuyền với đức duy, chiếc thuyền mà có thể chìm bất cứ lúc nào.

cậu nhân viên văn phòng nào có quan tâm, đức duy chỉ chăm chăm nhìn minh hiếu, với vẻ mặt tự tin, cậu bé cười tươi nói:

"để em đoán, sếp có xích mích với người yêu?"

"sao cậu biết?"

phó giám đốc trần há mồm kinh ngạc, có lẽ hắn tìm đúng người rồi, đức duy quả là bậc thầy!

ờ...thật ra cậu nhóc chỉ đoán bừa mà thôi, nhưng minh hiếu không cần biết điều đó.

"em mà sếp. rồi, sếp kể em nghe có chuyện gì đi, thế thì em mới giúp được."

"thì, chuyện là..."

.

minh hiếu phi thẳng đến nhà người yêu, gấp đến không thể chờ được nữa. lâu rồi hắn mới đi trên nẻo đường này, vì từ ngày quen nhau, quang hùng toàn ở lại nhà hắn mà thôi.

đứng trước chiếc cửa sờn màu, hắn không kiêng nể mà đập mạnh. những người đi ngang nhìn hắn tựa một kẻ gây rối, đến con chó hàng xóm nhà bên bình thường hiền lành là thế cũng sủa ầm cả lên.

cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

cạch.

cánh cửa mở ra, minh hiếu đối mặt với người mình không muốn thấy nhất thời điểm này, phạm lưu tuấn tài. hắn đã mong, rằng cuộc gọi khi nãy là nhầm lẫn, rằng hai người họ không thể nào đang ở chung một chỗ, và rằng tất cả chỉ là giấc mơ, chỉ là sự tưởng tượng của trần minh hiếu.

nhưng xem ra, hiện thực thì luôn tàn khốc. minh hiếu có thể nghe rõ tiếng lòng mình rơi thỏm, tiếng trái tim đập mạnh vì hoảng hốt, và từng tế bào thần kinh của hắn bỗng nóng lên.

hắn phải đánh tên khốn này, đánh đến khi nào cả hai tay đã đỏ và trái tim ngừng đau.

"anh tài ơi, ai thế an-! KHOAN ĐÃ? TRẦN MINH HIẾU! EM LÀM CÁI GÌ VẬY!"

tiếng bốp cắt ngang lời của quang hùng, anh chẳng kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy tuấn tài nằm sụp ra đất với cái miệng toé máu và minh hiếu thì đang trong trạng thái phát điên cả lên. nắm đấm của hắn giơ cao, chuẩn bị hạ một đòn nữa xuống gương mặt tuấn tài. quang hùng hoảng hốt, anh vội vàng lao ra và chắn trước mặt trần minh hiếu, mắt nhắm chặt, chuẩn bị hứng cơn đau ập tới.

1...2...3, chẳng có cơn đau nào cả.

khi quang hùng mở mắt ra, tay minh hiếu chỉ buông thõng xuống, nhìn dấu yêu với ánh mắt mơ hồ. dù minh hiếu có không tỉnh táo đến thế nào, hắn cũng không cho phép bản thân được làm đau anh. quang hùng không hiểu điều đó, anh chỉ nhìn hắn đầy sợ hãi và thất vọng, điều này khiến trái tim minh hiếu vỡ vụn, đau đến thấu xương.

"em...em...sao hiếu lại làm thế?"

quang hùng run rẩy đối diện với người yêu. mọi thứ không nên là như vậy, hắn đáng lẽ ra không nên kích động, hắn đáng lẽ nên hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. nhưng đâu đó trong minh hiếu, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, hắn vẫn sẽ sợ hãi khi người hắn yêu nhất không chỉ còn là của một mình hắn, vẫn sẽ bật khóc nức nở khi món đồ chơi ưa thích bị lấy mất đi.

đó là lí do, ở giây phút đó, minh hiếu đã nổi điên.

vì tình yêu hắn dành cho anh, là tình yêu con nít.

minh hiếu thấy mình không sai, nhưng rồi cũng không đúng. gã trai chìm đắm vào mớ suy nghĩ rối như tơ vò của bản thân, cố tìm cách giải thích cho dấu yêu hiểu về hành động tự phát của chính mình. thế chăng khi đối diện với ánh mắt đen láy của người tình, mọi lời nói của hắn đều bị bóp nghẹt.

minh hiếu chẳng thể nói được gì, hắn lắc đầu, thì thầm "em xin lỗi.".

ánh mắt quang hùng tối sầm, minh hiếu có thể thấy những vì tinh tú trong mắt người tình nhạt dần, rồi chìm trong màn đêm tịch mịch. hắn đã từng hứa sẽ thắp sáng bầu trời của anh, thế mà giờ đây, vì sự tai hại không đáng có, mà chính hắn đã bóp nát những vì sao lung linh trong đôi mắt ấy.

"..."

"em đi đi."

cánh cửa đóng sầm trước mặt trần minh hiếu. gã đứng tại thềm một lúc lâu, nghe tiếng người yêu mình nức nở, xen lẫn với tiếng tuấn tài vỗ về. quang hùng liên tục xin lỗi người anh lớn hơn, dẫu rằng anh chẳng làm sai gì cả. anh khóc nấc, cảnh tượng minh hiếu vừa rồi thật kinh hoàng biết bao, nó gợi cho quang hùng nhớ về những kí ức tăm tối vốn đã chôn vùi. anh biết chắc hẳn người yêu đã hiểu lầm chuyện gì đấy, nhưng minh hiếu tuyệt nhiên không hé môi lấy nửa lời, và điều đó khiến quang hùng thất vọng không thôi.

minh hiếu vẫn cứ đứng yên, đến khi chất giọng mềm mại của người yêu đã xa dần, hắn mới ngoảnh mặt bước đi.

.

"vậy là, sếp đã đấm đồng nghiệp của người yêu hả?"

quang anh nuốt nước bọt, anh nhìn xuống bàn tay vẫn còn đỏ ửng của phó giám đốc, trong lòng thầm cầu nguyện cho người thầy giáo vừa ăn trọn cụ đấm kia. trông đau đấy.

"ừ, đại loại thế. dù gì thì gã đó cũng xứng đáng bị như vậy..."

hắn đưa tay vò rối mái tóc mình mà lẩm bẩm, đức duy thì vừa như ngộ nhận điều gì, cả gương mặt bừng sáng:

nguyễn quang anh thấy điềm không lành.

lê thượng long thấy điềm không lành.

nguyễn thái sơn cũng thấy điềm không lành.

và đúng như thế, đức duy hồ hởi gợi ý ra một sáng kiến không thể nào ngốc nghếch hơn:

"em cũng thấy sếp không sai! hay sếp thử giận người yêu đi? để người yêu sếp có thời gian suy nghĩ rồi sẽ đi xin lỗi sếp ngay ấy mà."

nghe có vô lí không? không. trần minh hiếu thì lại thấy ý tưởng này hợp lí phết.

nhưng cái bản tính "chỉ cần em khóc là anh sai" của minh hiếu lại không cho phép điều đó, vì thế mà hắn đấu tranh tư tưởng dã man.

thấy được sự chần chừ trong suy nghĩ người nọ, đức duy lại bồi thêm vào:

"sếp nhà em phải có cái giá của mình chứ. cứ chạy mãi theo một người thì còn ra thể thống gì được?"

ba anh đồng nghiệp bỗng cảm thấy nhức óc vô cùng. chuyến này thì chỉ có tàn canh gió lạnh thôi, ba con người mà lại không cản được cái miệng của thằng nhóc đức duy.

nhìn cái nét đồng tình của phó giám đốc trần xem? cá chắc chỉ cần sau hai ngày thôi là minh hiếu sẽ hối hận day dứt. còn lương tháng này của bọn họ ấy hả? tiêu đời rồi.

"ý tưởng hay đấy. tôi sẽ thử!"

thượng long ôm mặt lắc đầu trong khi thái sơn và quang anh mếu máo nhìn nhau.

+1 nạn nhân xấu số của hoàng đức duy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro