2. bánh su kem

"sao nay anh rảnh rỗi mà đi đón em thế?"

phớt lờ câu hỏi của thằng em trai, minh hiếu vẫn đang ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình của chiếc thầy giáo cười rất xinh lớn hơn mình hai tuổi, rồi đôi mắt hắn dừng lại ở mái đầu màu nâu, hai mắt sáng rực.

"ê, có nghe em nói gì không? sao trông anh đáng sợ thế?"

thành an rùng mình, nhóc ghét nhất bộ dáng này của ông anh nhóc. trông trần minh hiếu hiện giờ y chang những lúc ổng thấy một thứ gì đó ổng rất thích hoặc ổng vừa bày ra một mưu hèn kế bẩn để chọc điên thành an.

hi vọng không phải là vế sau.

"đi, qua chào thầy rồi về."

"em chào rồi?"

"qua chào lại đi."

"?"

đấy, chắc chắn là vế sau rồi, đây là một trò chơi khăm mới của trần minh hiếu à? lại còn kéo thầy giáo chủ nhiệm đáng yêu của nhóc làm đồng phạm?

chẳng đợi nhóc phản kháng, minh hiếu nắm tay thành an lê lết đến bên thầy giáo chủ nhiệm. cậu nhóc bĩu môi, nhìn ông anh mình đang cười tươi rói mà không thấy vui trong lòng, nũng nịu chạy ra sau quang hùng.

"an? về hả em?"

"em không về với anh ấy đâu, thầy cho em ở với thầy đi."

quang hùng buồn cười, xoay người lại bẹo má đứa nhỏ đang trốn sau lưng anh.

"không được đâu, ngoan về với anh hiếu đi nào! mai lại lên trường chơi với thầy nha?"

thế mà con quỷ nhỏ đó nghe lời thầy giáo đáng yêu mà đung đưa quay về vị trí cạnh minh hiếu thật, minh hiếu còn bất ngờ luôn đấy.

"vâng, thưa thầy em về ạ!"

"an về cẩn thận nhé! hiếu cũng vậy nha!"

quang hùng cúi người chào tạm biệt cậu bé, rồi ngước lên vẫy tay với người lớn hơn, tim minh hiếu đập bịch bịch, hắn ngượng ngùng cười tạm biệt anh thầy giáo, rồi kéo em trai đi mất dạng.

thành an cứ cảm thấy anh trai mình sai sai ở đâu ấy nhỉ?

đã 15 phút rồi thứ to xác này không kiếm chuyện với nhóc, từ lúc gặp thầy hùng thì tên này ngoan như cún luôn.

"sao? thầy giáo mới của em đẹp quá nên anh không nói được lời nào chứ gì? oách không?"

minh hiếu không trả lời câu hỏi của nhóc trong tầm 5 phút, một khoảng thời gian quá lâu với một cậu bé lớp 4. đến lúc thành an chuẩn bị quên béng đi mất cuộc hội thoại vừa rồi, minh hiếu mới lên tiếng.

"anh có mua cho mi hai hộp su kem loại lớn đấy. mai đem một hộp vô chia với bạn, còn hộp màu hồng đính nơ, gửi thầy mi giúp anh."

"mắc gì?"

"chuyện người lớn, nít nôi biết chi?"

minh hiếu bị thành an chọi yoyo vào người, rõ đau.

.

"thầy ơi, anh của em mua cho thầy ạ."

thành an rất thành thật đưa hộp su kem màu hồng cho thầy giáo của nhóc, như lời anh trai đã dặn. dù nhóc không biết đây có phải chiêu trò gì của anh nhóc không, nhưng dù sao, vì thành an là một em bé ngoan, nhóc sẽ vâng lời giao thứ sến sẩm này tới tay thầy giáo chủ nhiệm thay vì quẳng sọt rác như mọi khi.

"anh của an? hiếu hả? cho thầy á?"

quang hùng thật sự không hiểu vì sao lại nhận được món quà này vào một dịp hết sức bình thường, đã vậy, anh đã nhận đồ của người ta hai ngày liên tiếp rồi, ít có phụ huynh nào từng chăm chút anh như thế, khiến quang hùng trong tình huống hiện tại cũng lúng túng không biết làm sao.

"trời ơi...hay an đem về đi, nhiều quá, thầy cũng không ăn được hết đâu."

"không được đâu ạ, anh của an bảo là an không đưa tận tay cho thầy là ổng tét mông cho."

quang hùng miễn cưỡng nhận lấy hộp bánh to tướng, khẽ thở dài, anh rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

.

bạn đã nhận được một tin nhắn từ đáng yêu

đáng yêu:
hello
anh là hùng thầy của an nè ^^
cảm ơn hiếu vì hộp bánh nha, anh thích lắm!
có điều mai mốt không cần làm vậy đâu, anh ngại á.

bạn:
anh thích là được rồi!
anh đừng ngại, coi như tí lòng thành nhờ anh trông nhóc an hộ em.
anh thích gì cứ nói em nha.

đừng ai hỏi vì sao hắn lại lưu tên anh như thế, một phút bốc đồng ngày hôm qua sau khi minh hiếu tạm biệt thầy giáo cười xinh, hắn đã nhấn lưu số người ta vào danh bạ với một cái tên không thể nào kì cục hơn, "đáng yêu".

tim minh hiếu cứ nhảy cả lên những lúc tương tác nhỏ với quang hùng, chỉ bằng một tin nhắn của người kia thôi, minh hiếu đã vui cả ngày rồi.

đây có phải dấu hiệu của một người đang có bệnh trong người không nhỉ?

minh hiếu hi vọng là không, bị bệnh nan y tuổi 25 thì kì cục lắm.

.

đáng lẽ ra hôm nay người đón thành an từ trường về là bảo khang, người đã hứa sẽ chở nhóc đi ăn kem, nhưng chẳng hiểu sao lại trở thành bản mặt đáng ghét của ông anh trai minh hiếu, khó chịu vô cùng.

"sao anh lại đón em?"

"thầy chủ nhiệm mi đâu?"

như mọi khi, ông anh khốn nạn lại lơ đi câu hỏi của nhóc, thành an dỗi, nhưng không làm được gì hơn.

"kia kìa, đang đứng với thầy tuấn tài chủ nhiệm lớp bên ấy."

nhìn theo hướng ngón tay ngắn cũn của cậu nhóc, minh hiếu bắt gặp cảnh tượng không thể nào chướng mắt hơn.

quang hùng, với hộp bánh su kem của hắn trên tay, đang đút cho thầy giáo bên cạnh một chiếc rõ to, chiếc mà minh hiếu đã dặn quán là phải vẽ hình trái tim lên chỉ để anh để ý.

minh hiếu không thấy vui trong lòng.

hai người họ dựa gần, quang hùng thì cười rõ tươi, chẳng biết thầy giáo lớp bên kể anh cái gì mà quang hùng cứ cười miết, bộ hài lắm à? minh hiếu tự tin rằng mình hài hơn đây nè.

thấy anh trai mình lại ngơ ra, thành an, với cương vị là một bé ngoan, đã chủ động kéo hắn đến trước mặt thầy chủ nhiệm để chào hỏi trước khi về.

"thầy ơi!"

nhóc dùng ngón tay bé tí nắm lấy cổ tay của thầy giáo đáng yêu, đến khi quang hùng thôi cười với tuấn tài mà quay ra nhìn nhóc, thành an mới hài lòng buông ra.

"ơi? hiếu lại rước an nữa hả, anh cảm ơn hiếu vì hộp bánh nhé! bánh ngon lắm luôn! anh nhỉ?"

đoạn, quang hùng quay qua, cười mỉm với thầy giáo tuấn tài, hai người họ lại đùa giỡn với nhau, trông thân mật hết sức, và minh hiếu hoàn toàn bị lơ đẹp. thành an thấy cũng đáng, ai bảo ông anh trai này thường xuyên không để ý đến nhóc làm chi? quả báo đến nhanh hết sức.

minh hiếu cố giữ cho bản thân không nổi cáu, hắn hết nhìn tuấn tài, rồi lại quay qua nhìn quang hùng, lâu đến nỗi, quang hùng cũng bắt đầu chột dạ không biết mình đã làm sai điều gì.

uổng công hắn bỏ tiền mua hộp bánh su rõ to và đắt tiền để gây ấn tượng với người đẹp, ai ngờ lại chui tọt vào mồm một giáo viên nam khác, đã vậy, minh hiếu còn đánh hơi được trên người tên này có mùi tình địch rất nồng.

không cay mới lạ.

"thôi em về trước."

nói rồi, minh hiếu chẳng ngoảnh lại, một mạch bước ra khỏi trường một cách bực bội, quên luôn cả cậu em trai còn đang đứng ngơ ngác tại chỗ.

"anh của em lại đang nổi khùng vì chuyện gì đấy, thầy đừng bận tâm ạ! em về đây!"

thành an vẫy tay với hai thầy, rồi vội vã đuổi theo tên vô tâm đã bỏ quên cậu.

đấy, thành an nói thế quang hùng mới để tâm đấy.

anh làm sai điều gì rồi chăng?

minh hiếu giận anh rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro