20. say tình
"sao? lại chuyện gì nữa?"
song luân chán nản xoay chiếc bút trong tay khi cuộc họp công ty vừa kết thúc. cả buổi gã để ý phó giám đốc nhà mình cứ như đầu óc trên mây, tâm trí như bị ai câu lấy.
mà chẳng riêng gì buổi họp, đã ròng rã được một tuần kể từ lúc minh hiếu cứ thơ thẩn ra mãi, song luân còn phải đi thay minh hiếu một vài buổi hẹn với đối tác vì gã không an tâm để cậu chàng gặp mặt người ta trong tình trạng như này. cứ thế, mớ công việc của đàn em dồn hết cả lên đầu gã giám đốc, khiến song luân những hôm này toàn bị bùi anh tú mắng vì về nhà muộn, thân làm giám đốc lại phải tăng ca đến tận 11 giờ đêm.
song luân già rồi, gã không chịu nổi nỗi đau tinh thần này thêm một ngày nào nữa đâu, phải chấm dứt nhanh thôi.
"sao? khó nói lắm hả?"
minh hiếu không trả lời câu hỏi của gã, thay vào đó, hắn hỏi:
"anh, đi uống với em vài ly không?"
song luân nhướng mày, cho đàn em cái nhìn khó hiểu.
kể từ lúc minh hiếu có người yêu, gã đã chẳng còn thấy minh hiếu động vào chất cồn một lần nào nữa. ở những dịp quan trọng, hắn cũng đành nhấp môi qua loa mà thôi, chứ đừng nói đến rủ rê ai đó đi uống rượu cùng mình.
song luân cũng muốn đi lắm chứ, nhưng tháng này em tú nhà hắn giữ hết tiền vì cái tội về trễ rồi, cũng tại minh hiếu chứ ai.
"em bao."
"đi. 8 giờ tối nay nhé."
đấy. người có tiền thì đẹp trai phong độ hơn hẳn.
mặc dù minh hiếu vẫn có chút phiền, nhưng song luân sẽ bỏ qua vậy, tư bản xứng đáng được tha thứ mà.
.
gã bỗng thấy có chút hối hận vì đồng ý đi giải sầu cùng trần minh hiếu.
vốn song luân chẳng lo gì mấy đâu, bởi tửu lượng của đàn em mình rất tốt mà, từ cái thưở minh hiếu còn độc thân không một mống là gã đã được kiểm chứng điều đấy rồi. còn nhớ những ngày phó giám đốc trần mới chập chững bước chân vào công ty, các anh chị tiền bối đã rủ rê thằng nhóc đi nhậu một bữa để chào mừng thành viên mới, song luân nhớ y cái mặt ngơ ngác của thằng em khi bốn năm cốc rượu đầy ắp được đẩy đến trước mặt. gã cứ ngỡ tên nhóc này sẽ lịch sự từ chối, nào ngờ minh hiếu nhìn một lượt những cốc rượu trên bàn, rồi từ tồn nhấc lên uống cạn.
xong xuôi, hắn vẫn một bộ dạng tỉnh táo không hề hấn mà cười nói vui vẻ với mọi người, song luân còn đến phục tửu lượng của tên nhóc lính mới này đấy. ròng những năm đứng ở vị trí giám đốc đã giúp song luân quen dần với hương men, dẫu thế, gã khá chắc rằng đô của mình cũng phải chào thua minh hiếu.
vậy mà giờ đây, cái kẻ "ngàn chén không say" đấy lại đang nằm gục xuống bàn, khóc lóc ỉ ôi vô cùng đáng thương. những giọt nước sóng sánh tràn ra khi minh hiếu loạng choạng đặt mạnh ly rượu xuống bàn, hắn đã chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm nhiều đến thế, đến cả giọng nói với âm lượng có chút cao của song luân, cũng bị bỏ ngoài tai.
"dậy, mày say lắm rồi hiếu ơi. ấy...đừng có khóc nữa mà anh xin mày đấy. mày dậy rồi về với anh."
"híc...quang hùng ơi...em-híc"
song luân thở dài, gã đã không còn chịu đựng nỗi cái tên ma men si tình này rồi.
"mày, đưa điện thoại cho anh."
với một kẻ đã say đến mức khóc sướt mướt đầy ngớ ngẩn, minh hiếu nằm bất động để mặc đàn anh lục lọi tìm điện thoại. dù gì thì song luân đã trông đợi điều gì khi giao tiếp với cây si này chứ? tốt nhất vẫn nên tự mình ra tay thì hơn.
gã vội mở khoá điện thoại bằng gương mặt của người nhỏ hơn, lục lọi trong danh bạ để tìm kiếm ai đó, rồi nhanh chóng dừng lại trước một cái tên.
đáng yêu của em.
không chần chừ, song luân nhấn gọi ngay trong khi chính chủ chiếc điện thoại vẫn còn ú ớ nằm gục trên bàn.
cuộc gọi đầu tiên, nhanh chóng thuê bao.
cuộc gọi thứ hai, cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào.
song luân không bỏ cuộc, quá tam ba bận, gã lại nhấn gọi lại thêm một lần nữa
cuộc gọi thứ ba, dãy chuông dài ngân lên, rồi cuối cùng được kết nối.
"alo?"
"người yêu của minh hiếu, phải không? cậu đến đây được chứ, minh hiếu đang say ngất ở chỗ tôi rồi."
.
tầm cỡ mười lăm phút sau, song luân bắt gặp chiếc người yêu của minh hiếu với chiếc vali trong tay đang hốt hoảng chạy vào quán.
quang hùng đã lo lắng đến mức khi nghe tin đã vội vàng phóng đến đây khi chỉ vừa đáp xuống sân bay từ chuyến công tác. song luân vỗ vai anh khi vừa bước vào, chỉ về phía góc bàn có một tên say khướt rồi xin phép về trước. gã đã phát mệt với cái tên mít ướt này rồi, và rằng giám đốc nguyễn phải về nhanh thôi, bùi anh tú còn đang đợi gã ở nhà.
đợi đồng nghiệp của người yêu đã khuất bóng, quang hùng mới chậm rãi bước đến gần, kéo lê theo chiếc vali đến trước mặt người nhỏ hơn.
bầu không khí nhộn nhịp của quán cũng không làm nhoà đi những cái run rẩy và thút thít của minh hiếu khi hắn vẫn đang vùi mặt xuống bàn. thú thật, anh chưa bao giờ thấy người yêu mình khóc cả, vậy nên, trong lúc đó, quang hùng cảm thấy lòng mình nhói đau.
suy cho cùng, minh hiếu cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi.
minh hiếu vẫn sẽ buồn, sẽ đau, và sẽ khóc.
quang hùng yêu đứa trẻ này, nhưng cũng đã quá yêu đến đỗi khắc nghiệt mà làm tổn thương đến nó.
vốn anh chỉ cảm thấy thất vọng vô cùng với hắn, nhưng quang hùng chưa từng nghĩ rằng, có lẽ, chính minh hiếu, cũng đã cảm thấy điều tương tự với anh.
"hiếu ơi."
âm ngữ ngọt ngào như dòng điện chạy trong huyết mạch minh hiếu, chàng trai giật mình, nhanh chóng ngẩn lên với khuôn mặt ướt đẫm và đôi mắt mờ mịt.
"yêu? yêu của em ơi? phải anh không?"
bàn tay của quang hùng bị túm chặt, cả người minh hiếu vẫn còn run rẩy, hắn chẳng thể tin dấu yêu của hắn đang ở đây, ngay lúc nào, sau những đêm minh hiếu đã hoạ nên chân dung của anh trong tiềm thức bằng nỗi nhớ đong đầy.
phải chăng cơn men đã hoàn toàn lật đổ người phó giám đốc, khi mới phút trước, minh hiếu đã nín khóc và cười tươi vì gặp lại người yêu, thì ở vài phút sau, hắn lại rơi vào trạng thái ủ dột đến vỡ oà.
"anh...anh đến chia tay em hả? hùng đừng chia tay em nha, em xin anh đấy, em biết lỗi rồi, em sai rồi anh ơi."
"anh không-"
"hay anh đến đây để bảo em tránh xa anh ra? xin đừng làm như thế, em không thể chịu nỗi cái cảnh hằng ngày đứng trước cửa nhà anh mà chẳng thấy một bóng người đâu. em sợ lắm hùng ơi, sợ một ngày anh không còn xuất hiện trước mặt em nữa."
trong cơn say, minh hiếu hoảng loạn tuôn một tràng dài. quang hùng thấy ánh trong đôi mắt hắn là sự sợ hãi và mất mát, và thề với chúa, anh đã thấy mình tội lỗi đến nhường nào. minh hiếu trước mặt anh, luôn là một người đàn ông cứng cỏi. quang hùng chưa bao giờ thấy hắn sợ bất kì điều gì, nhưng giờ đây, khi đứng trước tình yêu, anh bỗng nhận ra người tình của anh sợ vô vàn điều.
hắn đã yêu quang hùng mãnh liệt đến thế nào, để mang trong mình một nỗi lo về tình yêu của cả hai?
quang hùng lẽ ra sẽ chẳng thể nào biết được những khía cạnh này, nếu minh hiếu không say đến khóc nấc. anh khẽ cúi người, ôm chặt lấy người nọ.
"anh sẽ không bao giờ bỏ hiếu đi đâu."
"làm sao anh có thể vứt bỏ bầu trời của mình, khi chính biển đêm trong em đã vỗ về sự bỏng rát nơi trái tim anh chứ?"
minh hiếu dụi người vào vai người nọ, lúc này đã lấy lại được chút tỉnh táo. thật ra, tửu lượng của minh hiếu vẫn rất tốt, hắn nào có say, minh hiếu chỉ mượn chút hơi men để cho phép bản thân được làm càn mà thôi.
bởi thứ minh hiếu thật sự say, là say tình.
"đi thôi, chúng ta ra khỏi đây rồi nói chuyện cho tử tế nhé?"
"vâng."
.
"vậy là, anh nói rằng anh với tên tuấn tài đó không có gì với nhau và hai người chỉ đi công tác chung thôi? và tên đó chỉ xuất hiện ở nhà anh vì hắn chở anh về lấy tài liệu?"
"và, em nói là, em sẽ không bao giờ đánh anh cả và anh chỉ đang hiểu lầm thôi á?"
"vậy..."
"tụi mình hiểu lầm nhau rồi..."
"ha?"
họ nhìn nhau một lúc, rồi quang hùng như chợt bừng tỉnh đầu tiên, phì cười mà choàng tay qua cổ người yêu để kéo minh hiếu vào một nụ hôn sâu. để cả hai đắm chìm vào nỗi nhớ nhung trước khi tinh nghịch dứt ra bằng cái bĩu môi quen thuộc.
đến giờ phút này, khi một lần nữa được siết chặt vòng eo của dấu yêu trong tay, minh hiếu khá chắc rằng mình đã lấy lại được sự tỉnh táo và sức sống ban đầu. hắn nhớ chết cái con người nhỏ xíu này, nhớ chết cái khuôn miệng xinh yêu, cái mái đầu hạt dẻ này.
"nhưng em chả chịu giải thích gì cho anh cả? hiếu cứ im ỉm thế thì bảo sao anh không hiểu lầm!"
ừ, nhớ cả cái giọng mè nheo giận dỗi này của anh người yêu nữa.
"em làm sao nói được lời nào khi nhìn thấy cái nét vỡ vụn trên gương mặt bé đây. ngay từ đầu, khiến yêu phải thất vọng đã là em sai rồi."
quang hùng gật gù, ngay lập tức chấp nhận lời biện minh muộn màng của người tình. không phải là quang hùng dễ tin đến thế đâu, mà là vì anh biết rằng, minh hiếu không bao giờ lừa dối anh bất kì điều gì cả, hắn luôn đối đãi với anh bằng tất thảy sự chân thành còn sót lại trên thế gian.
"ừ, nhưng hiếu uống rượu, anh không thích, anh giận rồi."
"em xin lỗi, đền bù một cái hôn nha?"
"mười cái."
"được, mười cái."
minh hiếu thở phào, nhẹ nhõm cảm thụ mùi thơm hoa ly của người yêu vờn quanh mũi. hương hoa ly vấn vương khiến tâm trí hắn như được thả lòng, bao phiền muộn một tuần vừa qua theo đó mà cuốn trôi.
"em nhớ bé lắm."
"bé cũng nhớ em."
"nhiều không?"
"nhiều ơi là nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro