22. tình yêu con nít

ánh ban mai len lỏi qua khung rèm cửa, ươm mình trên gương mặt còn đang ngủ say. quang hùng khó chịu cựa mình, né tránh cái chói chang bằng cách dụi cả người vào lòng người yêu. bị làm cho lim dim tỉnh giấc, hắn theo thói quen siết chặt vòng tay quanh eo người nọ, khiến quang hùng không thôi làu bàu:

"eo ôi nóng quá hiếu ạ. đi ra cho tui ngủ!"

mới sáng sớm đã có một con mèo lười làm nũng cạnh bên, thì thứ gì chịu cho nỗi? huống chi người này còn là minh hiếu. hắn cúi đầu rải những cái hôn thật kêu lên mặt người tình, tựa một lời chào buổi sáng.

"đừng...đừng có hôn."

"sao? yêu chê bạn trai mình rồi hả?"

cứ mỗi lần quang hùng không cho hôn là lại cái bài "yêu hết thương anh rồi" từ vị trí trần minh hiếu, thú thật, anh nghe mãi đã thành quen.

mỗi tội, quang hùng vẫn chưa tìm được cách chống cự với chiêu thức này thôi.

và như mọi khi, quang hùng chớp chớp đôi mắt ướt như giọt sương sớm của mình, nở nụ cười xinh trong cái ôm của trần minh hiếu:

"sao lòng vòng thế? đã hôn thì phải hôn ngay môi chứ bạn trai ạ. ai lại rải rác khắp mặt như anh thế kia?"

"em bé bị dạy hư rồi."

minh hiếu nói vậy, nhưng lại vô cùng tận hưởng khi để bản thân cuốn lấy môi người tình. quang hùng luôn có hương thơm thoang thoảng của hoa ly, thứ thần dược đã khiến đầu óc hắn điên đảo những lần cạnh bên. khi môi lưỡi họ vờn lấy nhau, cũng là lúc minh hiếu chẳng thể nghĩ gì nhiều thêm, ngoài bông ly trước mặt.

quang hùng là người đầu tiên dứt khỏi nụ hôn, kèm cái véo má trách mắng em người yêu:

"hiếu muốn mưu sát em à? hôn gì mà lâu thế?"

minh hiếu oan ức xoa bên mặt bị con mèo nhà mình véo đỏ, thì thầm nhỏ xíu:

"ơ? tại bé dụ dỗ anh mà..."

"?"

"thôi không có gì. nào, anh bế em bé dậy đi vệ sinh cá nhân nha? rồi mình chuẩn bị đi chơi."

tưởng quang hùng bé xinh vậy là minh hiếu không sợ anh à?

nhà vẫn là phải có nóc đó nha.

.

công viên giải trí hôm nay đông kín người, khiến minh hiếu cả buổi cứ nơm nớp sợ bé người yêu lạc đi đâu mất, tay đan chặt không rời. biết cái tính quang hùng thích chạy nhảy nhưng không để ý lại vấp ngay, nên hắn cứ phải giám sát chặt chẽ, tránh cục bông ngốc xít lại ngã trầy trật đâu đấy thì minh hiếu lại xót.

sự chăm bẵm đặc biệt này lại vô tình làm người tình hắn mất cả hứng.

cứ ngỡ lâu ngày mới có một buổi hẹn hò, nào đâu người ta trông anh như trông trẻ, làm gì cũng không cho.

"anh muốn chơi nhà ma."

"không được, trong đó tối lắm, lỡ bé vấp thì sao?"

"cái tàu lượn kia trông vui quá nhỉ?"

"không được, lỡ có tai nạn gì thì sao?"

quang hùng phồng má, sáng giờ tên này quản anh chặt như con nít, anh có chơi được gì đâu? quá tam ba bận, anh giáo viên nhỏ quyết định thử lại một lần nữa:

"hay mình chơi xe đụng nha?"

"không-"

"gì cũng không cho! thà ở nhà cho rồi!"

người thấp hơn vùng vằng khỏi tay hắn, căm phẫn chạy đi mất. bởi quá đột ngột hoặc minh hiếu cũng không nghĩ bé nhà mình sẽ bỗng nhiên nổi nóng như thế, nên chẳng kịp níu lấy tay anh. đến lúc biển người đã nhấn chìm bóng hình nhỏ của người nọ, hắn mới chợt hoảng hốt.

"hùng! hùng ơi!"

đúng lúc này, điện thoại cậu chàng vang lên tiếng thông báo, là tin nhắn từ bảo khang:

bạn đã nhận được tin nhắn từ khang thúi

khang thúi:
sao rồi?
mày dụ được ảnh ra khu vòi phun nước chưa?

bạn:
tiêu rồi khang ơi
hùng chạy đâu mất tiêu rồi

khang thúi:
???

.

vốn minh hiếu có một kế hoạch hoàn mỹ để cầu hôn.

mà ai cũng biết một điều, rằng mọi sự trong kế hoạch của hắn ta, đều sinh ra vì lê quang hùng.

minh hiếu tự tin mọi chuyện sẽ đi đúng hướng thôi, vì chẳng phải hắn biết tường tận tất thảy về anh hay sao?

duy chỉ có một thứ chàng phó giám đốc cũng không lường trước được, đó là chuyện quang hùng sẽ giận dỗi và chạy đi đâu mất dạng.

thề, thật sự luôn đấy? làm gì có ai bị "vợ" dỗi trong ngày cầu hôn đâu?

"tao thề với mày khang ơi. tao bị xui thôi."

"nín mỏ. xui đéo gì? này là do mày ngu."

minh hiếu ủ rũ hội ngộ với bảo khang nơi đài phun nước, địa điểm hắn đã chọn cho dịp trọng đại ngày hôm nay.

"rồi mày bắt loa tìm ảnh chưa?"

"rồi, tao thông báo tìm trẻ lạc."

thông báo đến quý hành khách, hiện tại phụ huynh trần minh hiếu đang tìm trẻ lạc tên lê quang hùng, đặc điểm nhận dạng là bé đeo chiếc cặp thỏ bông. nếu có ai nhìn thấy, xin vui lòng liên hệ chúng tôi tại quầy...

"đó. chắc ẻm nghe được rồi hen?"

"mày bị dỗi bằng thực lực luôn đó hiếu. tao không biết nói gì hơn.

reng...reng

minh hiếu giơ điện thoại đang sáng màn hình người gọi tới ra trước mặt bảo khang. đắc ý cười:

"mày xem đi. là bé nhà tao gọi chứ gì?"

"không má. ông long gọi."

.

thượng long cảm giác mình bị lừa dối.

anh vốn chỉ định đến đây để chúc phúc cho cặp đôi trẻ và vì có tên đàn em nhờ vả mua hoa hồng giùm thôi, chứ chẳng có mục đích nào khác cả.

thế mà nhìn xem? bây giờ ai là người phải chạy đôn chạy đáo để kiếm người yêu minh hiếu đây này?

không khéo thượng long còn tưởng mình mới là người theo đuổi quang hùng không đấy.

"anh em mình tản ra tìm hùng. còn hiếu, mày đứng đây đợi cho anh. đừng làm hỏng kế hoạch."

cậu chàng gật gù, ngoan ngoãn ngồi bên tháp nước được rải hoa hồng chuẩn bị từ trước. trong bộ đồ hoá trang gấu trúc to tướng, trông minh hiếu lố bịch kinh khủng. lũ trẻ đi qua nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, minh hiếu cũng đành mặc kệ.

ráng nhịn nhục một chút, nhưng khi quang hùng tới đây, anh vui là được rồi.

10 phút

30 phút

gần một tiếng trôi qua, minh hiếu vẫn chẳng thấy tung tích của anh, hay hội bạn trời đánh của mình.

quang hùng đi lâu như vậy, hắn đã sớm không còn đủ bình tĩnh để chờ đợi rồi. rồi bỗng dưng, khi minh hiếu đã định đứng lên tìm kiếm người nọ, một bóng hình nhỏ đập vào mắt hân

bằng một cái liếc nhìn, minh hiếu đã biết, đó là dấu yêu của mình.

nhưng không chỉ mỗi quang hùng, có một tên đô con còn đang nắm lấy cổ tay anh.

"này, anh gì ơi, chúng ta quen nhau sao?"

"em đi chơi một mình à? xinh đẹp như này không đi với anh thì uổng lắm."

quang hùng nhăn mặt, cố gạt tay người nọ khỏi bản thân, dẫu thế, tên khốn này vẫn không ngừng áp sát anh mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn.

"bỏ ra. tôi có bạn trai rồi. em ấy sẽ đấm anh thật đấy."

"đừng nói điêu nữa. haha, bạn trai em đâu? sao lại để em một mình ở đây thế kia?"

hiển nhiên là gã này không tin, và quang hùng đang cảm thấy rất phiền. định bụng cho tên này một cú rồi chuồn êm, đã có người nhanh hơn một bước, đứng chắn trước mặt chàng giáo viên.

từ góc độ này, quang hùng có thể thấy, đây là một người mặc bộ đồ gấu trúc lố bịch

"bạn trai ẻm là tôi. xin hỏi quý khách có phàn nàn gì không?"

.

bạn gấu trúc tay trông hơi lố bịch, nhưng thật sự rất ngầu.

cậu ấy đuổi phăng tên phiền phức bám lấy quang hùng đi, và anh thấy vô cùng cảm kích.

mấy khi được một người lạ giúp đỡ, quang hùng lại không tỏ ra ngại ngùng, vì mùi hương vờn quanh bạn gấu trúc, khiến cục bông nào đó cảm thấy thân thuộc như đã quen biết nhau từ lâu.

cậu ấy đưa anh ra ngồi ngay ghế đá kế bên đài phun nước, lặng lẽ kiểm tra cổ tay anh.

"cảm ơn bạn gấu nhé! không có bạn chắc mình toi rồi!"

gấu trúc gật đầu, qua bộ hoá trang quá cỡ, quang hùng có thể cảm thấy ánh mắt người nọ đang đặt trên người mình. cơn gió lao xao luồn qua mái tóc màu hạt dẻ, có lẽ vì cái mát mẻ của ngày hạ khiến lòng anh dịu êm, quang hùng bỗng cò nhiều điều tâm sự:

"thật ra, mình thích gấu trúc lắm á."

anh biết.

"mình cũng rất thích hoa hồng nữa."

anh biết.

"và cả công viên giải trí, khung cảnh này thật tuyệt vời mà."

anh biết, anh đã chuẩn bị mọi thứ vì em mà.

"nhưng...thật ra, thứ mình thích nhất, đều không phải những điều này. cậu có biết, thứ gì làm mình hạnh phúc nhất khi có được không?"

anh...không biết? anh đã bỏ sót điều gì sao?

"đó là người yêu mình, người đã cùng mình đến nơi này vào hôm nay - trần minh hiếu."

ánh mắt lê quang hùng nhìn hắn đầy ngọt ngào, sự hạnh phúc ánh lên trong đôi đồng tử, khi quang hùng nhắc đến tên của hắn.

dường như, ngay lúc này, mọi sự chuẩn bị kĩ lưỡng, mọi kế hoạch cầu hôn, hay cả những lời khuyên từ đám bạn, đều trở nên vô nghĩa với trần minh hiếu.

chàng phó giám đốc nghe trái tim mình đập loạn xạ, và điều duy nhất anh có thể nghĩ tới lúc này, đó là, quỳ xuống và cầu hôn em ấy đi. bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

chiếc gấu trúc to xác bỗng khuỵa một gối trước mặt quang hùng,trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, minh hiếu từ tốn gỡ chiếc mũ nóng nực ra, trở về làm người con trai quang hùng yêu nhất.

"hiếu?"

"suỵt. em bé ơi, im lặng và nghe anh nói nhé. chuyện này rất quan trọng đấy."

quang hùng trao cho hắn cái nhìn hoài nghi, nhưng rồi cũng gật đầu.

"anh biết... biết rất nhiều thứ, biết em thích gì, yêu những gì, và anh đã chuẩn bị rất lâu cho ngày hôm nay."

"không phải đơn giản chỉ vì mục đích cá nhân, mà còn là vì, anh muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nhất của dấu yêu trong khoảnh khắc hạnh phúc này."

"và rồi, anh bỗng nhận ra một điều bản thân vẫn luôn bỏ lỡ, em có biết đó là gì không?"

"anh nhận ra, không cần cố làm gì cả, vì chúng mình, chẳng phải là lí do để người kia mỉm cười trong hạnh phúc hay sao?"

"anh, trần minh hiếu, muốn được tiếp tục nhìn thấy nụ cười của em."

cùng với chiếc nhẫn được mở ra, minh hiếu nắm lấy tay quang hùng, áp môi mình lên bàn tay mảnh khảnh của anh, là ước nguyện định tình cho tương lai của cả hai người.

"lê quang hùng, em sẽ lấy anh chứ?"

cả công viên như vỡ oà, những vị khách tham quan nườm nượp vây quanh để chứng kiến cảnh tượng hi hữu này. bảo khang và thượng long cũng tới vừa kịp, từ xa, nhanh chóng bắn đầy cánh hoa lên trời. bản nhạc du dương đồng thời vang lên, quang hùng cảm giác cả dòng máu nóng chảy quanh cơ thể.

cả đời quang hùng, không còn gì phải hối tiếc.

đã từng bị tổn thương trong quá khứ, anh từng nghĩ rằng sẽ chẳng ai thật sự cần mình.

thế rồi, định mệnh để anh va vào trần minh hiếu. buộc anh phải đứng ra và trải nghiệm, cảm giác được yêu thật tuyệt vời biết bao.

minh hiếu, là người viết nên một trang truyện màu hồng ngọt như kẹo bông trong cuộc đời quang hùng, và sẽ là người cùng anh, viết hết những trang sách còn dang dở sau này.

gặp gỡ anh là nhờ cơ duyên, nhưng để bên anh trọn đời, là lựa chọn của em.

và em - lê quang hùng, đã nghĩ kĩ rồi.

"em đồng ý!"

kế hoạch cầu hôn bằng một cách nào đó vừa đi trật so với dự định ban đầu của minh hiếu.

nhưng khi nhìn quang hùng với nụ cười rạng rỡ và chiếc nhẫn vừa khít trên tay, có lẽ, mọi chuyện bỗng dưng đều trở thành đúng.

bởi suy cho cùng, lê quang hùng cuối cùng cũng đã thành trần quang hùng rồi còn đâu?

bảo khang và thượng long nhìn nhau, cười bất lực:

"thế là tình yêu con nít giờ đã tiến hoá lên một tầm cao mới rồi ha?"

"anh chả tin, tụi nó vẫn sẽ như lũ trẻ con lần đầu được yêu đấy thôi."

.

ngày hôm sau, khi em bé thành an vẫn còn đang say ke ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái, chuông điện thoại vang lên ầm ĩ:

"an ơi!"

"sao ông ồn vậy? có gì nói luôn."

"mi có anh dâu rồi."

"..."

"..."

"CÁI??? TUI CÒN CHƯA TỎ TÌNH THẦY, AI CHO PHÉP ANH HẢ TRẦN MINH HIẾU!"

•end•
13/5/2024

vậy là "tình yêu con nít" đã chính thức đi đến hồi kết ùi !! cảm ơn mọi người đã theo dõi chặng đường từ cưa cẩm đến về một nhà của anh hiếu và em hùng (btw cảm ơn đã luôn đợi tui 🥹 tui biết là dạo gần đây tui ra chap mới hơi lâu thiệc...)

tui sẽ suy nghĩ về việc viết thêm extra vì rất yêu phó giám đốc trần và anh thầy giáo lê 🗯️ hẹn các tình iu ở một fic khác của hiếu hùng hehe. (bật mí là đã có hai ba cái plot rùi nhưng chưa đặt viết bắt đầu thoiii 🫧)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro