3. điều tra viên lớp bốn

thành an nhìn anh trai mình  hết xắn tới xắn lui con cá chiên trong mâm, rồi lại làm nát bét cả dĩa trứng ốp la ngon lành mà lòng bực bội. không ăn thì thôi, ổng lại còn trút giận lên đồ ăn, ngon thế này cũng bị minh hiếu làm cho hỏng bét cả rồi.

"này, không ăn thì phắn, trông mặt mày như mới bị bồ đá ấy, tao ăn mất cả ngon."

bảo khang vốn định ghé qua ăn chực một buổi, sẵn tiện đưa con yoyo mới mua cho nhóc an, cuối cùng lại phải chứng kiến một màn dằn mâm xắn chén đến từ vị trí của thằng bạn thân mà mặt mũi tối sầm. biết thế đi ăn với ông thượng long cho lành, chứ nhìn minh hiếu, bảo khang cũng khó mà nuốt trôi.

"có chuyện gì? sao nhìn mặt thằng anh em như đi đưa đám thế?"

cậu quay qua hỏi đứa nhóc ngồi bên cạnh vẫn đang chăm chú coi siêu nhân điện quang được phát trên tv, bộ phim mà nó thích. thành an không quay đầu, thờ ơ trả lời người anh trai còn lại của mình:

"ai biết đâu anh, chiều nay ổng đón em, tình cờ thấy thầy chủ nhiệm em đút cho thầy lớp bên bánh su ổng tặng, thế là ổng điên tới giờ luôn."

bảo sao dạo này minh hiếu không cho bảo khang đón thành an. lại còn đưa ra đủ lí do như "đã đến lúc tao làm một người anh có trách nhiệm rồi" hay "tao bỏ bê nó lâu tao cũng thấy có lỗi".

uổng công lúc đó cậu tin hắn thật, bảo khang còn thấy mình hiếu chân thành lắm cơ.

toàn nói điêu, tên này chỉ đơn giản là cảm nắng thầy chủ nhiệm mới của thành an thôi, tốt lành gì.

"trời, khổ thân vậy, tình chưa chớm đã lụi à."

bảo khang cười cợt trên nỗi đau của bạn mình, minh hiếu lườm nguýt cậu, trước khi chuyển ánh mắt về đứa nhóc đang xem phim.

"an, anh nhờ mi tí việc."

thành an không nghe, thành an mặc kệ, thành an giả điếc. nhóc ghét nhất là bị nhờ vả, đã vậy còn là minh hiếu nhờ, thôi khỏi, nghỉ khoẻ giùm nha.

"mày bảo dạo này thiếu tiền tiêu vặt mà, giúp anh, mỗi ngày anh cho mày năm chục uống trà sữa."

"ít quá vậy?"

"một trăm"

cậu nhóc đắc ý nháy mắt với anh trai ngồi bên cạnh mình. đó, anh thấy em chưa? lợi hại không anh khang? em bào được tiền của trần minh hiếu đó!

"chốt kèo. sếp trần có gì phân phó cho em ạ?"

bảo khang nhìn hai anh em nhà này, thằng lớn bỗng nhiên nghiêm túc và thằng nhỏ cũng hùa theo nhập vai trông buồn cười hết sức, nhưng cậu không dám cười, ai mà biết người đang thất tình kia có xử đẹp cậu không nếu lỡ mồm phát ra tiếng động gì đấy.

"bắt đầu từ ngày mai, điều tra về thầy giáo mi cho anh. lịch trình hằng ngày, thầy thích gì và thân với ai, tất cả mọi thứ. à, đặc biệt là mối quan hệ của thầy với ông thầy giáo lớp bên ấy."

"ew, nghe mày như biến thái ấy."

"nín."

cậu trai đeo kính rùng mình, hi vọng thầy giáo xấu số nào đó bị minh hiếu nhìn trúng sẽ sống yên ổn.

"ê, có một trăm mà đòi hỏi nhiều vậy?"

thành an bĩu môi, đòi cậu nhóc làm điều tra viên thì phải trả cái giá tương xứng chứ? là một em bé ngoan, nhóc phải dành thời gian ra để học, cuối năm lấy cái bằng cháu ngoan bác hồ, chứ ai rảnh đâu mà làm cái máy dò thông tin cho minh hiếu.

"hai trăm."

"ôi sếp của em ơi, em nhận mọi chỉ thị của sếp, em hứa sẽ cống hiến hết sức mình."

đấy, mới tí tuổi đầu đã mê tiền, chẳng biết học ai.

minh hiếu và bảo khang cũng không thể hiểu được, một thằng oắt con thì cần nhiều tiền làm gì? chơi cổ phiếu hả?

nói thế thôi, chứ em bé thành an cũng thích thầy giáo cười xinh lắm, nhóc sẽ dành dụm tiền để mua tặng thầy hùng một bó hoa to thật to, cạnh tranh với trần minh hiếu.

để xem ai hơn ai.

.

dạo này thành an bám quang hùng gấp đôi bình thường, trong khi anh trai nhóc thì quang hùng chẳng thấy đâu. minh hiếu đã thôi chào hỏi anh sau sự cố ngày hôm đấy, làm quang hùng có chút phiền lòng.

anh còn chủ nhiệm an hết năm học này cơ, gây hấn với phụ huynh thì phiền phức lắm.

còn nhóc đó ấy, mấy hôm nay cứ theo anh hỏi ti tỉ thứ trên trời dưới đất, khi thì "thầy ơi em thích đồ ngọt lắm, thầy có thích đồ ngọt không? hay thầy thích món gì?" , lúc lại "thầy với thầy tuấn tài lớp bên thân lắm ạ? hai người quen nhau từ khi nào thế?"

quang hùng rất lo ngại về biểu hiện bất thường của cậu nhóc, nhóc bỗng nhiên rất quan tâm đến đời sống cá nhân của anh, không vì một lí do gì cả. một cậu bé lớp bốn cần biết nhiều như vậy để làm gì chứ, chắc cậu bé sẽ không bán thông tin của anh cho người xấu đâu nhỉ?

mà bé thành an đã làm như thế thật.

thông tin của thầy giáo cười xinh đổi lại cho bé hai trăm nghìn tiêu xài mỗi ngày, cũng phải gọi là tiền trao cháo múc.

thông cảm cho bé nha, thành an chỉ đang hết mình với cương vị là một điều tra viên lớp bốn chuyên nghiệp thôi.

.

một buổi chiều hôm nọ, khi quang hùng và thành an đang đợi phụ huynh bé đến rước, anh đã than thở với cậu bé thế này:

"hình như anh trai em giận thầy mất rồi."

quang hùng buồn phiền kể với thằng nhóc thấp hơn khi cả hai đang ngồi trên ghế đá, thành an ngậm chiếc kẹo mút vị dâu mà thầy nhóc vừa cho, mồm chu chu đáp lời:

"có lẽ thế thật thầy ạ, hôm đó về mặt ảnh như đưa đám, lúc ăn cơm thì xắn nát con cá chiên của em luôn."

thằng nhóc này luôn biết cách làm cho quang hùng cảm thấy có lỗi hơn.

đáng lẽ ra anh nên cẩn thận hơn, đút tuấn tài ăn bánh su, món quà anh được minh hiếu tặng thì có lẽ hơi quá đáng thật, đã vậy còn bị chính chủ hộp bánh nhìn thấy nữa chứ.

ai bảo minh hiếu mua hộp bánh to quá làm chi, quang hùng không chia bớt cho các thầy cô khác thì đến năm sau ăn cũng chưa hết ấy chứ đùa. mà thôi, cũng lỡ làm chuyện có lỗi với người ta rồi, nên thầy giáo lê cảm thấy bứt rứt lắm, hôm qua còn phải thức gần trắng đêm để làm bánh tạ lỗi.

"nè, em đem gói bánh này về gửi anh hiếu giúp thầy nha, rồi hai anh em chia nhau ăn, thầy làm đó."

thành an nhận lấy gói bánh quy xinh xinh được cẩn thận thắt nơ mà vô cùng hào hứng. mùi mứt dâu xộc thẳng lên mũi khiến thằng nhóc thèm thuồng, nhóc có nên đưa gói bánh đáng yêu này cho ông anh trời đánh của mình không? ổng mà cũng xứng à? thứ đáng yêu như này thì nên dành cho người đáng yêu như thành an.

chính vì thế, khi thành an đánh hơi được minh hiếu đã tới, cậu bé nhanh chóng giấu nhẹm gói bánh quy vị dâu vào cặp, vẫy tay chào tạm biệt thầy rồi nhanh nhảu chạy đi.

thành an thề là cậu vẫn là một cậu bé ngoan, thế nên ông già noel ơi, đừng gạch tên cháu khỏi danh sách nhé!

chẳng qua nhóc chỉ muốn nếm thử một ít bánh quy thầy nhóc làm trước khi giao nộp cho trần minh hiếu thôi. chứ mà đưa nó cho anh trai bây giờ, cá chắc thành an sẽ chẳng được đụng vào một cái bánh quy nào luôn, ông anh nhóc là một con quỷ tham ăn mà.

"hắt xì!"

minh hiếu hắt hơi rõ to, sụt sịt mũi, hắn quay ra sau xe nhìn cục thịt đang ôm mình cứng ngắc.

"mi vừa nói xấu anh à an?"

"đâu có."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro