6. say cà phê
quán cà phê anh chọn có ba chú mèo anh lông ngắn.
quang hùng thích mèo lắm, thích cả tiệm cà phê bé bé xinh xinh này. những lúc rảnh rỗi là anh giáo viên nhỏ lại ghé qua đây, tần suất nhiều đến mức thân với cả anh chủ, phong hào.
từ lúc đặt chân vào quán, minh hiếu cảm giác như mình bị người nọ lãng quên. quang hùng hết hỏi thăm tình hình anh chủ rồi lại quay qua chào hỏi các bạn nhân viên, xong xuôi, anh ôm chầm một chú mèo xám vào lòng.
chắc hẳn là quang hùng quen thuộc với nơi đây lắm, vì minh hiếu thấy lũ mèo cứ quấn quýt lấy anh như sam, hắn cũng chẳng có cửa xen vào.
"anh thường xuyên đến quán này nhỉ?"
"ừ, nhưng anh thường đi một mình thôi, hiếu là người đầu tiên anh dẫn đến đây đó."
minh hiếu nhìn đám mèo lông ngắn thi nhau dụi vào lòng quang hùng, lòng bình yên khó tả. chỉ vài phút trước đây thôi, minh hiếu đã vô cùng lo lắng vì không biết sẽ bắt chuyện với quang hùng như nào và rằng hắn nên nói những gì để gây thiện cảm cho đối phương.
hoá ra cậu chàng không cần nghĩ nhiều đến thế, vì mọi phiền lo trong minh hiếu đều được hoá giải bằng sự hiện diện của anh giáo viên cạnh bên rồi.
minh hiếu đã gọi cho mình một tách capuchino thay vì sữa dâu như thường ngày, có lẽ rằng minh hiếu không quen với mùi vị của cà phê, nên cảm giác mình đang không được tỉnh táo cho lắm.
vì chúa ơi, quang hùng dễ thương kinh khủng, anh ấy cứ cười suốt và tự lẩm bẩm nói chuyện với đám mèo, thi thoảng lại quay sang nói chuyện phiếm với minh hiếu. những lần như thế, hắn đều cảm giác mặt mình nóng ran và tim thì cứ đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài.
chắc minh hiếu say cà phê rồi.
không thì hắn đã chẳng muốn hôn anh đến vậy.
"em cứ nhìn chằm chằm anh mãi, sao thế?"
"hình như em say cà phê mất rồi. hoặc say anh."
ơn trời là bảo khang và thành an không có ở đây, không thì hắn sẽ bị cười vào mặt vì ăn nói linh ta linh tinh mất. thế mà cũng có phần nào tác dụng, khi minh hiếu chứng kiến những rạng hồng xuất hiện trên đôi má người lớn hơn.
sao có người chỉ cần thở thôi cũng làm người khác rơi vào lưới tình thế? lê quang hùng tài năng thật sự.
"hiếu đó, đừng có chọc anh."
quang hùng giận dỗi bĩu môi tỏ ý không hài lòng, và minh hiếu gần như phát điên.
"đừng có làm vậy nữa."
"hả?"
"anh đó, đứng có làm vậy nữa."
"nhưng anh đâu làm gì?"
"anh cứ trưng ra gương mặt đáng yêu như vậy là em hôn đấy."
chắc minh hiếu say cà phê thật, capuchino chết tiệt khiến hắn cứ phát ngôn hồ đồ cả lên.
đáng lẽ nên uống sữa dâu thì hơn.
.
chuyến đi cà phê cùng người đẹp diễn ra suôn sẻ, suôn sẻ một cách bất ngờ. trái ngược với những gì minh hiếu nghĩ, anh giáo viên nhỏ không bày tỏ sự hiềm khích nào với những câu thả thính trêu ghẹo của hắn, ngược lại, anh còn tỏ ra rất ngượng ngùng.
quang hùng bảo rằng mình còn việc nên phải về sớm và minh hiếu thì chẳng có vấn đề gì với điều đó cả. hắn đã đề nghị chở dấu yêu về và nhờ đó mà có cả địa chỉ nhà của anh luôn, khá hời.
cuối buổi, trước khi quang hùng tạm biệt người nhỏ hơn và đi vào trong, chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà minh hiếu đã hỏi:
"ngày mai sinh nhật thành an, đi ăn tối với bọn em nhé? em đón anh, lấy phí một nụ hôn má thôi."
đúng là từ lúc gặp anh giáo viên cười xinh là minh hiếu hay nhắc em trai mình hơn hẳn. chủ yếu là dùng cậu nhóc như một cái cớ để cưa cẩm con người ta thôi.
may mà bé thành an giờ này đang ngồi ở nhà xem siêu nhân điện quang đấy, chứ bé mà biết thì bàn làm việc của ông hiếu không yên đâu.
quang hùng đã chần chừ trong vài phút, anh thật sự phân vân về việc mình có nên đi hay không, nhưng rồi cũng đồng ý. phần vì anh rất mến bé thành an, cậu nhóc là một em bé ngoan và luôn nghe lời, phần còn lại, anh cũng rất muốn dành thời gian cho minh hiếu. có lẽ bầu không khí khi nãy giữa bọn họ trong tiệm cà phê dễ chịu quá, nên quang hùng cũng quên bén mất là mình đã sợ minh hiếu như nào luôn.
hoặc là, bản thân quang hùng, cũng đang say cà phê nên mới dễ bị lừa như thế.
mặc dù anh chẳng uống lấy một giọt.
"thôi được rồi."
"tuyệt! à..ừ! em sẽ đón anh vào 6:30."
xem cái nét đột ngột lúng túng trên mặt minh hiếu mà anh bỗng thấy buồn cười. đúng là hai anh em nhà họ rất giống nhau, mọi cảm xúc đều được viết trên khuôn mặt hết cả rồi, nên minh hiếu nghĩ gì, quang hùng đếu nhìn ra cả.
anh có thể đọc được sự phấn khích quá đà trên khuôn mặt đẹp trai của hắn.
cười rõ tươi kia kìa, cứ như con nít ấy. làm quang hùng đột nhiên muốn trêu chọc.
chụt.
một cái thơm má đến từ vị trí giáo viên lê quang hùng đã knock out hoàn toàn phụ huynh trần minh hiếu. mặt hắn ngờ nghệch cả ra, nom ngố vô cùng.
"anh trả phí cuốc xe cho tài xế hôm nay đấy! tài xế trần nhớ qua đón anh ngày mai nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro