8. ai mới là chính thất
thành an có một đứa bạn khác lớp, nhưng lại chơi rất thân. bé học 4a3 thì thằng nhóc kia học 4a4, hai lớp sát vách, cộng thêm học chung từ mầm non đến giờ, lại còn là hàng xóm, nên tình bạn vững như keo sơn.
tên nhóc kia là trần đăng dương.
mặc dù thân thế thôi, chứ thằng ranh này cứ kiếm chuyện với bé suốt, có lần đang cãi nhau thì thằng dương giở thói ăn vạ, chạy lại ôm đùi tuấn tài, thầy chủ nhiệm lớp nó, giọng mếu máo:
"thầy ơi, an ăn hiếp em."
tất nhiên là thành an đã bị tuấn tài rầy la rồi, còn anh giáo viên nhỏ lớp bé thì thương bé lắm, nên bênh bé đến cùng luôn.
hôm nay sinh nhật thành an, đăng dương cũng được mời, vừa tới là thằng nhóc này đã chào hỏi thành an bằng một câu nói móc ngay:
"hi nhóc lùn."
thành an tức lắm, nhưng không làm được gì, thằng này bự như voi ấy, nhóc đánh không lại, cũng chẳng dám đánh luôn. đúng là chỉ có quang hùng mới trị được đăng dương thôi, chả hiểu sao cái thằng ranh này với chủ nhiệm lớp nó thì nghịch như quỷ, mà gặp anh giáo viên nhỏ lớp an một cái là mọc đuôi thành con cún con.
"im giùm. nay có thầy hùng dự sinh nhật tao đó, mày có được không hả dương?"
"đợi đó mà xem! tới sinh nhật tao là tao mời cả thầy hùng và thầy tài, rồi 10 cái sinh nhật sau cũng vậy luôn!"
"vậy 100 cái sinh nhật sau của tao đều có thầy hùng! à không, 1000 cái !"
hai thằng nhóc lại chí choé cả lên, thành an đã định túm đầu thằng nhóc cao khều kia nhưng không được. do "con ruồi biết nhảy" cản thôi, chứ không phải bé với không tới đâu nhé, đừng hiểu lầm.
"ủa? dương cũng tới hả?"
một giọng huế vang lên sau lưng hai thằng nhóc, và đăng dương lật mặt nhanh chóng, quay lại thành một đứa bé ngoan. thành an chưa bao giờ thấy ai láu cá như thằng này cả.
"thầy hùngggg! dương nhớ thầy nhắm!"
cả minh hiếu và em trai đứng bên cạnh đều nhăn nhó, thành an thì nghĩ thằng đăng dương giả trân phát gớm, còn minh hiếu thì nghĩ, chà, lại thêm một đứa ranh con học lớp 4 hớt tay trên của mình rồi.
"dương, biến ra cho anh mày xem nào."
"hiếu, không được nói chuyện với con nít thế đâu."
đấy, lũ ranh con này lại được anh giáo viên nhỏ bênh chầm chập, lần thứ hai trong ngày hắn bị anh mắng vì mấy cái đứa nhóc này rồi đó.
đăng dương bĩu môi nhìn anh hàng xóm minh hiếu của nó, và bằng một giọng điệu không thể nào phán xét hơn, thằng nhóc nói:
"thầy tuấn tài đẹp trai hơn."
"mi vừa nói gì cơ?"
đứa nhóc cao khều nhìn hắn bằng nửa con mắt, minh hiếu thề, kiếp trước chắc chắn lũ con nít này là quỷ dữ, con nhà khác đáng yêu biết bao nhiêu, thì lũ lớp bốn xung quanh hắn lại khốn nạn biết bấy nhiêu.
"em bảo, thầy của em đẹp trai hơn anh."
thành an nổi cáu, mặc dù nhóc cũng khá đồng tình với đăng dương, nhưng tất nhiên, nhóc phải bảo vệ danh dự của ông anh trai của mình. thật ra ấy nhé, chỉ là thành an muốn hơn thua với đăng dương đến cùng thôi.
"nói cái gì vậy? rõ ràng là anh trai tao đẹp ngời ngời thế kia."
"rồi sao? chỉ có thầy tài của tao là xứng đôi vừa lứa với thầy hùng thôi!"
thành an cáu một thì minh hiếu cáu mười. cảm nhận thế nào khi bỗng dưng đứa em hàng xóm của bạn, người bạn đã chứng kiến lớn lên từng ngày như em trai ruột thịt, lại bảo bạn không đẹp trai bằng tình địch đi? có yomost không?
không cay cú là nói điêu.
quang hùng không xen vào cuộc cãi vã của hai cậu nhóc, anh chỉ đứng cười cười, đoạn, quay sang thì thầm với minh hiếu:
"yên tâm đi, anh vẫn thấy hiếu đẹp trai nhất mà."
thôi thì, cũng không cay cú lắm đâu. ai cần một thằng nhóc lớp bốn công nhận chứ? minh hiếu chỉ cần đẹp trai trong mắt anh là được rồi.
trong lòng thì sướng thế, ngoài mặt minh hiếu vẫn thừa cơ mà hờn dỗi. cục bông này được cái rất dễ dụ, nên hắn phải tranh thủ thôi:
"không biết đâu, em buồn lắm, anh phải thơm má em em mới hết buồn cơ."
"ở đây toàn trẻ con, em nằm mơ đi."
bị từ chối thẳng thừng.
nhưng không sao, quang hùng vẫn rất dễ thương khi từ chối lời đề nghị của hắn, nên minh hiếu sẽ cho qua.
bảo khang đứng kế chú ong của tiệm gà rán, lắc đầu ngán ngẩm:
"chú mi có thấy tên đó phát gớm không? chữ mê muội viết tràn cả ra mặt rồi kia."
con ong cho cậu chàng một cái gật đầu đồng ý.
.
bỏ qua trận cãi vã với thằng bạn thân (mặc dù sau đó cả hai đã bị quang hùng bắt ôm nhau làm lành), thì tiệc sinh nhật thành an diễn ra khá êm đẹp.
cậu nhóc nhận được rất nhiều quà, anh bảo khang tặng nhóc một con yoyo mới phiên bản giới hạn, minh hiếu thì thẳng tay đưa cho nhóc một phong bì dày cộm những tờ màu xanh lam. tự nhiên bé thấy hôm nay hai người anh trai của mình đẹp trai kinh khủng.
còn quang hùng, đã làm cho thành an một chiếc bánh kem dâu to thiệt là to, cậu nhóc khoái chí lắm, đắc ý nhìn cả minh hiếu và đăng dương bằng ánh mắt khiêu khích.
"anh nhìn bánh kem dâu của em bằng ánh mắt đó làm gì? thèm thuồng à?"
"ha, không đâu. anh mày đã được 'ăn' thứ ngọt ngào hơn khi nãy rồi."
thành an không hiểu câu đó, bạn bè người thân nhóc cũng không. chỉ biết rằng, có một anh giáo viên, âm thầm ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
thành an không thấy điều này, bạn bè người thân nhóc cũng không. chỉ có minh hiếu, nhìn phản ứng đáng yêu của người nọ, khẽ cười trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro