9. chất liệu bạn trai

mối quan hệ giữa minh hiếu và quang hùng có nhiều sự thay đổi lớn trong một tháng tiếp theo sau sự kiện ngày hôm ấy.

tỉ như, dạo này thành an không còn được ngồi trên con mô tô của anh nhóc nữa, chẳng biết bị gì mà cả tháng vừa rồi minh hiếu toàn đi ô tô thôi, lại còn "tiện đường" hay chở thầy hùng về tận nhà.

tỉ như, dạo này minh hiếu không còn khắt khe với việc cậu bé uống sữa dâu của mình, hắn còn rất rộng lượng mua thêm cả thùng trữ sẵn cho thành an. ngược lại, minh hiếu chỉ yêu cầu nhóc nói tốt về mình trước mặt thầy của nhóc.

tỉ như, dạo này minh hiếu thường xuyên vắng nhà vào các ngày cuối tuần rồi nhờ bảo khang qua chăm thành an hộ. cậu bé có hỏi thế nào anh trai cũng chẳng hé nửa lời, chỉ có bảo khang biết rằng tên này sẽ cầm một bó hoa rất lớn và đứng trước cửa con người ta nài nỉ được đi chơi cùng mỗi cuối tuần mà thôi.

đó, nói chung thì cũng rất ra gì và này nọ.

nhưng họ không phải là người yêu.

có lẽ là quang hùng đã rất ngại sau nụ hôn phớt qua môi ngày hôm đó, nên cả tháng rồi hắn chẳng còn nhận được cái hôn môi nào.

tất nhiên là minh hiếu cũng đã thử chủ động, nhưng cục bông này nhát cáy ý, cứ kiếm cớ rồi chuồn êm thôi.

vấn đề này đã kéo dài cả tháng rồi, minh hiếu chở anh đi chơi, đưa đón anh về, cười đùa và nhắn tin mỗi ngày, nhưng không một mối quan hệ rõ ràng và không một nụ hôn.

hắn phải nhanh chóng tìm thời cơ đánh nhanh thắng nhanh, không thì đáng yêu của hắn lại chạy mất.

ai mà biết được, thời buổi bây giờ xã hội phức tạp lắm, lỡ có ai nhanh hơn một bước cướp lấy trái tim con người này thì minh hiếu có mà chết dở.

.

bạn đã nhận được tin nhắn từ minh hiếu

minh hiếu:
bé ơi
xuống mở cửa cho emm

bạn:
ơ đêm hôm qua làm gìii
đợi anh một tí nha

minh hiếu cầm phần mì cua trên tay, miệng lẩm nhẩm hát vu vơ một bài tình ca nào đấy. những ngày nay mấy anh chị đồng nghiệp thấy minh hiếu yêu đời hẳn, vừa nghỉ trưa đã vội chạy tuốt đi đâu cùng bó hoa tươi cỡ lớn và nụ cười ngoét cả mồm. chắc mẩm là ưng con nhà nào rồi, không biết khi nào họ mới nhận được thiệp cưới đây.

"hiếu đợi anh lâu không?"

"em đợi bé cả đời còn được mà."

xạo đó, hắn không đợi người nọ cả đời được đâu, chỉ muốn nhanh nhanh biến anh giáo viên nhỏ thành người của mình thôi.

"qua kiếm anh chi? trễ lắm rồi đó?"

"bé than thèm mì ý cua nên em lấy xe đi mua liền nè. sao? cảm động không?"

quang hùng nhìn minh hiếu bằng ánh mắt "thiệt luôn đó hả?" . bây giờ là 11 giờ đêm, minh hiếu làm thế quái nào có thể mua một phần mì cua chỉ trong mười lăm phút vậy?

cảm động thiệt đó, không đùa luôn.

minh hiếu quả thật là chất liệu bạn trai, bốn chữ tế đều có đủ. nhưng lại không có chữ lê, mà cụ thể là lê quang hùng.

quang hùng giương đôi mắt long lanh nhìn người nọ, thề có chúa, anh không biết mình đang làm gì đâu. đây có được gọi là phạm tội không? vì gương mặt đáng yêu này thật sự có thể giết chết trần minh hiếu.

"thôi thôi, đừng có nhìn em bằng gương mặt đó, em chịu không nỗi đâu."

"anh đang cảm động thật mà."

"thế hôn em một cái coi như lòng thành đi. đây nè, ngay môi đó."

có rất nhiều lí do khiến minh hiếu gọi anh là cục bông ngốc xít dễ dụ, và việc quang hùng đã thật sự không ngần ngại áp môi mình lên môi người cao hơn là minh chứng rõ nhất.

hắn đã định chọc anh tí thôi, vì như mọi lần, quang hùng đều lảng tránh chủ đề này. nhưng hôm nay thì không, ai mà ngờ cục bông này lại làm thật, chẳng biết học hư từ ai mà bạo thế không biết.

tay anh choàng lấy cổ minh hiếu, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. mà quang hùng thì bé tí, anh cứ nhón chân để chạm môi mình lên môi ai kia, nên minh hiếu sợ anh ngã lắm, vội đỡ lấy eo người nọ cho vững, thiếu điều muốn bế cả anh giáo viên nhỏ lên.

chưa là người yêu đã cỡ này, chẳng biết yêu nhau rồi hai bọn họ sẽ còn cỡ nào luôn.

nụ hôn chấm dứt, quang hùng định thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng không thành công.

cùng với hộp mì cua trên tay, người nọ ôm eo anh đẩy vào nhà, vội vàng đóng cửa.

.

"em ôm anh được cả tiếng đồng hồ rồi đó."

quang hùng dở khóc dở cười nhìn người con trai đang dính cứng lấy mình trên sofa. minh hiếu cứ như con nít ấy, rất quấn người.

"bé là người khơi mào mọi chuyện. nên không được than vãn đâu."

anh đã quen dần với việc minh hiếu gọi anh là "" hay "đáng yêu ơi", thậm chí là "dấu yêu của em ơi", mặc dù hắn nhỏ hơn anh tận hai tuổi.

thôi thì, kệ đi, minh hiếu thích là được rồi. anh cũng không quan trọng chuyện này lắm, nghe nhiều còn thấy nó có chút dễ thương.

bây giờ đã ngót nghét nửa đêm, và minh hiếu vẫn còn ở đây, trời tối như mực thế này, mà về thì nguy hiểm lắm, nên quang hùng đành hỏi:

"an ở nhà một mình hả em?"

"không, nó qua nhà bạn em chơi rồi. chỉ có mình em thôi."

"ừm...thế tối nay em ngủ lại nhà anh đi, trễ lắm rồi."

đây không phải thời cơ tốt cho trần minh hiếu à?

cho nên, có kẻ ngu mới từ chối.

còn hắn ấy hả, hắn là thần đồng mà.

không mất hai giây để suy nghĩ, cậu chàng đã vội gật đầu, cùng đôi mắt sáng rỡ:

"vậy cũng được hả yêu ơi? thế em xin phép nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro