extra 1: linh tinh chuyện hội thao

[chuyện hồi chúng mình chưa về chung một nhà]

"anh, cuối tuần này trường em tổ chức ngày hội thao dành cho gia đình nè."

thành an chồm cái thân ngắn cũn lên bàn làm việc của anh trai, cố gắng thu hút sự chú ý của người lớn hơn khỏi mớ tài liệu dày cộm.

nhưng biết điều thế đã không phải anh trai trời đánh của bé. minh hiếu hoàn toàn làm ngơ cục thịt đang cố phá phách, chẳng buồn đáp lời.

"nè? tên đáng ghét, tui đang nói chuyện với anh đó?"

minh hiếu ban cho cậu nhóc cái nhìn khinh khỉnh, rồi lại tập trung vào xấp giấy tờ của bản thân.

"rồi sao? mi tính bảo anh mày đi cùng à?"

"đi với em điiii."

"không."

"em sẽ không uống sữa dâu của anh trong một tháng."

"không."

"em sẽ không ăn cắp mấy cái mô hình của anh nữa."

"không là không. đi mà kiếm thằng khang đấy."

không thương tiếc, hắn nắm lấy con sóc nhỏ còn đang nghịch ngợm, một mạch quẳng khỏi phòng. đấy, lũ con nít ở trường tiểu học luôn ganh tị vì thành an có một người anh vừa đẹp trai và tài giỏi, thế bởi chẳng qua chúng nó không sống chung nhà với tên ngạo mạn này mà thôi. còn cậu nhóc, lại xui xẻo biết bao khi vớ phải trần minh hiếu.

tốt thôi, dù gì không có minh hiếu thì nhóc vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác! đứng trước cánh cửa gỗ đã khoá chặt, cậu hét lớn:

"anh cứ chờ đó! không có anh thì vẫn có anh khang và thầy hùng tham gia cùng em thôi, chỉ có họ là thương em nhất!"

cạch

"mi nói gì? thầy hùng sẽ tham gia à?"

.

ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng minh hiếu lại điền tên mình vào danh sách phụ huynh tham gia hội thao.

cái tên lê quang hùng thật sự có trọng lượng đến mức, khiến một kẻ cuồng công việc như hắn ta cũng phải gác lại tất thảy mà tham gia ngày hội mà bản thân cho là rất vớ vẩn này.

bởi theo lời kể của cậu em trai, quang hùng đã hứa với nhóc sẽ tham gia với tư cách là phụ huynh của thành an nếu cậu bé không thể có đủ hai người đi cùng.

để rồi, hắn gấp gáp đặt viết xuống bảng danh sách, điền tên mình vào một trong hai ô trống kế bên tên bé an. xong xuôi, lại hí hửng huýt sáo trở về phòng.

không hề hay biết, tên nhóc lớp bốn nào đó đã nhanh nhảu điền nốt luôn tên phạm bảo khang vào chỗ còn thiếu.

.

minh hiếu vẫn như thế, vẫn thường xuyên nhắn tin quan tâm hỏi han anh mỗi ngày, vẫn hay mua ti tỉ loại bánh ngọt cho người lớn hơn. và dạo gần đây, còn hay hỏi thăm về hội thao sắp diễn ra nữa.

lấy làm lạ thay, quang hùng chẳng thể hiểu nỗi đối phương phấn khích như thế vì điều gì nữa? đó chỉ là một ngày hội nhỏ thôi mà?

nhưng bên kia đầu dây điện thoại, anh biết rằng minh hiếu không nghĩ thế.

"thế, nghe an kể là anh cũng tham gia hội thao à?"

"ừ, anh thi chạy đôi á."

quang hùng muốn cúp vô cùng, nhưng với tư cách là một nhà giáo gương mẫu, anh không thể làm điều đó.

vì vậy, anh đành ngậm ngùi tham gia vào mục chạy đôi của giáo viên

nhưng có một con người khác, vẫn còn đang chìm trong những ảo mộng xa xỉ của mình mà tự cười khúc khích.

"hiếu cười cái gì? chọc quê anh hả?"

"ơ? bé toàn nghĩ xấu cho em, em nóng lòng gặp bé mới thế."

quang hùng rất muốn hỏi, dù gì hôm đó người bắt cặp với anh là tuấn tài, chứ có phải em đâu? em gặp anh thì có ý nghĩa gì? nhưng thấy người nọ vui vẻ lắm, anh cũng không nỡ đả kích người kia.

thôi thì cũng được tính là gặp gỡ mà, cứ mặc minh hiếu tự vui với bản thân đi thôi.

.

7 giờ sáng, thành an đã bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc.

"tên nhóc lười, mi dậy ngay cho anh."

"mới sáng sớm ông đã làm ồn rồi..."

thành an lầm bầm, với lấy chiếc đồng hồ báo thức để xem rốt cuộc đã trễ thế nào mà tên này lại tới "đòi nợ" đây. nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu bé, kim đồng hồ chỉ vừa mới điểm 7 giờ sáng. đùa, hội thao bắt đầu lúc 9 giờ, thí lí do gì để ông anh trai ác độc bắt bé dậy sớm vậy?

"anh điên à?"

"nín. mi còn muốn đi thì dậy ngay cho anh. đừng để thầy hùng đợi."

cậu nhóc rất muốn phản bác, rằng làm quái gì có thầy hùng nào đợi anh chứ.

nhưng nghĩ đến cảnh minh hiếu sẽ thật sự quẳng mình ở nhà, nhóc nhượng bộ cam chịu:

"rồi rồi. xuống liền nè."

.

mãi đến khi hội thao được khai mạc, minh hiếu mới thấy lấp ló bóng hình nhỏ tí của dấu yêu trong khuôn viên.

và đúng là ông trời thật sự rất ưu ái hắn, khi ban cho minh hiếu...

một cuộc sống không thể nào tệ hại hơn.

quang hùng đứng đó, được tuấn tài ngồi xổm buộc chân hai người vào nhau. bởi biết đồng đội của mình đi đứng bình thường đã hay vấp, gã giáo viên lo lắng đỡ sau eo để anh đứng vững.

mà cảnh tượng này, với minh hiếu chẳng khác nào dấu chấm hỏi và dấu chấm than.

thứ nhất, thật khó chấp nhận những cử chỉ thân mật tuấn tài dành cho quang hùng. yêu của hắn thật ngốc mới không nhận ra tình ý trong mắt gã ta.

thứ hai, thế quái nào quang hùng lại có mặt bên tuấn tài khi anh ấy lại là "phụ huynh" còn lại của thành an? trò đùa gì thế này.

minh hiếu ú ớ, mắt trưng trưng nhìn thằng nhóc đang nắm tay mình rồi lại đưa mắt về cặp đôi đằng xa. mà thành an thì trông có vẻ dửng dưng chẳng quan tâm lắm, cậu thờ ơ liếc quanh liếc dọc như đang tìm một người.

song, không quá lâu để minh hiếu phát hiện ra câu trả lời cho hàng tá câu hỏi bủa vây lấy mình, đấy là khi bảo khang xuất hiện, cũng là người mà thành an tìm.

"khang? sao mày lại ở đây."

"mày bị ấm đầu hả? tao là phụ huynh còn lại của an kia mà."

đó, minh hiếu biết ngay là từ đầu không nên tham gia cái ngày hội khốn khiếp này mà.

giờ thì trớ trêu thay, hắn không những không được cặp kè với cục bông nhỏ, mà còn phải nhìn người ta sánh vai bên người đàn ông khác.

còn gì có thể tệ hơn được nữa không?

thực tế là còn, vì minh hiếu đang phải chứng kiến quang hùng được tuấn tài ôm cứng ngắc trong vòng chạy đôi. nhận ra ánh mắt hằm hằm cạnh bên, bảo khang rùng mình ngồi nhích ra xa khỏi thằng bạn thân.

chẳng biết đâu, cả sáng hôm đó thật sự là ác mộng và trần minh hiếu dỗi lê quang hùng rồi.

có vẻ sự giận hờn của người nọ là quá lộ liễu, nên anh giáo viên khờ như quang hùng cũng nhanh chóng nhận ra ngay.

giờ nghỉ trưa, quang hùng dè dặt bước về nơi một nhà ba người đang ngồi, khẽ níu lấy vạt áo đã thấm tầng mồ hôi mỏng của người nhỏ hơn. chẳng cần quay người, vì minh hiếu biết rõ chỉ có một con mèo nhỏ nhà mình mới hành xử đáng yêu như này thôi.

vậy mà hắn ta mặc kệ, quả quyết đóng vai một tảng băng di động, khiến mèo nhỏ vô cùng ấm ức.

chẳng lẽ...anh lại phải làm bánh quy dỗ ngọt người ta nữa hả?

"hiếu ơi hiếu...hiếu hong nói chuyện với anh hả?"

"..."

"hiếu ơi?"

"..."

"...anh ơi?"

"ơi, bé gọi anh à?"

anh hùng nào cũng khó mà qua ải mỹ nhân thôi. bảo khang đã định bụng sẽ khen minh hiếu vì hôm nay nghị lực bất ngờ đấy, thế mà cũng chỉ có vậy. khi nãy cậu chàng chả nghe được quang hùng thì thầm gì với hắn, vì mặt người nọ ngại ngùng kề sát tai minh hiếu, âm lượng cũng rất nhỏ.

nhưng nhìn mặt thằng bạn mình từ căng như dây đàn thành cười xoà vẫy đuôi như cún, cậu đã hiểu vấn đề rồi. bảo khang kéo tay thành an còn đang ngơ ngác, nhanh chóng chào anh rồi chuồn đi mất, nhường lại cho hai con người này một chút riêng tư.

thấy thành an đã đi, quang hùng càng không kiêng nể mà vùi mặt vào hõm cổ minh hiếu mè nheo, không muốn làm bánh quy thì chỉ có làm nũng thôi chứ sao...trông minh hiếu giận đến vậy mà.

"sao hiếu hong nói chuyện với anh?"

lửa giận vẫn chưa nguôi, nhưng vì có một cục bông đáng yêu chịu làm trò, hắn cũng hoà hoãn không ít.

"cứ chiều bé hoài nên bé hư. nói em nghe xem, bé có sai ở đâu không?"

"do anh không chào hiếu?"

"không phải."

"hay tại anh lơ em cả buổi?"

"cũng không phải."

đến lúc này thì quang hùng gấp lắm rồi, chẳng biết mình sai ở đâu. vậy mà ỷ mình được thương, được chiều, anh lại dở trò mếu máo.

"anh hỏng có biết mà..."

"ơ thôi thôi... không có mếu, lỗi của em, của em hết."

hắn thở dài xoay người ôm lấy con mèo nhỏ. sao từ người giận lại thành người dỗ rồi? chỉ có quang hùng là có thể xoay phó giám đốc trần như chong chóng vậy thôi.

"anh đó, mai mốt không được để ông giáo viên kia ôm như em bé thế đâu."

ồ.

ra là minh hiếu bực mình vì chuyện này đây. cũng dễ thương đấy nhỉ?

"anh biết rồi mà. tha cho anh nha?"

minh hiếu không bỏ qua cơ hội quý giá để phục thù, hắn siết chặt eo để người nọ ngã hẳn vào người mình, cười nhăn nhở:

"thơm em một cái đi rồi em bỏ qua cho."

chụt

nhanh gọn, dứt khoát, mười điểm, đưa minh hiếu lên chín tầng mây.

ngay lúc minh hiếu định đè mặt anh giáo viên nhỏ ra hôn cho bỏ ghét, thì một tiếng hét thất thanh vọng lại:

"TRẦN MINH HIẾU! LÊ QUANG HÙNG! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?"

eo ôi, mới lớp bốn mà cái miệng bự ghê. minh hiếu còn chưa kịp phản ứng, thì cục bông nào đó đã chột dạ thoát khỏi vòng tay hắn lon ton chạy đi mất.

sao người đẹp nhẫn tâm thế người đẹp ơi?

giờ thì hắn phải ở đây đối mặt với sự tra khảo của tên nhóc lớp bốn một mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro