extra 2: giao thừa
đây là giao thừa thứ sáu họ đón cùng nhau.
dưới tiết trời se lạnh của năm mới, quang hùng khẽ xoa nhẹ đôi bàn tay, không thôi tìm kiếm bóng hình người tình. hội chợ dịp cuối năm đông đúc lắm, phút trước minh hiếu còn dặn quang hùng rằng không được buông tay, thì chỉ một khắc sau đó họ đã chia xa bởi dòng người.
đó là lí do quang hùng ghét những nơi như thế này.
bởi cái cảm giác ngột ngạt khi xung quanh vây kín lấy những gương mặt xa lạ, bởi bàn chân không còn đứng vững giữa dòng xô đẩy, bởi... sự thiếu an tâm khi người yêu dấu không cạnh bên. có lẽ quang hùng đã bị chiều hư, anh đã hoàn toàn dựa dẫm vào minh hiếu tự bao giờ. ngỡ như nếu một ngày nào đó chàng giáo viên rơi vào vực thẳm và minh hiếu chẳng còn đưa tay cứu rỗi lấy anh, quang hùng chắc chắn sẽ đánh mất bản thân mình.
liệu sẽ đến lúc nào đó, vòng tay người nọ không còn thuộc về anh chứ?
bị suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình, quang hùng bực dọc lắc đầu nguầy nguậy, thầm than thở:
"xàm xí quá đi. hiếu mà biết chắc dỗi mình sang năm mất."
rồi như đứa trẻ chưa lớn, người con trai lại tự bật cười với chính mình.
"nhưng mà, vài giờ nữa thôi là sang năm mới rồi còn gì?"
tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi hoà vào bầu không khí nhộn nhịp, quang hùng mỉm cười đưa tay lướt qua cái tên hiện lên, như có như không mà đáy mắt ánh lên tia trầm ấm. ánh dương nơi đôi đồng tử người kia dẫu không lớn, nhưng giữa những làn gió se, nom nổi bật vô cùng.
thằng chồng đáng ghét cuối cùng cũng biết tìm anh rồi.
"ơi"
"VỢ NHỎ ƠI VỢ NHỎ ĐANG ĐÂU ĐẤY ?!"
giọng minh hiếu qua đầu dây điện thoại nghe hoảng hốt tột độ. lắm lúc, quang hùng còn cảm giác rằng việc mình cưới chồng chẳng khác nào tuyển một bảo mẫu trông trẻ toàn thời gian.
"em bị lạc ời."
"em bé đang ở đâu? anh đi tìm em."
"ờm...cái chỗ nhiều người, nhiều quầy bán hàng á."
.... thật sự đấy, minh hiếu đã trông đợi gì ở khả năng miêu tả "phong phú" như học sinh lớp hai của em bé nhà mình vậy?
mình đang ở hội chợ mà vợ, chỗ nào mà chả đông người đông quầy?
minh hiếu nghĩ thế thôi, chứ bảo nói ra thì hắn nào dám.
"thôi vợ ngoan đứng yên ở đó nhá, anh đi kiếm vợ liền đây."
nhưng nếu ngoan ngoãn và nghe lời là hai từ miêu tả quang hùng, anh đã chẳng phải là dấu yêu của minh hiếu rồi.
chưa đầy năm phút từ cuộc gọi thoại dang dở, quang hùng nhanh chóng bị thu hút bởi một quầy bói toán nằm ngay góc khuất của ngõ đường. sạp không đông, lại còn ở điểm mù, thành ra chẳng mấy ai để tâm đến. vốn anh sẽ chẳng chú ý đâu nếu không có tiếng chuông leng keng phát ra từ sạp, chủ quầy bói là bà cụ độ đã ngoài 50, nét mặt hiền từ, dễ mến. xét thấy ánh mắt tò mò của chàng trai trẻ, bà mỉm cười, đưa tay vẫy anh đến bên mình.
"chàng trai này, có hứng xem một quẻ bói nhân dịp đầu năm không?"
thú thật, giáo viên nhỏ không tin vào những điều mê tín dị đoan như bói quẻ cho lắm. quang hùng luôn nghĩ rằng số mệnh của mỗi người không phải do thượng đế ban tặng, mà là chính cá nhân đó viết nên. và dù rằng số mệnh thật sự là thứ kịch bản đã được sắp đặt sẵn, quang hùng vẫn sẽ tìm mọi cách để phá vỡ nó.
sự chần chừ thoáng trên gương mặt chàng trai không vụt khỏi đôi mắt tinh tường của bà lão. bà mỉm cười, nhanh nhẹn kéo tay anh ngồi xuống chiếc sạp nhỏ của mình.
"cậu hiện đang làm công việc liên quan đến trẻ em, có bạn đời thuộc tầng lớp giàu có và nhỏ tuổi hơn, đúng chứ?"
"sao...sao bà biết ạ?"
"tôi còn biết nhiều hơn thế cơ. có muốn nghe một chút không?"
nói không tò mò là nói điêu.
em bé xinh nào đấy khi nãy còn sống chết với lí tưởng "nói không với mê tín" của mình, giờ đã ngoan ngoãn ngồi đối mặt với hộp lắc quẻ của thầy bói lớn tuổi.
"nào, chúng ta cùng lắc quẻ nhé."
chiếc quẻ đầu tiên rơi ra cùng tiếng hát đồng dao xen lẫn của lễ hội khiến quang hùng phút chốc căng cứng đến từng thớ thịt, ngồi thẳng lưng. bầu không khí xung quanh ngưng đọng, chỉ còn tiếng lẩm nhẩm của cụ bà và hơi thở buốt giá của chàng trai.
"là một quẻ về tình duyên đấy."
cái gì mà khủng khiếp vậy cha?
lỡ cái que chết tiệt đó nói minh hiếu đang lén phén với nhỏ người yêu cũ sau lưng anh thì sao trời?
"một quẻ nghĩa tích cực."
quang hùng thở phào.
"ồ không, có thể là tiêu cực đấy."
hai hàng lông mày vừa giãn ra lại lần nữa nhíu chặt vào nhau.
"sao thế ạ?"
"dường như cả hai có sự kết nối rất tốt. bạn đời cậu là một người chung tình và chiều chuộng hết mực, đặc biệt là vô cùng hạ mình những khi cãi vã. cậu ấy xem đó là niềm vui, chứ không phải trách nhiệm của bản thân khi ở bên cậu."
"ơ? nếu thế thì sao lại là tiêu cực được ạ?"
"có vẻ giữa các cậu đang có một khoảng cách nào đấy mà tôi chưa thể nói rõ, đó có thể là khoảng cách vật lý, cũng có thể là khoảng cách về tâm hồn."
eo ôi, quang hùng thiết nghĩ bản thân sắp thành người mê tín luôn rồi, sao bói chuẩn thế nhỉ? anh còn chưa kể với người ta là anh lạc mất người tình giữa hội chợ đâu.
kiểu này chắc mốt thành an thi tuyển sinh anh phải dẫn thằng bé đi bóc một quẻ để xem sao quá.
"dạ không giấu gì, thật ra chúng cháu vừa lạc mất nhau."
"hừm...cậu đi về phía tây sẽ gặp một quầy bánh kẹo đấy, đứng ở đó đi."
"nhưng để làm gì ạ?"
.
lời bói quả thực khó mà tin tưởng.
nhưng dù sao, quang hùng vẫn đã đứng ở đây rồi, với chiếc kẹo bông gòn trên tay và đôi mắt dáo dát tìm kiếm.
nhắc một lần nữa về quan điểm của chàng giáo viên, anh không tin có chuyện tình duyên của mình được quyết định vào phương hướng đâu. ai lại có thể để mặc cho cuộc đời sắp đặt một cách ngớ ngẩn như thế chứ.
dẫu vậy, nếu kết quả như mong đợi, quang hùng vẫn sẽ rất vui.
chiếc kẹo bông gòn tan trong miệng, quang hùng liếm môi, cảm nhận sự ngọt ngào lan toả. dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, mang theo sự hào hứng đón chờ năm mới, duy mình anh vẫn đứng đó, nặng trong lòng sự hồi hộp khó tả.
cho đến lúc sau lưng vang lên tiếng giày lộp cộp quen thuộc, quang hùng mới có thể thả nhẹ vai mà thở phào nhẹ nhõm.
"nếu người đó xuất hiện sau lưng cậu, đồng nghĩa, số mệnh sẽ để cậu ấy đuổi theo và nâng đỡ cậu cả đời. nhưng nếu cậu nhìn thấy bóng lưng cậu ấy ở trước mặt, mọi chuyện sẽ ngược lại."
lời thầy bói lần nữa lặp lại bên tai.
quang hùng biết mà,
rằng minh hiếu sẽ luôn đỡ lấy anh, dù quang hùng có ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa.
"HÙNG ƠI-"
"khoan đã! đừng đến đây!"
quang hùng quay đầu, bắt gặp ngay biểu cảm khó hiểu của bạn đời. song, dẫu chẳng đoán được dấu yêu nhà mình đang giở trò gì, minh hiếu vẫn dang rộng hai tay, chực chờ đón vợ nhỏ lao vào lòng. chẳng để hắn đợi lâu, anh nện bước, giây sau đã lọt thỏm vào trong lòng người tình. mùi đàn hương thoang thoảng của minh hiếu như có như không mà câu lấy hồn anh, rồi trong một chốc, quang hùng đã cảm thấy thành tựu lớn nhất của mình là mang họ người nọ trong tên.
"giờ thì mình huề rồi nhé chồng nhỏ ơi."
"vợ nói gì đấy? anh không hiểu."
thì cũng đâu cần minh hiếu hiểu làm chi.
quang hùng thích giữ cho mình những bí mật nhỏ đáng yêu mà.
rằng nếu hắn vẫn sẽ luôn vươn tay đón lấy anh, anh cũng sẽ luôn đuổi theo vòng tay đó.
tình yêu là cho đi và nhận lại,
6 năm, họ trao đi một trái tim, đổi lại cho mình một mái ấm gia đình.
nhà của trần minh hiếu, là cái thơm phớt mỗi buổi sáng lê quang hùng.
còn nhà của lê quang hùng, là cái ôm ấm áp khi hoàng hôn buông của trần minh hiếu.
_____________________
kaka bất ngờ chưa =)))))))) tính này là quà năm mới cho cả nhà mà hôm bữa tui ngủ quên chưa up đó... hơi trễ nhưng còn kịp đúng hơmm.
giờ là chính thức end rùi nhơ, hong còn extra zì nữa đâu... để tui tranh thủ up tiếp bộ "hieuhung • người cũ" nữa 😭 tui thích cái plot của bộ mới lém nên mong nhà mình cũng sẽ đón nhận nó nha !!
btw cảm ơn mọi người vẫn yêu thương hai ẻm mặc dù nhiều khi lâu ơi là lâu tui mới đăng ... hi vọng anh hiếu em hùng nhưng ở cương vị mới là người yêu cũ cũng được cạ nhà nâng niu như ở đây hehe.
lời cúi, chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc 💥 hẹn gặp lại bên fic bên kia nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro