chap 15

Tối hôm đó,khi Nhậm nói chuyện với cha về việc đó em cũng nhanh chống muốn gửi thông báo cho hắn,nhưng lại không biết gửi ở đâu,chỉ đành gọi lại số điện thoại đó

Vừa gọi đã bắt máy,em ấp úng nói

"Nhậm đồng ý rồi"

"Biết rồi,tốt nhất đừng có làm gì quá mức cho phép của tôi"

"Hả.."

*Bíp*

Hắn tắt máy ngang bỏ lại em khó chịu ra mặt,ở đâu ra cái thói người khác đang nói chuyện lại tắt máy,em hơi bực rồi cũng đi ra nghe cậu và cha nói chuyện,sau khi cha cũng đồng ý,em vào soạn đồ cho hắn,lòng cứ bất an

"Mai Nhậm đi rồi,Hùng ở nhà an tâm nha"

"Hùng biết mà,Nhậm yên tâm..."

___Sáng

Em gọi lại số đó kêu hắn đến,tầm 15 phút sau có hai chiếc xe sang trọng đến, Nhậm tưởng sắp xa em liền ôm em hôn một cái vào má,rồi bỏ lên xe ai ngờ người lạ mặt dắt cả 3 người họ,một chiếc chở cha và Nhậm,ban đầu Cậu còn khó hiểu vì sao lại như vậy nhưng rồi nghe tài xế giải thích cũng ấm lòng mà làm

Em bị kéo vào xe của hắn,hắn khó chịu lại im lặng chẳng nói gì với em,em cảm giác được chuyện  bất an sắp đến,nhưng mà em đang làm tốt chuyện hắn giao cơ mà,sao hắn lại nổi giận với em,một lác sau hắn kêu tài xế rẽ hướng khác,em hơi hoang mang vì xe của Nhậm chạy đường kia,xe của em lại chạy đường ngược lại

Em nhìn về phía hắn,nhưng hắn nhìn em còn không thèm,gân cổ hắn nổi lên từ lúc lên xe tới giờ,cho biết rằng hắn đang giận,nên em cũng sợ mà im lặng không phản bác,em nhìn ánh mắt sắc bén đó,lòng không yên tâm mà dùng tay cấu vào da

Được một lúc hắn cho dừng xe ở một ngôi nhà lớn,đây không phải là ngôi nhà mà trước đây hắn đã đưa em đến,không phải là ngôi nhà mà em đã thấy hắn cùng với bà ta...hắn xuống xe trước mở cửa cho em

Kêu tài xế đi đâu đó,rồi đi vào trong,em nhanh chân bước theo sau,sự sang trọng của ngôi nhà khiến em không tự nhiên mà chớp mắt liên tục,hắn dẫn em đến khung viên vườn rồi vào nhà

Xếp chỗ cho em ngồi ở bên sofa,sau đó đi kiểm tra nhà một vòng,hắn đi lên phòng ngủ trên tay cầm thứ gì đó,em cũng không rõ,chỉ biết một lúc sau hắn xuống,đi đến bên sofa

"Ha tốt lắm,đều trong kế hoạch.."

Hắn cười hất lên,nói gì đó em nghe rõ từng chữ

"Kế hoạch gì cơ?"

Em thắc mắc muốn nghe câu trả lời rõ hơn nên đã hỏi lại,chỉ thấy hắn nhìn em

"Giỏi lắm,tôi đang khen em đó"

Hắn lấy tay nâng càm em lên,kéo em lại gần,hôn nhẹ lên môi em như khen thưởng,em ngại ngùng muốn lùi về sau nhưng tay hắn đã không cho em đường lui từ trước

"Anh muốn gì?"

"Đừng nóng giận,thả lỏng đi"

Hắn từ từ bỏ em ra,lại lấy tay đập nhẹ vào chỗ ở gần hơn một chút,muốn em lại gần em liền đi đến,hắn đắc ý cười khẩy một cái

"Trần Nhậm vào được công ty rồi,bây giờ em cứ tiếp tục ở bên nó,hm..để xem hãy cố cỗ vũ nó,em hiểu không?"

"Tại sao lại là tôi,với lại tại sao tôi lại phải giúp anh?"

"Không phải lúc trước em nói muốn tìm việc làm sao?em làm theo lời tôi,tôi cho em tiền,không thì.."

Hắn nói rồi búng tay báo hiệu gì đó,từ trong căn hầm nhỏ ở dưới cầu thang xuất hiện hai dáng người to lớn,họ còn mang theo một người đang dãy dụa...là ba em

"Ba..!"

Em kêu lên khi thấy ông,chân muốn đi đến liền bị hắn kéo ngồi xuống lại,hắn nhìn em rồi nhìn về phía đó

"Em không làm thì đừng mơ thằng già này sống hiểu không?,thật ra em còn nợ tôi nhiều lắm bé cưng à,em làm giúp tôi,tôi sẽ trừ tiền nợ,còn cho em tiền sống,coi như cứu vớt luôn cuộc sống của hai cha con em"

Em không tin nổi những gì hắn vừa thốt ra,em đã tin tưởng hắn,em đã xém nữa dành trái tim này cho hắn,xém nữa đã thích hắn có đúng không?nhưng bây giờ thứ em nghe được đã vã vào em một cái đau điếng,lỗ tai ù lên,nước mắt ứa ra,em đưa đôi mắt đó nhìn hắn,hắn lại cười khẩy nhìn em

"Kh..khốn nạn"

Em nói nhẹ lên với hắn,hắn đương nhiên nghe,gương mặt cười khẩy khi nảy cũng lệch xệ khi nghe hết câu em nói,bàn tay lạnh lẽo kia nắm vào mu bàn tay em kéo mạnh

"Nếu không cả mạng của em,tôi cũng chẳng giữ đâu,em nếu nói đúng cũng chỉ là thứ hợp mắt,đừng nghĩ được tôi yêu chiều thì làm tới nhé?Trần Minh Hiếu này cái gì cũng dám làm đấy"

Hắn cố nói đe doạ rồi bắt em phải nhìn thẳng mặt hắn,hắn quay sang nhìn ba em

Lại kéo tay em mạnh đi,em cố kháng cự,càng cố bỏ tay hắn càng kéo mạnh,hắn mở cửa phòng lôi em đến giường rồi quăng xuống

Hắn lại từ phòng nhìn ra bố của em ở ngoài phòng,lớn tiếng nói

"Ông đoán xem tôi làm gì tiếp theo?"

Nói rồi hắn quay lại xé toạc cái áo của em,em sợ hãi khóc nấc lên,hắn bây giờ đáng sợ hơn những gì em nghĩ,hắn nhìn em bằng ánh mắt cầm thú đó,hắn cười rồi đi đến bên cửa

"Ông đoán ra được chưa?"

Hắn cười nhìn bố em rồi ra lệnh cho hai người kia dẫn bố em nhốt vào phòng,hắn đóng cửa lại,quay về phía em,em sợ hãi lùi về sau ngồi đến bên đầu giường,cố giữ bình tĩnh nhìn hắn

"Số phận của em bây giờ,là do thằng Hiếu này quyết định rồi"

"Đ...đừng mà làm ơn.."

"Thằng bé cũng nhớ em nữa,em có muốn gặp nó không?"

______

Hết chap hẹn mấy nànggg vào chapp sau

😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro