2. Quay lại nhìn em chút nhé.
Lúc đó Minh Hiếu cứ im lặng mà nhìn Quang Hùng mãi đến mức Bảo Khang có không chú ý đến cũng không được.
Khang đành lên tiếng.
“Sao nhìn con người ta mãi.”
“Cơ hội cuối cùng của mày đó thằng ngu.” Bảo Khang dứt lời thì cho Hiếu một cú ngay đầu để Hiếu tỉnh mộng.
Cái mộng tưởng rằng sẽ chúc phúc cho Hùng, sẽ đứng đằng sau che chở cho anh.
Cái mộng tưởng tình yêu đầy sáo rỗng và triết lý này bị Bảo Khang chửi đổng lên mãi thôi.
“A nhớ rồi, em có việc với anh Quang Hùng, mọi người cứ chơi thoải mái, em đi trước.”
Minh Hiếu nói xong liền nắm tay Hùng kéo đi ngay, chẳng chờ cho ai hó hé gì.
“Ơ gì cơ.” Anh ngơ ngác bị kéo đi.
“???” Biểu cảm hoang mang hiện rtox trên gương mặt Duy.
“Ủ ê…”
“Vậy ra mình có siêu năng lực.”
“Năng lực tàng hình.” Đức Duy cảm thán trước toàn cảnh.
Cậu được anh gọi ra để rước anh về nhưng cuối cùng lại bị hớt tay trên.
Nhưng ngược lại với Đức Duy lại là cậu bạn thân của Minh Hiếu – Bảo Khang.
“Phì…” Bảo Khang vui vẻ ra mặt, thằng bạn của nó trưởng thành cả rồi.
Một màn như thế tất nhiên Đức Duy trông thấy rất rõ, cậu nhóc cau mày, nhếch môi thái độ.
Chắc vui.
.
Mọi diễn biến đó để lại cho Đăng Dương một cảm giác hụt hẫng, đôi tay cuộn tròn vô tình nắm chặt.
Ở góc nhìn nào đó mà chỉ mình hắn rõ, Đăng Dương chăm chú nhìn từng hành động, cử chỉ của Hùng.
Nhìn cái cách mà anh cười ngượng.
Nhìn cái cánh mà anh tránh né ánh mắt hắn.
Và hắn chọn im lặng.
Hắn chọn không làm gì.
.
Một lúc sau đó, Hùng đi sau cứ chăm chăm nhìn vào Minh Hiếu.
Hùng bất giác mỉm cười.
Ừ, Minh Hiếu đã trưởng thành thật rồi.
Cái dáng vẻ rụt rè, bẽn lẽn ngày nào đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chàng trai cao lớn, bóng lưng thẳng tắp vững chãi khiến anh đôi lúc muốn tựa vào.
Cũng phải qua ngã ba ngã năm gì đấy Hùng níu tay Hiếu lại, anh cần biết rốt cuộc Minh Hiếu lúc nào cũng ngoan ngoãn trước mặt anh sao giờ lại cọc cằn.
“Hiếu.”
“Hiếu.”
Bàn tay Hiếu nắm chặt anh mạnh đến ửng đỏ một vùng.
“D-Dạ…”
“Em sao vậy, khó chịu trong người hả.”
“Em k-khong- ”
Nào có để cho Minh Hiếu trả lời bâng quơ.
Hùng giơ tay lên cao rồi hai tay áp má Hiếu, kéo mặt cậu đối diện anh.
“Hiếu nói dối anh à…” Hùng bặm môi, đôi mắt hờn dỗi mở to.
“!!!”
“Em không có.” Hiếu cũng chẳng thua thiệt gì mà nhìn vào mắt anh, cậu cứng đầu cãi.
Còn Hùng thì cười khúc khích trước sự cứng đầu của Hiếu.
Đấy ai bảo Hiếu già dặn gì đâu.
Ở bên Hùng là y như rằng như con nít ba tuổi…cãi cố cho bằng được.
Mà Hùng cũng có lớn lắm đâu mà nói người ta như thế.
Anh nhanh nhảu đi trước hai ba bước như con nít rồi xoay người lại đối diện với một Minh Hiếu đang đứng đơ người.
“Anh không tin đâu đó nha.”
Đèn đường chập chờn, nó như sinh vật sống mà thiên vị người đẹp hoặc đơn giản là trong mắt Hiếu chỉ sáng bừng hình bóng của Hùng.
Ánh đèn chiếu rọi vào dáng người nhỏ bé đang nghiêng đầu đầy mềm mại nhìn Minh Hiếu.
Hùng luôn có nét nhu mì nhẹ nhàng, anh luôn tỏ ra sự đáng yêu một cách vụng về.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều đập khanh khách vào nhau do lạnh.
Nụ cười của anh dịu dàng như làn gió xuân, đôi lúc lại có phần ngờ nghệch nhưng tổng thể đều khiến Minh Hiếu bất giác cười theo.
Đôi mắt nai sâu thẳm ấy lấp lánh dưới hàng mi dài, làn da ửng hồng dưới trời đông lạnh.
Tim cậu như bỏ đi một nhịp, Hiếu bất giác đưa tay lên chạm khẽ vào ngực, nơi này chứa lấy trái tim đập thình thịch.
Thoáng đỏ mặt, Hiếu lia đôi mắt sang nơi khác, bởi đôi mắt Hiếu là chiếc gương phản chiếu nơi yếu mềm của chính cậu, nơi chỉ có hình dáng Hùng.
Gió đêm thổi nhẹ khiến tóc anh bay bay.
Quang Hùng lúc này trong mắt Hiếu đẹp lắm.
Minh Hiếu ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì từng cử chỉ dễ thương của Hùng.
Hoặc.
Chỉ cần đơn giản là Hùng thì Minh Hiếu sẽ bắt đầu khờ khạo đi.
Bởi.
Có ai bình thường khi yêu đâu mà.
“Hiếu sao vậy hả trả lời anh mau.” Cảm nhận thấy bản thân mình bị Hiếu bơ, Quang Hùng vờ giận lẫy.
“Khụ không có gì đâu, tại em nghĩ một số chuyện thôi.” Hiếu đánh mặt quay sanh nơi khác lấp liếm nói.
“Chuyện gì chuyện gì cơ.” Với cái tính hay tò mò, Hùng loi choi chạy về phía Hiếu.
Và rồi chuyện gì tới cũng tới.
“Auuuu.”
Quang Hùng hậu đậu, cơ thể mất thăng bằng mà ngã nhào trên vỉa hè, nói hoa mỹ hơn chính là anh đang giúp mấy chú bác xây dựng đi đo đường ấy mà.
Không được cười đâu đấy.
Hùng đau có một chứ cuê tận mười.
Cái chân nhỏ bé của anh chẳng biết vấp phải thứ gì, Minh Hiếu chỉ biết rằng đó là thứ tội đồ nhất trần đời vì đã làm Hùng của cậu té.
Minh Hiếu hoảng cả lên, cậu nhanh chân chạy lại.
“Hưm…đau ghê.” Khóe mắt Hùng ửng hồng, anh thấy Hiếu lại gần thì đưa bàn tay bị trầy một mảng lên méc với cậu.
Đồng thời cũng muốn Hiếu kéo mình đứng dậy.
“Cũng tại anh chứ ai.” Hiếu cau mày lại, cậu thay vì thuận theo ý anh mà kéo tay thì cậu đưa hẳn hai tay ra.
Hiếu xốc Quang Hùng, bợ anh lên dễ dàng rồi di chuyển trên lối đường mòn.
“Uiii Hiếu nặng.”
“Thả anh xuống đi.”
“Chỉ trầy có một xíu chứ có què đâu mà.”
“…” Hiếu nhất quyết giữ im lặng, làm lơ Hùng.
Dưới ánh đèn đường chập chờn có hai con người dễ thương.
Em lớn thì bồng bế anh nhỏ, bàn tay rắn chắc của em lớn nắm chặt đùi anh nhỏ mà nâng niu.
Hùng vì không nhận được phản hồi từ Hiếu liền biết cậu nhóc này giận anh rồi.
“Ơ giận rồi à.” Anh thầm nghĩ, ngón tay thì ngoáy ngoáy chọc lên đôi gò má cao đang ửng đỏ do lạnh (?).
“Xì.” Hùng phồng má đối diện với gương mặt vu vơ dỗi của Minh Hiếu.
Anh vờ giận dỗi lại nhưng chắc chiêu trò này không ăn thua gì với đội trưởng Trần cả.
Thì thôi mình đi dỗ người ta.
Hùng nghich ngợm đung đưa đôi chân qua lại, hai tay choàng qua cổ Hiếu, cặp má hây hây dựa vào vai cậu, nghiêng nghiêng mặt quan sát Hiếu.
“Hiếuuuu.” Lắc mạnh chân hơn.
“Đừng lơ anh nữa có được không.”
“Hiếu ơi.”
“Bé Hiếu.” Hùng ụp mặt vào hõm cổ Hiếu, tay phải hạ xuống ngay vạc áo Hiếu nắm lấy đưa đẩy.
Hơi thở nhè nhẹ phả lên da Hiếu khiến cậu ngứa ngáy cả người.
Giọng nói rì rầm thủ thỉ nhỏ nhẹ nhưng lại râm rang mà chạm vào tim Hiếu.
Hiếu thấy áo mình bị giật hoài còn kèm theo cái giọng nũng nịu thì cũng chẳng kìm được mà cụp mắt nhìn anh.
Cậu chẳng thấy Lê Quang Hùng đâu cả.
Dưới mi mắt cậu chỉ có một bé mèo ủ rủ tên Phone mà thôi.
“Đau không?” Hiếu cộc lốc hỏi.
Quang Hùng như bắt được tín hiệu, anh ngẩng đầu lên đối diện với cậu, miệng mếu máo chu ra trong rõ thương.
“Anh đau.”
“Nên đừng có giận anh nữa.” Hùng năn nỉ.
“Rất đau hả…”
“Ừm.” Hùng gật đầu liên tục.
“Vậy sao không buôn đi.”
Tiếng nói của Hiếu rất nhỏ nếu là ở nơi đông người chắc chắn sẽ bị trôi đi, nhưng lúc này lại khác.
“… A-Anh không hiểu em nói gì.”
“Anh hiểu.” Hiếu dừng bước chân.
“Anh phải hiểu Hùng ạ.” Cậu bức bối nói, hai tay còn đang bồng bế Hùng thì giờ chỉ còn một.
Tay phải Hiếu rời đùi non của Hùng, cậu nắm cằm anh, bắt anh đối diện với cặp mắt của Hiếu.
Hùng lúc nào cũng lảng tránh mắt người khác mỗi khi có chuyện và điều đó khiến Minh Hiếu cực kỳ không vui.
“Dương nó chẳng có cái mẹ gì là thích anh cả Hùng.”
“Tại sao cứ phải vì cái ánh mắt mà nó còn chẳng dành cho anh mà tới giờ này anh chịu đựng mãi.”
“E-Em đừng nói nữa, chỉ cần anh yêu em ấy là- ”
“Là đủ hả, đủ của anh là lúc nào cũng uất ức đến khóc.”
“Đủ của anh là luôn chịu thiệt hả.”
“Anh từng hồn nhiên biết bao nhiêu hả Hùng.”
“Anh không thích màu vàng.”
“Anh dị ứng phấn hoa.”
“Anh không thích trời mưa…”
“Còn Dương nó biết cái gì chứ.”
Minh Hiếu nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một.
Hiếu cầm chặt ngón tay Hùng, đưa nó chỉ vào thái dương của chính cậu.
“Chỉ có thằng này là hiểu rõ anh.”
“Chỉ có thằng này là vì anh.”
“Em-m ấy biết mà.” Hùng bất chấp bênh vực.
“Ừ đúng rồi, nó biết luôn cả việc anh không phải cô ta nhưng vẫn…” Hiếu nghẹn họng.
Lần đầu tiên cậu lớn tiếng như vậy với Quang Hùng.
“Hiếu-u…anh không muốn nghe, Hiếu đừng, xin em.” Hai tay Hùng đưa lên tai, cố bịt chặt lại.
Nhìn Hùng nhự thế, Hiếu làm sao chịu nỗi, Minh Hiếu gục đầu xuống vai anh, cả cơ thể cậu run rẩy.
“Hùng…sao anh không chịu quay lại.”
“H-Hiếu!” Hùng bị Hiếu làm cho bất ngờ, anh ôm cậu lại, hai tay anh xoa lấy xoa để tấm lưng rộng.
“Anh chưa bao giờ quay lại nhìn em, em thích anh mà Hùng.”
“…”
.
Minh Hiếu đứng bên cạnh Hùng, một tay xoa đầu, một tay cầm ô.
Cơn mưa đi qua cũng chỉ có một Trần Minh Hiếu kề cạnh Lê Quang Hùng.
“Về thôi anh.”
“Ừm cảm ơn Hiếu nha.”
.
Mỗi món Hùng ăn đều có Minh Hiếu chọn lọc.
“Đừng ăn, anh bị dị ứng mà, chú ý giùm cái đi đồ ngốc.” Hiếu gõ nhẹ lên đầu Hùng.
“Hì hì đồ ngốc này cảm ơn nhá.”
.
Mỗi lúc bên cạnh sẽ có Minh Hiếu chăm lo cho Quang Hùng.
“Sao mà hay lơ đãng vậy hả.”
“Anh hỏng đế ý mà.”
“Lại phải cảm ơn Minh Hiếu nữa òi.”
.
“Cảm ơn cảm ơn cảm ơn…”
“Lần nào cũng là cảm ơn, vậy tại sao không cố hiểu nỗi lòng của em đi Hùng.”
“Những lần anh khóc vì kẻ khác, em lại tự trách chính bản thân mình mà không một lý do.”
“Hùng ơi, em đau.”
Giọng Hiếu như vỡ ra, từng câu từng chữ như nỉ non cầu xin.
Cầu xin Hùng nhìn về phía Hiếu.
Giọt nước mắt chực chờ ngay khóe.
Đôi mắt tràn ngập nỗi buồn.
Vòng tay Hiếu nắm chặt lại nhưng lại không quá mạnh vì cậu không muốn người nhỏ bé trong lòng cậu phải đau vì cảm xúc rối loạn này của cậu.
“…”
Hùng im lặng, anh biết Hiếu đang rất đau khổ. Anh muốn nói gì đó để an ủi cậu, nhưng những lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng...
Bởi ngay cả chính Hùng còn chẳng thể cứu rỗi chính mối tình của mình cơ mà.
“Anh biết.”
“Nhưng anh không thể…anh-h.”
“Nhưng em thích anh, anh có thể lợi dụng em mà.”
“Như cái cách Đăng Dương lợi dụng anh hả…anh không đồng ý đâu.”
Quang Hùng biết Minh Hiếu thích mình nhưng lại chọn nhắm mắt lơ đi.
Bởi.
Hùng chưa từng muốn Minh Hiếu giống mình.
Thà rằng thất bại khi yêu đơn phương còn hơn thành công trong một mối quan hệ một chiều.
Đừng cố gắng níu kéo một tình yêu không thuộc về mình.
“Hiếu rất là giỏi giang, rất là đẹp trai, anh thương em nên anh không muốn em giống anh.”
“Hiểu chưa đồ ngốc.” Đôi tay anh xoa lên làm rối tóc cậu, nó xù lên như cún nhỏ chịu ủy khuất.
“Với cả anh quyết tâm rồi, anh bỏ tình cảm này.”
“Đau nhiều rồi, giờ chỉ muốn vui vẻ thôi à.” Hùng cười cười.
Minh Hiếu nhìn nụ cười của anh, đã lâu rồi cậu chưa nhìn thấy nụ cười thảnh thơi ở Hùng khi nhắc về Dương.
“Anh.”
“Hửm.” Quang Hùng chu chu mỏ vui vẻ đáp lời Hiếu.
Minh Hiếu bị cuốn theo đôi môi anh.
“Sao dọ bé Hiếu.” Hùng chọc ghẹo xong lại khanh khách cười.
Minh Hiếu cũng cười theo.
Hiếu xốc người Hùng lên một lần nữa, Quang Hùng nghiêng đầu nhìn cậu, mặt anh đầy dấu chấm hỏi, cả hai nhìn hẳn hồi lâu. Rồi cậu cúi người xuống, chạm nhẹ vào môi anh.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Quang Hùng đơ cả người ra, mắt hai mí ngày nào đã to thì giờ lại càng mở lớn hơn.
“E-Em vừa mới.” Quang Hùng lắp bắp nói, hai má hây hây ửng lên thành mảng lớn sắp lan ra cả mặt luôn rồi.
“Sao ạ.” Hiếu giả ngơ.
“K-Khoang anh-h ơ…”
“Phì hahaha.”
“Hùng của em dễ thương quá đi."
“Em đừng có mà ghẹo anh.”
Hùng quá ngại mà buông tay đang câu cổ Hiếu ra, làm Hiếu có hơi mất thăng bằng hoặc đơn giản là hắn chỉ đang giả vờ.
“Úiiii ôm em té bây giờ.”
Và rồi cứ thế mèo nhỏ bị dụ vào móng vuốt sói.
Hiếu một tay đỡ mông, một tay nắm chặt eo Hùng rồi siết lại, mũi cậu chạm nhẹ vào mũi anh, rồi dụi dụi qua lại.
Một lớn một nhỏ dễ thương lắm cơ.
Mọi hành động của Hiếu càng khiến Quang Hùng muốn chạy trối chết, nhưng mà chạy đường nào giờ.
Bị người ta bồng bế bắt thóp cỡ đó có chết không cơ chứ.
“Hiếu đừng-d anh…anh.”
“Honggg, bé Hiếu là bé Hiếu muốn dị ó.” Minh Hiếu bẹo giọng nũng nịu với anh.
“Nhưng người chịu thiệt sẽ là em, Hiếu ạ.” Quang Hùng nhìn Hiếu.
Tay anh đưa lên khẽ vuốt ve lọn tóc đang rũ ngay mí mắt của Hiếu.
“Nhưng người chịu nhiệt nhẽ nhà nhem…phì.”
Cơn ngại đã qua giờ Hùng chỉ thấy mắc cười với em nhỏ quá đi à.
“Hiếu dễ thương quá.”
“Anh dễ thương hơn cơ.”
“Ừ ừ bé Hiếu lúc nào cũng nói đúng hết à.” Hùng nhéo má Hiếu.
Minh Hiếu cười nhẹ nhìn anh làm loạn trên mặt mình.
“Hùng nè.”
“Em biết điều đó mà…chịu thiệt là điều cơ bản khi yêu mà anh.”
“Và chính em lựa chọn điều đó anh ạ.”
“Haizzz, thằng nhóc cứng đầu, còn anh chẳng thể cho em câu trả lời chính đáng được đâu.”
“Hiểu chưa.”
“Đâu có sao ạ.”
“Thế gian của em có mỗi anh thôi.”
“Không là anh thì không là ai cả.”
"Nên là để yên cho em yêu anh nha."
.
Một người đứng dưới mưa cùng anh.
Một người đứng giữa thành phố nhìn anh.
.
To be continued .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro