15. Trưởng thành.
- Anh biết tính cưng quyết liệt rạch ròi. Ra đời làm ăn không lo bị thiệt. Nhưng mà bê nguyên cái tính đó đối đãi với người thân về lâu dài thì không ổn...
Câu nói của Giang trong buổi chuyện trò hôm trước cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí Hiếu suốt cả những ngày sau đó.
Nghĩ lại thì đúng là từ trước đến nay, Hiếu vốn đã là đứa trai mạnh mẽ gan lì, lúc nhỏ đến trường dù nghịch phá ngông nghênh nhưng không ai dám bắt nạt, lớn lên ra đời thì cũng chưa bao giờ chịu để bản thân mình lép vế thiệt thòi. Và đúng như Giang nói, công việc hay sự nghiệp của Hiếu dẫu có lúc khó khăn ngưng trệ, nhưng rất nhanh đều được cậu xử lý cho gọn ghẽ vào guồng.
Chỉ là với gia đình và những yêu cầu về tiền bạc có phần đòi hỏi, Hiếu luôn coi những điều không mong muốn đó là những "kiếp nạn" mà cậu phải gánh chịu. Cậu đáp ứng với tâm thế tránh né phiền phức chứ không có lấy một chút tự nguyện hay hài lòng. Như vậy có phải là cảm xúc nên có của một người con với nơi chốn đã sinh ra và nuôi nấng mình khôn lớn?
Còn với Lê Thành Dương, cậu khẳng định mình yêu anh, nhưng thực tế là những điều cậu làm, từ trước đến giờ, đều là để thoả mãn cái tôi ngớ ngẩn của bản thân thay vì mang lại cho anh bất cứ ích lợi nào. Và cậu cũng chưa bao giờ đặt mình ở vị trí của anh để biết rằng một người trưởng thành điềm tĩnh như vậy sẽ không ai tự rước phiền phức vào mình mà chấp nhận yêu đương với một thằng nhóc trẻ trâu, nóng nảy, bốc đồng và hay giãy đành đạch bày trò mỗi khi gặp chuyện không vừa ý.
Vậy thì, thật sự Lê Thành Dương sẽ cần một người như thế nào?
Trần Minh Hiếu ngẫm nghĩ, nếu là bản thân của mình trước đây, lại bị từ chối lời tỏ tình, lại bị chửi là đồ trẻ con, dĩ nhiên là cậu vẫn thừa sức cao hứng bày mưu tính kế, vừa chọc phá đối tượng cho thoả cơn ấm ức, vừa tìm cách ép người kia phải đối mặt với tình cảm thật của bản thân. Nhưng bây giờ thì cậu biết cách đó 100% thất bại. Lê Thành Dương bề ngoài dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng thực chất là là người cứng rắn mạnh mẽ. Muốn chạm tới tình cảm trong lòng anh, còn phải vượt qua một bức tường thành lý trí vững chãi. Mấy trò ngông nghênh của Hiếu cho dù có dày công chuẩn bị, ra sức đánh phá, cũng chỉ giống như trứng chọi đá mà thôi.
Hơn nữa nếu ngựa quen đường cũ mà hơn thua lắm chuyện, thì không thể nào gọi là "trưởng thành" được.
Còn nếu cố gắng ngoan ngoãn lẽo đẽo ở lại bên anh như những ngày đầu mới quen cũng không ổn. Bây giờ giữa anh và cậu đã có một khoảng cách nhất định sau nhưng chuyện xào xáo đã xảy ra. Ngay cả trực diện đối mặt, cũng không thể thoải mái cởi mở với nhau như ban đầu được nữa.
Vậy thì chỉ có một cách duy nhất. Cái cách mà Trần Minh Hiếu chưa bao giờ muốn bản thân phải đối mặt.
Đành phải kiên nhẫn, thật sự kiên nhẫn.
Rốt cuộc, Lê Thành Dương, anh thật sự cần gì? Em có thể làm gì để anh có thể quay lại mà nhìn về phía em, thấy được tình cảm của em?
...
Lê Thành Dương hạ cái cọ trên tay xuống khay màu lấm lem, một lớp màu nước đã được lên, anh cũng không gấp mà dùng đến đèn nhiệt, tuỳ ý ngồi không đợi một lúc cho màu khô.
Dưới chân anh, vạt sóng đã chờm tới mép đá ong rồi rút đi để lại mảng rong xanh đẫm nước ngả nghiêng trải dài.
Chân trời phía đông ửng hồng không gợn bóng mây và mặt nước đại dương thấp thoáng những tia lấp lánh xa xôi.
Đây không phải là lần đầu tiên anh đi vẽ ngoại cảnh.
Thường thì nếu không quá bận rộn, mỗi tháng một lần, Dương hay vác theo giá vẽ và cọ màu rời nhà đi đâu đó loanh quanh trong xã đảo để hoàn thành một bức tả thực bằng màu nước. Mỗi bức tranh cỡ trung như vậy, anh thường mất ba đến năm buổi rời nhà trong vòng nửa ngày để hoàn thành phần tổng thể và khoảng một tuần sau đó ở phòng tranh để tỉa tót các chi tiết.
Lần này Dương chọn một buổi bình minh trên biển ở một góc làng chài vịnh Bãi Nam. Hôm nay là ngày thứ ba anh đến đây, một chỗ ngồi ở rìa bãi đá dưới tán dương từ khi trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn. Bức tranh vốn không quá nhiều chi tiết để vẽ quá lâu. Nhưng Dương vẫn cứ để bản thân thong thả từng chút. Dù gì thì anh cũng ít có dịp rời khỏi nhà, và sau những ngày bận rộn xen lẫn lắm chuyện lan man, anh lại muốn tìm lại cho chính mình chút bình yên.
Mặt trời đã hiện rõ qua đường chân trời chia cắt với mặt biển phía xa phẳng lặng. Gió ngày một mạnh hơn và sóng biển bên rìa đá đã mang theo bọt tung trắng xóa.
Dương cho tay vào ba lô, tìm ít nước uống, chẳng ngờ mấy ngón tay lại va phải thứ gì đó trơn trơn sột soạt mà âm ấm, vội cầm lên thì nhận ra đó là một gói xôi lá dứa còn thơm phưng phức.
Dương thở dài, ngay lập tức nhận ra kẻ chủ mưu của gói xôi này.
Những hôm rời nhà sớm thế này, anh phải dậy từ lúc trời còn chưa sáng, tất nhiên là chẳng kịp ăn gì vào bụng, mà giờ đấy cũng đã có hàng quán nào mở của đâu. Dậy sớm như anh, dạo này cũng chỉ có Trần Minh Hiếu. Từ ngày bị anh từ chối lần thứ hai, cậu chàng không tỏ ra ủ rũ, cũng không cố tình tránh né, có bày trò nữa không thì không biết nhưng thái độ lại ngoan ngoãn chuyên tâm tập trung cho công việc bên quán cafe, luôn luôn dậy sớm về muộn. Có vô tình va phải Dương cũng vui vẻ tự nhiên chứ không ngần ngại gì.
Dương đã ngỡ cuối cùng thằng bé cũng nghĩ thông rồi.
Dù rằng trong lòng, khoảng trống bất tận kia thêm chút chới với, nhưng Dương lại tự nhủ mình nên nhẹ nhõm vì đó là điều tốt đẹp nên xảy ra.
Nhưng rồi những ngày này khi Dương chuẩn bị rời nhà đều thấy Hiếu loay hoay một lúc ở phòng tranh nơi anh để ba lô dụng cụ cần mang theo. Và những khi đi rồi, anh mới vô tình tìm được trong túi lúc thì là bánh ngọt lúc thì là gói xôi... Cũng không biết thằng bé dậy từ bao giờ để chuẩn bị những thứ vặt vãnh này. Và xem ra nó chưa hề có ý định bỏ cuộc.
Vậy thì nếu là tình cảm của người không nên nhận thì đồ của người đó cũng không nên dùng.
Mặc dù đã tự nhủ lòng như vậy nhưng rồi cuối cùng Dương vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mấy món đồ ăn ngon nghẻ này. Lê Thành Dương có thể mạnh miệng lạnh lòng từ chối chuyện tình cảm, nhưng đồ ăn ngon thì tuyệt đối không thể bỏ uổng! Vậy nên bây giờ anh vẫn phải nhai ngấu nghiến miếng xôi vừa xuýt xoa khen ngon nhưng cũng tự trách mình thật quá dễ dãi!
Thôi thì mình cũng chỉ có vài ba ngày, sau này đừng như vậy nữa là được!
Chút xôi nếp lá dứa thơm lừng rồi cũng giúp Dương tạm vượt qua cơn đói.
...
Lúc này trời đã lên cao, nắng tỏa chói chang, thoáng chốc rồi buổi sáng cũng nhanh chóng trôi qua. Dương dọn dẹp lại dụng cụ vào túi, nghĩ cũng đến lúc mình nên trở về. Anh loay hoay một lúc, đảo mắt kiểm tra chỗ mình vừa ngồi lần cuối rồi khoác ba lô lên vai, ôm theo giá vẽ, chật vật trèo qua bãi đá để tiến về phía bờ biển bên trong.
Bước chân anh vừa đặt lên cát vàng, đã thấy từ xa một bóng người ngờ ngợ quen quen đợi sẵn. Dương tiến tới, chợt ngẩn người, hai chân cũng vô thức dừng lại. Người kia từ xa tỏ rõ gương mặt tươi cười, giọng nói vang vang:
- Lâu rồi không gặp, Huy khỏe không?
Ps:
- Tui lại quay lại phương châm viết chap ngắn chút và cố ra thường xuyên hơn vậy. (Mặc dù tui vẫn đang bận sml. :(()
- Spoil trước là từ đây về sau sẽ có chút thực tế hơn nên truyện bớt vui đi một tí. Nhưng tui nghĩ là ai cũng cần đến lúc trưởng thành, thèng Híu cũng vậy. :D
- Thiệt ra để chạm vào tình cảm của anh Bắp có khi chỉ cần cho ảnh ăn ngon là được, nhưng ai kia lại cứ thích loằng ngoằng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro