20. Ấm áp.

Lúc Dương tỉnh dậy, đập vào mắt anh là mảng trần vôi vàng nhạt cũ kỹ và cánh quạt trần phủ bụi lờ đờ quay. Đây rõ ràng là không gian quen thuộc của một phòng bệnh trong bệnh viện huyện. Dương cựa người, cổ họng đắng chát, phát hiện ra cánh tay phải đang gắn ven truyền thuốc, khuỷ tay và gối trái thì quấn lớp băng xô trắng lem nhem thứ thuốc nâu đặc quánh.

Anh đã nằm đây bao lâu? Hẳn rằng những cơn ác mộng về vụ tai nạn năm đó lại có dịp bám riết dày vò anh trong lúc hôn mê. Đâu đó lại phải nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết trong ánh sáng quỷ dị chập chờn và mùi xăng nồng nặc hăng hắc cháy. Lòng anh đau nhói mà trống rỗng.

Dương chật vật nâng hai tay lên, từ từ xoay cổ tay. Có vẻ anh đã nằm yên rất lâu, xương khớp cứng nhắc dần chuyển động. Anh cắn răng cố xoay đến khuỷu tay rồi khớp gối, cảm giác vẫn còn đau nhói lên như bị xé rách. Biết chắc mình chỉ bị ngoài da rồi, anh cũng không tự ép bản thân, đành hạ hai tay xuống, tìm cách chống đỡ mà ngồi dậy.

Được rồi! Dẫu sao thì lúc này anh cũng đã quay về với thực tại.

Bệnh viện đa khoa huyện chỉ là một bệnh viện ở vùng duyên hải xa xôi nên khá vắng vẻ, phòng bệnh nơi Dương đang nằm lúc này chỉ có mỗi mình anh và... Tuấn đang nằm ngủ say ở giường bên cạnh.

- Tuấn! Ông Tuấn! - Dương thều thào cất tiếng gọi, phải mất một lúc, giọng anh mới có thể yếu ớt tuôn được ra khỏi vùng cổ họng đang khô cháy.

- Ý trời, tỉnh lại rồi hả? - Tuấn mở mắt, thấy Dương gọi thì vội vội vàng vàng phi ngay xuống giường suýt thì vấp té, quên luôn cả xỏ dép vào chân, cứ vậy mà luống cuống lao đến đỡ lấy Dương.

- Từ từ thôi, tui chưa chết mà? Lấy giùm chút nước đi!

- Nhưng mà ông nằm mê man cả hai ngày rồi. Tui mới là lo sắp chết nè !

- Là lo dữ chưa, tui còn thấy ông đang ngủ trương thây ra đó gọi hoài mới chịu dậy kìa? - Dương mỉm cười, cố tỏ ra phấn chấn, vừa hớp ngụm nước trong cốc mà Tuấn đưa tới. Bây giờ Dương mới thấy việc một tay bị thương khó cử động cũng khá bất tiện, nghĩ đến công việc còn ở phòng tranh chưa hoàn thành, anh cảm thấy trong lòng có chút bứt rứt lo lắng.

Tuấn lúc này cẩn thận đợi Dương uống hết cốc nước. Dương mới để ý thấy mặt mũi anh bạn đối tác không được tươi tỉnh cho lắm, đâu đó dưới hai vành mắt thường ngày lanh lợi nay lờ đờ ẩn lên chút quầng thâm. Tuấn cũng không còn trẻ trung trai tráng, tuy bằng tuổi Dương nhưng số bệnh mãn tính lặt vặt trong người lại hơn đứt, bây giờ phải ở viện chăm người ốm thế này, có lẽ gã chưa thích nghi được.

- Thì tui cũng già cả rồi mà. - Tuấn đặt cái cốc sang một bên rồi nhìn Dương từ đầu đến chân. - Đợi chút, tui gọi bác sĩ khám cho ông!

Dương gật đầu.

Tuấn nhanh chóng rời đi, độ nửa phút thì gã quay lại cùng một tốp người mặc áo blouse trắng bước vào phòng, đều đeo khẩu trang kín mít. Họ đo các chỉ số sinh thiết, kiểm tra vết thương và trò chuyện với Dương một vài câu về tình trạng sức khỏe. Nhờ vậy mà Dương mới biết ngoài những chỗ trầy xước khá nặng ở tay và chân, anh còn bị mất máu, suy nhược và dị ứng một vài loại thuốc trong quá trình cấp cứu, điều đó dẫn đến việc anh phải hôn mê mất ba ngày.

- Trước đây anh Dương đã từng có tiền sử chấn thương à? - Vị bác sĩ luống tuối tay lật giở hồ sơ bệnh án, vừa chậm rãi hỏi thăm. - Tôi có cho chụp cắt lớp, thấy có vài dấu hiệu tổn thương trong ở khoang ngực và bụng, thậm chí là dị vật nhỏ chưa được loại bỏ hết?

- Dạ... - Dương nuốt nước bọt, định thần một chút mới có thể nhẹ giọng đáp. - Là kính xe vỡ, tai nạn ô tô, mười năm trước.

- Vậy thì chắc là do lúc đó chưa có kỹ thuật tiên tiến, nên mấy mảnh kính chưa thể lấy ra hết. - Vị bác sĩ gật gù. - Bây giờ thì hiện đại hơn rồi, sau này khoẻ lại, anh Dương nên cân nhắc làm thêm một số phẫu thuật nữa. Dị vật để trong người quá lâu, cũng khiến sức khoẻ mình bị ảnh hưởng.

- Dạ. Con cám ơn bác.

- Anh có thể tỉnh táo ngồi dậy như thế là tốt lắm! Nếu tình hình khả quan, độ hai ngày nữa anh có thể xuất viện. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chú ý vệ sinh thay băng các vết thương, bôi thuốc đều đặn để tránh sẹo. Chú ý nếu người có sốt lại thì gọi chúng tôi ngay nhé! - Đó là những lời dặn dò tận tình sau cùng của vị bác sĩ phụ trách để lại trước khi đoàn người họ rời đi.

...

Dương nhìn Tuấn, đưa tay chỉ vào mặt giường bên cạnh:

- Ông ngồi xuống đi.

Tuấn ôm miệng ho vài tiếng, khụt khịt mũi trước khi ngồi lại bên cạnh anh Dương. Dương một lần nữa kiểm tra lại mấy vết thương, lớp thuốc đỏ sát khuẩn vẫn còn lưu lại. Anh thở ra, tự cảm thấy bớt lo khi chính mình cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại và đối mặt với tất cả mọi thứ.

- Chắc là Hiếu kể hết chuyện cho mọi người rồi hả?

- Ừ... Thằng nhỏ lo cho ông lắm đó. - Tuấn gật đầu. - Mấy bữa nay tui với nó chia nhau ở đây trông ông, anh Giang thì có gia đình với cũng có tuổi rồi, toàn là nó thức đêm dậy sớm lo lắng chu đáo hết á. Đã vậy còn dặn tụi tui, nói ông có tỉnh dậy cũng không được hỏi chuyện linh tinh...

Mấy lời kể lể của Tuấn khiến lòng Dương chậm rãi ấm lại. Anh hắng giọng.

- Còn thằng Chí sao rồi?

- Ừm... anh Giang cho nó ở nhờ vài ngày, dù gì thì nó cũng khó mà quay lại chỗ ông lúc này...

- Ừ... - Dương gật đầu, tuy rằng đã biểu hiện bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được bản thân bỏ lửng câu đáp một lúc lâu. - Như vậy cũng tốt... Lần này phiền mọi người quá.

- Trời, phiền cái gì. Anh em tối lửa tắt đèn có nhau là chuyện bình thường.

- ...

Mặc dù Tuấn tỏ ra vô tư xuề xoà, nhưng mấy lời vừa rồi vẫn khiến đáy lòng Dương man mác như có gió thổi qua. Những lầm lỗi, ngốc dại trong quá khứ, một khi đã phơi bày và thậm chí để lại hậu quả, cứ như bùn lầy vẩn đục mặt nước trong. Người khác nhìn vào không biết là sẽ nghĩ thế nào, nhưng tự bản thân lại cảm thấy chính mình đang vô cùng nhơ nhớp, kỳ cục.

- Cái chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi, ai cũng có một thời trẻ trâu mà. Sau này mà có ai dám ăn hiếp ông á, cứ nói với tụi tui nè...

- Trời đất! Rồi ông làm được cái gì?

- Ông từng là racing boy thì tui cũng từng là playboy chứ bộ? Đứa nào láo, tui xúc nó liền!

Dương bật cười khi thấy anh bạn già nổi hứng khua môi múa mép chỉ để an ủi mình:

- Già chát rồi còn gank được với ai.

- Xời... Coi thường tui quá nha! Hay ông muốn trả thù không? Ok một tiếng, ông cậu bà mợ q*q* gì tui cũng kiếm tới tận nơi...

- Thôiiii... Bớt bớt giùm đi má! Năm nay tụi mình còn hạn tam tai, coi chừng tui xong là tới lượt ông đó!

- Trời! Ông mới phải bớt đi đó! Mới tỉnh dậy mà khẩu nghiệp được rồi ha.

...

Vốn dĩ Hiếu đã định bước vào trong, thay vì lại thập thò đứng lại ở cửa phòng bệnh như lúc này. Cũng không hiểu vì sao, từ trước đến giờ Dương là người duy nhất khiến cậu - một đứa trai tính tình giản đơn vô tư, có thể yên phận đứng từ xa mà nhìn ngắm trong trạng thái trầm ngâm thơ thẩn.

Sau một cơn bão lớn, dù thần sắc người kia hãy còn lưu lại chút yếu ớt ngổn ngang, nhưng nụ cười đó, ánh mắt đó, cả những lời bông đùa hào hứng, vẫn là bầu trời sáng rỡ nhẹ tênh, đẹp và dịu dàng như mấy ngày đầu Hiếu thấy người ấy loay hoay bên góc phòng tranh vào những buổi sớm mùa hè.

Lê Thành Dương, thật sự biết cách khiến cho những người bên cạnh mình cảm thấy bình yên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nhưng mà bây giờ, Trần Minh Hiếu đã biết, mặt hồ trong vắt kia, có thể phản chiếu lại ánh mặt trời rực rỡ, có thể lăn tăn vui đùa với gió, nhưng tận sâu thẳm dưới đáy, ai biết được có bao nhiêu rong rêu sỏi đá đang bủa vây và đè nặng. Người đó, cuối cùng vẫn chọn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mà thật sự, thật sự là... anh đang cảm thấy như thế nào?

Những ngày qua, Hiếu đã phải vừa đánh vật với nỗi hoang mang khi anh vẫn chưa tỉnh lại, vừa phải tự trấn an bản thân để thay anh quán xuyến mọi thứ ở phòng tranh và homestay. Vượt qua được những mỏi mệt bấp bênh, Hiếu mới nhận ra trước đây mình chưa từng "lo lắng" cho ai một cách đúng nghĩa như vậy. Gió trời lướt đi, nghĩ rằng sẽ mãi mãi tự do và hoang dại không phụ thuộc đến ai, nhưng rồi lại hòa vào từng con sóng khi tìm được bờ cát yên bình mà mình muốn ôm lấy mãi. Cho dù là vui vẻ hay đau buồn, cho dù là nhọc nhằn hay sung sướng, ngọn sóng đó vẫn sẽ hướng về bờ cát đó. Những cơn sóng quanh quẩn lặp đi lặp lại, tẻ nhạt giản đơn, nhưng đó mới là hình dáng thật sự của tình yêu.

Hiếu muốn chia sẻ những gánh nặng đó cùng anh. Cho dù có vất vả, mỏi mệt hơn nữa cậu cũng tình nguyện. Và nếu khoảng trời kia lại nổi giông bão, cậu có sức lực và tình cảm, nhất định sẽ che chở cho anh, bảo vệ anh.

...

- Nè, làm gì mà thập thò ở đây vậy?

- Ủa anh Giang? Sao anh nói trưa anh có công chuyện phải về nhà mà?

- Thì anh xong rồi, sẵn ghé qua đây thăm nó một chút... Ờ, nó tỉnh rồi kìa!

Sự xuất hiện bất ngờ của Trường Giang làm Hiếu không thể đứng mãi ngoài cửa với những suy nghĩ lan man được nữa. Cậu rất nhanh đã theo chân anh già bước vào trong.

...

Rồi cũng đến lúc những người anh em thân thiết trở lại bên Dương, chia sẻ cùng anh khoảng thời gian khó khăn này. 

Dương biết tính Giang bình thường tuy chân chất dễ chịu, nhưng là chuyện quan trọng đều phải giải quyết cho ra ngô ra khoai. Vậy nên sau những câu bông đùa anh giả vờ tung hứng để tỏ ra là mình ổn thỏa, cũng đến lúc phải đối mặt với mấy lời chất vấn thẳng thừng không câu nệ của Giang.

- Rồi cưng tính sao? Dù là bà con họ hàng là người lớn trong nhà đi chăng nữa, cũng không có cái quyền ngang ngược bắt ép mình. Mình không nên hỗn hào quá phận, nhưng cũng không nên ngồi im chịu đựng chứ...

- Anh đừng lo. Em quen rồi, mấy người họ cùng lắm là chửi bới cho sướng miệng như vậy thôi. Tài sản của ba mẹ, giấy tờ hợp pháp, đều là tên em... Họ làm gì mà được em.

- Mày... lúc nào rồi mà còn mạnh miệng được. - Giang chau mày, tuy có lên giọng phản đối nhưng vẫn phảng phất chút bất lực nuông chiều. - Biết mày là đứa liều mạng sống chết cũng không biết sợ, nhưng anh em ở đây là sợ giùm mày đó. Lỡ có chuyện gì...

- Trời... làm sao mà có chuyện gì được. - Dương nhoẻn miệng cười, nhìn cả Giang và Tuấn vẫn đang trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng dõi về phía mình. - Nếu anh sợ có chuyện hả, mai em gọi điện cho ông nội, em làm di chúc, để lại hết cho mọi người...

- Thôi... - Tuấn lập tức đưa tay vỗ mạnh lên vai Dương, vừa tru tréo gắt lên. - Ông nói nhảm gì vậy? Chưa tỉnh hẳn hay nằm lâu quá bị sảng?

Dương lắc đầu, vẫn từ tồn nhẹ giọng.

- Không phải nhảm, tui nói thiệt... cái chuyện gia đình tui, nó từ lâu đã phức tạp vậy rồi, mọi người có muốn lo cho tui, cũng là lo bò trắng răng mà thôi. Chỉ có tui mới quyết định được mình sẽ ưu tiên vô những gì mình thật sự quý...

- Nhưng mà...

Dường như những lời thật lòng của Dương làm Tuấn có chút cảm động, nhưng gã vẫn còn không hẳn cam tâm, nên cứ lần lữa bối rối không biết nói lại như thế nào.  Chỉ có Giang trầm mặc nhìn Dương, hiểu rõ cái tình thế tréo ngoe mà thằng bé em đang mắc phải mà mình dù có bao nhiêu ý chí san sẻ cũng chỉ đành nén lại. Nhiều lúc anh cảm thấy mình luôn lo lắng cho thằng bé này không phải vì nó vô tri trẻ con mà do nó suy nghĩ quá trưởng thành, nên lúc nào cũng giành về mình phần thiệt.

- Thôi. Mọi người đừng lo nữa. Em cũng khỏe lại rồi. - Dương vuốt vuốt tấm băng trên khuỷu tay, một lần nữa tươi tắn mỉm cười. - Chuyện phải lo chỉ có chỗ thằng Chí...

- Nó không sao. - Giang đáp. - Mấy ngày rồi nó cũng có hỏi thăm cưng, mà qua loa thôi... Nó còn xin anh tháng sau thi xong thì định đi du lịch... Anh thấy chắc nó cũng cần thời gian...

- Vậy cũng tốt.

...

Cuộc trò chuyện rồi cũng nhẹ nhàng chuyển dần sang tình hình công việc thường nhật và mấy vấn đề cá nhân linh tinh của từng thành viên. Dương vẫn gượng cười đóng tròn vai điềm đạm thoải mái, anh không muốn thấy thêm bất cứ một ánh nhìn lo lắng nào hướng về phía mình nữa. Thế nhưng sự cố gắng của anh có thể có tác dụng với Giang và Tuấn, nhưng với thằng bé Hiếu, vẫn còn đó một mối ngờ vực băn khoăn.

Một đứa nhỏ luôn hoạt bát lắm lời, không biết từ lúc nào lại có nhiều khoảnh khắc trầm lắng đến vậy. Từ khi cùng Giang xuất hiện, Hiếu chỉ loay hoay làm việc vặt không ngơi tay, lúc thì rót nước, bày thức ăn vặt, lúc thì gọt trái cây, rửa ráy đồ dạc, dọn dẹp gọn gàng. Không quá để lộ những ánh nhìn cảm xúc về phía Dương, cũng không mở lời bon chen vào mấy cuộc trò chuyện của các anh lớn. Bóng dáng ngoan ngoãn suy tư có phần mệt mỏi kia mơ hồ khiến Dương vừa cảm thấy ấm áp, cũng vừa xót xa tủi hổ. Dù gì thằng bé cũng là người duy nhất chứng kiến khoảnh khắc sụp đổ thảm hại của anh ngày hôm trước. Và anh có cảm giác, thằng bé có thể nhìn thấu anh, rằng giao diện vui vẻ  đầy sức sống này là anh đang phải dùng hết số khí lực ít ỏi mới hồi sinh lại để đổi lấy.

...

Một ngày rồi cũng dần trôi qua trong không khí ẩm ướt của những cơn mưa đầu mùa chợt đến chợt đi.

Dương ngồi lại trên giường, thơ thẩn ngắm mấy tán lá theo gió dập dìu quét ngang nền trời ửng đỏ ngoài cửa sổ. Bình yên sau một cơn bão, cũng có thể là dấu hiệu của những ngày nắng đẹp sau đó, nhưng cũng có thể là mắt bão vô hình để một trận cuồng phong lớn hơn sẽ kéo đến bất cứ lúc nào.

Lúc này bên cạnh Dương, cũng chỉ còn lại Hiếu, cậu trai trẻ vẫn đi đi lại lại, lủi thủi cùng mấy việc lặt vặt không tên. Và giờ đây, cậu chàng sau một chuyến loay hoay biến mất theo tiếng loa gọi đến giờ phát thuốc thì đã trở lại, lập tức ngồi sà xuống bên giường và bày biện ra trước mặt Dương hàng loạt các vỉ thuốc, vừa nheo mắt đọc tên, vừa cắm cúi lẩm bẩm:

- Em mới lấy thêm thuốc về cho anh. Chỗ này là thuốc bôi ngoài da với thêm bông băng mới. Vỉ này là kháng sinh, 2 viên một lần. Này là chống nhiễm trùng, 1 viên. Còn lại là thuốc bổ...

- Cứ để đó cho anh, cũng tối rồi, Hiếu về nhà ngủ cho thoải mái.

Dương vừa dứt lời, Hiếu đã vội giương cặp mắt hoang mang lên nhìn anh.

- Em với anh Tuấn đã chia nhau rồi, tối phải có người ở đây với anh...

- Nhưng giờ anh khỏe rồi...

Dương chưa nói hết câu đã bị xao nhãng bởi ánh nhìn ngây ngốc buồn thiu pha chút tội nghiệp của đối phương:

- Anh không thoải mái thì em ra ngoài hành lang ở cũng được. Nhưng em phải ở lại, anh cần gì cứ gọi em cho nhanh.

Nói xong rồi và cũng chẳng đợi phản ứng của Dương, Hiếu lục đục gom đồ đứng dậy, dứt khoát quay lưng bước đi.

Hành động sặc mùi ấm ức giận dỗi đó của Hiếu, thật làm Dương không nhịn được mà phì cười một tiếng.

- Anh nói không thoải mái chỗ nào?

Bước chân Hiếu dừng lại, cậu chưa kịp xoay người, đã bối rối nhận ra bàn tay mình, chỗ hôm nọ bị thương do kính vỡ, đã được ai đó nhẹ nhàng chạm vào và nắm lấy. Chút ấm áp đó lan tỏa dần, bồng bềnh như mây trôi khẽ níu cậu quay về, ngượng nghịu ngồi lại bên cạnh anh.

Dương nhẹ nhàng tháo bỏ lớp băng xộc xệch trên tay Hiếu, sẵn mấy loại thuốc bôi lẫn bông băng mới cạnh đó, anh chậm rãi xử lý lại vết thương của người kia.

Hiếu để mặc tay mình cho người ấy nâng niu tỉ mỉ, mơ hồ cảm thấy trái tim đập từng nhịp rất chậm và hơi thở chính mình cũng vô thức nhẹ tênh. Cậu không ngăn được mình chăm chú ngắm nhìn anh. Gương mặt thanh tú này, hai vành mi sắc nét rũ xuống vô cùng chuyên tâm dưới vùng tóc dày phản chiếu ánh đèn lấp loáng như suối chảy. Sự dịu dàng của anh, cậu những tưởng mình đã không còn cơ hội nào để chạm vào nữa, ấy vậy mà lúc này, mọi thứ xảy ra vừa bất ngờ vừa kỳ lạ, cứ như là một cơn mơ vậy.

- Anh không xua đuổi em nữa sao?

- Xua đuổi em thì em sẽ bỏ cuộc được à?

Dương rất nhanh đã trả lời câu hỏi vẩn vơ của Hiếu, bằng một câu hỏi khác, bình thản và nhẹ nhàng.

- Như vậy nghĩa là anh đồng ý?

Khi thốt ra câu nói đó, Hiếu cũng nghĩ chỉ là thêm một câu buột miệng vu vơ nữa thôi. Nhưng không ngờ là sau đó, cậu lại giật mình khi thấy trên sườn mặt mình xuất hiện một khối ấm nóng. Là bàn tay người kia đã chạm vào và khẽ nâng ánh mắt cậu hướng về phía trước.

Ánh đèn sáng rỡ lạnh lẽo, đáy mắt người kia lại lưu luyến ấm áp. Ấm áp đến độ Hiếu có cảm giác lòng mình như một đám lá khô lâu ngày được quẳng vào một tàn lửa nhỏ, âm ỉ từng chút, từng chút nóng ran...

Mấy ngón tay ai đó lại chuyển động, vuốt nhẹ khóe mắt cậu. Trong cơn mơ màng, lại thấy người đó tiến đến gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn...

Ps.
Hình như cái việc đói hint khiến tui khó có cảm hứng nên viết chậm vl :((
Plot: thiệt ra thèng Híu ko luộc dc anh Bắp nhưng nó bị ảnh luộc là có thiệt :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro