21. Yêu đúng người.

Nụ hôn đó nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài.

Cảm xúc mãnh liệt như thủy triều chầm chậm dâng lên, Hiếu lại thấy tâm trí mình bồng bềnh trôi nổi trước khi chìm dần vào mênh mông ngọt ngào, tự nguyện và không một chút vùng vẫy. Hai tay cậu cũng bất giác vươn ra ôm lấy thắt lưng người kia, chậm rãi siết chặt. Bàn tay Dương lúc này đã hạ xuống trên vai Hiếu, những ngón tay nhè nhẹ vuốt ve rồi trượt dần xuống...
Cảm giác mơn trớn rạo rực dù phải thấm qua một lớp vải áo vẫn khiến mấy đám lá khô trong lòng Hiếu được dịp bùng cháy. Cậu không nhịn được, bất chấp cúi xuống, tiếp tục hôn tới.

Nào ngờ Dương lại bất ngờ xoay mặt đi như muốn né tránh. Nhưng Hiếu không mấy bận tâm, nụ hôn của cậu giờ đây đọng lại trên cổ Dương, cánh môi chạm vào và di chuyển trên da thịt càng lúc càng khẩn trương mạnh mẽ. Mùi hương của người trong lòng, một khi được nếm trải thì tất cả thương nhớ tương tư đều hóa thành men say, thật không cách nào kìm nén được những ham muốn sâu xa hơn cứ dồn dập trỗi dậy. Dưới vùng da tay, vải áo người kia dù mỏng manh bỗng trở nên thô ráp phiền nhiễu khó tả. Mấy ngón tay liền khẽ lần mò di chuyển ra phía trước, cuối cùng cũng lách qua được chỗ vạt dày kín kẽ, chật vật vươn đến những chỗ mềm mại và ấm nóng bên trong...

Nhưng rồi một bàn tay nào đó bất ngờ chụp lấy cổ tay Hiếu và giữ chặt...

Lần này Dương lùi người lại hẳn, lách mình khỏi vòng tay đối phương. Ánh mắt anh ngước lên sáng rực bàng hoàng, đâu đó thoáng qua tia đau đớn làm Hiếu bỗng chột dạ bừng tỉnh. Cậu lập tức cũng lùi lại, hai tay rút về trong luýnh quýnh ngượng ngùng.

- Em... xin lỗi...

Cậu cúi gằm mặt, trong lòng tràn ngập hối hận vì hành động quá phận vừa rồi của bản thân.

Anh ấy vừa mới tỉnh dậy, người chưa khỏe hẳn, vết thương chưa lành. Vậy mà mày còn tham lam nghĩ đến cái chuyện đó... thật đúng là đồ khốn nạn! Đồ ngu!

- Không phải lỗi của em.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng thấp thoáng nghẹn ngào của Dương lại khiến Hiếu bối rối ngước mặt lên.

Cậu đã nghĩ người kia sẽ ngại ngùng tức giận. Nhưng không, Dương vẫn ngồi yên, gương mặt thoạt nhìn vẫn tĩnh lặng, chỉ có ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn dây dưa lưu lại một lúc ở chỗ Hiếu, trước khi ngước lên. Và lúc này Hiếu rõ ràng nhìn thấy, trong đáy mắt kia, đau đớn đang dần hóa thành sương mỏng, lấp loáng run rẩy.

- Tại anh thấy hơi mệt... chắc là anh nghỉ một chút.

Nói rồi, Dương lập tức quay đi, loay hoay xếp lại chăn gối.

Hành động tự nhiên cuối cùng mà anh có thể gắng gượng được là thả cơ thể căng cứng xuống giường và xoay mặt vào vách.

...

Lê Thành Dương chưa bao giờ muốn mình rơi nước mắt trước mặt người khác. Và giờ đây khi khóe mắt nhức nhối và lồng ngực bị giày vò bởi cơn quặn thắt, anh chỉ có thể co người, giấu mặt sâu vào đệm gối... Những tiếng nấc được cố gắng nén lại nhưng vẫn đủ khiến cho đôi vai mảnh khảnh nhè nhẹ run lên.

Có những sự thật không thể thay đổi được.

Kẻ đã lái chiếc xe gây tai nạn, hại chết chính ba mẹ mình.

Kẻ đã khiến một đứa nhỏ trở thành trẻ mồ côi. Lừa dối nó suốt nhiều năm, để nó sống trong thứ hạnh phúc giả tạo.

Kẻ kém cỏi tránh né trách nhiệm của bản thân, không thể giải quyết nổi chuyện cá nhân, để những người yêu thương mình phải chông chênh lo lắng.

Kẻ hèn nhát không dám đối mặt với trái tim mình, lại càng không thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, một việc nhỏ nhặt khiến em ấy vui... cũng không làm được.

Vậy thì đời này... có ý nghĩa gì đâu?

...

- Anh...

Trần Minh Hiếu muốn thống thiết thốt lên, nhưng rồi nhận ra chính mình cũng bị cơn nghẹn ngào chặn đứng bao nhiêu lời muốn nói.

Người trước mặt cậu, đằng sau vẻ ngoài điềm đạm dịu dàng, tươi tắn rạng rỡ kia, là những tháng ngày phải đánh vật với những đau đớn dày vò bản thân. Giờ đây, có lẽ anh đã kiệt sức rồi.

Khi phải gồng mình nén lại đau đớn cuồn cuộn trong lòng là khi con người trở nên mong manh nhất. Vậy nên Hiếu biết mình cần phải giữ bình tĩnh, cậu hiểu bất cứ một hành động cảm tính của mình vào lúc này đều có thể làm anh thêm tổn thương.

Nhưng như vậy thì phải làm sao với xót xa của bản thân cũng đang không ngừng xuyên thấu tim gan? Vì nhìn người mình thương rơi nước mắt không bao giờ là chuyện dễ dàng.

Rốt cuộc, em phải làm gì để anh có thể thoải mái hơn?

- Hay là... em hát cho anh nghe.

Trần Minh Hiếu rón rén loay hoay, một lúc thì gấp gáp buột miệng. Những tiếng nghẹn ngào từ phía Dương sau bây giờ đã vãn dần, nhưng anh vẫn im lặng không tỏ ra một phản ứng nào ngoài nhịp thở chậm lại mà Hiếu có thể cảm nhận qua bàn tay đặt trên vai anh. Cậu hít một hơi thật sâu... , chợt cảm thấy để xuất vừa rồi của mình có hơi quá sức. Bao nhiêu lần đứng trên sân khấu hát acoustic hẳn đã quen với nhạc cụ và khán giả, bây giờ lại chỉ có một mình và đối mặt với người ấy, thật có chút không quen.

When the rain is blowing in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love

When the evening shadows and the stars appear
And there is no one there to dry your tears
I could hold you for a million years
To make you feel my love...

...

Trên tay Hiếu bỗng được bao phủ thêm một khối ấm áp. Là Dương đã chạm vào tay cậu. Anh xoay người, nhanh chóng ngồi dậy.

Hiếu cũng dừng hát, lùi người lại một chút. Cậu nhìn Dương, thầm cảm thán rằng người trong lòng mình quả nhiên quật cường mạnh mẽ, nước mắt rơi một chốc thì đã lấy lại trạng thái bình thản. Bây giờ thì anh đang nhìn cậu, cặp mắt vẫn còn chút lấp lánh càng như mặt nước hồ có gió thổi qua, nhưng sâu thẳm thì đã mơ hồ mất đi bảy phần sức sống.

- Anh không phải là người như em nghĩ...

Hiếu ngẩn ra, phải mất vài giây nữa, cậu mới hiểu hết ý tứ trong câu nói của Dương.

- Cuộc đời anh cũng không bình yên như em thấy. Đến bản thân mình anh cũng không yêu thương nổi...

- Anh...

- Vậy nên những người bên cạnh anh rồi cũng sẽ rời đi.

- Không phải đâu... - Hiếu vội đưa tay, cầm lấy tay người kia, siết chặt thay cho một phản ứng mạnh mẽ. - Anh không được nghĩ như vậy.

Ánh mắt Dương nhìn Hiếu càng thêm cạn kiệt sức lực. Anh khẽ thở ra, khóe môi hiện ra một nét cười gượng gạo mà buồn rũ.

- Ba mẹ đi rồi, Chí nó cũng đi rồi... Em cũng nên...

- Không...

- Tại vì tất cả là lỗi của anh!

Hiếu cật lực lắc đầu, rồi khó nhọc nhận ra mình không thể tìm được những từ ngữ đủ thuyết phục. Việc này làm cậu vừa sợ hãi vừa đau đớn, cảm giác như chính mình cố gắng níu giữ khi người kia đã mất hết ý chí, chỉ muốn buông xuôi mà rơi mất hút xuống hố sâu tuyệt vọng. Và trong cơn hoảng loạn đó, cậu chỉ biết đưa hai cánh tay ôm chặt lấy Dương vào ngực như thể sợ anh sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

- Nhưng em yêu anh.

Câu nói này của Hiếu một lần nữa khiến những yếu đuối trong Dương đột ngột trỗi dậy. Anh đã nghĩ một chút nước mắt vừa rồi rơi xuống đã là quá đủ. Gắng gượng thêm một chút để cắt đứt đi một mối tơ tình không đi đến đâu. Gắng gượng thêm một chút để giải thoát cho đứa nhỏ này về với vùng trời tự do tươi sáng mà nó xứng đáng được tận hưởng. Nhưng mà... đứa nhỏ ngốc này đến cuối cùng vẫn bướng bỉnh như vậy.

- Cho dù anh có lỗi gì, em cũng sẽ tha thứ cho anh.

Hai tay Dương bất giác vòng qua cổ Hiếu mà siết lấy. Cũng không còn sức để kìm nén hay che giấu nữa, anh để mặc bản thân nức nở gục xuống vai cậu.

Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm kể từ khi bố mẹ mất đi, anh để cho người khác nhìn thấy nước mắt của mình.

Cảm giác cũng không quá mức tệ hại. Bởi vì bờ vai này, mùi hương này, cả cái ôm siết chặt này thật ấm áp và an toàn quá. Khoảng trống chới với trong lòng bấy lâu cũng được êm ái lấp đầy. Nước mắt tự do rơi xuống được, trong lòng nặng trĩu cũng chậm rãi vơi dần.

Giá mà cái ôm này, có thể kéo dài mãi...

...

Ngoài cửa sổ có cơn mưa lướt qua xào xạc, thả những hạt nước li ti lãng đãng sáng lên dưới màn đêm đặc quánh.

Một góc giường nhỏ dù đã cố sắp xếp gọng gàng nhưng đối với hai người nằm thì vẫn không tránh khỏi chật chội. Hiếu chỉnh lại tư thế, gác cẳng tay ra sau gáy tựa đầu lên, còn Dương cũng lặng lẽ nằm yên bên cạnh, dõi ánh mắt lên những tấm xốp cách nhiệt ốp trần và cánh quạt cũ kỹ lờ đờ quay. Cả hai cứ thế chìm vào những câu tâm sự lan man.

- Em nghĩ là ba mẹ anh cũng đã tha thứ cho anh rồi. Còn thằng Chí, không sớm thì muộn, nó cũng sẽ hiểu ra mà không giận anh nữa.

- Thật không? Bây giờ đến nhìn mặt anh nó còn không chịu?

- ... Hay ngày mai em qua chỗ anh Giang, lôi đầu nó về? Nó mà không chịu, em đập cho xỉu rồi hốt về.

- Thôi đi.

Dương đưa tay cấu nhẹ phần da thịt dưới cánh tay Hiếu làm cậu nhăn mặt kêu đau. Nhưng sau đó anh trở mình tiến lại gần, khẽ gác đầu lên vai cậu.

Đêm mưa lạnh cũng trở nên ấm áp hơn.

- Có thật là Hiếu muốn ở bên anh không?

- Sao không? Em đã nói là em yêu anh mà! - Hiếu xoay người, đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt Dương, tự thấy bản thân chưa từng dịu dàng với ai đến vậy.

- Thật ra khi yêu đúng người mình sẽ thấy vui. Nhưng anh thấy mình gây nhiều phiền phức cho Hiếu quá.

- Không sao mà. - Hiếu khẽ lắc đầu. - Tại vì theo em á, yêu đúng người thì người ta sẽ trưởng thành hơn. Mà làm người trưởng thành thì đâu phải lúc nào cũng vui. Em chỉ biết là em muốn cùng anh trải qua tất cả mấy cái chuyện này. Vui hay buồn gì cũng được, miễn là được ở bên cạnh anh...

Dương nghe em người yêu của mình lẩm bẩm lý luận, cảm giác trong tim cũng được bình yên nhẹ nhàng ôm lấy.

- Từ hồi nào mà sâu sắc dữ vậy ha?

- Thì tại yêu anh nên mới phải trưởng thành đó!

- Thôi, dẻo miệng vừa vừa.

Dương bật cười, đưa ngón tay gõ mạnh vào giữa trán Hiếu. Nào ngờ cậu chàng tóm luôn lấy tay anh bằng bàn tay bị thương còn quấn một lớp băng dày của mình, cứ vậy mà đưa lên cao, mân mê một lúc.

Rồi thì ánh mắt cậu cũng chăm chú tập trung vào vết sẹo gần cổ tay anh. Là vết sẹo từ lần trước từ lớp kính khung tranh vỡ, cái đêm mà cậu bất ngờ trao cho anh  nụ hôn đầu tiên...

- Nhìn cái gì...

Dương rụt tay về, dường như anh đang cố gắng giấu đi chỗ sẹo. Đáp lại, Hiếu chỉ chép miệng, vừa hồ hởi nói.

- Tiếc ghê. Bữa trước mà em xài tay phải, thì tụi mình đã có cái sẹo đôi rồi. Mai mốt tụi mình đi ra đường, đố đứa nào dám đụng. Haha.

- Hả? - Dương ngớ người, rồi chợt nhận ra bàn tay trái của Hiếu đang còn quấn bông băng đến tận cổ tay. Anh chau mày, cảm thấy quãng đời sau này của mình chắc sẽ còn náo nhiệt nhiều lắm. - Nhiều chuyện quá! Ngủ đi!

Tiếng mưa ngoài kia đã rả rích chậm lại. Ánh đèn sáng rực lạnh nhạt, cũng không làm vơi đi ấm nóng trong lòng.

Trần Minh Hiếu siết chặt vòng tay, nghe hơi thở người kia bên vai mình dịu dàng.

Ai biết được ngày mai sẽ ra sao, may mắn hạnh phúc hay trở ngại khó khăn, nhưng nhất định em sẽ bước cùng anh, đi hết quãng đường đó.

Ps.

1. Bằng một cách thần kỳ nào đó, OTP nhà tui vẫn iu đương trong sáng vl dù mấy lần chấm mút tí xíu nhưng cũng chưa làm thịt dc nhau :))
2. Thiệt ra là do tui ko tự tin viết mấy cảnh hot đó mà :( đã từng viết nhưng giờ đọc lại thấy dở vl nên run tay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro