23. Vị khách không mời.
Co lẽ đó là khoảng thời gian Hiếu cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời. Một công viêc yêu thích, thu nhập ổn định, giờ giấc thoải mái, một nơi chốn để trở về khi mỗi ngày bận rộn trôi đi, với một người đồng hành luôn dịu dàng cùng cậu chia sẻ buồn vui. Sau những chật vật bon chen ngày trước, cuối cùng cậu cũng đã có một nơi để dừng bước, để hài lòng buông bỏ những tham vọng xa vời chông chênh và chỉ còn lại một mong ước giản đơn là cuộc sống cứ yên bình thanh thản như vậy mãi.
Nhưng mà cho dù Trần Minh Hiếu thật sự trân trọng khoảng thời gian này, và chính bản thân cậu đã biết cố gắng thu liễm tính nết, quyết tâm trở nên "trưởng thành", điềm đạm hơn, thì chuỗi ngày êm đềm như mơ mà cậu đang tận hưởng vẫn là không thể kéo dài quá lâu. Rắc rối luôn biết cách tìm đến với cậu vào những lúc không ngờ tới.
Một buổi trưa đẹp trời hiếm hoi, khi những đám mây đen nặng trĩu lui dần trả lại không gian cho cái nắng hè gay gắt, khi công việc ở The Bunny con chưa thôi bận rộn, Hiếu đã nhận được cuộc gọi từ Dương, báo rằng cậu có khách đến tìm. Giọng điệu giục giã có phần gấp rút và thần bí của anh khiến cậu phải tưc tốc chạy ngay về nhà với một ngàn sự suy đoán trồi lên trong lòng như nấm mọc sau mưa.
Trong bảy bảy bốn mươi chín trường hợp có thể xảy ra, dòng suy nghĩ của Hiếu cũng đã vô tình va phải hình ảnh "người đó", và ngay lập tức cậu bất giác rùng mình, lắc đầu để tự trấn an bản thân.
Không phải. Chắc chắn là không phải. Cậu đã quyết tâm tu tỉnh ngoan ngoãn rồi, làm sao có thể lại gặp xui xẻo như vậy được.
Vậy tên khi vừa đặt chân vào khoảng sân trước nhà và trông thấy bóng lưng đồ sộ quen thuộc kia đang ba hoa trên trời dưới biển trước sự nhẫn nại vui vẻ của Dương, Hiếu lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát và khoảng trời trước mắt như đổ ập xuống.
- Hiếu, anh tới thăm mày nè.
Bóng người kia vừa nhác trông thấy Hiếu thì ngoác miệng cười toe toét, nụ cười tươi hết cỡ của một cái mồm size xxl khoe hai hàm răng trắng hếu đã ám ảnh cậu suốt cả thời thơ ấu. Còn ai khác ngoài ông anh ruột to xác tên Lâm - kẻ được hai đấng sinh thành bảo kê từ nhỏ tới lớn nhưng chỉ được cái báo đời và báo luôn cả thằng em trai khốn khổ là Hiếu.
- Trời ơi, sao giờ trắng trẻo đẹp trai dữ ta, lần trước mày về còn đen thui như cái cột nhà cháy, giờ ai nuôi mày mà khéo dữ thần! - Vừa oang oang nói lớn, Lâm vừa vội vàng sà tới, không một chút ngại ngần mà ôm vai bá cố, lắc lấy lắc để đứa em trai đang sượng trân đơ người vì sốc.
Mãi đến khi Dương đứng dậy, nhìn Hiếu mà từ tốn dịu giọng lên tiếng, cậu chàng mới có thể trấn tĩnh lại một chút.
- Lâm mới tới là anh gọi cho Hiếu liền đó. Anh em nói chuyện với nhau đi ha, anh đi pha chút cafe.
- Dạ...
Dương nói xong thì mỉm cười trước thi thong thả rảo bước ra nhà sau, để lại cảnh hai anh em mang chung dòng máu " bố đời, mẹ thiên hạ" lâu ngày gặp nhau mừng mừng tủi tủi tưởng là cảm động lắm mà thật ra là vô cùng cảm lạnh!
Về phần Hiếu, mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu vì ông anh của nợ trong truyền thuyết từ trên trời bỗng dưng rơi xuống, nhưng cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Dương. Vậy nên cậu đành gắng gượng nặn ra một nụ cười khô khốc vừa co người tránh né vòng tay Lâm trước khi rời bước và ngồi xuống ghế.
- Rồi tự dưng ông tới thăm tui làm gì? Học hành sao rồi, trả nợ tín chỉ hết chưa?
- Ừ... từ từ tao nói cho nghe. - Lâm theo đó cũng ngồi xuống trước mặt Hiếu, còn nhanh tay tóm lấy ấm nước, rót một cốc đẩy về phía cậu. - Cái chuyện học, chắc tao thôi rồi mày ơi.
- Thôi là thôi làm sao? Ông học bao nhiêu năm rồi, còn có mấy môn, ráng thêm chút nữa là xong chứ gì.
- Thôi... thi hoài rớt hoài. Tốn tiền quá trời, mà tao cũng mệt nữa... Mày nghĩ coi có thằng nào ba chục tuổi đầu rồi còn làm sinh viên hoài... kỳ muốn chết, nên chắc tao bỏ.
- Trời đất, rồi ba má không nói gì hả? Chịu cho ông bỏ hả?
- Nói gì được nữa giờ, ổng bả nuôi tao cũng ngán quá trời!
Hiếu nghe Lâm nói thì bĩu môi, với tay cầm cốc nước đưa lên mồm nhấp vội vừa nghĩ bụng.
Ờ, chắc mình ba má nuôi ông, tiền thằng này làm ra chắc ông không húp miếng nào vô mồm?
- Rồi giờ ông định làm gì? Thấy ông livestream bán hàng online cũng xôm quá trời, sao không ở nhà tập trung kiếm tiền đi, kiếm tui làm gì?
- Thôi, bán buôn kiểu đó nhìn vậy chứ không dễ ăn. Mệt người mà không được bao nhiêu. - Lâm nhướn mày, cũng cầm một cốc nước lên uống cạn. - Nên má mới nói đi kiếm mày coi sao, mày làm ra nhiều tiền, quen biết nhiều nữa, má kêu mày kiếm cái gì cho tao làm đỡ.
- Hả?
Hiếu há hốc mồm, suýt thì đánh rơi luôn cốc nước trong tay.
- Kiếm việc cho ông làm hả? Tui đâu phải chỗ môi giới tuyển dụng. Ông phải tự thân vận động đi chứ?
- Ờ... nhưng má nói mày có mở quán cafe mà, có gì cho tao qua đó quản lý cho mày là được.
- Hả?
Một lần nữa Hiếu lại phải há hốc mồm đến tưởng chừng như quai hàm cũng muốn rơi luôn xuống đất. Lẽ ra cậu đã bật mode khẩu nghiệp mà gào lên phản đối ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại thì cục nợ mồm rộng này cũng là do hai đấng sinh thành bàn giao gửi gắm cho cậu, có không muốn cũng không thể phủi tay gạt bỏ. Huống chi ở đây là nhà của Dương, trước mặt anh người thương tốt bụng ám áp đó, cậu cũng không thể bung xõa mà đóng vai phản diện được. Vậy nên cậu đành bấm bụng nén giận mà giữ lại chút bình tĩnh.
- Ông nghĩ sao vậy? Quán đó đâu phải của mình tui. Tui cũng chỉ là người đi làm thuê. Với lại ông nào giờ học hành lông bông, không nghề ngỗng nào ra hồn, không có kinh nghiệm gì, kêu đi làm phục vụ bưng bê này nọ thì còn được. Cái gì mà quản lý, ông biết gì đâu mà đòi làm?
Lần này thì đến lượt Lâm không còn giữ được thài độ vui vẻ như ban đầu nữa, anh chàng xụ mắt, ra vẻ khó chịu.
- Thì cứ để tao làm thử coi sao?
- Thôi, ông không có làm được đâu. Phục vụ thì được, quản lý thì dẹp nha.
- Mày làm được mắc gì tao không làm được?
Hiếu nhìn Lâm lom lom, cảm giác đối phương lần này là quyết tâm ngùn ngụt, sẵn sàng cùng mình nhảy vào một trận chiến chứ không còn xuề xòa xuống nước như vừa rồi nữa.
- Bây giờ tao quyết tâm tu chí làm ăn, mày làm được thì tao cũng làm được, tao có chỗ nào không bằng mày mà mày coi thường tao hoài vậy?
- Coi thường gì? Tui coi thường ông hồi nào đâu?
- Vậy tao hỏi mày đó? Tao có chỗ nào không bằng mày mà mày kêu tao không làm được?
...
Sau câu nói có phần mất kiểm soát đó của Lâm thì kết quả là đôi bên trợn mắt nhìn nhau có đến vài giây trước khi Hiếu mím môi, cười khẩy một tiếng và câng mặt thách thức:
- Tui học giỏi hơn ông!
Lâm cũng không chịu thua mà cong cớn đáp:
- Tao lớn tuổi hơn mày!
- Tui... đẹp trai hơn ông!
- Tao có duyên hơn mày!
Dường như cảm thấy khí thế chưa đủ áp chế đối phương, lần này Hiếu đứng bật dậy, gằn giọng ra oai:
- Tui nhiều tiền hơn ông!
Và Lâm cũng không chịu thua, cũng đứng lên, cao giọng:
- Má thương tao hơn mày!
...
Lúc Dương bưng khay cafe lẫn chút đồ ăn vặt bước ra, anh đã phải ngỡ ngàng đơ người một lúc vì tưởng mình vừa lạc vào một bãi chiến trường đầy bom rơi đạn nổ. Tất nhiên anh không dại mà ra mặt, anh lùi bước, cố ý dừng lại quan sát rồi đột nhiên không nhịn được mà khẽ bật cười.
Nhóc người yêu hiếu chiến của anh quả là non sông dễ đổi, bản tính khó dời mà. Mà cái chuyện mâu thuẫn với gia đình và ông anh báo đời của nó, bao lần anh nghe kể lại, cứ tưởng tượng ra thằng bé phải ấm ức tủi thân lắm. Lúc gã trai tên Lâm kia xuất hiện, anh còn nghĩ anh em nhà nó gặp nhau thì thể nào cũng drama nặng nề mệt mỏi. Nhưng giờ chứng kiến một màn này, chẳng khác nào là hai đứa trẻ con to xác hơn thua mấy chuyện vặt vãnh với nhau, anh lại thấy có chút nhẹ nhõm vừa xen lẫn buồn cười.
...
Lúc này thì trận chiến bằng mồm giữa hai anh em vẫn bất phân thắng bại, mà hai đương sự đã từ đứng dưới đất đã kịp leo lên ghế rồi leo hẳn lên bàn để gank nhau.
- Ít ra tui còn có người yêu, còn ông thì ế!
- Gì? Người yêu hả? Đứa nào ngu dữ vậy?
- Nè, ông nói chuyện cho đàng hoàng nha.
- Chứ không phải hả? Cái nết của mày chỉ có bồ bịch lăng nhăng thôi chứ ai đâu mà yêu đương cho nổi. Chắc là nhỏ nào vô tri mê bản mặt đẹp trai hay mê tiền của mày chứ tốt lành gì.
- Ê. Người ta là người tốt nha. Còn vừa giỏi vừa đẹp, có nhà có xe, tài khoản trăm tỉ...
- À... vậy là mày đi làm trai bao hả. Tao về méc má!
- Ông coi chừng cái miệng đó, thằng này đập lộn thì đéo ngán ai. Đừng tưởng ông là anh mà tui nhịn.
- Đ*o sợ! Mày ngon nhào vô. Tao nặng hơn, tao lấy thịt đè mày.
Đến lúc này thì Dương không thể im lặng được nữa. Anh chủ động hắng giọng một tiếng. Hai đương sự đang đốp chát hơn thua nhau cũng giật mình quay lại nhìn anh. Đặc biệt là Hiếu, cậu chàng càng lấm lét hoảng hốt vì đang lỡ miệng chém gió quá sâu.
- Anh...
- Xuống!
Dương nghiêm nghị lên tiếng, vừa nheo mắt nhìn xuống chỗ hai đôi đế giày lấm lem đất cát đang ngự trên mặt bàn đá mài mà sáng nay anh vừa kỳ công cọ rửa trắng phau. Hai tên kia hết thộn mặt nhìn nhau rồi vội vội vàng vàng tụt xuống đất, kẻ với tay lên mặt bàn phủi lấy phủi để, người loay hoay sắp xếp lại ấm chén đang ngổn ngang. Khí thế ngùn ngụt ban nãy cũng tan tác xịt ngóm như bóng xì hơi.
Dương bước lại, từ tốn đặt khay nước lên bàn, rồi quay sang hai thanh niên đang đứng cạnh nhau cùng lấm lét nhìn mình, thở dài.
- Ngồi đi.
...
Phải mất độ gần nửa tiếng đồng hồ, dùng hết nhẫn nại để vừa lắng nghe ý kiến vừa trấn an tinh thần của đôi bên, Dương mói có thể đưa trận cãi vã này đến một kết cục có hậu. Anh chàng tên Lâm sau một hồi vùng vằng, nghe Dương giảng giải, cũng đã chấp nhận hạ chỉ tiêu làm một chân chạy vặt ở The Bunny với một tháng thử việc và những cam kết về vấn đề thăng tiến trong tương lai. Còn Hiếu, Dương cũng đã kịp hứa hẹn với cậu một công việc "đặc biệt cần bàn riêng". Điều đó đã kịp ngăn lại cơn bức xúc của cậu về thoả thuận dành cho Lâm trước khi nó kịp tuôn ra thành lời nói. Và dù khó chịu, nhưng cậu vẫn không muốn gây thêm phiền phức cho Dương. Cậu cố gắng kìm nén mà im lặng suốt khoảng thời gian sau đó, ngoan ngoãn chờ đợi Dương dặn dò Lâm hết chuyện này đến chuyện nọ.
Mãi đến khi Lâm tóm cái vali, đứng dậy rồi lục đục theo chân Dương rời bước vào nhà trong sau đó mất hút chỗ khúc ngoặt cầu thang dẫn lên gác, Hiếu mới tự do để mọi bất mãn tràn ra trên vẻ mặt. Cậu bực dọc giơ chân sút bay mấy hòn sỏi dưới chân. Nhưng rồi cậu cũng gắng nhịn xuống mà đứng dậy, mang hết ấm chén dở dang vào bếp.
Dương giao chìa khóa phòng, dặn dò kỹ lưỡng, để Lâm ở lại một mình nghỉ ngơi xong xuôi thì anh cũng vội dời bước xuống nhà. Vừa nhìn thấy bóng dáng người kia loay hoay dọn rửa, anh khẽ mỉm cười.
Hóa ra ai đó rồi cũng biết lớn lên.
- Để đó cho anh. - Dương bước lại và lên tiếng khi Hiếu vừa chạm tay đến chỗ bình cafe đã cạn chỉ còn xác nâu.
Hiếu lùi lại khi bóng dáng người kia nhanh nhẹn chen lên trước mặt mình và từ đó cứ luôn tay làm việc. Cái mùi này, nghe như hương thơm thoang thoảng của sơn màu hòa với thứ mùi dìu dịu của riêng anh. Cậu dù đã ngửi đến quen thuộc nhưng lần này vẫn không nhịn được mà vươn tay kéo anh gần sát lại trước khi đặt lên bên gò má trắng phẳng kia một cái hôn say sưa.
Dương ngẩn người, rồi cũng chỉ biết bật cười, bất lực để bản thân yên vị chìm trong ấm áp.
...
Hiếu hôn xong liền gác cằm lên vai Dương, vòng tay vẫn nhẹ ôm lấy anh, quyến luyến không rời.
- Anh định để ông Lâm ở lại đây thiệt hả?
- Lâm là anh của Hiếu mà, đuổi người ta đi chỗ khác coi sao được?
- Anh đâu cần phải tốt với người nhà em dữ vậy. Mình còn chưa cưới mà anh đã sợ phải làm dâu hả?
Hiếu vừa dứt lời thì đã bị khuỷu tay của đối phương thúc ngay vào sườn rõ đau, làm cậu phải ôm người nhăn nhó. Còn Dương thì nhún vai, tỉnh rụi nói:
- Anh có sợ gì đâu. Tại anh có nhà có xe, có tài khoản trăm tỉ mà!
Hiếu nhìn thái độ hờn dỗi của Dương, bỗng bật cười.
- Anh cũng để bụng quá ha, nãy em giỡn thôi.
Lần này Dương không đáp, chỉ lẳng lặng cẩn thận úp từng cái ấm chén vừa rửa lên kệ.
Hình dáng điềm đạm dịu dàng đó lại làm Hiếu không nhịn được. Cậu mon men tiến lại gần, vừa cúi xuống, để cánh tay vòng qua thắt lưng anh...
- Thôi nè! - Dương nhẹ giọng lên tiếng, vừa chậm rãi lách người, tỏ ý đẩy kẻ trước mặt ra xa. - Từ giờ ở nhà có người khác, để ý một chút...
- Haizz. - Hiếu xụ mặt, ỉu xìu cảm thán. - Em vẫn thắc mắc, sao phải giấu?
- Vậy anh hỏi Hiếu, sao phải khoe?
- Để không đứa nào dám dòm ngó anh của em chứ sao.
- Có ai dòm ngó đâu. - Dương xoay người đi, thong thả cười, mà nghe ra, tiếng cười đó lại có chút lửng lơ xa xăm. - Lo gì không biết.
Hiếu thở ra, cậu có thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Có lẽ khi con người ta trưởng thành hơn, thì cái tôi sẽ càng nhỏ lại, lúc đó tự khắc sẽ biết xem trọng những ý kiến xung quanh về bản thân mình hơn chăng? Và điều duy nhất Dương băn khoăn, còn gì khác ngoài mấy thứ định kiến khắt khe từ thuở trước. Càng ngẫm nghĩ, cậu càng muốn sẽ có một lúc nào đó mình có thể đường hoàng nắm lấy tay anh, đường hoàng bước bên cạnh anh mà không phải bị phiền nhiễu bởi những ánh nhìn soi mói. Chỉ là từ bây giờ cho đến lúc đó, hẳn sẽ còn nhiều trở ngại... cậu và anh, cũng chỉ bó thể vì nhau mà cố gắng thôi.
Dương dọn dẹp xong căn bếp, quay lại thấy người kia ngoài việc chăm chú nhìn mình thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
- Sao vậy?
- Dạ, có gì đâu. - Hiếu lắc đầu, ngây ngô cười. - Anh nói sao thì em nghe vậy! Em nghe lời anh hết!
Bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời này thật khiến lòng Dương gợn lên chút ấm áp. Anh chậm rãi bước lại, những ngón tay giơ lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên chân mày đối phương. Ánh mắt đôi bên nhìn nhau, dường như đã ngập trong lưu luyến từ lúc nào.
- Chắc Lâm cũng ngủ rồi, đi đường xa mệt vậy mà.
- Ổng mà ngủ thì không ai kêu dậy nổi đâu.
Dương mỉm cười, rướn người tới, đặt lên môi Hiếu một cái hôn sâu.
Mùi vị ngọt ngào nồng nàn này, thật khó mà giữ được tâm trí không lâng lâng bay lên. Và Hiếu cuối cùng cũng không ngăn được hay tay mình bắt đầu hư hỏng sờ loạn. Cảm giác nhột nhạt lại khiến Dương co người bật cười mà bỏ lửng nụ hôn đang hồi say đắm kia.
- Không tới mức đó. Đừng có tham!
- Anh ác ghê á.
Hiếu nhăn mặt, cố vớt vát bằng cách cọ mũi vào tóc Dương rồi buông anh ra. Dương hắng giọng, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, tay vuốt nhẹ gương mặt ngượng nghịu của Hiếu, trước khi hạ xuống, nắm lấy tay cậu.
- Anh còn có chuyện cần nhờ Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro