39. Sẽ không còn nữa.

- Ông tới đây làm gì?

Hiếu nheo mắt, vừa nhận ra người trước mặt mình là Lâm, chỉ mất nửa giây sững sờ, cậu đã kịp tỏ vẻ khó chịu gằn giọng hỏi lớn. Đáp lại, Lâm vẫn giữ gương mặt tối om, nghiến răng ra lệnh:

- Mày... đi về ngay lập tức.

- Về đâu?

- Về với anh Bắp, xin lỗi ảnh đi.

Hiếu thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Ông giúp tui tìm lại người thân, tui cám ơn, nhưng đừng có dư hơi xỏ mũi vô chuyện riêng của tui.

- Tao cứ thích xỏ mũi vô vậy đó? Mày mà không về, tao nằm đây giãy đành đạch cho mày coi.

- Ông... - Hiếu không tức giận, nhưng cũng rất chật vật mới có thể nhẹ giọng quả quyết. - Tui chỉ nói một lần thôi, là tui không đi đâu hết. Ông thích làm gì thì tuỳ.

- Mày đã hứa là đối xử tốt với anh Bắp. Mày trốn lì ở đây, chứng tỏ mày chỉ là thằng hèn khốn nạn.

- Cứ coi như tui hèn với khốn nạn vậy đi.

...

- Bốp!

Hiếu thở hắt ra, vừa dứt khoát quay lưng định bước đi đã phải lãnh trọn một cái tát như trời giáng khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Cậu chỉ kịp đưa tay ôm lấy nửa bên mặt đau rát, căng cặp mắt chưa hết kèm nhèm cố nhìn, để rồi bàng hoàng khi nhận ra người vừa động tay với mình.

- Hèn hay khốn nạn kiểu gì, hôm nay ông cũng phải vác cái xác hèn với khốn nạn đó về. - Thằng bé Chí đưa ngón tay chỉ thẳng mặt Hiếu, lớn giọng quát.

- Mày biết cái đ*o gì về người nhà ảnh mà nhiều chuyện, tao không về là để bảo vệ ảnh đó.

- Ừ, tui không biết gì về người nhà ảnh hết. Nhưng tui biết từ khi ông làm cái chuyện ngu ngục bỏ ảnh mà đi này, ảnh không vẽ được nữa. Cả phòng tranh ảnh cũng đóng cửa luôn rồi.

- ... Mày... mày nói cái gì?

Trong ánh sáng nhập nhoạng của hoàng hôn dần buông, Hiếu lại nghe đâu đó trong tim mình có gì đó rạn vỡ khi những lời cuối cùng của thằng bé Chí gấp rút tuôn ra.

...

Ánh chiều tà thả những giọt vàng hoang hoải bên góc phòng tranh quen thuộc nay chỉ còn lại tấm vách trống trải khi những bức họa trưng bày đã được tháo xuống. Dương cẩn thận vuốt lại cổ áo sơ mi trên nền vest đen, chỉnh một chút nếp gấp ở caravat cho ngay ngắn. Anh ngắm lại mình trong gương một chút, tự thấy đáy lòng thêm phần nặng nề khi bản thân phải khoác lên lớp trang phục hào nhoáng mà cứng nhắc này. Chỉ còn vài phút nữa, anh sẽ chính thức rời xa nơi này. Ngôi nhà đầy kỷ niệm của gia đình anh lúc còn đầm ấm đủ đầy, cơ nghiệp dang dở đã từng chứng kiến bao ký ức và trải nghiệm khó quên.

Lưu luyến này thật sự làm đáy lòng đau xót như từng vạt phù sa bị sóng nước mùa biển động bào mòn từng chút. Nhưng Dương biết mình không còn sự lựa chọn nào tốt hơn được nữa.

Trở lại nhận quyền thừa kế đó, cho dù cả cuộc đời mình, Dương biết sẽ chẳng còn có thể sống cho bản thân được nữa, nhưng ít nhất, anh sẽ có cách nhanh nhất để kiếm được chút ít vốn liếng gửi lại cho anh em trang trải cuộc sống, cũng để tâm trí anh bớt day dứt và áy náy về những va vấp thất bại vừa qua.

Dương thở dài, chậm rãi bước lại bức tranh duy nhất còn đặt trên giá để giữa phòng. Bức tranh vẽ góc nhà nhỏ có rặng hoa giấy màu hồng rực vẫn mãi chưa hoàn thiện.

Bức tranh anh cố tình bỏ ngỏ để em có thể bên cạnh anh thật lâu. Nhưng em đi rồi anh lại muốn vẽ xong thật nhanh, hi vọng đâu đó trong cuộc đời dài đằng đẵng này, nó sẽ lại mang em trở về.

Nhưng cuối cùng tất cả đều dang dở và em cũng đi mãi.

Không còn lựa chọn, cũng vì anh chẳng thể vẽ được một bức tranh hoàn thiện nào nữa. Những cảm xúc không thể tự do hiển hiện trên bất cứ đường nét hay vạt màu nào nữa. Em rời đi, tất cả cũng vô tình được khóa lại nơi đáy tim anh sâu thẳm. Nước mắt không còn nữa, chỉ còn lại nỗi nhớ. Bao lâu bên nhau đến một câu yêu em cũng chưa thể nói đường hoàng.

Vậy nên anh hiểu nếu em không quay lại...

...

Dương bước ra góc vườn nhỏ, ngước mặt nhìn lên. Bầu trời chiều xuống nhuộm thêm sắc vàng len đầy những cụm mây xám xịt ủ rũ.

Có tiếng bước chân hối hả từ phía sân trước, và sau đó là tiếng người liền tiếp theo sau:

- Bắp... Sao tự nhiên chuyển tiền cho tụi tui vậy...? Đã vậy còn gọi điện không bắt máy... - Tuấn vừa nhìn thấy Dương đã hớt hải lên tiếng, rồi như nhận ra sự khác lạ trong cách ăn mặc của Dương lẫn không gian trống trải kỳ cục xung quanh, gã chau mày, nhanh chóng bước lại. - Ông định đi đâu hả? Sao lên đồ đẹp quá vậy?

Dương mặc kệ Tuấn loay hoay nhìn mình từ đầu đến chân, điềm đạm mỉm cười:

- Tui đi gặp ông nội tui. Bữa nay tụi tui có tiệc họp mặt gia đình.

- Vậy là ông đi để nhận lại chỗ thừa kế mà ông nói đó hả?

- Ừm...

Trong mắt Tuấn thoáng qua chút ngỡ ngàng:

- Nhưng... nhưng... nè... đừng có nói là số tiền đó...

- Chỉ là tiền thanh lý đồ đạc thôi. Sau này mọi chuyện êm xuôi rồi, tui sẽ chuyển thêm cho ông có vốn làm ăn...

- Không... Trời ơi. - Tuấn vội vàng lắp bắp. -  Ý tui không phải vậy. Mà... mà ông nhận thừa kế rồi, ông có về lại đây không?

Dương nhìn Tuấn, nụ cười trên môi bỗng nặng trĩu:

- ... Ông nội muốn tui qua Mỹ học quản lý với lấy thẻ định cư bên đó. Căn nhà này... tui đã sang tên cho thằng Chí rồi. Sau này muốn gặp nhau, chắc sẽ khó...

Ánh mắt Tuấn bỗng dưng mờ đục, gã thẫn thờ một lúc mới vội đưa hai cánh tay còn chưa lành sẹo lên vòng qua cổ Dương rồi siết chặt. Giọng nói gã trở nên méo mó trong cơn nghẹn ngào:

- Đừng có đi...

- Thôi... có gì đâu mà khóc. - Dương đưa tay vô nhẹ lên vai gã bạn đồng niên, cảm thấy khóe mắt mình cũng đã cay xè. - Từ từ tui gửi tiền cho, rồi dắt mẹ đi chữa bệnh cho dứt đi nha.

Tiếng động cơ ô tô xuất hiện từ ngoài ngõ khiến Dương giật mình. Anh vội đẩy Tuấn ra và lùi người lại. Nhìn ra phía ngõ, rất nhanh anh đã thấy người tài xế của chiếc xe sang trọng bước ra, đi vòng lại mở cửa sau, nhìn anh và cung kính đứng đợi.

Cuối cùng thì cũng đến lúc phải đi...

Nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở, Dương nhìn Tuấn, lấy hết sức lực để mỉm cười lần cuối:

- Sống cho tốt nha... giờ tui phải đi rồi...

...

Dương không còn nhớ rõ phản ứng sau cùng của Tuấn như thế nào, chỉ nhớ rõ khi ngồi lên chiếc xe ấy, chính mình đã không dám quay đầu lại nhìn.

Anh sợ sự lưu luyến đó lại dày vò mình, khiến chút sức lực còn lại không còn đủ để anh đối mặt với chặng đường phía trước.

Dương vốn nghĩ rằng khi bản thân đã không còn ý chí đấu tranh và buông xuôi phó mặc cho số phận, thì cơn đau khi bị những thứ không mong muốn giày xéo sẽ đỡ khắc nghiệt hơn. Nhưng rồi khi anh bước vào một nhà hàng sang trọng, ngồi vào bàn tiệc với xung quanh là những vị khách - những người họ hàng với vẻ ngoài sang trọng mà lạnh lẽo chằm chằm nhìn anh bằng những ánh mắt soi mói ngờ vực, anh lại thấy mình trơ trọi như cây non trước bão.

- Đó là người thừa kế chính thức sao? Nhìn không có chút phong thái nào.

-  Không biết học hành có tới nơi tới chốn không nữa...

- Sao? Họa sĩ á? Hết nghề để làm rồi hay sao?

- Nghe đâu chưa học xong đại học mà. Lúc mà chú Ba mới mất đó, thì nó về nước luôn...

- Mà cái vụ đâm xe hồi đó, cũng là nó lái hay sao đó...

Mấy lời xì xầm bàn tán, dù rằng Dương không thể nghe rõ hết, nhưng vẫn có thể đoán được nội dung. Miếng ăn trên đĩa có là sơn hào hải vị cũng trở nên lạnh tanh khô khốc. Sự chênh vênh cô độc đó cứ cuồn cuộn lớn dần, đè ép như muốn bóp nghẹt tim anh.

Từ đây đến hết đời, mình lại phải sống với những lời đánh giá cay nghiệt như thế này sao? Là mình không đủ bản lĩnh, hay mình vốn không thuộc về nơi này? Tại sao nó lại mỏi mệt kiệt sức đến vậy?

Dương nhắm mắt, cố nén lại cơn nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Một đĩa thức ăn nữa lại được người bồi bàn đặt xuống trước mặt anh. Dương vốn định ăn vài miếng cho có lệ, nhưng rồi anh chợt khựng lại khi nhận ra cảnh tượng ký lạ đang được bày ra trên đĩa. Anh nhanh chóng kín đáo liếc sang mấy người gần cạnh, hẳn là không có ai có cái vệt nước sốt được rưới thành hình một icon mặt cười như trên đĩa của anh. Cái trò bày biện đồ ăn linh tinh này, chỉ có thể là...

Dương vội vàng đảo mắt đi, dáo dác tìm kiếm. Chỉ một cảm giác ấm áp nhỏ bé đó, lại khiến tim anh nhảy loạn bừng lên chút hi vọng. Nhưng rồi, người qua kẻ lại, gian phòng ăn hạng sang cũng chỉ còn lại không khí dè chừng kiểu cách. Chút ấm áp đó trong lòng Dương như ánh nến nhỏ vừa bùng lên đã vội tắt ngúm chỉ để lại mấy sợi khói xám ảm đạm. Anh cảm giác mình như một kẻ hành khất giữa sa mạc, đã nhìn thấy ốc đảo xanh tươi nhưng khi dùng hết sức bình sinh để chạy đến thì lại nhận ra đó hoàn toàn là ảo ảnh. Cơn tuyệt vọng này thậm chí còn đau hơn tất thảy.

Dương cầm ly rượu, cố tình một hơi uống cạn rồi đứng dậy, mặc luôn mấy ánh mắt dòm ngó xung quanh, anh hướng về phía nhà vệ sinh mà lảo đảo bước.

Trong lòng quằn quại nhức nhối, trước mắt nhập nhoạng ngả nghiêng, Dương vừa lấy lại được chút không gian riêng tư hiếm hoi, đã vội vùi mặt xuống bồn rửa nôn ra hết tất cả cồn cào hỗn độn trong người.

Rồi mình sẽ ở lại bên cạnh những con người này, kiệt sức đến chết hoặc biến thành họ. Dù là kiểu gì, Lê Thành Dương, từ ngày hôm nay sẽ không còn nữa. Bên cạnh mình, đã không còn ai nữa.

Dương đưa tay vốc nước lên mặt, nhưng rồi không kìm được mà bật khóc. Đã từ rất lâu rồi, anh mới lại cảm thấy sợ hãi. Anh muốn quay lại nơi đó, góc vườn bình yên, phòng tranh bé nhỏ, những tháng ngày êm đềm bận rộn mà thanh thản tự do.

Anh muốn trở về bên em.

Nhưng mà... làm sao có thể được nữa...

Em thật sự đã đi rồi.

Dù rằng mỗi một ngày qua đi, dù anh nhớ em vô cùng và hình bóng em vẫn luôn hiển hiện trước mắt.

Như lúc này...

...

Hiếu nhìn Dương qua tấm gương dưới anh đèn vàng dìu dịu. Cậu thấy anh khóc, trong lòng đau xót chưa biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào, lại cứ mãi ngẩn ngơ ngắm anh, nên vô thức chôn chân bất động. So với bình thường anh chỉ có một gương mặt sắc nét nhưng thanh tú dễ chịu, kiểu ăn vận sang trọng gọn gàng này vẫn khiến anh sáng bừng cuốn hút hơn hẳn dù thần thái anh không mấy vui vẻ và trông anh rõ ràng gầy đi không ít. Mãi đến khi anh ngẩng lên và bắt gặp hình ảnh cậu phản chiếu trong gương, cậu mới bối rối giật mình.

- Mình lại uống nhiều rồi. - Dương bỗng nhiên bật cười khi Hiếu còn chưa kịp lên tiếng. - Làm gì có chuyện đó chứ?

Dương đưa tay vuốt trán, hất mấy sợi tóc ướt át lòa xòa lên cao. Anh xoay người, liêu xiêu thản nhiên tiến tới, lướt qua chỗ người kia đứng. Mãi đến khi cơ thể mình lảo đảo không trụ vững sau một bước chân mất trọng tâm và một bàn tay ai đó đưa ra vừa vặn kịp đỡ lấy anh... Mùi hương đó... Sự ấm áp đó...

Dương ngẩn ngơ và bừng tỉnh, liền vội đẩy thân người trước mặt mình ra.

Ps:

1. Có thể là anh Tứn crush anh Dương xíu xíu nè, ảnh đội nồi giùm Dương mấy bận, chịu cho Dương xài xể sai vặt khẩu nghiệp trù ẻo các kiểu :))) mà may là anh Tứn ko có não yêu đương cho lắm nên thằng Híu safe.

2. Lẽ ra người vả méo mồm Híu nên là anh Dương mới hả dạ :)), nhưng thôi, bé Chí đi tu luyện mấy tháng cũng nên có tác dụng của ẻm là học dc mấy quả rapdiss về thông não sư phụ của mình :))

3. Híu ở cạnh anh Dương thì sống theo cảm xúc vl nhưng chia tay nó lại lý trý cũng vl luôn, buồn xíu xíu rồi nhưng vẫn tỉnh táo lắm. Còn anh Dương thì ngược lại, có em bồ bên cạnh thì cái gì cũng cân tất, ẻm đi mất ảnh bắt đầu lag :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro