40. Đối mặt.

Trong ánh sáng vàng vọt liêu xiêu, Hiếu thấy ánh mắt Dương mơ hồ thoáng qua tia mừng rỡ trước khi nhanh chóng chìm lại vào biển đen đau xót mờ mịt. Rồi cậu thấy anh lao tới, hai cánh tay vươn ra vòng qua cổ mình... Những tiếng nghẹn ngào bắt đầu run rẩy cất lên.

Hiếu ngẩn người, ôm lấy Dương rồi bước lùi lại một chút. Chợt nhớ đến những bóng người soi mói lảng vảng trên hành lang bên ngoài lúc cậu vừa lẻn vào đây, bàn tay cậu với lấy tay nắm cửa, khẽ cài lại khóa.

- Đừng khóc.. em ở đây với anh rồi! Không sao đâu...

- Anh muốn về. Đưa anh về đi...

- Họ đang ở ngoài đó... Anh đợi một chút, để em nghĩ cách.

Lần này Dương không lên tiếng, chỉ tiếp tục vùi mặt xuống vai Hiếu, mấy ngón tay anh níu chặt vạt áo sau gáy cậu, cả cơ thể càng thêm run bần bật.

Hiếu vuốt nhẹ vai Dương, dùng hết ấm áp dịu dàng mà ôm lấy anh thật lâu. Cũng để mặc mùi hương dễ chịu của anh xoa dịu trái tim mình sau những tháng ngày xa nhau đau đáu nhớ mong.

Rồi cũng đến lúc những âm thanh nức nở trên vai cậu vơi dần. Thay vào đó là hơi thở nặng trĩu ưu tư nhẹ nhàng lướt qua mang tai cậu:

- Hiếu thương hại anh nên mới quay lại đúng không?

- Không... .Em yêu anh, luôn luôn yêu anh, em chưa từng muốn xa anh. Em đã nghĩ em phải rời đi để có thể bảo vệ anh. Nhưng em sai rồi...

Dương bất ngờ ngẩng dậy sau câu nói đó của Hiếu.

- Bảo vệ anh? - Bước chân anh thẫn thờ lùi lại. Ngỡ ngàng xen lẫn xót xa như từng đợt sóng cuồn cuộn nổi lên trong đáy mắt anh. Rồi anh loay hoay để ánh nhìn hỗn độn cảm xúc đó di chuyển dần ra phía cửa và chậm rãi dừng lại trong vô định.

Cuối cùng thì anh đã hiểu ra. Tất cả, là vì anh. Anh đã kéo em vào một thế giới đầy rẫy phức tạp. Chàng trai trẻ phóng khoáng tự do như gió trời mạnh mẽ, phải khổ sở ôm hết ưu tư vào lòng chỉ vì muốn đổi lấy bình yên cho anh.

Nhưng mà em có biết rằng, kể từ giây phút em bước vào cuộc đời anh, mặc cho anh có bao nhiêu tự ti sứt sẹo, em kiên định mạnh mẽ yêu anh, bất chấp tất cả để đứng về phía anh, thì bình yên của anh đã mãi mãi chính là em.

- Hiếu có sao không? Họ có làm gì Hiếu không?

- Không... Em không sao... Chỉ có hối hận với nhớ anh thôi.

Ngón tay Dương vuốt nhẹ gò má người trước mặt là Hiếu. Sự ấm áp quen thuộc dần lấp đầy mấy khoảng trống chênh vênh trong lòng cậu. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là từ khóe mắt hãy còn ửng đỏ, lấp lánh đã vội dâng lên.

Trong giây phút đó, Hiếu chợt cảm thấy tim mình như ngừng đập, cậu vô thức cúi xuống...

Nụ hôn ấy vẫn ngọt ngào quyến luyến, lại có chút mặn đắng của nước mắt. Mùi hương riêng biệt của anh, là tất cả những gì em luôn tương tư mong nhớ suốt những tháng ngày xa nhau. Thật tốt khi đến lúc này, em có đủ dũng cảm để một lần nữa giữ lấy anh, yêu thương, trân trọng và bảo vệ anh.

- Em xin lỗi...

Cái hôn vội vàng dần trở nên mãnh liệt bởi những nhớ nhung cồn cào như sóng cuộn trong lòng. Cánh môi đầu lưỡi quấn quýt dày vò nhau mãi rồi cũng không đủ để xoa dịu lửa tình rừng rực cháy. Dương ngẩng đầu, vội thở dốc khi mấy nụ hôn dây dưa của ai đó gấp rút di chuyển xuống cổ mình và cứ thế trượt dần... Trong thoáng chốc, anh lại thấy cả cơ thể xoay vòng rồi bị ghì chặt vào vách tường.

Mấy ngón tay Hiếu lại run rẩy chật vật luồn qua từng lớp áo trước ngực anh, cố gắng tìm đến chỗ da thịt ấm nóng mịn màng quen thuộc. Cuộc đời này có đôi lúc thật khốn nạn, mà bây giờ khốn nạn nhất là chỗ vải là lượt cứng nhắc mà anh đang khoác trên người...

Em nhớ anh. Thật sự rất nhớ.

Giá mà ta có thể tan biến cùng nhau...

- Anh Huy!

- M* nó!

Một giọng nói bất chợt vang lên cùng tiếng gõ cửa khô khốc khiến Hiếu ngẩn ra, buột miệng văng tục trước khi tức tối gục đầu xuống chỗ vạt áo người đối diện đang còn xộc xệch trong tay, tuyệt vọng thở hắt ra.

- Anh Huy ơi.

Dương đưa tay vuốt nhẹ vạt tóc Hiếu, vừa điều chỉnh lại nhịp thở, vừa thận trọng lên tiếng:

- Có chuyện gì?

- Chủ tịch muốn gặp anh Huy.

- Tôi biết rồi. Đợi một chút.

- Không...

Hiếu vội ngẩng đầu nhìn lên khi nghe câu trả lời của Dương. Nếu không có mấy ngón tay anh nhẹ đặt lên môi, cậu đã buột miệng lớn tiếng phản đối.

- Anh không được đi đâu hết. - Hiếu nắm lấy tay Dương, thống thiết như van xin. - Để em nghĩ cách.

- Sẽ không có cách nào khác đâu. - Dương nhìn Hiếu, bình tĩnh nói, dù tròng mắt còn ửng đỏ, nhưng thần sắc đã lấy lại sự vững vàng. - Chuyện này, anh phải đối mặt.

- Nhưng...

- Đằng nào mình cũng không thể trốn ở đây mãi được!

- Em không muốn xa anh thêm nữa. Dù là anh đi đâu thì cũng để em đi với anh...

- Anh Huy!

Tiếng gọi từ bên ngoài một lần nữa lại vang lên như thúc giục.

Trước thái độ gấp rút gần như bấn loạn của Hiếu, Dương chỉ bình tĩnh nhìn cậu:

- Hiếu đợi trong này một chút. Cứ để anh ra trước xem thế nào. - Bàn tay anh siết nhẹ tay cậu một chút trước khi anh xoay người vừa chỉnh sửa lại trang phục.

Anh rút điện thoại, loay hoay gì đó trong một vài giây rồi mới bước ra phía cửa.

Hiếu nhìn Dương, trong lòng khổ sở đánh vật với nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm. Cậu không muốn buông tay anh, rời xa anh thêm một lần nào nữa. Nhưng cậu cũng biết, không cách nào có thể lay chuyển được quyết định của anh khi anh đã khoác lên mình dáng vẻ điềm đạm kiên cường này. Vậy nên chỉ có thể kín đáo dõi theo từng bước chân anh.

...

- Mời anh Huy.

Dương nhìn hai người đàn ông vạm vỡ ăn vận lịch sự đứng trước mặt mình vừa buông ra mấy câu mệnh lệnh thoạt nghe lễ phép nhưng lại vô cùng cứng rắn, trong lòng không khỏi cảm thấy rét buốt. Nhưng rồi không biết là một nguồn sức mạnh từ đâu đó trỗi dậy khiến anh định thần lại, nghiêm giọng dứt khoát:

- Nhờ các anh gửi lời với bác, tôi có việc đột xuất, cần phải quay lại nhà cũ hôm nay. Rất xin lỗi.

- Việc đột xuất gì, anh Huy vẫn có thể bỏ ra vài phút trình bày trực tiếp với chủ tịch trước khi về. Bọn tôi có công việc của mình, mong anh hiểu cho.

Sau câu hồi đáp lạnh lẽo đó, cả hai gã đàn ông đều nhanh chóng vươn tay tiến về phía Dương. Dương ngẩn người, hoảng hốt lùi người lại để tránh né. Nào ngờ sau đó, một bóng người đã kịp lao vụt ra đứng chắn trước mặt anh.

- Mấy người đứng lại đó. Ảnh không đồng ý, đụng chạm hay bắt ép, đều là phạm pháp!

Hai gã đàn ông lộ ra sắc mặt ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh lại liếc nhìn nhau, ra hiệu gì đó trước khi một gã lại bất chợt lao tới vừa rút bên thắt lưng ra một vật dài.

- Anh chạy đi!

Hiếu chỉ kịp đẩy Dương ra xa, sau đó cúi người, đan hai cẳng tay đưa lên, vừa vặn chặn ngang chiếc gậy vừa vụt xuống và nhanh chóng hất tung nó ra. Cậu xoay người cho một cú đá phản đòn, tuy rằng không hoàn toàn trúng đích, nhưng cũng khiến đối phương loạng choạng tránh né. Lúc này, gã đàn ông còn lại cũng đã lao tới, dùng sợi thắt lưng da choàng qua cổ Hiếu mà siết mạnh. Hiếu đưa tay cố chèn vào dưới cằm để giữ khoảng cách, vừa dùng sức lùi lại, đẩy thật mạnh cái kẻ đang bám dính sau lưng kia vào vách tường. Cậu dùng hết sức bình sinh, nhấc bổng thân người nặng trịch kia xoay vòng và đập mạnh xuống sàn. Cái gã cầm gậy lúc này cũng đã lấy lại thăng bằng mà lao đến trước mặt Hiếu. Cậu chỉ có tay không, lại vừa mất sức chống trả, từng nhát gậy vụt xuống, cậu chỉ có thể khom người lùi lại và đưa tay chống đỡ.

- Rẹt, rẹt...

Giữa lúc Hiếu chưa biết mình phải làm gì tiếp theo thì một âm thanh như chập điện đã vang lên. Cậu ngẩng đầu, thấy cái gã trước mặt bỗng run rẩy co giật, sau đó đứng ngơ ra rồi ngã quỵ xuống. Hiếu định thần nhìn lại, vật nhỏ đen đen vừa rơi xuống từ tay Dương là một loại dụng cụ sốc điện. Lúc này gã đàn ông trước đó bị Hiếu vật ngã lại vội nhổm dậy. Dương rất nhanh xoay người, cánh tay không một động tác thừa vơ gọn chiếc bình pha lê trang trí bên góc hành lang. Tiếng thủy tinh vỡ chát chúa vang lên và sau đó là một thân người nữa lại gục xuống dưới chân Dương.

Lúc này ánh mắt quyết liệt của Dương mới tìm được đến chỗ Hiếu. Cậu vẫn đang mắt chữ o mồm chữ a nhìn anh, chưa thôi loay hoay trong ngỡ ngàng. Dương thả nốt mảnh vỡ còn lại xuống sàn, điềm tĩnh thở hắt ra:

- Họ không chết được đâu. Đừng có nhìn anh vậy nữa.

- À... không. - Hiếu ngẩn ra, gãi đầu cười ngốc. - Tại anh ngầu quá.

Khóe môi Dương khẽ cong lên. Nét cười làm gương mặt thanh tú trở nên rạng rỡ và đáy mắt trở về với vẻ dịu dàng thoáng chút trầm mặc:

- Hiếu... có sợ chết không?

- Hở? - Hiếu ngẩn ra, chẳng hiểu sao cậu lại tiếp tục nhoẻn miệng cười. - Tất nhiên là sợ rồi, nhưng mà em sợ đời em không có anh nhiều hơn!

- Vậy thì giờ đưa anh về được rồi! - Rồi Dương rất nhanh đã bước tới, nắm lấy tay Hiếu. - Nhưng mà phải chạy cho nhanh.

Hiếu bật cười, gật đầu, cậu kéo Dương lại gần, vừa rướn người tới, trao cho anh một nụ hôn vội vàng nhưng vẫn đủ ngọt ngào.

Từ nay, trên đoạn đường phía trước mà anh đi, em nhất định sẽ ở bên anh.

...

- Xe của ai vậy? Sao anh thấy nó quen quen...

Dương tròn mắt nhìn chiếc ô tô đen bóng loáng hiện ra trước mặt sau khi cùng Hiếu nhanh chân trèo hết mấy tầng thang thoát hiểm để xuống được hầm để xe.

- Anh Giang cho em mượn đó. - Hiếu nhún vai, thản nhiên đáp.

- Hiếu mượn xe ảnh làm gì? Tự nhiên...

- Em đâu có muốn mượn, tại ảnh nói đi taxi, xe ôm gì không có giành được người yêu về đâu! Phải đi xe đẹp chút! Với lại ảnh nói thế nào cũng phải dắt anh bỏ chạy, nên có xe để chạy cho nhanh!

- Hở...? - Dương nhìn Hiếu, tự cảm thấy bó tay với mớ lý lẽ củ chuối của em người yêu. Tình thế gấp rút, anh cũng chẳng có tâm trạng cò cưa thêm, đành xoay người định đi sang phía ghế phụ, nào ngờ bước chân còn chưa kịp động, cả người đã bị Hiếu giang tay níu lại.

- Anh đi đâu vậy... Chỗ anh bên này mà.

Dương nhìn đến ghế lái, tự dưng trong lòng cuộn lên chút nhức nhối. Anh nhanh chóng cật lực lắc đầu:

- Thôi đi, nghĩ sao vậy? Hồi trước... tới giờ anh còn chưa lấy lại được bằng lái...

- Vậy em vừa chưa có bằng, mắt em còn không thấy đường, anh thấy kèo nào dễ chết hơn nè?

- Chứ sao Hiếu tự lái tới đây được?

- Lúc đó trời sáng nó khác. Còn bây giờ tối rồi, cái đèo này em cũng không quen đường đâu!

- ...

Lần này Dương chính thức cạn lời. Đúng là một đứa nhóc miệng lưỡi huyên thuyên lươn lẹo cái thể loại gì trên đời cũng nói được. Nhưng anh cũng hiểu đằng sau cái vẻ ngáo ngơ tinh quái kia, thật sự là người đó đang muốn anh vượt qua được ám ảnh bấy lâu sau vụ tai nạn ngày trước. Ngẫm nghĩ một chút, Dương thở hắt ra, hất mặt.

- Được rồi, lên xe đi.

Hiếu lập tức toét miệng cười, nhanh nhảu chạy vòng sang ghế phụ.

...

Chiếc xe lao vun vút giữa đêm khi sương mù còn lãng đãng bay phủ mờ mấy ánh đèn rải rác trên cung đường núi giáp biển.

Trong lúc Dương vẫn còn thận trọng làm quen với chiếc xe lạ lẫm. Một luồng sáng chói loà từ gương chiếu hậu đã chiếu thẳng vào mắt anh rồi vụt tắt. Anh ngẩn người, ghìm lại chân ga một chút, trong lòng chợt bần thần.

Rõ ràng những người đó chưa bao giờ có ý định buông tha cho anh. Và bây giờ trước mắt anh, rõ ràng cuộc chiến đã đi đến mức độ liên quan sinh tử.

- Hiếu có sợ chết không?

- Anh hỏi em câu đó làm gì nữa?

- Hiếu có quyền trả lời lại, nếu mà thấy hối hận.

- Em mà hối hận thì sao dám ngồi trên xe cho anh lái?

Dương nghe xong, gật gù rồi mỉm cười, tay vịn chặt vô lăng:

- Vậy thì bám cho chắc vô.

Hiếu vẫn còn đang toe toét vui vẻ nhìn Dương, đã bị lực quán tính ép chặt người vào đệm ghế khi chiếc xe đột ngột tăng ga. Ngoài ô cửa kính, cảnh vật đột nhiên lao vun vút ra phía sau làm cậu có chút choáng váng. Hai bên đường, ánh đèn pha sáng choang cũng đã xuất hiện cùng tiếng động cơ gầm rú phía sau lưng. Hiếu chật vật ngồi thẳng dậy, siết lại đai an toàn, vừa quay sang nhìn Dương, líu ríu nhẹ giọng:

- Em không sợ chết, nhưng sống vẫn tốt hơn nha anh. Tạo nghiệp như tụi mình mà chết sẽ bị lạc nhau ngàn kiếp đó!

Một lần nữa Dương cười lớn, gương mặt rạng rỡ như nắng trời ngày hạ. Chiếc xe không giảm tốc, mạnh mẽ trôi tuột ngả nghiêng theo từng con dốc quanh co.

Hiếu vô thức túm chặt vạt áo khoác, căng người nép sát vào ghế, tự nhiên thấy có cảm giác mình đang ngồi trên tàu lượn. Con đường phía trước chỉ có ánh đèn pha lấp loáng trong sương, không thấy rõ hình thù cảnh vật nữa. Cậu nhắm mắt, cố tự xoa dịu mấy cơn trống ngực đang dồn dập hành hạ bản thân mình.

Tiếng chuông báo cuộc gọi bất chợt réo vang. Dương rút trong túi ra chiếc điện thoại, nhấn nút bật loa ngoài và đẩy về phía trước kính xe. Giọng nói đàn ông có phần quen thuộc lại âm trầm vang lên:

- Thôi mấy cái trò làm xấu mặt gia tộc đó đi. Bác cho con năm phút để quay về đây. Không thì đừng trách bác nặng tay.

Dương nghe xong câu đe doạ kia, chỉ thong thả giữ nụ cười trên môi:

- Bác không phải lo cho con đâu. Thời gian đó, hay bác để dành để lo cho bác gái và anh nhà đi. Con vừa gửi đi một số thứ mà bên chuyên án hình sự rất thích đó.

- ... Mày...mày dám phản bội lại nơi đã sinh ra mày sao?

- Trước giờ con luôn nghe lời ông, luôn muốn nhẫn nhịn người cùng một nhà. Nhưng bây giờ bác không coi con là gia đình, con cũng không phải nhịn nữa. Từ nay đừng bao giờ đụng vào đồ của con. Nhất là... xe của ba con tặng con.

Dương nói xong, cũng đưa tay tắt điện thoại.

Hiếu chăm chú nhìn Dương, dù trong lòng ngổn ngang bối rối nhưng cậu cũng đã hiểu được phần nào tâm sự và những điều giấu kín bấy lâu nay của anh. Có lẽ khi quyết định thực hiện việc chạy trốn công khai này, anh đã chấp nhận đương đầu với những sóng gió phía trước và từ bỏ cuộc sống bình yên lâu dài mà bản thân mong muốn. Điều này làm cậu thật sự cảm động, mà cũng có chút xót xa.

Rầm...

Chiếc xe bất ngờ chao đảo làm Hiếu giật mình đưa tay bám vội xuống đệm ghế. Cậu quay sang đã thấy một chiếc xe khác trườn lên kẹp sát bên cửa sổ, không khoan nhượng mà đánh lái ép sang. Dương giữ chắc tay lái, cố gắng giằng co để giữ bánh xe thăng bằng không bị xô lệch khỏi mặt đường và nhấn thêm ga để vượt lên. Cũng phải có đến hai ba cú va chạm với cường độ tương tự và cũng từng ấy lần Dương cảm thấy xe mình đã ủi bay mấy đoạn lan can thép ở rìa đường và suýt rơi xuống bờ đá phía dưới bãi biển. Mãi mới có thể lấy lại khoảng cách kha khá, nhưng Dương biết mình thật sự vẫn chưa thể thoát được. Anh nhìn lại màn hình định vị, nheo mắt, trong đầu bỗng nảy ra một ý định táo bạo.

Trước mặt là một đoạn dốc dài.

Dương buông cả chân ga lẫn chân phanh, đưa tay tắt máy xe, vừa quay sang nhìn Hiếu.

- Mở cửa xe sẵn đi.

- Hả?

- Qua cái đèn chỗ khúc ngoặt kia thì nhảy xuống!

- Hả?

Hiếu cũng không nhớ rõ trong vòng mấy giây ngắn ngủi đó, cậu lấy đâu ra dũng khí lẫn tin tưởng mà răm rắp làm theo lời Dương. Lúc cậu lăn mấy vòng xuống chỗ bụi rậm, vừa gượng dậy được đã thấy trước mắt là rừng cây tối om. Chiếc xe tắt máy đã trôi tuột theo con dốc về phía bờ biển chỉ còn để lại mấy khoảnh cỏ bị cày xới.

- Anh Bắp! - Hiếu cật lực gào to, vừa lảo đảo dò đường bước tới.

Ánh đèn nơi khúc đường dốc không đủ bao phủ mảng rừng cây bên dưới rìa đá. Trước mắt Hiếu lúc này chỉ có một mảng không gian nhập nhoạng đen ngòm. Cậu quên cả thân thể đau nhức, cứ quờ quạng theo lớp cỏ cây ngả rạp mà bước tới.

- Anh Bắp!

Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì nữa, nhất định...

Trong cơn hoảng loạn gấp gáp, Hiếu lại thấy bước chân mình rơi hụt vào một khoảng không nào đó. Cậu lại lăn lóc quay cuồng, cắn răng chịu đựng từng mảng da thịt bị cào xát trên mấy mỏm đá lởm chởm, cho đến khi yên vị nằm lại ở một nơi nhớp nháp ẩm ướt, cậu mới loáng thoáng nghe thấy giọng ái đó rất đỗi quen thuộc đang gọi tên mình.

Ps.

Ờ, nó vẫn HE nha mấy bà, có điều otp nhà mình mò về chắc bị anh Giang cạo đầu bôi vôi cả đôi =)) Phá quá trời phá, nhất là anh Dương - racing boy đời đầu =)))
Bây giờ thì chúng ta đã hiểu vì sao anh Dương ế bao nhiêu năm rồi chứ? Vì ảnh sẽ tỏ tình kiểu "em có sợ chết không?" :)) chứ thề không nói lời sến súa nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro