41. Bước cùng anh (End).
- Hiếu!
- Anh có sao không?
Hiếu vội bắt lấy mấy ngón tay nào đó đang lần mò đỡ lấy người mình, vừa gấp gáp lên tiếng khi trước mặt vẫn là tối tăm sột soạt.
Mấy đốm đèn từ trên đường dốc bỗng lóe sáng quét qua quét lại xuống khóm rừng thưa. Hiếu lại thấy cánh tay ai đó ghì lấy vai mình ấn xuống cùng tiếng thở dốc đang bị đè nén trong hồi hộp. Cậu bất giác quay sang, ôm lấy thân người bên cạnh vào ngực, im lặng đợi chờ.
Chỗ ánh sáng chói lóa kia rồi cũng tắt hẳn, để lại một vùng sáng vàng nhạt của đèn đường trong sương mờ trải nhẹ xuống triền dốc.
...
- Anh không sao? Hiếu có đau chỗ nào không?
- Em... - Hiếu chật vật đứng dậy, chậm rãi xoay các khớp tay chân. - Chắc trầy xước chút, không sao.
Dương thấy vậy thì gật đầu rồi ngước mặt lên. Dáng vẻ không còn gấp gáp và ánh mắt phóng ra xa với tiêu cự dường như vô tận.
Khi đã làm quen được với cường độ ánh sáng dù khá tờ mờ, Hiếu đã có thể thấy rõ được người bên cạnh mình. May mắn thay, người đó không có thương tích gì nghiêm trọng ngoài lớp trang phục đã trở nên xộc xệch cùng vạt tóc lòa xòa phủ kín cả hai đường mày. Chỉ có điều, so với trạng thái điềm tĩnh quyết liệt ban nãy, bây giờ trông anh lại có chút yên lặng trầm mặc. Hiếu nhìn theo hướng ánh mắt Dương, bụng dạ bối rối nhưng cũng cố gắng tỏ ra phấn chấn:
- Trên dốc cao quá, trời cũng tối, chắc mình không leo lên lại được rồi. Dưới này là bãi biển, hay mình đi bộ dọc theo hướng nam, chút nữa thế nào cũng sẽ gặp được đường duyên hải?
Dương nhìn lại chỗ Hiếu, rồi nhìn xuống vệt bánh xe kéo dài trên rặng cỏ, ngập ngừng:
- Cũng được... Nhưng còn xe của anh Giang...
- Xe gì ở đây nữa. Mình về làm trâu làm ngựa mà đền cho ảnh. Chứ anh nghĩ anh lao xuống dốc vậy thì nó còn xài được hả?
- ...
Trước thái độ có phần hồn nhiên của Hiếu, Dương chỉ bĩu môi, bối rối quay đi. Giọng điệu ngại ngùng lảng tránh nhưng lại mang theo chút suy tư mông lung.
Mặc dù trong lòng vướng víu kỳ quặc, nhưng Hiếu vẫn chỉ ngoan ngoãn bước theo sau Dương, vừa rút điện thoại ra soi đường cho người phía trước. Dù sao đi nữa, cũng phải rời khỏi cái chỗ rậm rạp tối tăm này đã.
Mất độ nửa tiếng loay hoay trầy trật, cuối cùng cả hai cũng tìm được đến bãi đá dưới chân dốc. Biển đêm sóng vỗ ầm ào và gió lồng lộng thổi. Không còn cây cối rườm rà và bóng tối đặc quánh níu chân, căng thẳng trong lòng cũng vơi bớt. Hiếu nhanh chân bước vội, vừa bắt kịp Dương vừa đưa tay giữ lấy anh khi những tảng đá phủ đầy rêu dưới chân cứ nhấp nhô nối tiếp. Khi những phiến đá cũng thưa dần trên nền cát ẩm, cũng là lúc bước chân Dương đột ngột dừng lại.
Hiếu ngẩn người, định lên tiếng gọi, lại thấy từ phía xa trên đoạn đê nơi con đường duyên hải chạy qua, mấy luồng ánh sáng đã kịp chiếu rọi xuống nơi mình đứng. Cậu bàng hoàng đứng sát lại phía Dương, bàn tay níu lấy tay anh, vừa loay hoay nhìn quanh. Bãi biển trống trải và lộng gió, không còn một chướng ngại vật nào để có thể ẩn mình lẩn trốn nữa.
- Anh... - Hiếu buột miệng, quay sang bên cạnh, chỉ thấy Dương vẫn bình tĩnh đứng yên, chỉ có trong mắt ánh lên chút tuyệt vọng. Cậu vội vã nói tiếp. - Anh có đi đâu thì để em đi với anh. Em không để anh một mình đâu.
Mặc cho Hiếu nhìn Dương, tha thiết và dứt khoát, anh vẫn trầm tĩnh đáp lại bằng một ánh mắt thoáng buồn:
- Ông nội anh đang ở đó. Anh nghĩ mình cũng nên chào ông một tiếng.
- Nhưng...
Bây giờ thì Hiếu cũng hiểu được thái độ trầm tư của Dương ban nãy. Có lẽ linh tính đã mách bảo anh rằng dù có liều lĩnh với bao cuộc trốn chạy, bản thân cuối cùng vẫn không thoát được... Dương lúc này vẫn nhìn về phía chiếc ô tô đang đỗ bên rìa đường cùng mấy bóng người đứng im lặng như chờ đợi xung quanh, nhẹ giọng:
- Từ đây đến đó, Hiếu vẫn nhìn thấy anh mà.
- Nhưng bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, em không muốn xa anh nữa. - Hiếu đưa tay níu chặt lấy cánh tay Dương. Trong thổn thức mơ màng, cậu lại nghe thấy tiếng anh nhè nhẹ thở ra.
- Không sao đâu. Ở đây đợi anh. Anh sẽ quay lại. Anh hứa...
Dương xoay người gọn gàng rời khỏi vòng tay Hiếu, lặng lẽ bước sau khi để lại một nụ cười gượng gạo. Nhìn bóng người kia dần xa, trong lòng Hiếu nặng trĩu lo sợ lẫn hoang mang.
Không nhớ biết bao nhiêu lần cậu muốn chạy ngay đến chỗ chiếc xe anh vừa bước vào kia. Nhưng rồi vì hình ảnh và câu hứa chắc chắn sau cùng của anh, cậu lại quyết định kìm nén đợi chờ.
Anh chưa bao giờ thất hứa với em điều gì. Vậy nên nhất định anh phải quay lại, nhất định.
...
Sau mười lăm phút dài đằng đẵng đó, chiếc xe cũng nổ máy và phóng đi.
Hiếu cảm thấy lòng nhẹ bẫng khi hình bóng quen thuộc kia dần hiển hiện sau lớp sương mờ vừa cuồn cuộn bay theo làn khói xe. Cậu chạy ào tới, giang tay ôm chặt lấy người đó, mờ nhòe vô thức giàn ra nhức nhối cả khóe mắt.
Không biết rằng bản thân đã mất bao lâu để chìm đắm vào tủi thân xen lẫn mừng rỡ, chỉ muốn níu lấy ấm áp này, vùi mình vào đó thật lâu. Cậu cúi mặt, muốn hôn anh một chút, nhưng rồi chợt chới với khựng lại khi nhận ra thân người trong lòng mình có chút lạnh nhạt và mấy ngón tay nào đó bấu víu lấy vai cậu chỉ còn là những cái chạm khẽ yếu ớt.
- Anh sao vậy?
- Không sao... anh hơi mệt thôi...
Dương để lại một ánh mắt khó nhọc kỳ lạ trước khi bối rối xoay người đi. Bước chân liêu xiêu rời khỏi chỗ Hiếu đang đứng và hướng dần ra bãi đá.
Hiếu ngẩn người nhìn theo, không hiểu là sức mạnh nào đó thôi thúc khiến cậu kìm nén không vội lên giọng hỏi dò mà chỉ chậm rãi bước theo anh.
Dương dừng chân trên một mỏm đá trước mặt biển rộng. Từng ngọn sóng vẫn thi nhau rì rào dưới chân anh. Anh cởi tấm áo khoác dày, chậm rãi ngồi xuống. Sao trên trời lấp lánh từng dải xa xăm. Cánh tay anh khẽ vươn ra, mơ hồ muốn bắt lấy chuỗi ngân hà xinh đẹp xa vời đó nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có thể chạm vào mấy ngọn gió mơn man luồn qua kẽ tay. Tự do, thuần khiết, giản đơn, có lẽ cũng thật sự không thể với tới như mấy vì sao kia, cố gắng đến cùng, cũng chỉ có thể là cơn gió, rong ruổi khắp trời cao biển rộng, nhưng cũng sẽ đến lúc tan đi khi tiến vào bãi bờ dốc đá. Một đời dài lắm, dù sống dưới hình dạng nào cũng không thể tránh khỏi âu lo khó nhọc. Đến cỏ cây còn gắn liền gốc rễ để tồn tại, vậy chối bỏ cội nguồn, liệu bản thân sẽ đủ sức mạnh để bớt chênh vênh khi phải bước qua những đoạn gập ghềnh phía trước?
Dương cứ thế yên lặng giữa mênh mông biển lớn trước mặt. Anh đâu biết rằng có kẻ lại đang ngẩn ngơ dõi theo bóng dáng mình.
Ở phía bờ cát trải dài sau rặng đá, Hiếu cứ thế đứng chôn chân một chỗ, loay hoay với chút bình yên chập chờn như sóng nước khẽ vỗ về nơi đáy tim, là cảm giác quen thuộc mỗi lần cậu vô thức say sưa ngắm nhìn anh khi anh im lặng tập trung vào một việc gì đó. Chỉ có điều là lần này, thay vì vẽ vời hay ghi chép, anh chỉ ngồi yên, để mặc ánh trăng mơ màng đọng trên vạt áo trắng những vầng sáng ấm áp dìu dịu và cơn gió xới tung vạt tóc bồng bềnh như mây trời, ánh mắt trầm tư thăm thẳm vẫn để lại ở nơi xa xăm nào đó giữa biển đêm mịt mờ.
Thật sự anh đang nghĩ gì?
Mãi một lúc lâu, Hiếu mới có thể bình tâm bước lại gần, khẽ lên tiếng hỏi:
- ... Lúc nãy có chuyện gì vậy anh?
Dương thả tay xuống đón lấy ngọn sóng vừa liếm vào mỏm đá dưới chân, ngập ngừng một chút trước khi kín đáo thở dài:
- Mấy ngày nay Hiếu đi đâu vậy?
- À... - Hiếu có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Dương, nhưng cậu vẫn thật thà đáp. - Em đi tìm chỗ mái ấm tình thương mà ngày xưa ba mẹ anh Lâm nhận nuôi em. Nhờ vậy mà em cũng tìm được mẹ em rồi!
Dương quay lại nhìn Hiếu, trong mắt ánh lên tia vui mừng:
- Thật hả?
- Nhưng mẹ em mất rồi. Vì mẹ bị bệnh nên mới đem em đến gửi cho mấy cô ở mái ấm.
Nét mặt Dương lại chùng xuống, nhưng anh vẫn giữ tông giọng phấn chấn:
- Nhưng như vậy chắc chắn sẽ có cách tìm lại họ hàng đúng không?
- Ừm... Nhưng em chưa có thời gian, cũng định thư thả chút.
Dương gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi lại xoay người đi, ánh mắt mờ mịt hướng ra biển rộng phía trước:
- Còn gia đình, còn người thân thích là tốt rồi.
- ... Anh...
Hiếu một lần nữa nhìn theo bóng Dương, trong lòng bối rối chộn rộn dâng lên làm lời muốn nói cũng đứt quãng không thoát hết ra được. Cậu chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy bàn tay anh khe khẽ vuốt nhẹ để rồi lại mơ hồ cảm nhận hơi thở của anh càng nặng trĩu.
Bây giờ em mới hiểu rằng những thứ mà anh muốn trốn tránh chỉ là mấy thứ vật chất lắm tranh cãi và quyền lực hư danh. Con người có trái tim thiện lương thuần khiết là anh luôn mong một ngày những người có chung dòng máu với mình sẽ thật sự đón nhận mình như một người con, người cháu. Chỉ tiếc là, nơi anh mong mỏi được quay về đúng nghĩa lại chẳng xứng đáng với hai chữ "gia đình" nữa. Và bây giờ khi bất đắc dĩ phải quyết định từ bỏ nguồn cội, có lẽ anh cũng không tránh khỏi chơi vơi đau đớn.
- Không sao đâu. Anh còn em mà. Còn có anh Giang, anh Tuấn... Thằng Chí cũng rất thương anh. Anh không biết vừa rồi là nó với ông Lâm hùa nhau mò đến tìm em...
Dương nhìn Hiếu, khóe môi khẽ cong nhưng nét cười lại nặng trĩu:
- Nhưng rời bỏ gia đình ruột thịt. Anh vẫn là một kẻ bất hiếu, đúng không?
- Nếu họ thật sự yêu thương anh, sẽ không bắt anh làm những thứ anh không muốn...
- Nếu ba mẹ Hiếu thật sự là ba mẹ ruột, Hiếu có nỡ rời bỏ họ không? Cho dù Hiếu vì họ mà phải làm nhiều chuyện bản thân không hề muốn?
- ...
Lần này, Hiếu thật sự không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ biết nhìn Dương, tâm trí bỗng ngập chìm trong rối bời lo sợ mông lung. Dương cúi mặt, bóng tối che lấp đáy mắt anh, chỉ còn lại giọng nói thoảng qua:
- Anh xin lỗi. Chắc Hiếu quay lại, cũng không muốn thấy anh như vậy...
Hiếu bất giác rùng mình, tự dưng cảm thấy hình ảnh người trước mắt có phần mờ nhòe đi. Cậu gấp rút siết chặt lấy tay anh:
- Anh đừng nghĩ nhiều. Trong chuyện này anh không có lỗi. Yêu thương bản thân mình thì không có gì là sai hết.
- Anh không sao... - Dương ngước mặt lên, một lần nữa gượng gạo mỉm cười. - Tất nhiên là anh sẽ không quay lại đó đâu. Chỉ là... - Từ khóe mắt Dương chợt dâng lên chút lấp lánh. - Chắc là đời này không có thứ gì hoàn hảo trọn vẹn được hết...
Anh lại cúi đầu, thân thể cũng nhẹ run như mất hẳn sức lực và ngả tựa lên vai người trước mặt.
...
Không còn nhớ rõ số lần mình có thể tùy ý rơi nước mắt trên vai ai đó, chỉ biết rằng những cái ôm thật dài này, anh không bao giờ muốn nó kết thúc.
Sự ấm áp của em, luôn là thứ anh lưu luyến nhất, đến lúc này, cũng đã trở thành nơi chốn duy nhất mà anh có thể tựa vào... từ nay về sau.
...
Gió đã chậm lại, chỉ còn chút mơn man vi vu trên mấy tán dương già chỗ bìa rừng.
Chút nặng trĩu nghẹn ngào trên vai Hiếu rồi cũng nhẹ dần khi Dương ngước mắt lên, nhìn những ánh sao lúc này đã thấp thoáng sau mấy lớp mây mỏng manh giăng khắp nền trời thăm thẳm.
Hiếu vẫn để một tay ôm lấy vai Dương, tay còn lại loay hoay mò mẫm trong túi quần, lấy ra một túi nhỏ, đưa đến trước mặt anh.
- Gì vậy?
- Của anh đó.
Dương ngập ngừng đưa tay đỡ lấy lớp vải đỏ cũ kỹ để rồi giật mình trước sức nặng bất thường của những thứ được gói ghém bên trong. Anh gấp rút lật giở, lại thêm một lần ngỡ ngàng gấp bội khi thấy chút ánh vàng phản chiếu lấp lánh lần lượt lộ ra.
- Cái này... là...
- Mẹ để lại cho em.
- Vậy đưa cho anh làm gì?
Dương dí lại chỗ túi vàng vào ngực Hiếu.
Hiếu bật cười, đưa mấy ngón tay vào miệng túi, thong thả nói:
- Đây là tất cả những gì mẹ dành dụm được. Trước khi mất, mẹ nói với các cô ở mái ấm là sau này nếu em được nhận nuôi thì sẽ để góp quỹ, còn không thì đợi em trưởng thành sẽ đưa lại cho em. Cũng không biết mấy năm qua, cơ duyên như thế nào, mấy cô chưa phải dùng tới chỗ này.
- Vậy thì càng không được đưa cho ai hết. Mẹ để lại cho Hiếu thì là của Hiếu, giữ đó làm vốn mà làm ăn...
- Em chưa nói hết, mẹ để lại cho em không phải để em ăn xài, lập nghiệp hay trả nợ gì đâu.
- Vậy để làm gì?
- Làm chuyện quan trọng của đời người.
- Chuyện gì mà quan trọng nữa?
Hiếu nhìn Dương chăm chú, không nhịn được mà tủm tỉm cười:
- Lấy vợ chứ gì nữa!
- Lấy...
Dương buột miệng giữa chừng lại im bặt khi lúc này mới lờ mờ nhận ra ý tứ thật sự cho cả chuỗi hành động kỳ lạ vừa rồi của Hiếu. Anh bối rối quay mặt đi, trong lòng nghẹn ngào trỗi dậy, nhưng Hiếu đã kịp nắm lấy tay anh, đặt lại chỗ túi vải kia vào.
- Em muốn anh giữ hết. Em không quan tâm mình còn ai thân thích gì nữa. Em muốn từ bây giờ anh là gia đình của em.
Sau câu nói đường hoàng và dứt khoát của Hiếu, Dương vẫn ngập chìm trong bối rối và xúc động. Anh không nhìn cậu, chỉ biết cắm cúi nhìn túi vải cũ kỹ trên tay, trong lòng hạnh phúc mơn man, nhưng cũng ngổn ngang bối rối.
Hiếu tỏ bày xong được tâm sự, tâm trí cũng nhẹ nhõm bớt. Mấy ngón tay cậu khẽ xoa nhẹ vai anh, vui vẻ giãi bày:
- Em biết là hơi gấp, em còn chưa mua kịp nhẫn cho anh. Anh đừng giận em...
- Thôi... Đằng nào cũng đâu ai công nhận cho.
- Anh đừng nghĩ vậy. Bây giờ người ta cởi mở lắm. Mình phải lạc quan chứ. Huống chi em cũng chả cần phải có ai chấp nhận, em cần anh chấp nhận là được rồi.
Dương nhìn Hiếu, lúc này bên khóe mắt ướt át mới bừng lên chút hạnh phúc nghẹn ngào:
- Nhưng anh không còn nhà, không có xe với tài khoản trăm tỉ gì nữa.
- ... Anh đang nói gì vậy? Em muốn kết hôn thật, em không phải giỡn đâu. - Hiếu bật cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má Dương, dùng tất cả dịu dàng để lau đi chút ẩm ướt còn sót lại:
- Vậy... anh đồng ý không?
Trong ánh trăng ấm áp nhuộm vàng cả dải cát xa xa, Hiếu lại thấy Dương cúi mặt, khẽ gật đầu. Một lần nữa anh sà tới, hai cánh tay níu lấy vai cậu, gục đầu thổn thức.
...
Mấy dãi mây rồi cũng dần kéo nhau rời đi để lại khoảng trời vun vút cao. Những ngọn sóng lấp lánh đã không còn dữ dội, nhưng vẫn đua nhau lăn tăn vỗ vào ghềnh đá, róc rách ào ạt.
Hiếu lại thấy những mấy ngón tay ai đó luồn vào vạt tóc sau gáy mình, chậm rãi vuốt ve. Hơi thở ấm áp nọ cũng rời khỏi bờ vai cậu mà tiến dần đến bên sườn mặt, gò má rồi đến khóe môi...
- Hôn anh đi...
Hiếu cúi xuống, hai cánh tay vòng qua siết lấy thắt lưng người đó, tự do để ấm áp xen lẫn ngọt ngào thấm đẫm qua cánh môi đầu lưỡi rồi lan dần đến từng mạch máu.
Em yêu anh...
...
Cũng chỉ có thể trải vội tấm áo lên mặt đá ẩm ướt. Để yêu thương và nhung nhớ dồn nén bấy lâu được tự do. Rạo rực căng tràn ở cả linh hồn và xác thịt khiến chút dạo đầu trở nên mãnh liệt và nhanh chóng.
Em biết anh là người em sẽ dành cả đời để nhẹ nhàng nâng niu và trân trọng. Nhưng chỉ có những lúc này, cảm giác tất cả mềm mại dịu dàng từ anh sẽ thuộc về em thật khiến em yêu anh đến phát điên.
Vậy nên... xin anh... hãy tha thứ cho em...
Dương ngửa đầu.
Ánh sao xa xôi chập chờn lấp lánh. Cơ thể trần trụi run rẩy dưới gió trời mơn man, dưới ánh trăng tờ mờ, dưới sự ấm nóng dồn dập của ai đó. Tựa như những con sóng ào ạt vỗ về rặng đá, len sâu, nửa cuốn đi từng lớp trầm tích, nửa để lại loang loáng phù sa. Hiển nhiên đau đớn hao mòn, nhưng lại muốn ôm lấy mãi chút phong vị tự do nồng nhiệt đó, từng đợt, từng đợt.
Giá mà có thể tan vào nhau. Mang theo nhau đi hết cuộc đời dài đằng đẵng thì sẽ không sợ có lúc phải rời xa nhau nữa...
Anh...
Yêu em...
Hiếu gục xuống khi sức lực đã cạn. Nhưng lời thì thầm đứt quãng trong nhịp thở hối hả từ ai đó lại khiến lòng cậu đầy ắp hạnh phúc. Cậu cúi mặt, chìm đắm vào cảm giác bồng bềnh và mùi hương dịu dàng quen thuộc của anh.
Ước gì, đêm nay sẽ thật dài...
...
- Tao không ngờ là mày đi đêm với bên công an để làm cú này. Trời long đất lở thiệt chứ. - Giang vẫn chưa thôi di di ngón tay trên màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại cái tin nóng hổi trên báo mạng về một vụ án kinh tế lớn mà các nhân vật cộm cán vừa được lệnh bắt giữ khẩn cấp.
Dương nhìn Giang, khẽ mỉm cười, thong thả đẩy cốc cafe vừa khuấy đều trước mặt đến trước mặt anh già, chậm rãi lên tiếng:
- Thì lúc trước em nghĩ nếu mình chỉ có nhịn với nhịn mà không tính đường dài thì cũng không ổn. Em biết ba mẹ em là do người ta hại. Chỉ là bằng chứng của em cũng chỉ là một vụ hình sự nhỏ xíu, họ dư sức lấp liếm đi. Em có gay gắt làm ra ngô ra khoai thì cũng chỉ có thiệt mình. Lúc đó chỉ còn cách là làm theo quy trình. Nhưng nói thiệt là dù em nhận lời với mấy anh áo xanh nhưng em cũng không hi vọng gì đâu. Vì em biết chuyên án này của họ phức tạp với có thể kéo dài cả đời người chưa xong, em không phải nhân chứng quan trọng gì, họ cũng không có nhiệm vụ kè kè bảo vệ em được. Mấy năm qua, có lúc em nghĩ chắc họ cũng buông rồi, còn em thì cũng chấp nhận số phận. Nhưng cũng không ngờ là họ vẫn âm thầm điều tra. Bây giờ có lẽ là đúng thời điểm họ cần đánh mạnh, chút chứng cứ của em chỉ là gia vị thêm vô thôi.
- Nhưng mà như vậy, ông nội mày nói sao?
- Chuyện này ông rõ hơn ai hết mà, chỉ là trong 1 gia tộc lớn, quyền lực đã phân chia nên là có vài nguyên tắc phải theo và rủi ro ai cũng biết nhưng đều chấp nhận. Mà cái đó phức tạp lắm, em nói cả buổi anh cũng không hiểu được đâu. Tóm lại là bây giờ em tạm an toàn, để coi họ tuyên án thế nào. Vụ này họ xử kín rồi, em không sợ phải lộ danh tính.
Giang nhìn Dương, trầm ngâm chút rồi đưa cốc cafe lên miệng, gật gù:
- Ừm. Mấy vụ kinh tế lớn vậy chắc sẽ dây dưa lâu lắm. Nhưng mày cũng không được chủ quan đâu.
- Em biết rồi. Vậy nên giờ có hợp tác làm ăn gì thì em cũng không đứng tên giấy tờ cho mọi người nữa. Mình tin tưởng nhau là được.
...
Giang nhấp xong ngụm cafe thì thong thả ngửa người, đảo mắt nhìn quanh. Lúc này cả anh Và Dương đang ngồi bên vệ đường duyên hải vào sáng sớm. Phía bên kia đường là bãi biển ngập nắng với lô nhô những mái bạt cờ phướm của tuần lễ hội chợ du lịch, mà gian hàng gần đó nhất lại đang bày tầng tầng lớp lớp những bức tranh rực rỡ sắc màu.
Đấy là công việc lớn đầu tiên mà Hiếu quyết định sẽ thực hiện khi trở về bên Dương - giúp anh mở một gian triển lãm để thanh lý bớt tranh. Lúc này cậu vẫn đang cùng thằng bé Chí loay hoay phía trước quầy lưu niệm là những bức tranh nhỏ để chào bán và đón khách qua lại.
- May ghê, thấy nó khỏe lên rồi, ai nấy cũng mừng. - Giang sau khi nhìn chỗ Hiếu một chút thì lại hướng ánh mắt về phía Dương, vui vẻ nói.
Dương nghe vậy thì mỉm cười, tỏ vẻ ngượng nghịu:
- Anh không giận tụi em vụ cái xe hả? Hay đợi em thanh lý hết tranh rồi em mua lại cho anh xe khác.
- Thôi đi. Tụi mày còn nghèo rớt, để tiền đó mà làm ăn. Xe anh còn sửa được.
- Vậy còn vợ anh có giận không?
- Có... Mà kệ đi, từ từ cũng hết. Anh là chỉ mong tụi bây bình an, từ giờ bớt báo anh giùm.
Đáp lại lời Giang, Dương chỉ bật cười, đáy mắt lấp lánh lại hướng ra phía khoảng trời xanh ngắt rộng mênh mông thấp thoáng chút hây hây của mấy cơn gió mùa thu. Cảm giác cuối cùng tim mình cũng tìm lại được chút bình yên lãng đãng hôm nào.
Dương tiễn Giang về thì quay lại chỗ gian triển lãm. Anh không ghé lại chỗ quầy hàng mà đi thẳng vào trong, chỗ bày tranh khổ lớn. Trên bức vách là bức tranh lớn, vẽ một góc hiên nhỏ với giàn hoa giấy hồng rực giữa nắng trưa rực rỡ. Dương đưa tay, phủi nhẹ chỗ bụi trên góc vải canvas, cảm thấy thật nhẹ lòng vì cuối cùng mình cũng hoàn thành được một số việc dang dở.
- Đây là khu rừng nè... còn đây là biển, còn có mặt trời nữa...
- Đẹp quá... Sau này em cũng muốn làm hoạ sĩ, mở một phòng tranh thiệt lớn giống như vầy!
Mấy đoạn hội thoại trẻ con ngọng nghịu làm Dương giật mình quay lại. Anh thấy ba bốn đứa trẻ vừa loay hoay nhìn ngắm mấy bức tranh mình vẽ, vừa lên giọng xuýt xoa. Nhìn đến dòng chữ "mái ấm Thiên Thần" in trên những tấm áo đồng phục bạc màu, lòng anh chợt ấm lại. Đám trẻ này vừa được Hiếu đón đến chơi hôm trước cho một kỳ nghỉ mát dài dộ một tuần. Đám trẻ nơi trại mồ côi mà Hiếu đã được cưu mang ở những tháng năm đầu đời, giờ đây lại được cậu để dành một khoảng thương yêu che chở như các em nhỏ trong gia đình. Dù gì đi nữa, có một nơi để bảo bọc tin tưởng, để trở thành động lực phấn đấu mạnh mẽ vẫn tốt hơn là chênh vênh một mình.
- Anh ơi, anh Hiếu nói là anh vẽ hết mấy bức tranh này phải không?
- À... đúng rồi... - Dương vui vẻ nhoẻn miệng cười khi một đứa nhỏ lanh lợi bất ngờ sà đến níu lấy tay anh lắc lắc.
- Vậy anh dạy em đi. Em muốn được làm hoạ sĩ giống anh...
Một lần nữa Dương lại bật cười trước câu nói ngây ngô kia. Anh chưa kịp tìm được câu từ để trả lời thì đã nghe một giọng nói quen thuộc vang vang từ phía gian hàng ngoài hiên:
- Mấy đứa, ra đây anh Chí dắt ra biển chơi nè.
- Nhưng em muốn vẽ.
- Để ngày mai đi. Bữa nay mới khai trương, tụi anh bận lắm.
- Thôi...
- Nghe lời nè. Không lần sau anh không cho đi chơi nữa đâu.
Hiếu cứ thế bước vào vừa luôn miệng dỗ dành vừa tuỳ ý đùa giỡn với bọn trẻ một chút, mãi rồi mới thành công xua bớt chút ồn ào náo nhiệt ra khỏi gian phòng. Cậu quay lại, nhìn Dương rồi nhìn cả bức tranh được treo trang trọng sau lưng anh, lại nhanh chóng bước tới, tiện tay chỉnh lại khung tranh cho cân bằng. Một lúc cậu mới quay sang, khi anh vẫn đang điềm đạm dõi theo từng hành động của cậu trong im lặng:
- Tụi trẻ hơi ồn chút, anh ráng đợi vài ngày tụi nó về à.
- Nè... Anh không có phiền đâu. - Dương mỉm cười, tự dưng đưa hai tay ôm mặt, tỏ vẻ ngượng ngùng. - ... Tại giờ này rồi mà còn được con nít kêu bằng anh... ngại ghê...
- Vậy để em nói tụi nó, gọi anh bằng chú.
- Thôi... vậy già lắm.
- Cái gì cũng không chịu, hay kiếm một đứa để nó gọi là ba đi...
Hiếu chưa kịp nói hết câu đã bị người kia đưa nắm tay dí cho một đấm vào vai, vừa lên giọng hờn dỗi:
- Ăn nói xà lơ, hoài không chịu sửa.
Hiếu bật cười, xoa vội chỗ đau rồi giang tay kéo anh lại gần...
Ấm áp tuy vội vàng lướt qua khoé môi, nhưng cũng đủ làm nụ cười ai đó rạng rỡ như nắng trời.
Thời gian có trôi, nhưng mỗi giây mỗi phút được bên anh đều là bình yên mà em muốn nâng niu giữ lấy. Mặc kệ đời có gập ghềnh, em vẫn sẽ an nhiên khi còn được bước tiếp cùng anh.
Mãi mãi.
End.
Ps:
Cuối cùng cũng xong :((, phần vì deadline vẫn chưa tha cho tui cho đến lúc tui đã viết xong, phần là vì chương cuối nên tui edit khá lâu mới vừa ý (được khoảng 80%). Tui sẽ quay lại vs một thông báo chính thức và tương tác với các bà sau nha. Giờ các bà cứ bày tỏ cảm nghỉ trước cho tui vui nhé. Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro