I - 7 năm

🫂

Tôi là Trần Minh Hiếu. Tôi luôn cho rằng mình mạnh mẽ, bản lĩnh, đủ tỉnh táo để không mắc sai lầm trong tình yêu. Nhưng hóa ra, người tự tin nhất mới là kẻ dễ dàng mắc sai lầm nhất.

Nhìn lại, tôi nhận ra có quá nhiều điều tôi đã xem nhẹ, quá nhiều tín hiệu tôi đã cố tình bỏ qua. Và tất cả bắt đầu từ lời cảnh báo mà ngày ấy tôi từng cười nhạt...

Người ta hay nói “Yêu nhau 7 năm mà chưa cưới, thế nào cũng sẽ chia tay.”

Tôi từng bật cười mỗi lần nghe ai đó nói với Dương câu này. Cười vì tôi nghĩ mình và Dương khác với mọi người.

Tôi còn ôm Dương từ phía sau, kê đầu vào vai em và nói “Nhảm thật, 7 năm thì sao? Anh còn tính ở cạnh em 70 năm nữa kìa.”

Dương lúc nào cũng đỏ tai vì mấy câu nói sến sẩm của tôi. Em hiền lắm. Hay tin người, rất dễ thương, luôn tin tưởng tôi. Tin luôn cả cái lời hứa đầy màu mè đó của tôi. Tôi thì luôn tin rằng tình yêu này sẽ đủ lớn để cưỡng lại mọi lời nguyền.

Nhưng giờ nghĩ lại… có lẽ câu “7 năm” đó không phải là lời nói vui nữa.

Nó giống như một cái bóng đen lởn vởn quanh tình yêu của chúng tôi từ rất lâu rồi.

Mà tôi thì ngu… không những không tránh, còn tự tay đẩy cả hai vào đúng cái kết đó.

Tôi là Trần Minh Hiếu là một rapper nổi tiếng.

Cuộc sống của tôi là đêm tối, là tiếng nhạc, là spotlight, là những cánh tay chìa ra từ đám đông.

Còn Dương… Lê Thành Dương em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, đi làm 8 tiếng, thích uống trà sữa, thích đi về nhà sớm, thích nghe nhạc tôi viết, luôn cười dịu dàng với tôi.

Hai thế giới khác nhau. Văn hóa khác nhau. Sở thích khác nhau. Sự nhịp sống khác nhau.

Vậy tình yêu đến bằng cách nào…!? Chắc là do vũ trụ mách bảo, hoặc có lẽ chỉ là sự sắp đặt ngẫu nhiên.

Chúng tôi đã bên nhau 7 năm.

7 năm, từ khi tôi chỉ là một chàng rapper vô danh, sống trong căn phòng trọ chật chội đến khi tên tôi vang lên khắp thành phố.

Trong suốt 7 năm ấy, Dương chưa một lần cằn nhằn, chưa một lần to tiếng. Em ấy chỉ mỉm cười, nấu cơm cho tôi, pha trà sữa đúng lúc tôi về muộn, lau vết mồ hôi trên trán tôi sau những buổi diễn dài. Trò chuyện với tôi khi tôi quá stress...

Tôi nhìn em làm tất cả vì mình, lòng vừa tự hào vừa cảm thấy một sự bình yên mà tôi không thể tìm thấy ở nơi nào khác.

Nhưng chính tôi lại dần trở nên bất an. Tôi bắt đầu so sánh, bắt đầu nhìn những ánh mắt khác, bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự chân thành quá mức của em, với cách em yêu tôi mà không cần lý do, mà không một chút nghi ngờ hay oán giận.

Tôi tự nhủ “Chưa cưới cũng đâu sao, có nhau là đủ.” Nhưng chính tôi mới là người bắt đầu rời xa trước.

Khi những người xung quanh hỏi tôi “7 năm rồi, sao chưa cầu hôn?”, tôi chỉ cười, trả lời “Từ từ, còn trẻ mà.”

Còn trẻ?

Tôi đã lấy câu nói đó để trì hoãn hạnh phúc của Dương, còn trẻ để dối lừa chính trái tim mình, còn trẻ để nghĩ rằng “bình yên bây giờ là đủ.”

Nhưng không, bình yên của tôi là sự ngột ngạt của em, là nỗi sợ tôi sẽ mất tự do, là ánh mắt tràn đầy tin tưởng khiến tôi thấy mình có lỗi mà không dám thừa nhận.

Tôi giấu Dương, tôi qua mặt em, tôi bắt đầu tìm lý do để không phải gặp em. Những buổi tối, tôi đi diễn tỉnh, rồi tiệc tùng, gặp những cô gái xinh đẹp, tôi nói với bản thân đó chỉ là “sự mới lạ”,“vui một chút” cho công việc. Nhưng sâu thẳm, tôi biết tôi đang lừa dối, phản bội em. Tôi đang tự rời xa người mình yêu nhất.

Mỗi lần nhìn em, tim tôi vừa nhói đau vừa hối hận. Nhưng tôi lại sợ đối diện. Sợ nhìn thấy ánh mắt em, thấy niềm tin tuyệt đối tan biến trong sự thất vọng.

Tôi tự nhủ “Chỉ cần giữ em thêm một chút, mọi thứ sẽ bình yên. Em sẽ không đau...”

Nhưng em đau. Và tôi? Tôi cũng đang đau.!!

Các khoảng cách lớn dần, trở nên không thể thu hẹp. Tôi thấy mình thay đổi, thấy em trở nên xa cách, nhưng vẫn cố gắng tin rằng em hiểu, rằng em chờ, rằng em sẽ tha thứ nếu tôi quay lại.

Tôi tự lừa mình rằng tình yêu 7 năm sẽ đủ bền để vượt qua tất cả. Nhưng rồi, 7 năm ấy không phải là một con số may mắn nữa. Nó là lời cảnh báo.

🐇.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro