II - 7 năm


Cám dỗ đến với tôi không cần báo trước.

Nó đến như một cơn gió lạ thổi ngang đời mình đúng vào lúc tôi kiệt sức nhất, nổi tiếng nhất, nhưng cũng cô độc nhất.

Người ta hâm mộ tôi, khen tôi, ve vãn tôi, nói những lời tôi chưa từng nghe từ ai... dù chẳng có chút chân thành nào.

Tôi từng nghĩ mình bản lĩnh.

Tôi từng nghĩ trái tim tôi đủ kiên định để chỉ hướng về một người là Dương.

Nhưng hóa ra, tôi yếu đuối vô cùng.

Cô ta bước vào cuộc sống của tôi như một thứ gia vị mới lạ. Ban đầu chỉ là tin nhắn xã giao, rồi vài buổi gặp lúc tôi quá mệt mỏi, quá say, quá chán nản với vòng xoay âm nhạc và những áp lực vô hình.

Tôi không yêu cô ta... Tôi chưa từng yêu...

Nhưng tôi bị cuốn vào cảm giác được săn đuổi, cảm giác mới mẻ mà cái quen thuộc, bình yên của em không mang lại.

Từ "lạ" thành "nguy hiểm".

Rồi từ "nguy hiểm" thành "phản bội".

Tôi giấu Dương. Tôi qua mặt em. Tôi trở thành đúng thứ mà tôi từng hứa sẽ không bao giờ trở thành một kẻ phản bội, một thằng tệ bạc, một người đàn ông không xứng đáng có em.

Và trớ trêu thay, Dương vẫn một lòng tin tôi. Một niềm tin đau đớn đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Mỗi đêm về nhà muộn, tôi đều thấy em ngủ gục trên sofa, ôm cái áo khoác của tôi, như thể chỉ cần giữ lấy nó thì tôi sẽ không biến mất.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt em mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ chắc là đã khóc và thức chờ tôi rất lâu. Bên cạnh lúc nào cũng có ly trà sữa em pha nhưng đã tan đá từ lâu.

Nhìn cảnh đó, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường.

Không phải vì điều gì. Mà vì em vẫn còn tin tôi. Tin đến ngu ngốc. Tin đến đau lòng...

Tôi đã phản bội một người yêu tôi bằng cả trái tim, người luôn coi tôi như thể tôi là cả thế giới.

Tôi biết mình sai. Nhưng tôi lại cứ tiếp tục. Như một kẻ nghiện những thứ phù du, dơ bẩn...

Rồi đến một ngày tôi nói câu đó "Kết thúc rồi."

Tôi không nhớ mình đã lấy đâu ra dũng khí và tàn nhẫn để thốt ra ba tiếng ấy. Nhưng tôi nhớ rất rõ khuôn mặt của Dương lúc đó trông đau đớn như thể trái tim em bị ai đó bóp vụn ngay trước mắt tôi.

Dương đứng như chết lặng. Không la hét. Không níu kéo. Chỉ nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run run.

Nước mắt em chảy. Chảy nhiều đến mức tôi phải quay mặt đi. Vì tôi không còn tư cách nhìn em nữa.

Tôi đã làm vỡ một thứ mà mãi mãi mình không xứng có được.

"Vì sao?" em hỏi với chất giọng nhẹ nhàng.

Giọng Dương nhỏ như một cái thì thầm, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút là sẽ bật khóc nức nở.

Tôi không dám trả lời.

Tôi không dám nói rằng trái tim tôi đã bị những thứ ngoài kia làm cho mờ mắt, rằng tôi đã ích kỷ muốn tìm sự kích thích bên ngoài, rằng tôi đã phản bội 7 năm thanh xuân của Dương chỉ vì vài phút yếu lòng.

Tôi không dám nói gì cả. Tôi chỉ đứng đó, im lặng như một thằng hèn.

Em vẫn cứ chờ. Chờ tôi giải thích. Chờ tôi nói "anh sai rồi".

Nhưng tôi lại chỉ lặp lại "Kết thúc rồi." 3 chữ đó rơi xuống giữa chúng tôi như một nhát dao lạnh lẽo.

Tôi tưởng Dương vẫn sẽ níu giữ tôi.

Sẽ đập vào ngực tôi, gào lên "Tại sao anh làm vậy?"

Nhưng không.

Em chỉ mím môi, lau nước mắt, rồi nói một câu mà đến bây giờ vẫn còn âm ỉ trong đầu tôi như một vết thương không bao giờ lành

"Thì ra lời người ta nói là đúng thật... Yêu nhau 7 năm mà chưa cưới, cuối cùng cũng sẽ chia tay."

Câu nói đó xé toạc ngực tôi. Tôi muốn ôm Dương. Tôi muốn nói "Em đừng tin, đừng đi, hãy ở lại, là anh đã sai rồi."

Nhưng tôi vẫn đứng yên.

Tôi quá hèn để níu kéo giữ em lại.

Quá hèn để thừa nhận lỗi lầm.

Quá hèn để xin tha thứ.

Và thế là...

7 năm yêu nhau, tan biến chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đau đớn thì dai dẳng cả đời....

Tôi đứng nhìn bóng lưng Dương rời đi, đôi vai run lên, từng bước nặng nề như thể đang bước qua một cuộc đời mới không còn tôi trong đó.

Khi cánh cửa khép lại, tôi thấy mình như vừa đánh mất không chỉ người mình yêu, mà còn đánh mất phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tôi đã sai.

Sai đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Và sự thật đau nhất là Em không rời tôi.

Chính tôi mới là người đã đẩy em đi.

Một buổi tối, tôi quay về căn nhà quen thuộc, nơi mà tôi và Dương từng cười đùa, từng ôm nhau, từng hứa hẹn.

Tôi nhìn quanh, những chiếc cốc vẫn còn đó, bàn làm việc vẫn ngổn ngang, nhưng nơi đây không còn Dương, không còn em đứng nấu cơm, không còn em pha trà sữa và mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi sững lại. Lòng tôi quặn đau. Tôi nhận ra rằng tôi đã đẩy em ra xa, dần dần, từng chút một, và bây giờ, tôi sợ rằng khoảng cách ấy đã không còn cách nào quay lại.

Tôi đứng đó, tự hỏi mình "Sao anh lại ngu ngốc đến thế? Sao lại để ánh mắt hiền lành, niềm tin tuyệt đối của em thành trò đùa trong tay mình?"

Mưa ngoài cửa sổ rơi tầm tã, tiếng mưa hòa với nhịp tim tôi, từng hồi một.

Tôi quỳ xuống, ôm lấy mặt mình, và khóc. Không phải vì giận dữ, không phải vì hận thù, mà là vì hối hận, vì nhận ra tất cả đã mất, vì biết rằng 7 năm yêu nhau mà chưa cưới, lời mọi người từng cảnh báo cuối cùng cũng đúng, theo cách đau đớn nhất.

Tôi nhìn điện thoại, dòng tin nhắn gửi đi vẫn chưa được trả lời. Tôi thầm nói "Nếu có thể quay ngược thời gian, nếu có thể làm lại từ đầu... anh sẽ không bao giờ làm em đau thêm lần nữa. Anh hứa. Dương à..."

Nhưng lời hứa bây giờ chỉ còn là một nỗi đau vô hình. Và tôi biết, dù có hối hận đến đâu, 7 năm đó và tất cả những gì chúng tôi từng có đang trôi qua như cát trong tay, không thể níu giữ.

🐇....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro