CHƯƠNG 1
Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết, Mĩ liền thay thế Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt đất nước. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, làm căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á. Hiệp định được ký kết đã chia cắt đất nước Việt Nam thành hai miền Nam - Bắc, lấy vĩ tuyến 17, nơi con sông Bến Hải chảy qua làm ranh giới.
.
Hà Nội, mùa Xuân năm 1975.
"Báo cáo, Chiến dịch Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị quyết định. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ký chỉ thị của Quân ủy Trung ương mở Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong đó, đồng chí Văn Tiến Dũng làm tư lệnh, đồng chí Lê Trọng Tấn, đồng chí Lê Đức Anh và đồng chí Trần Văn Trà làm phó tư lệnh. Trực tiếp chỉ huy 5 cánh quân với 20 sư đoàn đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn. Mệnh lệnh của Đại tướng Tổng tư lệnh chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh là:
Thần tốc, thần tốc hơn nữa.
Táo bạo, táo bạo hơn nữa.
Tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng"
Sau bao năm ròng rã bị chia cắt, cuối cùng trung ương cũng ra quyết định thực thi chiến dịch Hồ Chí Minh, hướng đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi thông báo được Lê Thành Dương - Giao liên đội 3 biệt động truyền tin tới lữ đoàn 203. Các chiến sĩ bắt đầu họp bàn kế hoạch kĩ lưỡng. Tất cả đều chung một lòng hướng về miền Nam thân thương.
.
Hà Nội vẫn còn vương hơi lạnh của những ngày đầu tháng giêng. Ánh mặt trời đã khuất nắng sau những rặn tre, để màn đêm dần bao trùm vạn vật. Quân đoàn 2 bắt đầu bập bùng ánh lửa ấm áp, vài anh lính tranh thủ ngồi trò chuyện cùng nhau. Các anh chỉ vừa mười tám, đôi mươi đã nắm trong tay vận mệnh của cả dân tộc. Mang theo lòng yêu nước sâu sắc ra chiến trường khốc liệt, đối mặt với biết bao hiểm nguy nhưng chưa giây nào nghĩ đến việc chùn bước.
Thành Dương đi dạo quanh quân đoàn, ánh mắt anh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ở một góc không quá xa, cậu bộ đội trẻ Minh Hiếu đang cố gắng nhóm lửa lên. Anh dừng chân, lặng lẽ đứng nhìn cậu từ phía sau. Chẳng hiểu vì lí gì mà khi thấy bóng lưng ấy, lòng anh lại ngổn ngang nhiều suy tư.
"Anh Dương"
Tiếng gọi của Minh Hiếu vọng lại đưa Thành Dương ra khỏi những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Cậu nhóc nở nụ cười thật tươi, tay vẫy cao thu hút sự chú ý của anh. Thành Dương nén lại suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng đi đến cạnh cậu nhóc kia.
"Sao không ra với mấy anh em mà ngồi đây có một mình vậy"
Hiếu vẫn cặm cụi thổi ngọn lửa nhỏ cháy lên, rồi nhanh tay chèn thêm vài khúc gỗ vào. Lửa bén gỗ bắt đầu cháy, tiếng lách tách nhỏ vang lên.
Dương dùng chân gạt bớt đá qua chỗ khác, rồi ngồi xuống cạnh Minh Hiếu. Cũng khá lâu rồi anh mới gặp lại cậu, nhìn Hiếu bây giờ trông chững chạc hơn hẳn.
"Tại nay anh tới nên em muốn nói chuyện riêng với anh thôi"
Anh nghe vậy lập tức cười, theo thói quen đánh nhẹ vào vai cậu. Hiếu ôm vai giả vờ đau đớn, rồi ngồi cười như thằng khờ. Chợt, Dương lấy trong túi ra vài thanh kẹo lạc đưa cho cậu.
"Cho em nè, bữa mẹ anh làm rồi gửi lên. Nhớ hồi nhỏ em cũng hay ăn nên anh để cho mấy cái đó"
Vừa nói, anh vừa đặt những thanh kẹo nhỏ vào tay cậu. Hiếu ngây người, bất ngờ vì đã lâu vậy rồi mà anh vẫn nhớ món cậu thích. Nhìn những thanh kẹo lạc trong tay, kí ức cũ nhanh chóng ùa về trong tâm trí cậu.
Ngày Hiếu còn là đứa nhóc 6 tuổi, có lần chỗ cậu ở có mìn nổ. Xưa bọn Pháp xâm chiếm vùng này, rải mìn khắp nơi. Khi ấy, mọi người hoảng loạn chạy trốn, Hiếu cũng chạy theo dòng người đó, không cẩn thận mà vấp ngã. Tay cậu đầy vết trầy xước, đầu gối cũng rơm rớm chảy máu. Hiếu òa khóc, cơn đau khiến cậu chẳng thể đứng dậy được. Thật may mắn vì Thành Dương đã xuất hiện, anh không chần chừ lập tức tới bế cậu nhóc lên rồi chạy đến chỗ các anh bộ đội.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi Hiếu ngừng khóc cũng là lúc những vết thương đã được anh sơ cứu cẩn thận.
"Bé nín đi, anh cho kẹo nè"
Dương lấy ra một thanh kẹo lạc nhỏ, đưa tới trước mặt cậu bé kia. Hiếu thấy kẹo liền nín khóc, chầm chậm dùng hai tay nhận lấy.
Kể từ ngày đó, sau lưng Lê Thành Dương xuất hiện chiếc đuôi nhỏ mang tên Trần Minh Hiếu. Cậu suốt ngày chỉ quấn quýt bên cạnh anh, rồi mẹ anh cũng hay làm kẹo cho Hiếu ăn nữa. Cái ngày anh đi lính, Hiếu khóc sướt mướt, đòi đi theo anh cho bằng được.
"Bé ngoan, đừng khóc nữa. Anh đi dành lại độc lập cho đất nước, dành lại hòa bình cho em"
Nước mắt Hiếu lưng tròng nhìn Thành Dương khoác lên mình màu xanh của áo lính, lên đường dành lại độc lập cho dân tộc. Anh đi, với niềm hy vọng đến một ngày bầu trời không còn khói của bom đạn, vậy mà mãi đến lúc gặp lại Hiếu trong quân đoàn, đất nước vẫn chưa có ngày nào là bình yên.
.
"Sao thế? Không thích kẹo nữa hả"
Hiếu giật mình, nhanh chóng nhận lấy kẹo từ anh. Làm gì có chuyện cậu không thích cơ chứ.
"Cho anh nè"
Hiếu bóc một cái rồi đưa cho Dương, anh vui vẻ nhận lấy. Cậu cũng bóc một thanh khác cho mình. Cảm nhận lại hương vị quen thuộc khiến sống mũi cậu chợt cay cay. Cậu nhớ nhà, nhớ cha mẹ ở quê, nhớ những ngày nhỏ rong chơi khắp xóm. Len lỏi trong đó là cảm giác căm phẫn lũ giặc ngoại xâm đã gây bao thương đau lên mảnh đất thân yêu này.
"Hiếu nghĩ gì thế"
Để ý thấy sắc mặt Hiếu có vẻ không vui, cậu nhóc này trong tâm trí anh là một đứa trẻ tràn đầy năng lượng. Vậy mà giờ đây, trên gương mặt đẹp trai ấy lại mang nét âm trầm hơn trước. Có lẽ, thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi. Hiếu bây giờ không còn là cậu nhóc 6 tuổi khóc nhè trong kí ức của anh nữa, mà thay vào đó là cậu lính trẻ chững chạc với tấm lòng kiên trung với đất nước.
"Tự nhiên em thấy nhớ nhà, nhớ ngày xưa mẹ anh làm kẹo cho em nữa"
Hiếu xích lại gần Dương hơn, rồi nhẹ nhàng tựa vào vai anh. Thành Dương có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng ngồi im lắng nghe cậu. Ở quân đoàn, cậu ít khi chia sẻ nội tâm với anh em. Khói lửa bom đạn chưa nguôi thì sao cậu dám muộn phiền nghĩ đến chuyện cá nhân cơ chứ.
Chỉ khi nào được cạnh anh, Hiếu mới có thể trút được mọi lo lắng mà sống thật với nội tâm phức tạp của mình. Anh luôn lắng nghe, thấu hiểu cậu. Nhờ anh mà cậu cảm thấy bản thân được an ủi phần nào.
"Thế thì càng phải cố gắng, chiến dịch Hồ Chí Minh nhất định phải thành công, em nhỉ?"
"Đương nhiên rồi ạ"
"Đến khi đất nước hòa bình, anh em mình, và cả mọi người nữa. Tất cả đều sẽ được đoàn tụ với gia đình"
Minh Hiếu lặng lẽ gật đầu, giấc mơ đất nước hòa bình đã rất gần rồi. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, Việt Nam ta sẽ được thống nhất.
"Hiếu nè"
"Dạ?"
"Anh chuẩn bị chuyển công tác vào Nam"
Cậu như không tin vào những gì mình nghe, lập tức ngồi dậy nhìn anh với ánh mắt ngập tràn thắc mắc. Đối diện với đôi mắt đó, Dương vẫn nở nụ cười. Rồi tiếp tục nói.
"Anh nhận lệnh chuyển công tác vào Trung ương cục Miền Nam, sau đó có thể làm giao liên trong nội thành Sài Gòn"
"Nhưng nếu vậy...anh sẽ trực tiếp làm việc trên địa phận bọn Việt Nam Cộng Hòa luôn sao?"
"Ừ"
Dương bình thản trả lời, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn. Những ngôi sao lấp lánh họa lên bức tranh thật đẹp.
Hiếu im lặng không nói gì, việc anh làm giao liên trong nội thành đồng nghĩa với việc anh đối mặt trực tiếp với quân địch. Chỉ cần bọn chúng nghi ngờ thì sẽ có thể bắt anh bất cứ lúc nào. Cậu biết, chúng vẫn luôn giữ phương châm 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'. Việc này thật sự quá nguy hiểm.
"Nhưng anh ơi-"
"Anh biết em đang nghĩ gì đó nha"
Đôi lúc Hiếu thắc mắc, vì sao anh luôn nở nụ cười xinh đẹp ấy, kể cả khi trong hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp.
"Nhưng nó thật sự nguy hiểm"
"Nguy hiểm thì sao chứ, đó là nhiệm vụ, là nghĩa vụ của anh. Mà dù ra sao, chỉ cần đất nước độc lập, có phải hi sinh anh cũng cam lòng"
"Anh!"
Đã là bộ đội cụ Hồ thì dù có phải nằm xuống để đất nước đi lên họ cũng bằng lòng. Hiếu hiểu rõ điều đó, nhưng cậu không muốn anh nói những điều bất trắc như thế.
"Thôi mà, anh chưa lo thì Hiếu nghĩ nhiều làm gì chứ"
"Anh không lo nhưng em lo"
"Hả? Hiếu lo cho anh hả, ghê ta"
Dương lại bắt đầu ghẹo cậu em của mình. Hiếu nghe anh nói cũng tự thấy xấu hổ, cậu cúi mặt giấu đi đôi má ửng đỏ.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, không ngừng nói về một ngày nào đó, khi đất nước đã sạch bóng quân thù. Trước mắt họ là đất nước, trong tim họ là hình bóng đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro