CHƯƠNG 2

Ngày Dương chuyển công tác, Hiếu đã dậy từ sớm để tiễn anh lên đường. Lần này anh đi công tác xa, chẳng thể biết hiểm nguy thế nào. Dù lòng cậu bứt rứt không yên, thế mà Minh Hiếu vẫn cố nở nụ cười chào tạm biệt. Thành Dương ôm cậu, có chút bịn rịn không muốn buông, nhưng rồi họ vẫn phải tạm biệt nhau. Dương rời đi khi bình minh vừa hửng nắng, hệt như cái cảnh chia li năm nào.

Chợt, Hiếu nhớ những ngày gặp lại anh trong quân đoàn. Cậu nhóc năm nào nay đã lớn, mặc trên mình chiếc áo lính xanh như Thành Dương năm ấy, lên đường tìm độc lập cho nhân dân. Dù là hy vọng nhỏ nhoi, nhưng Hiếu rất mong có thể gặp lại Dương tại quân đoàn. Và ông trời thật không phụ lòng người khi đã cho cậu có cơ hội tái ngộ với anh. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng bao năm nhớ nhung, lòng Hiếu trở nên rộn ràng, bối rối. Cậu càng cảm thấy may mắn hơn nữa khi Thành Dương nhận ra và trao cậu một cái ôm ấm áp.

Kể từ đó, hai người hoạt động chung tại quân đoàn. Thời gian sau, anh nhận lệnh chuyển công tác qua làm giao liên. Vì tính chất công việc nên anh và cậu dần ít gặp nhau. Anh đi, lâu nhất thì ba tháng mới trở về. Ở được vài ngày, có khi vài tuần thì lại tiếp tục đi truyền tin. Khoảng thời gian không có anh bên cạnh, Hiếu có chút cảm giác trống trải. Sự xuất hiện của anh đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Và rồi Hiếu nhận ra, bản thân đã đắm chìm quá sâu vào người tên Lê Thành Dương. Tình cảm cậu dành cho anh không chỉ còn được định nghĩa là 'tình anh em' hay 'tình đồng chí' nữa, nó đã trở thành tình yêu từ bao giờ.

Có lẽ là khi anh hứa sẽ mang hòa bình về cho cậu.

Cậu không phủ nhận tình cảm của bản thân, nhưng lại sợ anh làm điều đó. Việc quan tâm em trai là điều hết sức bình thường, chưa kể Thành Dương còn là người sống cực kì tình cảm, thì những sự quan tâm đó trở thành điều hiển nhiên. Dù cố gắng thuyết phục bản thân nghĩ như vậy, nhưng vẫn không thể khiến trái tim ngừng rung động với anh.

Có những tình cảm khó diễn tả bằng lời, đành lặng lẽ cất gọn nó vào một góc trong tim.

.

18/04/1975

Tiểu đoàn 1 của lữ đoàn xe tăng 203 cùng gần 20 xe tăng thiếc giáp bắt đầu xuất phát, hướng đến miền Nam tổ quốc. Suốt quá trình di chuyển gặp không ít khó khăn. Băng qua núi rừng đầy hiểm trở, ẩn mình giữa đại ngàn của dãy Trường Sơn để tránh bị quân địch phát hiện. Vắt cơm vị mồ hôi các anh đã quen, nước mắt hòa cùng nước mưa, các anh cũng đã thân thuộc. Để rồi vững tâm vượt hơn 1500km để đến với miền Nam của tổ quốc.

Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm.

Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim. 「¹」

Những chàng trai trẻ tuổi năm ấy, chẳng cần quan trọng họ đến từ đâu, chỉ cần biết rằng họ có chung một mục đích, đó là dành lấy độc lập cho tổ quốc Việt Nam.

.

24/04/1975

Quân đoàn 2 chạy về hướng Đông, gần với địa phận Sài Thành. Theo lệnh đóng quân tại đây chờ thông báo tiếp theo.

Minh Hiếu ra con suối gần đó tranh thủ giặt ít đồ. Trời đã sập tối, các anh em nhóm lửa rồi ngồi cạnh nhau. Mỗi người được phát một khẩu phần ăn kháng chiến, không ai nói một câu, tất cả chỉ im lặng mà ăn. Tiếng củi cháy vang lên vài tiếng tách tách, đôi lúc có những cơn gió thổi qua. Ngọt lửa cháy lên như hơi ấm giữa đại ngàn lạnh lẽo.

Từ xa, có cậu lính chạy vào, theo sau đó là một chàng trai khác. Có vẻ là giao liên tới.

"Báo cáo, đồng chí Thành Dương đến truyền tin"

Nghe tới cái tên ấy, Minh Hiếu lập tức ngước nhìn về phía anh. Đúng rồi, thật sự là Thành Dương. Cậu không giấu nổi nét vui mừng trên mặt, môi tự động vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, cậu vội vàng muốn lại gần anh. Thành Dương nhìn là biết cậu định làm gì, anh ra hiệu cho cậu ngồi im. Rồi anh tiến tới chỗ đại tá để báo cáo về tình hình của quân ta.

Mãi một lúc lâu sau anh mới tới bên cậu, khi đó mọi người đã bắt đầu đi nghỉ ngơi sau chặng đường dài, chỉ còn Minh Hiếu và lác đác vài ba anh chiến sĩ.

"Hiếu không mệt hả, sao giờ còn ngồi đây"

Hiếu lấy que củi thả vào đống lửa đang cháy. Cậu có mệt chứ, nhưng vẫn muốn ngồi chờ anh.

"Em khỏe mà, dăm ba mấy này không nhằm nhò gì cả"

Cậu cười, rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Anh hiểu ý liền ngồi xuống, thở dài một hơi như trút hết những mệt mỏi trong lòng.

"Anh ơi, anh làm việc trong Nam có ổn không"

"Ban đầu thì khó, bọn Cộng Hòa chúng nó tinh lắm. Mà anh lại làm nhiệm vụ trực tiếp dưới tay chúng nó, nói chung cũng suýt chết vài lần. Rồi làm miết cũng quen, giờ có mười thằng Tây anh cũng không sợ"

Hiếu cười thành tiếng, cậu lo anh sẽ gặp nhiều nguy hiểm nên khi nghe anh nói vậy cậu cũng yên tâm phần nào.

"Hiếu thì sao, tập huấn có cực không?"

Cậu nhớ lại vài tháng trước đi tập huấn ở khu B1. Đó được coi là đợt tập huấn khắc nghiệt nhất từ trước tới giờ cậu từng trải qua. Đến nỗi Hiếu bị sốc nhiệt rồi sốt lên tận hơn 39 độ.

"Cũng không cực lắm đâu anh. Với cả tập luyện cùng mọi người nên em cảm thấy bản thân có nhiều động lực hơn"

"Có thật là không cực không đó, hay là xạo anh?"

"À thì- cũng cực anh ạ. Nhưng em vẫn hoàn thành tốt công tác đó"

Hiếu bị anh nhìn thấu liền chột dạ, không thể qua mắt anh được rồi.

"À mà khi nào anh đi?"

"Sớm mai anh đi"

Cậu bất ngờ khi nghe anh nói. Sớm mai đi liền mà giờ đã khuya, anh vẫn còn ngồi đây với cậu thì không ổn lắm.

"Vậy giờ mình đi ngủ thôi, mai anh còn đi sớm nữa"

Hiếu toan đứng dậy thì bị Dương nắm tay kéo lại. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc, đáp lại Hiếu là ánh mắt né tránh, phức tạp của anh.

"Hiếu nè, anh còn chuyện muốn nói"

Cậu ngồi lại, tò mò điều anh muốn nói là gì. Thoáng thấy đôi gò má anh có chút ửng đỏ, cậu hơi lo lắng. Có khi nào anh bị cảm rồi không.

"Anh sốt hả, sao mặt đỏ hết lên rồi nè"

Hiếu sờ vào trán anh, chưa kịp cảm nhận đã bị anh nắm tay.

"Anh ổn, mà có chuyện quan trọng hơn nè"

"Anh nói đi, em nghe"

Thành Dương hít một hơi thật sâu, đảo mắt nhìn vào ngọn lửa trước mặt rồi chậm rãi nói.

"Khi anh làm việc ở Sài Gòn, có lần gặp được bà lão bán hàng rong. Bà bảo anh mua cặp vòng đôi này, mà anh cũng không nỡ lòng từ chối. À thì chắc hơi kì một chút, nhưng em biết đó, anh thì cũng chả có người yêu hay gì. Nên là...nên là anh tính tặng một cái cho em"

Dương lấy từ trong chiếc túi da ra chiếc hộp nhỏ nhắn. Bên trong đó là cặp vòng bằng bạc sáng bóng, dây vòng mảnh được mài dũa tinh xảo.

"Anh tặng Hiếu một cái, cái còn lại là của anh"

Lấy một chiếc đưa cho Hiếu, cậu bây giờ mới ngờ ngợ ra, rồi bật cười khúc khích.

"Vậy là em với anh đeo vòng đôi nè"

Anh câm nín, đeo chiếc vòng nhỏ vào tay cho cậu. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, chiếc vòng tuy đơn giản nhưng lại sáng đến lạ thường.

"Thì đại loại là thế"

Chiếc còn lại anh tự đeo lên tay bản thân. Hiếu vẫn cười, ánh mắt nhìn anh không giấu được sự si mê. Tiếc rằng Dương vẫn đang cặm cụi đeo vòng vào tay nên không thấy được cảnh tượng đó.

"Mà anh ơi, vậy thì thích một người là cảm giác thế nào?"

"Hả?"

Dương ngơ ngác nhìn cậu, tự nhiên hôm nay lại nói chuyện tình cảm. Không lẽ đã tương tư em nào rồi sao.

"Để anh nghĩ coi, chắc là cảm giác xa nhau thì nhớ, gặp thì thấy trong lòng rộn ràng, ngày đêm nhớ nhung"

Hiếu ồ lên một cái, cậu nhóc gật đầu rồi chẳng nói gì thêm.

"Bộ thương cô nào rồi hả"

Cậu nghe anh hỏi không giấu nổi sự bất ngờ. Dương thấy vậy lại tưởng mình đoán đúng, thằng bé nay lớn rồi ta oie, biết tương tư cô nào rồi.

"Không có cô nào đâu anh"

Hiếu chối bay chối biến. Ừ đúng rồi, cậu đâu có thích cô nào đâu. Hiếu đang thích anh nào đó cơ.

"Đừng có mà xạo anh, anh biết thừa đấy nhé"

Dương thì càng được nước lấn tới, trêu cậu không ngừng. Hiếu chỉ biết cười trừ, rõ ràng cậu nói thật mà anh chẳng tin.

"Ý là, em có thích người ta, mà em không biết người ta có thích em không nữa"

Cậu nhẹ giọng nói, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào anh. Dương nghe vậy liền bật cười rồi nói.

"Hiếu đẹp trai như vậy ai mà không thích cơ chứ"

Câu nói đơn giản của anh nhưng đã ngắt đi công tắc ngại ngùng của Hiếu, cậu nghe anh trả lời liền lấy hết can đảm hỏi lại anh.

"Thế anh có thích em không?"

Dường như anh không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cậu, Hiếu thì vẫn im lặng chờ câu trả lời của anh.

"Ừm, có. Thế Hiếu có thích anh không?"

"Em cũng có, em thích anh Dương lắm luôn"

Hiếu mê đắm nụ cười của anh, nụ cười như nắng ban mai làm tan chảy trái tim cậu lính trẻ.

"Anh ơi, em nghiêm túc á. Em thích anh"

"Hả"

Thành Dương ngừng cười, như không tin vào những điều mình vừa nghe. Anh thắc mắc hỏi lại, Hiếu một lần nữa khẳng định lời cậu nói. Đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng, trái tim trong lồng ngực đập cũng nhanh hơn.

"Em đùa à..."

"T-thật ra em không định nói đâu, nãy em bị lỡ lời. Mà không quan trọng nữa, em thích anh lâu rồi anh Dương à"

Anh vẫn giữ im lặng, thấy vậy cậu đành nói hết tâm tư đã cất giấu lâu nay.

"Thì, như anh nói đó. Mỗi lần không gặp anh em lại thấy nhớ, gặp rồi thì chẳng muốn chia xa. Em thích, hay yêu cũng chẳng rõ, chỉ biết là trái tim em luôn rung động vì anh. Em không bắt ép hay hy vọng anh sẽ chấp nhận tình cảm này của em, chỉ là em muốn nói hết những điều em đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Em như vậy, anh đừng ghét em, anh nhé"

Giọng cậu nhỏ dần, câu cuối thốt ra như một lời van xin từ tận đáy lòng. Hiếu đủ dũng khí để nói ra, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hiếu thật sự sợ anh sẽ ghét bỏ, sẽ thấy ghê tởm, và rồi sẽ rời xa cậu.

Minh Hiếu không muốn phải xa anh.

"Em..anh..ý là"

Thành Dương bối rối đến mức chẳng xếp được ngôn từ. Anh không nghĩ, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Hiếu sẽ có tình cảm đặc biệt đó dành cho anh. Hơn hết, làm sao anh có thể ghét cậu cơ chứ.

Anh cảm nhận rõ những điều cậu nói đang chạm vào trái tim anh, khiến nó không ngừng rung động.

"Anh...anh không nghĩ sẽ có chuyện này"

Gương mặt Hiếu thoáng chút thất vọng. Mà cũng đúng thôi, ai mà nghĩ sẽ có chuyện có người thích mình, mà đó lại còn là con trai cơ chứ.

"Em xin lỗi"

"Không, Hiếu à. Ý anh là, anh không nghĩ em cũng thích anh..."

Cậu không hiểu ý anh, đến giờ mới dám nhìn anh với ánh mắt tràn đầy thắc mắc. Dương nắm chặt tay cậu, từng câu từng chữ anh nói thấm vào sâu trong tim cậu.

"Anh nghĩ là, bản thân cũng có cảm xúc giống em. Nhưng có lẽ là anh quá hèn mọn, anh không dám nói ra, rằng anh cũng thích em"

Bàn tay siết chặt hơn chút, như thể sợ sẽ đánh mất cậu.

"Vậy nên là, Hiếu làm bạn trai anh nhé"

"Anh ơi"

Giọng Hiếu run run, cậu vội ôm chầm lấy anh. Cảm xúc mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ tế bào, cậu ôm chặt anh không muốn buông, Dương mỉm cười rồi dùng tay xoa tấm lưng rộng lớn.

"Sao nè, có đồng ý không"

"Có ạ, em yêu anh nhiều lắm"

"Anh cũng yêu em"

____

「¹」: trích đoạn trong Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính - Phạm Tiến Duật

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro