CHƯƠNG 13: Câu Trả Lời

[...'Nếu như phải đối mặt với một tình huống không cách nào lùi lại, liệu bạn có dám tin rằng người kia sẽ vì bạn mà từ bỏ một điều quan trọng khác chứ?'...]

-------------------------------------

Cơn mưa này đến sớm hơn dự kiến.

Rõ ràng dự báo thời tiết đã nói rằng tầm vài ngày nữa mưa sẽ tới. Thế nhưng có vẻ không phải lúc nào tin tức cũng chuẩn lắm nhỉ?

Lê Thành Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sầm trước mặt mà trong lòng thoáng lo lắng. Không biết hôm nay anh hai có mang theo áo mưa không nữa? Mong rằng anh cậu sẽ không lì đòn đến mức bất chấp thời tiết mà lội bộ quay về.

Một cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến khiến Trần Minh Hiếu đột ngột tỉnh dậy. Đưa tay dụi mắt một lát, cậu chàng mới ngơ ngác hỏi:

"Mưa hả mày?"

"Ừm." Thành Dương giơ tay đóng cửa sổ lại.

Gió mỗi lúc một mạnh hơn và mang theo những hạt mưa rào. Rồi mưa mỗi lúc nặng hạt, mưa trắng xóa khung cảnh phía trước.

Cúi đầu nhìn vào đống đề vẫn còn đợi chờ mình phía trước, Trần Minh Hiếu quyết định sẽ "mắt không thấy, tim không đau" đối với bọn nó.

Hừ, không học thì sao chứ! Cùng lắm thì đợt kiểm tra cuối kì này cậu rớt xuống top 5 thôi. Có gì đâu mà phải sợ.

Ngay khi Hiếu quyết định sẽ "chạy theo tiếng gọi con tim" thì một vật thể lạ chẳng hiểu từ đâu áp mạnh vào má cậu. Thứ xúc cảm lành lạnh ấy khiến cả người cậu rụt lại.

Ngẩng đầu nhìn con người đáng ghét đang nở một nụ cười trêu chọc, Hiếu nhanh tay đón lấy lon Coca, trừng mắt nói:

"Mày biết tao hay dễ giật mình mà còn làm vậy nữa. Tao nói cho mày biết, sau này tao mà có mệnh hệ gì là mày phải chịu trách nhiệm với tao cả đời đó biết chưa? Là-cả-đời!!!"

Tiếng "ừm ừm" phát ra một cách hời hợt từ cậu bạn cùng tuổi.

"......"

Dẫu biết rằng cậu bạn sẽ không mảy may để tâm đến những lời đe dọa của mình nhưng thật lòng Hiếu vẫn mong mình sẽ được thấy một biểu cảm khác từ con người thanh tú ấy.

Hai cánh tay khoanh lại để làm chỗ gối đầu. Cậu học trò bất giác nhớ về khoảng thời gian luôn ở bên đứa nhóc trắng trẻo trước mặt.

Từng chặng, từng chặng cứ thế nối đuôi nhau tạo thành một đoạn phim tưởng chừng như dài vô tận. Khiến cho cậu mỗi khi xem lại đều cảm thấy cõi lòng luôn ấm áp.

Cậu biết, bản thân cậu không phải là một người quá mức lãng mạn. Nhưng lắm lúc, cậu lại nghĩ bâng quơ rằng: Nếu từ ban đầu giữa cậu và cái đứa trắng bóc kia không có liên hệ gì với nhau thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?

Không còn những tiếng càu nhàu quen thuộc. Cũng không còn những trận dí đánh khiến cậu đau nhức khắp cả người.

Hừm... Cuộc sống đấy tưởng chừng như hay ho nhưng nếu ngẫm ra thì lại có phần tẻ nhạt.

Này, đừng hiểu nhầm cậu là người thích bị đánh như thế! Chẳng có ai đủ điên để yêu quý một kẻ hay dí đánh mình đâu. Cái cậu muốn nói đến là nhiều khía cạnh khác của cậu bạn nối khố.

Cũng vì đã quen biết nhau quá lâu nên có những việc, không cần người kia giải đáp cậu cũng sẽ hiểu rằng Thành Dương muốn gì.

Và Minh Hiếu luôn biết rằng, Lê Thành Dương không phải là một người lạnh nhạt, luôn nhìn mọi việc bằng lăng kính hời hợt và ngạo mạn như mọi người thường đồn đoán.

Trái lại, người con trai ấy chỉ đơn giản là một người lãng mạn, hay ngại ngùng và đôi lúc có phần "bùng cháy" quá mức.

Ngẩng mặt nhìn về phía cậu bạn đang chăm chú giải hết mớ bài tập trước mặt, Hiếu bất chợt nhớ đến một việc cách đây mấy năm về trước.

Lúc đó trường cấp Hai của cậu có tổ chức một cuộc thi với nội dung "Thử thách mức độ tình bạn". Và nếu như số tiền thưởng không quá cao và số tiền quỹ không "vừa vặn" hết thì chắc là cả hai đứa cậu đã không bị thằng quỷ Dương Lâm ném vào cái cuộc thi ba chấm đấy.

Nhìn chung thì nhờ có tình bạn diệu kỳ của hai đứa nên cả hai có thể vượt qua các chặng đường một cách ngon ơ và không có gì phải lo lắng....cho đến vòng thi cuối cùng.

Ban giám khảo yêu cầu cả hai phải cùng bước vào hai căn phòng khác nhau và trả lời một câu hỏi. Nếu câu trả lời của họ giống thì xem như họ thắng. Còn bằng không, cả hai chỉ có thể mang một nửa số tiền thưởng trở về.

Lê Thành Dương vừa ngước mặt lên đã thấy nét mặt đăm chiêu của con người ngồi trước mặt. Đầu bút gõ nhẹ lên mu bàn tay đối điện. Dương hỏi:

"Mày lại nghĩ vẩn vơ vụ gì?"

"Tao đang nghĩ...khi đó mày đã trả lời như thế nào." Hiếu vừa cắn cắn bút vừa đáp.

Lời giải đáp của cậu bạn thân đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Khiến cậu chàng nhiều lúc chỉ muốn ngắt má nó đỏ bừng lên cho bỏ ghét.

Đối mặt với câu hỏi mười lần như một của thằng bạn ngố tàu, Ngô Kiến Huy chỉ cụp mắt xuống, không đáp.

Đầu bút ma sát với mặt giấy tạo nên tiếng động khe khẽ. Vài quyển sách bài tập gần như muốn bung luôn cả gáy bị xếp thành một chồng nhỏ. Trên cái bàn gỗ thấp có màu như màu mắt cậu, nâu sẫm, là hai lon nước ngọt vẫn còn tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt.

Đôi bàn tay trắng trẻo vẫn không ngừng vừa lật tài liệu vừa ghi chép. Hàng lông mày cong cong đôi lúc sẽ nhíu lại.

Chà, có vẻ như hiện tại học sinh giỏi không có thời gian rảnh cho cậu rồi. Hiếu nghĩ.

Màn hình điện thoại vẫn không ngừng nhấp nháy. Những tin nhắn õng ẹo từ cô bạn gái mới liên tục được gửi đến. Và nói thật, cô nàng này chỉ chưa đầy hai ngày đã khiến Hiếu chán ngấy. Vì những yêu cầu phiền nhiễu và những nghi ngờ vô lý của cô nàng.

Thật là, chẳng hiểu cô gái đấy đã "uốn lưỡi bảy lần" trước khi thốt ra cái câu "Em nghi ngờ giữa anh với bạn anh có mối quan hệ không thuần khiết" nữa.

Không lẽ bất cứ mối quan hệ lâu năm nào cũng là mối quan hệ "không thuần khiết"? Buồn cười thật! Bây giờ có kiểu bạn gái ghen tị với thằng bạn nối khố của bạn trai luôn à?

Tặc lưỡi thể hiện sự khó chịu, cậu nam sinh cứ thể nhắn một tin chia tay rồi chính thức ném cô bạn gái cũ vào danh sách hạn chế.

Haizz, tình cảm là phù du, tri thức là chân ái.

Gật gù thầm khen cho suy nghĩ "chín chắn" của mình, Trần Minh Hiếu tiếp tục cầm cây bút (đã bị mình vứt chỏng chơ một xó gần một tiếng) và quyết tâm phải giải cho xong mấy xấp đề toán.

Tiếng quạt trần vang lên tiếng "rè rè" nho nhỏ. Thời gian dường như ngưng đọng trong góc phòng ấm áp ấy. Khiến tim Thành Dương trong một giây phút nào đó thoáng ngẩn ngơ.

Cậu biết, thằng ngố kia nãy giờ đang làm những gì. Cậu cũng biết, thằng ngố kia đã tạm thời từ bỏ câu hỏi ngớ ngẩn của mình.

Nhiều năm về trước, khi cả hai cùng tiến vào căn phòng trống , Lê Thành Dương đã được nhận câu hỏi cuối cùng kia.

'Nếu như phải đối mặt với một tình huống không cách nào lùi lại, liệu bạn có dám tin rằng người kia sẽ vì bạn mà từ bỏ một điều quan trọng khác chứ?'

Thành Dương tin rằng trong lòng đối phương cũng có một vị trí cho mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là vị trí ấy đủ lớn để khiến người kia từ bỏ người hoặc việc nào khác vì cậu.

Bởi đã là con người thì ai mà chẳng có những khát khao, hoài bão, chẳng có những giây phút phải đưa ra lựa chọn.

Nếu thế, liệu ánh mắt Minh Hiếu nhìn cậu sẽ mang ý nghĩa gì đây nhỉ?

Là sự khó nói cùng day dứt,

hay là sự quyết liệt cùng tàn nhẫn?

Dương không biết và cũng chẳng muốn biết.

Vì nếu như có một ngày như thế, Lê Thành Dương cậu sẽ không bao giờ đặt bản thân vào thế bị động. Cậu sẽ luôn là người rời đi trước, nếu đối phương bị dồn vào thế lựa chọn.

Và dù sẽ đau đấy, nhưng cậu của khi đó chắc chắn sẽ luôn ngẩng cao đầu mà đi tiếp. Kể cả khi nước mắt đã rơi đầy trên mặt.

Bởi vì cậu là Lê Thành Dương, là một ánh mặt trời mạnh mẽ.

Đó là điều không bao giờ thay đổi!

-------------------------

Lê Thành Dương cùng Trần Minh Hiếu không bao giờ biết được. Cuộc thi ngày hôm đấy đã có sự nhúng tay vào của cậu bạn lớp trưởng.

Cầm hai mẩu giấy khác nhau với tâm trạng phức tạp, Lê Dương Bảo Lâm quyết định bỏ qua phần lí giải câu trả lời của bọn họ.

Hừm... Xem như cả hai bọn họ có cùng suy nghĩ vậy! Lâm cũng không muốn vì cuộc thi nhỏ này mà cả hai có khoảng cách.

'Tôi không dám tin. Vì tôi sợ rằng cậu ấy sẽ đem lại cho mình nỗi thất vọng. Tôi rất sợ khi phải đối mặt với một con người hoàn toàn khác vào thời điểm đó. Chính vì thế nếu cậu ấy bắt buộc phải lựa chọn thì tôi sẽ là người rời đi trước. Quyết không quay đầu.'

'Tôi không tin. Không phải là tôi nghi ngờ cậu ấy. Tôi không tin vì tôi sẽ không bao giờ đẩy bạn mình vào thế khó như vậy. Bạn bè là cùng nhau tiến tới, không phải là ép buộc người kia đi theo con đường của mình. Và nếu như gặp tình huống như thế thì tôi tình nguyện vì cậu ấy mà thay đổi tuyến đường. Quyết không quay đầu.'

----------------------------------

Halo, chương này tặng bạn NgcTrn731199 nha.

Mọi người nhớ để lại 1 vote, 1 cmt để mình có thêm động lực viết tiếp nhen. Yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro