CHƯƠNG 14: Biển, Kem Ống Và Mày

[..."Thật tốt vì có mày bên cạnh."

"Đương nhiên. Tao không ở bên cạnh mày thì sẽ ở bên cạnh ai đây!"...]

------------------------------

Mùa hè là mùa của nắng, không le lói như mùa đông, không khô hanh, nhẹ nhàng như mùa thu mà nắng hạ lại chói chang, gay gắt, rọi chiếu vào từng cành cây cảnh vật chan hòa sắc nắng. Cái nắng mùa hạ làm cho mọi cảnh vật dường như đều được khoác trên mình chiếc áo vàng óng ả.  

Và có lẽ, nơi lý tưởng nhất để tận hưởng một mùa hè thật mát mẻ và ý nghĩa chính là các bãi biển. Vì tôi đã từng nghe mẹ nói rằng bãi biển đẹp nhất vào mùa hè và đẹp nhất là vào những ngày có nắng vàng rực rỡ. 

Tôi ngẩng đầu nhìn về một mảng trời xanh ngắt trước mặt. Bầu trời thật đẹp, màu xanh của bầu trời thật khó có gì để miêu tả nổi, không quá đậm cũng không quá nhạt, dìu dịu và mát mẻ. Đôi mắt tôi có hơi híp lại. Ánh nắng từ mặt trời xa xa khiến cho tôi có đôi chút khó chịu. 

Chà, có lẽ trước khi đến đây tôi nên "mượn" cái kính râm trên bàn làm việc của ba tôi nhỉ? Hừm. Tự dưng muốn về nhà ghê.

Một làn gió mang theo hơi muối phả vào mặt. Khác với những cơn gió quất rát mặt ngày biển động, gió biển hôm nay rất mát và ẩm, chỉ cần đi trên biển một lúc đã thấy se se lạnh. Những cơn sóng vỗ xô vào bờ cát tạo nên một dải bọt trắng xoá. Vài giọt nước văng lên đầu ngón chân tôi. Lành lạnh.

Những vỏ ốc, vỏ sò rồi rong biển, phù du cũng theo những cơn sóng mà bị đưa lên bờ. Tôi vừa đi dạo vừa nhặt những vỏ ốc thật đẹp, mỗi con ốc có chiếc vỏ khác nhau chẳng con nào giống con nào. Cùng với việc nhặt ốc tôi còn nhặt luôn cả gạch xây nhà, bao ni lông, lon bia và tỉ ti thứ khác.

Thằng Vy Thanh chạy đến thấy tôi một tay cầm bịch vỏ sò, vỏ ốc, một tay cầm bịch lon bia, gạch đá liền bò ra cười khùng khục. Nó hí hửng hỏi liệu tôi có định làm thêm nghề tay trái để giúp đỡ cho gia đình hay không mà chuẩn bị từ sớm vậy. Tôi cúi đầu nhìn outfit của bản thân hôm nay mà có chút muốn vỡ oà cảm xúc.

Nón tai bèo bạc màu của ba. Khẩu trang chống nắng của mẹ. Bộ đồ thể dục của anh hai. Và đôi dép kẹp hãng Bitis mà tôi vừa tậu được. Tất cả đều gom lại thành một outfit vừa giúp tôi che nắng lại vừa giúp tôi có được khí chất của một thanh niên "vì một môi trường xanh-sạch-đẹp".

Ờm... Chẳng lẽ muốn trở thành một người vừa đẹp người vừa đẹp nết lại khó đến thế ư?

Chắc là không đâu. Vì hiện tại thằng em tôi cũng đang vô cùng hăng hái dọn dẹp rác thải với một gương mặt tràn đầy niềm tin và hi vọng. Và tôi xin cam đoan rằng, việc em tôi có thêm một cục u trên đầu không phải do tôi gây ra đâu. Thật đấy!

Phóng tầm mắt ra xa, tôi thấy biển có màu xanh thẫm. Nhìn xuống mặt nước gần ngay bờ cát, tôi lại thấy nước biển màu xanh da trời. Từng đợt, từng đợt sóng trắng nối nhau ào ạt vỗ bờ rồi lại rút ra xa, chẳng khác chi đám trẻ mê mải nô đùa không biết mệt. Mặt trời trên cao tỏa nắng vàng rực rỡ xuống biển xanh. Hàng ngàn người vui vẻ, ồn ào trên bãi tắm, tận hưởng không khí trong lành và làn nước mát lạnh của đại dương. Những chiếc phao nhiều màu dập dềnh trên sóng biếc.

Và trong đám phao đó, tôi đã thấy một cái phao hình kì lân cầu vồng cùng gương mặt không ai xa lạ, chính là cậu bạn thân ai nấy lo của tôi - Lê Dương Bảo Lâm. Hiện tại nó đang bám trên chú kì lân xinh xắn ấy và "lái" con xế yêu một cách điệu nghệ trên mặt nước...nếu như tôi không thấy đồng chí Trần Minh Hiếu đang không ngừng kéo con xế đi và la oai oái.

À mà tôi sẽ không nói xa xa đang có một cơn sóng khá lớn đang kéo đến đâu nhé! Hì, cứ xem như cho hai cậu bạn được một bài học về sự mạnh mẽ trước sóng gió vậy.

Tôi quanh đầu nhìn đàn em đang vô cùng chăm chỉ với công việc ngắm gái của mình. Giơ tay kí cho nhóc kia một cú rõ đau, tôi nở nụ cười dịu dàng, ân cần nói:

"Ê về lại chỗ cũ với anh đi. Chớ đi xa quá, anh sợ mất đồ rồi dí theo không kịp."

Thằng Thanh nghe tôi nói thế thì đáp lại bằng tiếng "ừm, ừm" trong cổ họng. Có vẻ nó đang tiếc nuối vì tôi kêu nó quay về sớm quá.

Hừm, nếu như anh không kêu mày quay lại chắc người yêu nhỏ kia đã quay lại uýnh cho mày một cú bầm mắt rồi đấy! Hôm nay anh không mang theo nhiều tiền để đi bệnh viện đâu.

Chúng tôi rảo bước quay về lại khu vực của mình.

Những gương mặt khác nhau đi lướt qua tôi. Già, trẻ, cao, thấp đều có đủ. Thậm chí tôi còn thấy khá nhiều người nước ngoài nữa. Hì hì, tự nhiên thấy tự hào vì nước mình có nhiều bãi biển đẹp ghê.

Lúc này đây, đồng chí Phan Lê Vy Thanh đang ngồi trên tấm trải in hình Hello Kitty, bên cây dù đỏ chót để trú nắng. Và với một bộ áo sơ mi trái chuối cùng quần đùi quá gối và đôi dép tổ ong hiệu "nhà bà nội" thì đây quả là một outfit chất chơi người dơi, phù hợp cho mọi lứa tuổi của người lớn và trẻ nhỏ.

Tôi liếc nhìn phong cách của cậu em hồi lâu mà không nói nên lời. Cuối cùng, tôi quyết định im lặng rồi ngồi xuống tấm trải hình Minions của mình, ung dung vừa uống nước dừa vừa ngắm biển.

Đừng hỏi tôi ở đâu có trái dừa này. Bản thân tôi sẽ không nói là tôi vừa chôm của thằng Dương Lâm đâu. Khi nãy tôi đã nhân cơ hội nó xuống biển tắm để diếm trái dừa nó vừa mua đó. Hì hì, công nhận nước dừa hôm nay thanh thật.

Mấy đứa kia tắm biển một hồi cũng đã mệt. Chúng nó hết lôi kéo nhau lại túm chân túm tóc. Có đứa còn ác hơn khi túm quần bạn Trần Minh Hiếu và đòi bứt cặp chân mày của bạn Kiều Minh Tuấn. Giỡn một hồi cả  mới thành công yên vị ở khu vực bọn tôi.

Tôi đưa mắt nhìn bốn khuôn mặt khác nhau. Nhóm bạn rừng rú hôm nay đều có đủ. À không, là gần như mới đúng. Đáng lẽ có cả anh Giang, anh họ của anh Hiếu, đến nữa. Nhưng vì nhà anh ấy có việc nên hôm nay chỉ có năm đứa chúng tôi thôi. Ồ suýt quên mất, ông anh tôi cũng nằm trong băng nhóm rừng rú này nhé.

Tôi híp mắt tỏ vẻ khinh khỉnh khi thằng Lâm đang trừng tôi muốn nổ con mắt. Hà hà, tao thách mày làm gì được tao đấy! Ống hút này tao uống qua rồi. Mày mà uống tức là mày đòi hôn..

"Ể?"

Trái dừa đang ôm trong lòng bỗng nhiên bị lấy mất. Tôi hết cúi đầu nhìn khoảng không lại ngẩng đầu truy ra đứa nào to gan dám giật đồ như vậy.

Một tiếng cười vang lên bên tai. Tôi quay đầu. Trái dừa xanh xanh kia đã nằm gọn trong tay thằng tôi thích.

Nó ngồi xuống, tựa người vào lưng tôi, uể oải:

"Mày không xuống tắm hả?"

"Ừm." Tôi gật đầu. "Tao sợ đen da."

"Phụt!" Ngụm Pepsi vừa được đưa vào miệng đã bị phun gần hết, Dương Lâm nhìn tôi với vẻ mặt không tài nào tin nổi.

"Mày mà sợ bị đen hả? Mèn ơi, "đại ca" là trắng nhất rồi đó! Hồi nào đến giờ em hiếm thấy có thằng con trai nào trắng bằng "đại ca" luôn í. Mà mày đen chút cũng có sao đâu."

Tôi liếc mắt nhìn thằng bạn bằng ánh nhìn khinh bỉ. Bộ chú mày không thấy tao trùm áo khoác, khẩu trang kín mít hay sao mà nói vậy? Có biết muốn trắng như vầy cũng không phải dễ không mà nói xà lơ như vậy chớ!

Tôi hừ giọng, không thèm gây lộn với thằng bạn lớp trưởng kia nữa.

Trần Minh Hiếu nãy giờ vẫn luôn vô cùng tận hưởng phần nước dừa nó giật được. Hai mắt nó nhắm tịt lại. Miệng cong cong thành một nụ cười đểu.

"Chà... Uống nước dừa đã khát quá! Công nhận có bạn mình là khỏe hết trơn hà."

"Ờ... Mày thì khỏe lắm! Suốt ngày chỉ báo tao là giỏi."

Tôi đẩy cái người cao lớn kia cách xa một chút, cũng cố gắng lùi sang bên thằng Thanh một chút. Ai dè thằng quỷ kia vẫn chứng nào tật đó, quyết ngồi kế tôi sát rạt như keo dính chó.

Mùi muối biển còn vương trên mái tóc ướt sũng của người bên cạnh. Khoảng cách giữa chúng tôi hiện tại đang khá gần. Gần đến mức chỉ cần tôi hơi nghiêng đầu đã có thể chạm ngay chóp mũi nó.

Vài sợi tóc rũ xuống, chọc vào cổ tôi ngưa ngứa.

Tôi thở hắt một cái, dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy thằng Hiếu ra rồi lủi sang bên chỗ anh lớn. Cười giả lả với ông anh cho qua chuyện, tôi liếc thấy thằng Hiếu nhướng mày không vui:

"Tự nhiên mày đẩy đầu tao là sao vậy? Tao mệt lắm rồi. Cho tao dựa xíu thôi mà."

"Nhưng mà tao không thích bị ướt."

"Nhưng mà anh Tuấn cũng bị ướt kìa."

"Ờ, tao tiêu chuẩn kép vậy đó! Mày mà còn ồn ào nữa là coi chừng tao ném xuống biển tiếp giờ."

Trần Minh Hiếu thấy không thể cãi lại được liền ngồi khoanh tay bó gối một góc.

Anh hai tôi thấy một màn cãi cùn của hai đứa tôi cũng không biết nói gì. Vẻ mặt ông í hiện lên sự ba chấm thường thấy. Anh hai thì thầm:

"Sao tự dưng hôm nay giận dỗi nó vậy? Hôm bữa anh về thấy hai đứa còn ôn thi ổn lắm mà?"

"Tại em không thích bị ướt nên mới né nó thôi. Chứ nó đâu có làm gì đâu mà em phải giận." Tôi nhón lấy một miếng dưa hấu, thong thả đáp.

Ấy vậy mà ông anh tôi lại suy diễn theo một chiều hướng khác hẳn.

"Do khi nãy mày thấy thằng Hiếu được mấy em xinh tươi làm quen nên mới bày đặt giận hờn nó chứ gì!"

Tôi đảo mắt không đáp. Chậc, đừng có bắt bài người ta sớm vậy chứ! Em không vui đâu.

Tiếng "leng keng" của hàng kem dạo vang lên thật thân thuộc.

Tôi vẫn còn nhớ, ngày đó, cứ những buổi trưa hè nóng bức là tôi lại chạy theo cái tiếng "leng keng" cùng tiếng rao lảnh lót "kem ống đê, năm ngàn một que" phát ra từ chiếc xe bán kem ở góc đường cuối phố. Có những ngày tôi dắt theo cả mẹ. Có những ngày tôi đi một mình. Và có những ngày tôi dắt theo cả thằng Hiếu.

Và cứ mỗi dịp mua kem ấy, hai đứa tôi sẽ háo hức vây quanh cái thùng to bự ở phía sau xe, chỉ chỉ trỏ trỏ vào những màu nào mình yêu thích xong rồi lại ngớ người ra khi sực nhớ rằng má chỉ cho tiền vừa đủ hai que là cùng.

Tôi vẫy tay ra hiệu với hàng kem ống, rảo bước thấy nhanh đến cái thùng đã cũ. Ngay khi tôi chuẩn bị lựa một que cho bản thân mình thì một bờ vai quen thuộc tiến đến, vui vẻ nói:

"Bán cho con một que kem ống."

Tôi quay mặt nhìn nó. Và vừa vặn thay, nó cũng đang hướng mắt nhìn tôi.

Đôi mắt đen nhánh ánh lên sự vui vẻ không chút nào che giấu. Nó cười toe toét, "càu nhàu" rằng tôi đi ăn mà chẳng rủ nó.

Hừ, chẳng phải trước khi đi tao có nói để tao mua rồi sao? Đúng là nhiễu sự mà.

Tôi không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt.

"Thật tốt vì có mày bên cạnh."

"Đương nhiên. Tao không ở bên cạnh mày thì sẽ ở bên cạnh ai đây!"

Ánh mặt trời ấm áp trên đỉnh đầu.

Tiếng rao kem vẫn còn đang vang xa.

Dấu dép trên cát của chúng tôi vẫn còn hằn lại trên bờ cát.

Mái tóc ướt sũng của người kia cũng đã khô hơn một chút.

Vị mằn mặn của muối cùng vị ngọt nhẹ của kem nơi đầu lưỡi.

Tôi vẫn ngồi trên tấm trải của mình. Chỉ khác là ba người kia đã kéo nhau đi xây lâu đài cát, bỏ lại mỗi tôi cùng với đồng chí Trần Minh Hiếu.

Que kem trên tay nó cũng đã tan còn phân nửa.

Nó ngồi thừ ra, nhìn hoài về phía biển. Những lúc này nó hay nghĩ ngợi lung tung về những điều thuở trước, cái hồi mà ba nó vẫn còn khỏe mạnh. Bản thân tôi cũng không muốn gọi nó làm gì.

Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau, bình yên như thế. Cho đến khi nó mở lời:

"Ê Dương, hiện tại mày đang thấy gì?"

"Thấy nắng chói mù con mắt. Thấy rác. Thấy gái đẹp."

"Tào lao." Nó nhăn mặt nhìn tôi. "Không lẽ mày chỉ thấy mỗi mấy cái đó thôi à?"

Tôi thật thà gật đầu. Không lẽ tao phải nói là tao thấy mày?

"Khì, mày đúng là biết phá hỏng bầu không khí mà." Nó tựa đầu lên cánh tay, hướng mặt về phía tôi.

"Ba tao từng nói, khi mà mình đứng trước biển thì mình sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều điều khác nhau mang lại cho mình những nguồn cảm hứng khác nhau. Thế nguồn cảm hứng của mày là gì trong số đó vậy?"

Hừ, chẳng biết đâu. Có khi là mấy em xinh tươi, đẹp gái á! Tôi nghĩ thầm trong bụng.

"Tao thì khác mày. Tao nhìn thấy biển, kem ống..."

"...và mày."

Tôi có hơi khựng lại một chút. Tôi ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia một lần nữa.

Vẫn là ý cười cùng sự suy tư đong đầy ánh mắt.

Nhưng đáng tiếc, không có thứ cảm xúc mà tôi vẫn luôn đợi chờ.

-----------------------

" Sóng bắt đầu từ gió
   Gió bắt đầu từ đâu?
   Em cũng không biết nữa
   Khi nào ta yêu nhau."
                               
                     Sóng - Xuân Quỳnh

--------------------------

Halo mọi người, chương này tui sẽ tặng cho bạn nguyenthithuhang0902 nha.

Chuyện là tui mới nhận ra trong mí bà độc giả có nhiều bà khoái ngược anh Híu ghê nha. Khai thiệt đi, mấy bà là anti trốn dưới lớp vỏ đu otp đúng khum ┐('∀`)┌

Tui thấy anh Híu bị ngược te tua bên kia mà tui còn xót giùm ảnh mà mí bà im re. Vậy mà tui mới lỡ tay viết cho anh Bắp ngược xíu là mí bà đòi giành lại anh nhà là sao zị ( ̄ー ̄)

À còn bạn nào muốn được tặng chương cứ cmt nha. Tại tui không nhớ rõ đã tặng ai trong 2 fic này á. Sợ tặng trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro