CHƯƠNG 15: Có Hơi Đáng Yêu
[..."Hử? Tự nhiên mày nhìn tao chằm chằm vậy?"
"Hả? À không có gì đâu."
Chỉ là tự nhiên tao thấy mày có hơi đáng yêu.]
----------------------------
Giữa những ngày mưa rào liên tục, Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng tìm được một ngày nắng đẹp.
Cúi người bê sọt đồ vừa mới giặt, cậu ngoái đầu nhìn đứa đang ngồi ngoài hiên nhà, hối thúc:
"Đừng có ăn bánh Choco-Pie nữa. Lo qua đây phụ tao đi nè."
"Biết...òi..." Tiếng đáp lại khó nghe từ cái người đang không ngừng nhai cho xong phần bánh còn dang dở.
Cánh tay trắng trẻo không ngừng quơ quơ ra hiệu rằng mình sẽ đến ngay.
Đối mặt với hình ảnh mình đã vô cùng thân thuộc, Hiếu bật cười, lắc đầu chịu trận.
Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà! Từ nhỏ đến lớn thói quen hay ăn vặt vậy mà vẫn không hề bỏ được. Riết rồi chắc thằng bạn cậu chỉ có thể lăn đi học luôn quá!
Đặt sọt đồ đầy ắp xuống một vị trí bằng phẳng, Trần Minh Hiếu chà mũi, cong môi cười vui vẻ. Hì, thật tốt khi bên hông nhà cậu có được một rẻo đất nhỏ luôn đón nắng. Bởi nhờ nó mà mẹ cậu có thể làm ra những món ngon như cá khô, củ kiệu, lạp xưởng,...hoặc đơn giản hơn là phơi đồ vào những ngày nắng ấm.
Đôi bàn tay nhanh chóng cầm một đầu dây buộc vào móc câu đóng trên rào. Trần Minh Hiếu vừa quay người đã thấy đầu dây kia cũng đã được buộc lại.
Gương mặt thanh tú hiện lên sự vui vẻ. Đôi mắt to hơi híp lại. Khóe miệng nhếch lên đầy sự tự hào. Lê Thành Dương hướng mắt về phía cậu, chờ đợi người kia một lời khen hoặc một lời cảm ơn nào đó.
Đáp lại sự mong muốn của thằng bạn mình, Hiếu cũng nhanh chân bước lại. Nhưng khác với điều có-lẽ-sẽ-diễn-ra thì cậu chàng lại nghiêng người về phía trước.
Đôi đồng tử đen nhánh nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu của người đối diện. Khoảng cách giữa cả hai bỗng chốc được kéo gần trong gang tấc. Gần đến mức Hiếu có thể thấy rõ hàng lông mi đang run run cùng đôi gò má hơi ửng hồng như người thiếu nữ.
Bật ra một tiếng cười khe khẽ, Trần Minh Hiếu đưa tay lên ngang xương hàm của cậu bạn. Đầu ngón cái nhẹ lau đi vết sô-cô-la nơi khóe miệng. Để lại một cảm giác hơi tê dại trên làn da trắng.
"Lớn rồi mà còn để tao chăm bẵm. Bảo sao tao cứ hay gọi mày là "Bé" mãi."
"......"
Lê Thành Dương quả thật không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Sự ngượng ngùng cứ thế không ngừng gia tăng ở cõi lòng. Cậu lập tức cúi gằm mặt xuống như một hành động để chống chế của mình. Cảm giác tê dại cùng nóng hổi vẫn còn trên gò má.
Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy được vài phút.
Thành Dương chẳng biết nhiệt độ cơ thể mình đã tăng lên bao nhiêu. Chỉ biết rằng nếu còn để con gấu này cười vô mặt mình thêm một giây nữa thì chắc chắn, Lê Thành Dương sẽ không chết vì tuổi già sức yếu mà chết vì sự ngại ngùng đang không ngừng dâng cao này.
Nghĩ rồi lại nghĩ, Dương quyết định dùng lại mánh cũ, giơ chân dẫm lên chân đối phương một cái thật đau điếng. Trần Minh Hiếu bởi không kịp phản xạ nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không tiếp tục cười trước mặt thằng bạn nữa.
Hừ, mày không cho tao cười trước mặt thì tao cười sau lưng thôi! Có gì đâu mà phải sợ!
Nhờ có việc hợp tác giữa hai cậu bạn thân (ai nấy lo) nên chẳng mấy chốc, tất cả đồ cần giặt của hôm nay đều đã được phơi phóng hết cả. Ngẩng đầu nhìn thành quả của mình, Trần Minh Hiếu không ngần ngại mà tặng ngay cho Thành Dương một dấu like to tướng.
Cúi đầu nhìn vào mấy đôi giày vẫn còn bị vứt nơi góc xó, Hiếu lại đánh mắt sang cậu bạn. Giọng hơi nài nỉ:
"Dương ới Dương! Mày ngồi chà giày với tao được không? Chớ ngồi một mình, tao đơn côi lắm! Tao buồn dữ lắm á Dương oi..."
"Mày cút xa tao nhiều chút!"
Bàn tay thon gầy không chút do dự gì khi đẩy mạnh đứa bạn thân xích ra (nhiều) chút. Chẳng những thế, Dương còn tốt bụng khuyến mãi thêm mỗi quả cốc đầu với lí do rằng "đó là hàng combo của quán".
Đưa tay xoa xoa chỗ u trên đầu, Hiếu đưa mắt nhìn oán trách, oan ức nói:
"Ơ thằng lạ! Tao có lòng mời mày đến làm việc nhà cùng. Vậy mà mày nỡ bạo lực bạn bè là sao?"
Thành Dương nghe thằng bạn liến thoắng xong liền chưng hửng.
Ủa rồi tao đến nhà làm khách hay tao đến nhà mày làm dâu mà mày kêu tao vô làm phụ? Nè nha, việc nào ra việc đó chớ! Đâu thể ỷ là crush kiêm chức danh bạn nối khố mà đối xử với nhau như vậy được.
Dù bản thân Dương khi đấy đã không ngừng đem thằng bạn thân yêu ra xử bắn trong thâm tâm rất nhiều lần nhưng cuối cùng cậu nam sinh vẫn bỏ lại một câu "Đợi tao!" rồi chạy về nhà mình.
Bởi vì nhà của cả hai chỉ cách chừng vài căn nên khi Dương quay đi rồi chạy lại chỉ mất tầm mười phút. Với năm, sáu đôi giày đang đung đưa trước mặt, nội tâm Trần Minh Hiếu quả thật có chút ba chấm. Cậu không ngờ đứa bạn mình sẽ mang sang nhiều giày thể thao như vậy. Nhìn sơ qua kiểu dáng thì có vẻ như đều là giày đứa nhỏ kia hay dùng.
Nhưng một người luôn tiết kiệm đến từng miếng ăn sáng thì liệu có thể mạnh tay chi tiêu cho những đôi giày đắt đỏ này hay không? Chà, Hiếu cũng không rõ nữa. Có khi đây là một khía cạnh nào đó cậu đã vô tình không chú ý đến. Hoặc có khi đây lại là sở thích sưu tầm giày thể thao của anh Tuấn thì sao?
Ngẩng đầu rồi lại cúi đầu. Lời muốn nói cứ thế nghẹn ứ nơi cổ họng. Hiếu không biết có nên hỏi thẳng độ chi tiêu của thằng bạn hay không nữa. Hừm... Cậu không muốn mình về gặp ông bà quá sớm đâu. Cậu còn non và xanh lắm.
Một màn thở dài của Minh Hiếu cứ thế thu hết vào mắt của cậu bạn nối khố.
Cúi đầu nhìn vào sáu đôi có giá trị thấp nhất trong tủ giày của mình, Thành Dương mím môi lo lắng.
Tiêu rồi, không lẽ mấy đôi này nhìn bèo quá nên nó đang thương cảm mình?
Chắc không phải đâu! Thằng Hiếu nó bị mù tịt về khoản giày dép thì làm sao nó nhận ra giá trị thực của mấy "bé" này được.
Nếu vậy không lẽ nó đang nghĩ mình là một đứa phung phí, mua sắm quá nhiều và đi ngược lại với niềm yêu thích được nâng niu từng tờ năm nghìn bạc lẻ?
Rắc!
Tiếng nứt vỡ trong tâm không ngừng vang lên, khiến lòng Dương có hơi loạn cào cào.
Thật ra cũng giống như bao người bình thường khác, Ngô Kiến Huy có niềm đam mê bất diệt với những mẫu giày thể thao độc đáo. Và trùng hợp thay, những đôi đó đều có giá ít nhất từ chín trăm trở lên.
Bản thân cậu hình thành nên niềm yêu thích với việc tiết kiệm tiền một phần cũng đến từ những đôi giày này. Cậu yêu chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là Huy sẽ vì chúng mà vòi vĩnh ba mẹ mình. Đó là điều cậu luôn tự nhắc nhở.
Quay trở lại với vấn đề tại sao Kiến Huy lo được lo mất vấn đề người kia phát hiện mấy "bé iu" này là của mình thì cũng vì một vài lí do. Mà lí do đầu tiên cậu không muốn nhất đó là cho cái thằng quỷ yêu kia mượn.
Đệt! Thử nghĩ cái cảnh mình phải trao đi đứa con yêu quý để rồi nó mang đi hẹn hò với gái là mình đã thấy ứa gan rồi! Chưa kể đến lỡ bạn bồ của bạn í ngựa ngựa đòi mua thêm đôi nữa để "cho có đôi có cặp" chắc Thành Dương hộc si-rô mà nghẻo mất!!! Chèn ơi tình địch mà đi mang giày cặp. Ông Bụt ở trên cao nhìn xuống còn phải xỉu lên xỉu xuống nữa cho xem.
Nghĩ đến đó, Dương liền bĩu môi không hề vui vẻ. Giơ chân đá đá vào ống chân của cậu trai đối diện, Dương nói:
"Có gì đâu mà phải làm cái vẻ mặt thấy gớm đó! Này là giày của anh tao. Ổng khoái mua rồi để đống cho đóng bụi chơi vậy á. Tao thấy thương nên mới lôi ra giặt giùm."
"À..." Hiếu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thế là, sau khi lục tìm trong kho vài ba thứ đồ cần thiết, cả hai đứa liền lôi thau, bàn chải cùng mười mấy đôi giày ra phía trước nhà.
Hai cái ghế cốc đủ màu in hình hoa nhí được đặt xuống. Trần Minh Hiếu kéo ống quần short của mình cao hơn đầu gối một chút. Đưa tay nhận cái bàn chải màu xanh dạ quang từ bạn mình, Hiếu bắt đầu hì hục với công việc cao cả. Đó là chà cho xong đống giày của mình trước ngày nhập học.
Mặt nước xà phòng bởi vì bị khuấy lên nên chỉ một lúc, từng cụm bong bóng mềm xốp đã được tạo nên, che gần nửa mặt thau, tràn ra ngoài vành. Tiếng chà "xoành xoạch" của bàn chải với bề mặt giày khiến người đi ngang nghe mà sốt ruột. Khiếp thật! Cái thằng này nó chà da trâu hay chi mà tạo ra cái tiếng nghe "đượm mùi tiền" quá. Trông có vẻ cái thằng này nó giàu lắm nên mới không xót xa gì.
Thật ra việc những người đó nghĩ như vậy cũng không phải là không có lí do. Thử nghĩ mà xem! Một thằng non choẹt đang ngồi chà giày bên những đôi giày hiệu Gucci, Nike, Converse, New Balance, MLB,... với giá thành không hề "vừa túi tiền" thì cái âm thanh chát chúa kia có phải là đang tự đốt tiền của mình hay không kia chứ?
Lê Thành Dương đang dùng khăn mềm lau sạch bề mặt của những "đứa con yêu" của mình thấy thế thì cũng lắc đầu, không nói một tiếng. Hừ, chiếc giày hiện tại trên tay là của Thượng Đình nên nó mới không thương hoa tiếc ngọc như vậy. Chớ giờ cho nó chà MLB đi rồi biết! Cá chắc chẳng dám đụng đến đâu.
Trần Minh Hiếu vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một ánh nhìn khinh bỉ đang ngắm thẳng về phía mình. Và tất nhiên, Hiếu không hề thích biểu cảm ấy một chút nào.
Nghĩ nghĩ một chút, khóe miệng lập tức nhếch lên thành một nụ cười đểu. Đầu ngón trỏ nhanh như cắt quẹt xà phòng lên chóp mũi và trên má của cái đứa mặt mày trắng trẻo bên cạnh.
Tựa đầu vào cánh tay dính đầy xà phòng của mình, Trần Minh Hiếu cũng chẳng quá bận tâm đến việc đầu tóc mình sẽ bị dính xà phòng cho lắm. Kệ, có gì lát nữa cậu cởi áo rồi nhờ thằng kia xối nước hộ. Dù gì cũng đang là mùa hè, chút nước này cũng không thể làm Hiếu bị cảm được.
Đôi mắt hẹp nhìn thẳng vào gương mặt ngơ ngác rồi phì cười của người đối diện. Cậu bạn thân hôm nay có vẻ thoải mái đến bất ngờ khi ít đánh cậu hơn dự kiến. Vài bong bóng xà phòng vẫn còn trên gò má. Vệt nắng hồng phủ lên mái tóc nâu hơi rối cùng nét rực rỡ từ nụ cười trong trẻo.
Trong một thoáng, Minh Hiếu nghe thấy những cảm xúc lạ lùng mà bản thân cậu đã lỗi nhịp.
Cả cơ thể giật mình khi nhận ra suy nghĩ kì lạ. Cậu trai trẻ lập tức quay phắt lại. Tâm tình không khỏi dâng lên một hồi ngờ vực. Chẳng hiểu tại sao Hiếu lại có thể nảy sinh suy nghĩ khác với bạn thân của mình như vậy nữa? Có lẽ là do say nắng đi.
Thành Dương thấy thằng bạn mình bỗng nhiên chưng ra cái biểu cảm khó ở, cách ly cuộc đời như thế cũng không biết nên nói sao mới phải. Không lẽ bây giờ mình cho nó một vé sang server khác? Xùy, xùy, không được! Mình để nó đăng xuất rồi ai để mình crush nữa. Như vậy thì chẳng phải mình mồ côi crush à! Hừm... Nghe cũng không phải là một cách quá tốt. Thôi, bỏ qua cho nó vậy.
Trần Minh Hiếu đang ngồi xếp mấy đôi giày ở vị trí đón nắng mà không hề biết rằng bản thân mình vừa thành công thoát khỏi một gậy từ cậu bạn thân thiết.
Đưa mắt nhìn chăn, ga xem có bị bay ra khỏi cổng không, chàng nam sinh liền thở phào nhẹ nhõm. Phù, may mà lần này cậu có thủ sẵn mấy cái kẹp nên không bị bay như đợt trước. Nếu không chắc má yêu cho cậu bay theo đám chăn, ga đó thật luôn quá!
Hiếu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Đôi mắt đen hơi nheo lại vì chói mắt. Chà, xem ra nắng như vầy thì đám đồ kia cũng sẽ khô nhanh thôi. Cậu nghĩ
Quay vào nhà lấy cho mình và người kia hai lon nước ngọt, Hiếu ngồi xuống cái ghế cốc bên cạnh, chìa lon Fanta cam sang rồi nói:
"Nè, uống đi. Nãy giờ mày cũng phụ tao nhiều nên chắc cũng mệt."
"Sao tự dưng tốt với tao quá vậy? Ngày thường mày cũng đâu có tốt như vầy."
"Tao không tốt hồi nào chớ?" Hiếu trợn mắt nhìn lại thằng bạn nối khố với vẻ mặt không thể nào tin được.
Chẳng lẽ mười mấy năm đi theo làm đệ tử cho đại ca lâu như vậy mà đại ca vẫn chưa nhận ra sự tốt nết của tiểu đệ hay sao?
Bản thân cậu còn chưa một lời oán trách trước mặt Thành Dương vậy mà Thành Dương đã oán trách trước mặt cậu rồi. Haizz...Đúng là nỗi đau này chỉ có thể nhảy xuống bờ Hoàng Giang để giải oan như Vũ Nương thì Hiếu mới có thể gỡ được sự oan ức ở trong lòng.
Quay mặt nhìn cái người đang vô tâm vô phế ngồi uống Fanta kia mà Hiếu chỉ muốn vùng lên đấm thằng mặt l*n đấy cho bõ ghét.
"Sao đấy?"
"Ờ hả? Ờ không có gì đâu!"
Nhưng nghĩ cũng là nghĩ thế thôi chớ ai mà không biết Trần Minh Hiếu sợ Lê Thành Dương như sợ cọp, thiếu điều muốn đem tất cả tài sản ra để đổi lại chút giây phút bình yên trọn vẹn.
Thầm khóc thương cho thân trai mười hai bến nước, chàng hot boy nào đó đã chính thức ném luôn cái lịch sử huy hoàng cùng những lần ghẹo gan khùng điên ba trợn ra sau đầu. Bởi thế người ta mới có câu "Không có lửa làm sao có khói" là vậy đấy! Chọc con người ta cho cố vô rồi cuối cùng bị đánh cho vêu mỏ cũng đáng lắm!
Cả hai đứa cứ ngồi thong thả như thế gần cả tiếng đồng hồ. Bước lại gần cái chăn được treo gần đó, Lê Thành Dương vươn tay sờ thử rồi quay sang nói:
"Hiếu, đồ khô rồi nè. Lại phụ tao mày."
Cái gật đầu thay cho lời đáp. Minh Hiếu nhanh chân bước đến gần phụ bạn. Chạy qua chạy lại một hồi, trên dây phơi đồ bây giờ còn vài ba cái chăn nữa là đủ.
Ngay khi bàn tay cậu vừa tháo xong kẹp thì bỗng nhiên một con mèo chẳng biết từ đâu lại xuất hiện trong sân nhà. Lo rằng nó sẽ táy máy rồi lén tha đi mấy con cá khô mẹ vừa phơi hôm trước, Hiếu vội vàng chạy đến xua mèo đi, không để ý đến một cơn gió bất chợt được thổi đến.
Thành Dương đang ngồi xổm xuống chỉnh lại mấy chậu cây trong vườn của má lớn thì đột nhiên tầm nhìn bị hạn chế lại. Ngẩng đầu nhìn thì phát hiện một màu trắng xóa. Đưa tay sờ thử thì phát hiện đó là cái chăn mình đã phơi sáng nay.
Chẹp miệng một cái, Dương nghĩ thầm chắc thằng Hiếu kẹp không chắc nên cái chăn này bị bay đi ấy mà. Cũng hên là nó đáp thẳng xuống đầu cậu đấy. Nếu không chắc tối nay thằng bạn thân ăn cơm cũng chẳng ngon đâu.
Vừa đưa tay lên đỉnh đầu định kéo chăn xuống thì Lê Thành Dương cảm nhận được một ánh mắt kì lạ. Cậu quay đầu nhìn thì thu vào mắt là hình ảnh cậu bạn thân đang ôm trên tay một con mèo và đứng đó im lặng nhìn cậu.
Có phần khó hiểu với thái độ khác hẳn mọi hôm của cậu bạn, Lê Thành Dương mặc kệ cái chăn vẫn còn trùm lên đầu mình mà thản nhiên bước tới gần, hỏi:
"Hử? Tự nhiên mày nhìn tao chằm chằm vậy?"
"Hả? À không có gì đâu."
Chỉ là tự nhiên tao thấy mày có hơi đáng yêu.
Đôi mắt nâu dưới ánh sáng dường như được tăng thêm đôi phần lấp lánh. Mái tóc nâu xù xù hơi rủ xuống trước trán. Gò má bởi vì bị nhìn quá lâu nên có hơi ẩn ẩn chút phiếm hồng. Chiếc áo sơ mi nam cộc tay để hở hai nút để lộ một phần ngực trắng trẻo. Kết hợp với lớp chăn mỏng manh phủ trên đỉnh đầu. Quả thật rất không giống với ngày thường một chút nào, khiến cho Hiếu càng nghe rõ từng nhịp tim của mình.
----------
Hạt giống nhỏ cứ thế được gieo xuống, chờ đợi một cơn mưa rào lướt qua mảnh đất quá đỗi khô cằn, chờ đợi một ngày nó sẽ vươn lên một cách thật mạnh mẽ.
Có điều sẽ rất lâu sau nó mới làm như thế được. Còn hiện tại, nó chỉ đơn giản là một hạt giống bé nhỏ đang ngủ vùi trong lớp đất cát mà thôi.
Ồ, không biết nó sẽ nở ra loài hoa hay loài cây gì nhỉ? Chủ của nó tệ thế không biết, không chịu nói cho nó biết tên của hạt giống nó là gì.
Là tử đinh hương với xúc cảm ngọt ngào của tình đầu ngây ngô, e lệ;
hay lưu ly gợi nỗi niềm bâng khuâng cùng tình cảm sâu sắc, chân thành;
hay cây kim ngân với ý nghĩa "Xiềng xích của tình yêu".
Chà, chẳng biết nó sẽ là một loại hoa nào trong số chúng. Mà thật ra là loại nào nó thấy cũng khá ổn, miễn sao không phải là cỏ dại là được. Vì cỏ dại rồi cũng sẽ bị vứt bỏ, mà nó thì lại không hề thích như thế chút nào.
Ngáp một hơi thật dài, nó chớp chớp đôi mắt rồi cuộn tròn lại. Thôi thì mọi chuyện cứ trông đợi vào người chủ của nó vậy. Nó tin rằng chủ nó không phải là người vô tâm đâu, nhỉ?
---------------------------------------
Halo, nhờ đã nói thì chương này tui sẽ tặng cho bạn NhPhngnh5 nhen.
Chuyện là mấy bữa nay tui đang chạy đi chèo thuyền bên Rap Việt nên con yêu tạm thời bỏ chợ tí. (Đồng chí nào có ship thuyền gì thì cứ hú tui một tiếng nha. Vì biết đâu là tụi mình đang chèo chung thuyền á.)
Có một fact là mỗi lần đi cmt hoặc nhắn tin với ai đó là tui đều phải đi xem lại tên fic mình từng đặt là gì ༎ຶ‿༎ຶ Còn lí do của việc í là do tui rất hay nhớ sai tên fic.
Ban đầu tính đặt dài cho nó hề hề với lại edit bìa cũng khum bị trống trải quá. Ai dè sau này quên mất tiêu cái tên luôn. Cho nên nhiều lúc cũng muốn đổi tên dữ lắm nhưng lại lười chỉnh sửa thông tin cá nhân của em bé nên kệ ┐('∀`)┌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro