CHƯƠNG 17: Ném Bóng Vào Mặt
[…"Cẩn thận!"]
----------------------------------
Mùa thu, bầu trời cao và xanh thẳm. Những áng mây trắng bồng bềnh trông như những con cừu tròn trịa. Những cơn gió heo may dịu dàng, tinh nghịch, luồn lách vào những rặng cây, góc phố, mang theo cái se lạnh của mùa thu.
Đã được ba tuần kể từ ngày nhập học. Và thú thật, hiện tại Thành Dương đang muốn đấm vô mặt thằng bạn thân của mình ghê gớm. Về nguyên do của việc này thì phải nhắc đến "một vài" việc tiêu biểu của nó trong suốt ba tuần này.
Chẳng hạn như...Trần Minh Hiếu vì để đi tia gái mà nhất quyết lôi cổ cậu theo với lí do "đi wc có bạn có bè mới thật lòng thật dạ". Cuối cùng "thật lòng" đâu không thấy, chỉ thấy một đứa ngồi uống nước cam với gái, một đứa lấp ló sau bức tường gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để me ông thầy giám thị.
Hoặc như lần kiểm tra miệng bài phân tích văn học, giáo viên sau khi gật gù khen ngợi bạn Trần Minh Hiếu học hành chăm chỉ thì hỏi bạn rằng bạn muốn mời ai lên bảng tiếp. Và tất nhiên, dù cho Dương đã vẫy tay quyết liệt lẫn đá lông nheo muốn trụi con mắt thì thằng đầu bò kia vẫn sẽ hô rõ to cái tên của cậu. Vì là một người ngu văn nên lần kiểm tra đó Dương đã trải qua không muốn suôn sẻ. Sau khi quay về tra khảo đứa kia một hồi thì mới nhận được một cái ngớ người từ nó và lời giải thích:
"Ơ tao đâu có biết. Tao còn tưởng mày đã học bài xong rồi nên mày mới hăng hái để kiếm điểm như vậy!"
"......" Sau hôm đó thì nghe mấy đứa trong trường đồn rằng chẳng hiểu sao hot boy Trần Minh Hiếu bị thâm một bên mắt. Nhưng dù có ai hỏi đi chăng nữa thì cậu ta cũng chỉ lắc đầu rồi lủi đi chỗ khác, chẳng thu được gì.
Ngồi ngẫm lại mấy trò con bò của thằng Hiếu suốt ba tuần qua, Dương nhanh chóng chốt lại hai việc.
Một, mức độ vô tri và tán gái của nó không hề thuyên giảm, thậm chí có xu hướng tăng thêm.
Hai, mức độ chiều hư thằng Hiếu của Dương hình như cũng y chang như điều một. Tăng nhanh hơn những năm trước.
Hừm... Chẳng lẽ bây giờ mình trở nên háo sắc quá nên mới nghe theo nó hay sao nhỉ?
Hai đầu lông mày nhíu nhíu lại. Lê Thành Dương tặc lưỡi nghĩ. Chậc! Đúng là cậu thích nó thật. Nhưng tình cảm ấy cũng không thể cứu vớt được cái độ chó của nó đối với cậu. Chẳng lẽ bây giờ mình lại tiếp tục trùm bao bố rồi rủ mấy anh em sang hội đồng nó? Hừm... Chiêu đó cũng không phải là không thể.
Nghĩ nghĩ một chút, Lê Thành Dương quyết định sẽ bày ra cả đống trò để sai vặt đối phương cho bõ ghét. Có điều trước khi điều đó xảy ra thì hình như cậu chàng vẫn chưa hề nhận ra một điều rằng: vị trí hiện tại chỉ cách sân bóng chuyền chưa đầy một mét. Và chỉ cần có ai đó vô tình làm chệch hướng của quả bóng thì chắc chắn một trăm phần trăm là cậu học sinh của lớp 12A1 sẽ là người ăn nguyên quả bóng ấy.
Bốp!
"Cẩn thận!"
Tiếng hô hoán lên khiến cho Dương giật mình ngẩng đầu dậy. Và chỉ trong một tíc tắc, một vật thể lạ đã xuất hiện ngay tầm mắt cậu. Thầm hô lên một tiếng không ổn, một cảm giác va chạm mạnh bạo đập vào mặt cậu. Lê Thành Dương cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng. Cảm giác tê dại ngay mũi khiến cho cậu có chút hít thở không thông. Và giống như loài sâu đang từ từ gặm nhấm, cái cảm giác đau xót ấy dần dần lan từ mũi lên trán. Cúi đầu nhìn trái banh đang nằm lăn lóc cách đó không xa, Thành Dương bật ra một tiếng chửi thề.
Má nó!
Tách!
Một đốm màu đỏ thẫm rơi xuống mu bàn tay cậu. Cái cảm giác âm ấm, đặc sệt lạ lùng trong khoang mũi khiến cho cậu có một chút khó chịu. Đưa tay quệt ngang mũi, Lê Thành Dương nhìn lòng bàn tay trắng trẻo bị nhuộm đỏ lem nhem mà trong lòng không khỏi chùng xuống.
Ngẩng đầu nhìn về đám con trai đang chạy nhanh về phía mình về ánh mắt lấm lét, Dương mặc kệ vẻ ngoài có phần nhếch nhác của mình, lạnh nhạt hỏi:
"Cú vừa nãy do ai đánh?"
"……"
"Của ai, tao nhắc lại?"
"Của, của tao." Tiếng trả lời nhỏ xíu vang lên trong đám người. Mấy thằng con trai đều đồng loạt tản ra, chừa chỗ lại cho tội đồ đã gây án.
Nhướng mày nhìn thằng khốn thấp hơn mình một tẹo, Ngô Kiến Huy thầm nhớ lại thông tin của cái đứa trước mặt. Phạm Lưu Tuấn Tài, lớp trưởng của lớp 12A2, là một đứa khá là nhiệt tình và có phần hơi cọc tính, cũng là một gương mặt có tiếng trong khối. Lúc trước khi cậu đi họp với tư cách là lớp phó học tập thì cũng từng có giao lưu mấy lần nên cũng không lạ lẫm gì lắm.
Nhếch môi lên thành một nụ cười không hề thân thiện, Dương hỏi:
"Mày muốn đền bù cho tao thế nào đây?"
Tuấn Tài hít một hơi thật sâu, thái độ không sợ chết đáp:
"Là tao có lỗi với mày nên mày muốn sao thì tao sẽ đền bù như mày thế đó."
Ồ hố, đền bù luôn á! Thế giờ tao đòi cắt c* mày thì mày có chịu nghe tao không? Thành Dương cong môi lên khi nghĩ đến vài chuyện xấu. Bàn tay không nhanh không chậm vỗ vai người kia, hất mặt nói:
"Kết bạn Facebook với tao trong vòng trưa nay. Tìm tên của tao là sẽ thấy."
"Tao..."
"Ờ mà tao nói luôn, kể từ hôm nay cho đến hết năm học thì mày, chính thức trở thành ô sin cho tao sai vặt. Nếu mày không làm thì tao cũng không ngại việc tẩn nhau một trận đâu."
Thành Dương đưa tay quệt ngang vệt máu đang chảy. Vết đỏ trên gương mặt trắng trẻo ấy vậy mà lại có chút gì đó ngông cuồng, ương ngạnh, khiến người kia vừa ngẩng đầu lên đã lập tức sững người. Sự mạnh mẽ đến mức gai góc của đối phương làm cho thiếu niên lần đầu tiên muốn dõi theo một ai đó. Và mặc cho đám bạn xung quanh vẫn đang không ngừng ồn ào náo nhiệt, ánh mắt của Tuấn Tài vẫn không ngừng dõi theo bóng lưng ngang ngạnh. Cho đến khi không tài nào thấy được.
Lại nói đến cậu bạn Lê Thành Dương thì hiện tại cậu ta đang ngồi đung đưa chân trên chiếc giường nhỏ trong phòng y tế. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà màu xanh nhạt đã có hơi ố màu, Dương quả thật có chút hơi khó chịu. Khi nãy cậu làm căng vậy thôi chứ thật ra Dương cũng không muốn xảy ra ẩu đả với thằng khốn lớp bên một xíu xìu nào hết. Còn vài tháng nữa là Dương ra trường và cậu chẳng muốn bản thân có thêm một vết mực trong bộ hồ sơ của mình đâu. Thật đó!
Mùi thuốc sát trùng xộc lên gai mũi. Miếng bông gòn trắng muốt sau khi lau mặt và mũi cho cậu cũng trở nên lem nhem những gam màu vàng, đỏ. Trông nhếch nhác y như cái áo sơ mi của cậu vậy!
"Mày còn cười được nữa! Trời ơi, Dương ơi là Dương! Khi nãy tao đã la lên rồi mà mày vẫn ngồi bất động là sao vậy? Mày bị như vầy rồi tao biết ăn nói sao với cô chú chứ."
Tiếng càm ràm của thằng bạn lớp trưởng không ngừng tụng bên tai khiến cho Dương chỉ ước trái bóng khi nãy bay vô đầu mình mạnh mạnh một chút, vừa đủ để cậu bị ù tai tầm mươi phút là đủ. Đảo mắt thể hiện sự không phục của mình trước lời lải nhải của thằng bạn thân thiết, Dương lười biếng nói:
"Mày nghĩ vận tốc của tao với trái banh có ngang nhau không mà còn cằn nhằn nữa? Thôi, dù sao thì cũng ăn một vố rồi. Coi như kinh nghiệm cuộc sống đi."
"Mày! Mẹ nó! Mày đúng là thằng ngu mà!" Lê Dương Bảo Lâm cố kiềm nén cảm giác muốn tán vô đầu đứa kia cho nó tỉnh ra chút. Bởi dẫu sao thì Lâm vẫn biết thằng ngáo đấy đang có vết thương ngay đầu. Cúi đầu nhìn dòng tin nhắn mình đã gửi cách đây mười lăm phút trước, Dương Lâm thầm nghĩ người ở đầu dây bên kia cũng đến thật chậm trễ.
Không phải là Lâm không muốn chăm sóc thằng bạn thân thiết. Vì xúi quẩy là hôm nay sẽ có cuộc họp giữa các lớp trưởng nên cậu chàng muốn trốn đi cũng khó. Đôi đồng tử không ngừng đảo qua đảo lại từ đồng hồ treo tường sang người bạn đang ngồi ngâm nga giai điệu kì lạ. Lâm mong rằng sẽ có ai đó thay cậu ta chăm người bạn khùng điên của mình. Bởi sau vụ này thì Lâm e rằng mình sẽ cần đem bạn mình đi khám bệnh viện gần đó. Và tất nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ bí mật trong lòng.
"Xoạch!"
Tiếng cửa kéo vang lên cắt ngang hành động của người bên trong. Ngẩng đầu nhìn nhỏ con gái trước mặt, Lê Thành Dương không vui hỏi:
"Em đến đây làm gì thế?"
"Em đến để chăm anh."
"Lo về học đi."
"Đéo!"
"Mẹ..."
"Thôi nào, thôi nào." Dương Lâm chắn ngang giữa đôi nam nữ đang chuẩn bị lao vào nhau. Nở một nụ cười hòa nhã, Lê Dương Bảo Lâm dùng hai tay đẩy vai người con gái lại gần người anh em của mình, nhanh chóng nói:
"Em chăm thằng Dương giùm anh nhen. Bây giờ anh phải đi họp nên không chăm nó được."
"Dạ, anh cứ đi đi ạ." Người con gái gật đầu, nhẹ nhàng đáp.
Mắt thấy mọi thứ đã được xử lý ổn định, Lê Dương Bảo Lâm gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Cả căn phòng y tế giờ đây chìm vào bầu không khí ngượng ngùng và tĩnh lặng. Người quản lý phòng y tế đã rời đi từ lúc nãy nên trong phòng chỉ còn Thành Dương cùng nhỏ mít ướt kia mắt to trừng mắt nhỏ.
"Em đến đây chi vậy?"
"Đương nhiên là đến chăm anh. Em nhớ là mình đã nói rất rõ rồi mà?" Gương mặt đáng yên tỏ vẻ hơi bất mãn trước thái độ nhạt toẹt đấy.
"Vậy em trốn xuống đây bộ mấy thầy cô không túm cổ à?"
"Không ạ! Tiết này em học tin học nên dù em có trốn hết tiết thì bà cô cũng chả nhận ra đâu."
Hai cánh tay chống lên drap giường trắng hớn. Mái tóc màu nâu đỏ cắt ngắn phủ lên chiếc cổ trắng nõn. Người con gái nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng:
"Mà cho dù thầy cô có không cho thì em vẫn sẽ trốn ra thôi. Bởi vì anh Lê Thành Dương là người anh quan trọng của em mà."
Lê Thành Dương vừa uống viên thuốc kháng viêm xong đã nghe được lời bộc bạch hiếm thấy từ cô em thân thiết. Đưa tay lên vuốt lọn tóc bị vểnh ra của người em gái, Dương mặc kệ cái mũi còn đau của mình, chun mũi cười khúc khích:
"Thật là... Cái miệng của em lúc nào cũng ngọt như đường vậy Nguyễn Hà My? Em mà cứ dễ thương như vầy chắc anh đổ em luôn quá!"
"Thì anh cứ đổ đi, có sao đâu..." Hà My cúi đầu, thì thầm khe khẽ.
"Hả?" Lê Thành Dương không nghe rõ lời vừa nãy nên liền nghiêng đầu lại gần hơn, hỏi lại. Nguyễn Hà My thấy thế liền giả vờ cau mày, đẩy nhẹ vai anh lớn:
"Em bảo là, anh mà cứ đâm đầu vào nguy hiểm là sau này em không chăm anh nữa đâu."
"Xí! Làm như anh khoái bị đau vậy á!" Thành Dương bĩu môi đáp.
Ngay khi My vừa đưa nước ra cho Dương thì một tiếng "xoạch" vang lên, ngăn cậu nhận lấy chai nước cam từ em gái.
Người bên ngoài cánh cửa chống một tay lên đầu gối, tay còn lại cũng cầm một chai nước cam còn đọng vài giọt nước, có vẻ như vừa được lấy từ tủ lạnh của căng-tin. Hướng mắt tới người mà mình không hề muốn gặp một chút nào, Nguyễn Hà My không vui hỏi:
"Anh Dương, bộ anh "mời" ổng tới hả?"
"Có đâu." Cậu lắc đầu. "Nãy giờ anh ngồi nói chuyện với em và thằng Lâm mà. Vả lại hôm nay anh cũng không mang theo điện thoại."
"Ồ..." Hà My cong mắt nhìn về phía nam sinh đang thở hồng hộc ngồi cửa. Đưa mắt xuống chai nước trong tay người kia và trong tay mình không khác một ly nào mà My cảm thấy có chút xíu không vui lắm.
Cười hì hì nhét chai nước cam vào tay người anh yêu quý, My dỗ ngọt:
"Anh Dương uống đi nè. Em có mua cho anh á."
"À ừ, anh cảm ơn."
Trần Minh Hiếu nhìn một màn anh anh em em của đôi nam nữ bên trong mà trong lòng không khỏi dâng lên chút gì đó bất an. Chai nước cam còn lạnh trên tay dường như trở nên nóng bỏng tay, khiến cho Hiếu muốn ném nó đi ngay lập tức. Nhưng lạ thật, dù rất muốn nhưng cậu nam sinh đã không hề làm như vậy. Đôi chân cậu cứ đứng yên tại đó. Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi tên của người bạn thân cùng cái nhíu mày khó hiểu, Trần Minh Hiếu mới giật mình di chuyển.
Chìa chai nước cam ra một cách máy móc, Hiếu gãi chóp mũi, chậm rì rì nói:
"Ờm... Khi nãy thằng Lâm có nhắn cho tao hay tin nhưng vì tao đang bị thầy Khoa giữ lại nên không kịp chạy đến bên mày. Cho tao xin lỗi nhen. Đây, đây là quà xin lỗi của tao. Tao nghe nói nước cam có vitamin C rất tốt cho việc hỗ trợ lành vết thương nên, ờm, nên là cái này cho mày."
Bàn tay dày, ấm nhẹ nhàng cầm bàn tay trái của người đối diện, nhanh chóng dúi chai nước cam vào. Đối mặt với đôi mắt nâu sẫm đang nhìn mình, gò má Hiếu chẳng hiểu sao lại nóng bừng nữa. Vươn tay vuốt nhẹ lên bên má phải mềm mềm như tàu hủ, đôi mắt đen láy thoáng hiện lên sự đau lòng.
"Còn đau nhiều không?"
"Sương sương." Dương khịt mũi đáp. Ôi đệt! Hình như máu sắp chảy ra nữa thì phải. Lật đật rút tờ khăn giấy trong túi giấy nhỏ, Dương nhanh chóng lau đi vết máu.
Trần Minh Hiếu nhìn cảnh Thành Dương xử lý nhanh, gọn, lẹ như thế thì trong lòng lại tăng thêm mấy phần khó chịu.
Đừng tưởng cậu đang nhìn gương mặt sạch sẽ của người kia mà không biết cậu ấy đã phải trải qua bộ dạng nhếch nhác như thế nào. Khi nãy Dương Lâm có len lén chụp một tấm lúc cả hai vừa bước vào căn phòng y tế. Và ngay khi bấm vào tấm hình vừa được gửi đến, trái tim Minh Hiếu đã hẫng đi một nhịp.
Gương mặt thanh tú, sạch sẽ mọi khi nay vì bị thương mà lem nhem vết máu. Máu vẫn không ngừng chảy từ mũi. Vài giọt rơi xuống lớp áo sơ mi trắng, loang ra như những đóa hoa nhỏ màu cam, đỏ. Máu bị dính trên khăn giấy, bàn tay trắng trẻo. Vậy mà mặc kệ tình cảnh như thế, Lê Thành Dương ấy thế lại có thể cong mắt cười kiêu ngạo. Hình ảnh đấy vừa xinh đẹp lại vừa khiến người ta không khỏi đau lòng.
Trần Minh Hiếu chớp mắt. Không đợi Thành Dương có chấp nhận chai nước của mình hay không, cậu nhanh chân quay đi. Trước khi rời khỏi cánh cửa, Trần Minh Hiếu ngoái đầu, nói:
"Mày ở đây nghỉ ngơi đi. Để tao nhờ má lớn hết tiết này xin cho hai đứa mình về."
"Ừm." Lê Thành Dương gật đầu, không đáp lại cái nhìn từ đôi mắt đen nhánh phía trước.
Mãi đến khi tiếng bước chân đã đi xa, Lê Thành Dương mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng mắt về phía cửa ra vào rồi lại cúi đầu nhìn vào chai nước cam trên tay trái. Hơi lạnh bao quanh chai đã giảm, chỉ còn lại một lớp nước mỏng bao quanh lớp chai nhựa.
Nguyễn Hà My nhìn ánh mắt phức tạp của anh Dương rồi quay đầu nhìn về phía cánh cửa vẫn đang mở rộng. Chẳng hiểu cô nữ sinh ấy đang suy nghĩ gì trong lòng lại bật ra một tiếng thở dài.
Bọn họ ấy à, đến cuối cùng chỉ là những kẻ tự lừa dối cảm xúc chính mình....
-------------------------------
Halo mọi người, chuyện là tui đang siêu siêu vui í. Một ngày mà quá chừng fic tui thích ra chương luôn. Quá vui lun í! ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
À, chương nì tui muốn gặp bạn nkqa18 nhen. Tại bạn í có chung otp với tui í.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro