CHƯƠNG 2: Bạn Bạn Bè Bè
["…Em trù anh sau này sẽ đổ trước một người bạo lực hơn anh gấp hai, gấp ba lần. Và để rước được người đó về dinh thì anh sẽ phải trầy da tróc vảy, khóc lên khóc xuống, tàn tạ dung nhan, quằn quại không ngừng.…"
…A Di Đà Phật! Chúc em thượng lộ bình an, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp.]
--------------------------------------------------------------
"Ồ hố! Đại gia Lê Thành Dương hôm nay lại đi ăn hủ tiếu gõ chỗ bà gần trường nữa à?"
Tiếng "hót" oanh vàng của đứa bạn vang lên khiến tôi giật cả mình. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt như con cá trê kia, tôi chột dạ chối đây đẩy:
"Đâu có! Mày làm như tao nghèo lắm hay sao mà một tuần tao ăn chỗ bả hết sáu ngày vậy Lâm?"
Thằng bạn tôi nghe thế liền ngoáy tai một cách mạnh bạo rồi hỏi ngược:
"Hở? Mày nói lại tao nghe nào! Mày không ăn chỗ bà đó? Vậy cái miếng khăn ăn in dòng "Hủ tiếu bà già ngon số dách" dính ở đế giày mày là cái gì?"
Cúi đầu nhìn miếng khăn giấy bị dính ở chân mình, lại ngước nhìn đứa bạn nối khố đang giả ngu, tôi bật một tiếng chửi thề. Đệch! Hèn gì từ lúc vô trường đến giờ quá chừng người nhìn mình. Hóa ra không phải vì họ nhận ra tôi cắt kiểu tóc mới mà vì họ nhận ra chân tôi có thêm "vật thể lạ" à?
Trừng mắt nhìn con gấu đang nở nụ cười nham nhở kế bên, tôi nhanh chóng đưa tay quất vào vai nó một cú rõ đau, mắng:
"Mịa thằng quần! Mày thấy từ đầu rồi đúng không? Sao mày không nhắc tao hả?"
"Ui chu choa! Trời ơi! Mày đánh gì mà đau dữ thần vậy hà? Đánh vậy rồi gãy tay tao thì sao?"
Thằng Hiếu vừa ôm tay vừa không ngừng xuýt xoa. Nó nói gì mà tôi làm "ảnh hưởng nhan sắc" nó, phải chịu trách nhiệm với nó cả đời.
Ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ, tôi chán nản thở hắt. Chậc! Ở cạnh cái thằng điêu toa này gần 1/3 cuộc đời rồi. Ba cái lời đó tôi còn lạ lẫm gì nữa!
Đưa mắt sang nhìn đứa bạn "mỏ hỗn", Lê Thành Dương tôi lại muốn đấm nó hơn bao giờ hết.
Cái thằng vừa kiếm chuyện với tôi tên gọi Lê Dương Bảo Lâm, hoặc bạn có thể gọi nó là Dương Lâm cũng được. Thật ra thằng đó có cả đống biệt danh lận. Nhưng mà tôi chẳng nhớ nổi đâu nên chỉ nhớ được cái tiêu biểu nhất thôi.
Về ấn tượng đầu tiên thì thằng bạn tôi thuộc dáng người cao dong dỏng, ít xơ múi cùng nước da hơi ngăm đen. Và có lẽ để đền bù cho cái giao diện không mấy nổi bật nên ông trời đã phú cho nó tất cả sự mặn mòi cùng duyên dáng mà ông ấy tích trữ được.
Chính vì lẽ đó nên thằng bạn tôi rất được yêu thích bởi sự "tốt gỗ" ấy. Và như một điều hiển nhiên, đồng chí Dương Lâm vẫn giữ được ngôi vị lớp trưởng kể từ hồi lớp Sáu đến nay.
À chắc bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại biết nhỉ? Đơn giản thôi. Vì tôi với thằng Hiếu đã học chung với thằng Lâm suốt những năm cấp hai đến giờ mà. Bởi thế tôi mới có thể biết rõ ràng đến vậy.
Quay lại giây phút ánh mắt tôi đang "gửi gắm yêu thương" với thằng Dương Lâm thì tôi xin được phép kể lại nguồn cơn diễn ra cuộc hỗn chiến này. Chuyện là gia cảnh nhà tôi cũng chẳng có gì đặc biệt.
Ba làm cán bộ ở phòng giáo dục và đào tạo huyện D. Mẹ làm giáo viên dạy ở một trường chuyên có tiếng. Bởi thế nên từ khi còn rất bé tôi đã được ba mẹ dạy rằng phải biết quý trọng những gì nhỏ bé nhất mà mình đang có vì nếu tôi không biết trân trọng thì cả hai sẽ không có tiền để mua cho tôi lần thứ hai.
Thấm nhuần tư tưởng sáng chói ấy, Lê Thành Dương tôi đã thề sẽ nâng niu từng đồng của mình thông qua việc đi ăn hủ tiếu gõ.
Chờ đã! Bạn hỏi tại sao tôi lại chọn hủ tiếu gõ á?
Bởi vì nếu bỏ qua phần nước dùng mặn chát thì phải công nhận một điều rằng giá cả của xe mì đó siêu siêu rẻ, khiến cho trái tim tôi không khỏi bồi hồi mỗi khi đưa ra mười lăm nghìn trả cho dì bán hủ tiếu. Hic! Đúng là không hổ danh quán ăn được tôi chấm mà. Không ngờ đã qua 5 năm rồi mà giá cả vẫn luôn dễ thương như thế!
Đối với tôi thì một bữa sáng như vậy đã là đủ nhưng đối với cái thằng miệng rộng kia thì lại khác. Ngay từ cái lần nó "vô tình đi ngang" thấy tôi đang húp xì xụp tô nước dùng thì nó đã bắt đầu "thương cảm" cho tôi vì cái "hoàn cảnh khó khăn" ấy.
Tôi vẫn còn nhớ, đó là vào một mùa đông rét buốt của năm lớp Chín, sau một tuần tôi bị thằng Dương Lâm bắt gặp đang đi ăn hủ tiếu gõ, thằng ngáo đó đã hô hào, lôi kéo cả lớp để góp tiền cho tôi, giúp cho tôi có chút đỉnh để trang trải qua ngày. Và ngay khi tôi với thằng Hiếu vừa bước vào lớp thì thằng Lâm đã đại diện cho mấy gương mặt ửng đỏ vì khóc, dúi vào tay tôi hai, ba cái phong bì dày cộp. Khiến cho cả hai chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên.
Ngơ ngác vì chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, tôi liền qua sang nhìn đứa bạn nối khố với hi vọng nó sẽ giúp tôi được khai thông đầu óc. Và bất ngờ ghê chưa, "thần đồng" Trần Minh Hiếu cũng quay qua dòm tôi bằng đôi mắt cá chết.
Cuối cùng thì sau khá nhiều giây chết lặng, bộ não của nó và tôi cũng chịu hoạt động trở lại.
Hiển nhiên, sau khi chàng "hot boy" Trần Minh Hiếu đã hiểu ra nguyên do của việc quyên góp thì lập tức, thằng đầu bò đó đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Đứng nhìn nó đang cười như thể không cười là sẽ ế, tôi thầm rủa. Mẹ thằng quần! Bộ mày bị đứt dây thần kinh đồng cảm từ hồi còn nằm trong bụng mẹ à? Cười cái gì? Nhìn thấy mắc ghét! Hứ!
Nhận ra sự bực tức của tôi, nó nín cười hẳn. Cứ nghĩ rằng đứa bạn ngáo ngơ cuối cùng cũng biết thương xót cho hoàn cảnh xui xẻo của mình. Ai dè nó bước đến gần, vỗ vỗ vai tôi rồi tỏ vẻ thương cảm nói:
"Chúc mừng bạn tui. Cuối cùng bạn cũng có được chút vốn để lập nghiệp rồi. Cố lên nhá!"
"........."
Hôm đó tôi không thèm nhìn mặt "hot boy" Trần Minh Hiếu, đồng thời khoá chặt cửa phòng không thèm "tiếp khách" khiến cho nó hoảng hết cả lên.
Và có lẽ, đứa bạn khùng của tôi đã đi giải thích một điều gì đó vô cùng màu mè về gia đình của tôi nên ngày hôm sau khi tôi vô lớp ai nấy cũng nhìn tôi bằng con mắt khác.
Không phải ánh nhìn thương cảm cũng chẳng phải ánh nhìn khinh khi, đó là ánh nhìn ngưỡng mộ trước một đại gia nhà giàu mới nổi - theo như cách lí giải của thằng Hiếu thì là như thế. Chớ bản thân tôi thấy mấy cái ánh nhìn đó chả khác gì mấy cái đèn led tôi hay thấy trong event vậy!
Lại nhắc đến vấn đề "hủ tiếu gõ" thì sau ngày hôm ấy hễ bạn lớp trưởng thân yêu Dương Lâm thấy tôi đi ăn ở cái xe đó quá nhiều trong một tuần thì cậu ta sẽ bắt đầu khịa tôi. Có lần tôi còn vô tình thấy một quyển sổ dày cộm "điểm danh" hôm nay tôi có đi ăn hủ tiếu gõ không nữa cơ.
Haizz! Thật là! Tại sao mọi người lại khắt khe với tôi thế nhỉ? Tôi chỉ là muốn nâng niu tiền như nâng niu bàn chân Việt thôi mà! Cần gì phải có biểu cảm "không thể tin nổi" trước việc đó chứ?
Người giàu cũng chỉ là con người bình thường như bao người khác thôi!
Chẳng lẽ tôi phải ăn tô hủ tiếu có rắc vàng lá trong đấy hay là phải ăn sơn hào hải vị thì mới hợp với "phong cách" con nhà khá giả à? Hừ! Thật sự không thể hiểu được mà!
Lắc đầu chán nản trước độ soi của đứa bạn, tôi đáp:
"Ờ, bữa nay tao đến ăn chỗ dì bán hủ tiếu gần trường."
Lập tức, Dương Lâm vỗ tay một cái thật kêu rồi hướng mắt về phía bàn cuối, dãy giữa. Vừa cười cười đắc ý, nó vừa nói:
"Đó! Thấy chưa! Anh nói là không có trật đi đâu được! Kèo này mày nợ anh một chầu đó nha Thanh."
"Haizz! Em biết rồi, biết rồi mà." Cậu thiếu niên đang nằm dài trên băng ghế nghe vậy liền uể oải ngồi dậy. Đưa cánh tay ốm nhách của mình lên quơ quơ vài cái ra hiệu, cậu nhóc chớp chớp đôi mắt thâm quần rồi nói vỏn vẹn vài từ: "Hello mấy anh." Đoạn, cậu ta liền nằm bẹp xuống ngủ tiếp.
Trần Minh Hiếu trông thấy đứa em yếu nhớt như thế nên thằng bạn tôi có vẻ hơi ngứa mắt. Nó đi đến, lay lay mấy cái rồi gọi:
"Dậy, dậy nè Thanh. Sắp vô tiết rồi đó! Em không dậy rồi sao về lớp?"
"Ưmm.....Tí em cũng cúp thôi à. Mấy anh khỏi lo cho em." Nói rồi, đứa em tôi liền kéo cái mền xanh in hình gấu Teddy lên tận đầu, ngủ.
Dở khóc dở cười không biết nên cố chấp như đứa bạn nối khố của mình hay không thì tôi chợt nhớ đến cái sơ yếu lí lịch "thiên tài" của em tôi. Đứa nhỏ này tên gọi Phan Lê Vy Thanh, biệt danh Cris Phan. Năm nay nó học lớp 10A3 Chuyên Tin. Dẫu trông thằng nhóc này có phần hom hem cùng lười biếng nhưng cả ba chúng tôi đều biết rằng, cái đầu của đứa em út lại không hề như thế.
Lớp Bảy do bị ba má giam điện thoại nên học theo chương trình của học sinh chuyên Tin cho bớt chán. Lớp Tám đăng ký để tham gia chơi chơi ai dè lại ôm được giải Nhất tỉnh. Lớp Chín bận ôn thi tuyển sinh nên chỉ có được đồng giải Nhất tỉnh - theo lời than của đứa em Cris Phan tôi đã ghi nhận được.
À thêm một điều nữa thì thằng em Vy Thanh còn là hàng xóm của tôi cách đây 3 năm trước. Lí do là vì ba nó làm bên bất động sản nên nó luôn được chuyển sang nhiều nơi ở khác nhau. Sau này thì cả ba và má nó thấy địa hình ở đây đẹp, "phong cảnh hữu tình", "nước non hùng vĩ" nên quyết định ở hẳn đây luôn.
Và bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao mà từ khi xuất hiện thêm thằng Vy Thanh thì thằng Hiếu lại trở chứng đến lạ. Lạ đến mức nhiều lúc tôi cảm thấy như thể đồng chí Trần Minh Hiếu đang "bắt nạt" đứa nhỏ đáng thương Phan Lê Vy Thanh.
Vì sao tôi lại nghĩ thế á?
Vì khung cảnh bạo lực trước mắt chứ còn gì nữa! Đứa bạn nối khố của tôi đang túm gáy thằng em tôi như thể nó đang xách một con cúp bê trên tay vậy, khiến cho đứa em tôi la toáng hết cả lên:
"Anh từ từ đã nào. Làm gì mà anh xách em như xách cổ gà vậy? Anh mà cứ bạo lực hoài là em méc anh Dương cho mà coi!"
"Kệ mày! Tao không quan tâm! Vô tiết rồi, mày lượn đi cho anh nhờ."
"Hứ! Trần Minh Hiếu. Cái con người thô bạo như anh chắc chắn sẽ khó mà cưa được vợ cho coi. Em trù anh sau này sẽ đổ trước một người bạo lực hơn anh gấp hai, gấp ba lần. Và để rước được người đó về dinh thì anh sẽ phải trầy da tróc vảy, khóc lên khóc xuống, tàn tạ dung nhan, quằn quại không ngừng. Chưa hết, cho tới lúc đó thì anh sẽ là một kẻ xấu, siêu xấu. Xấu đến mức khiến vợ anh không dám thương anh luôn."
Chà, trù ẻo gì mà thâm dữ vậy em? Em nói vậy không sợ phản tác dụng hả? Với lại em nói thế thì khác nào đang vả mặt anh - cái đứa đang thương thằng anh bạo lực của em đây? Thở dài một cái đầy tiếc nuối, bản thân tôi thầm niệm.
A Di Đà Phật! Chúc em thượng lộ bình an, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp.
Suy nghĩ vừa dứt thì tôi đã thấy gương mặt Minh Hiếu đen lại. Nó nở nụ cười tà ác, hùng hổ nói:
"Được! Được lắm! Nếu chú em đã muốn anh dùng đến cách phũ phàng nhất thì anh đây xin chiều." Khung cảnh trước mắt quá kinh hãi khiến tôi nổi hết cả da gà lên. Quay mặt đi chỗ khác để không phải bị ám ảnh trong giấc mơ, tôi thở dài. Haizz. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Chớ anh nói thiệt, đến anh cũng không nói lại được thằng Hiếu đâu Thanh ạ!
Thôi, hẹn kiếp sau ta sẽ lại là anh em nhé! Tạm biệt em, người em đáng thương của lòng tôi...
-----------------------------
Một câu chuyện cảm lạnh của tình anh em xương sườn 🤧
Sau gần 3 tháng thì "Bạn nối khố" đã come back rồi đây~~~~Hiện tại tui sẽ chăm lo cho em bé này nha. Bộ "Crush" thì viết được 2 chương rồi nhưng tui không up đâu😉Yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro