CHƯƠNG 21: Là Thật

[...Cắn một miếng bánh hột gà, chàng hotboy bình thản nói ra một câu làm đứa kế bên sặc nước:

"Nghe nói mày yêu thầm tao."...]

----------------------------------------------------

Lê Thành Dương từng tưởng tượng vô số lần việc mình sẽ bày tỏ với người thương thế nào, trong một bối cảnh ra sao. Chỉ là cậu không ngờ, tình cảnh ấy lại đến sớm hơn dự kiến, trong một tình huống không tài nào liên tưởng được.

......

Đã gần một tuần kể từ buổi tiệc được tổ chức tại nhà Lê Dương Bảo Lâm và hiện tại Thành Dương đang tròn mắt nhìn chằm chằm vào con mèo béo ú trên tay cậu.

Bộ lông đen dày của nó khiến cho cậu cứ muốn sờ mãi không thôi. Thích chết đi được!

Cong mắt cười với cái đầu tròn ủm đầy lông của nó, Dương quay qua hỏi:

"Vậy cuối cùng má lớn với ba lớn tính đặt tên cho bé này là gì á?"

"À, má kêu tao muốn gọi nó là gì cũng được. Tại tao là đứa lụm nó về." Trần Minh Hiếu đang cúi đầu vẽ vẽ gì đó nghe thế liền ngẩng đầu đáp.

Cậu chàng đảo mắt nhớ lại sự xuất hiện "từ trên trời rơi xuống" của con quỷ mập này.

Hôm trước khi hai đứa đang phơi đồ thì tự dưng cục bông đen này nhảy vô nhà cậu. Lúc ấy Hiếu thấy nó cứ kêu meo meo mãi nên tưởng rằng nó bị đói. Ai dè sau khi lén lút nhón cho một miếng cá khô thì mèo ta chẳng thèm đi nữa, cứ lang thang quanh quẩn con phố này. Cho đến một hôm, người mẹ yêu vì nhận được "sự giúp đỡ" của mèo múp trước tụi mèo ăn trộm nên sinh lòng thương mến, quyết tâm ẵm nó về chăm tốt hơn con đẻ. Có miếng ngon, miếng ngọt gì cũng nhất quyết chia phần cho nó, khiến cho Hiếu nhiều lúc cũng cảm thấy ghen tị.

Nhưng cưng là cưng thế chớ đến tận bây giờ mèo múp ta vẫn chưa có một cái tên nào hoàn chỉnh.

Lí do cho việc đó là vì ba má cậu vẫn chưa ra một cái tên nào thật sự phù hợp với nó. Dù theo Minh Hiếu cảm thấy thì chỉ cần gọi nó là "Mèo" cũng đủ sự thương yêu rồi nhưng mỗi lần như vậy má mi sẽ không ngần ngại gì cho cậu thưởng thức chiêu "dép bay" cùng lời phán:

"Mày mà còn có thái độ với bé nhỏ là má cho mày đi bụi liền! Chậc, con với chả cái! Biết thế hồi đó tao đẻ cái trứng vịt lộn, tao ăn cho lẹ rồi."

Thầm lau nước mắt nhớ lại những lời yêu dấu, Trần Minh Hiếu thật lòng không tài nào hiểu được. Rõ ràng sổ hộ khẩu nhà cậu ban đầu chỉ có 3 thành viên thôi mà. Tại sao bây giờ lại có thêm một slot nữa là sao nhỉ?

Đôi mắt hổ phách của mèo đen híp lại như hai đường chỉ mỏng. Tiếng "gru gru" vang lên trong cổ họng. Thân thể béo múp cuộn lại, rúc sâu hơn vào vòng ôm ấm áp của cậu trai trắng trẻo. Vầng hào quang khinh bỉ sáng chói đập vào mắt Hiếu. Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu cậu.

Hở?

Quỷ mập đang tỏ vẻ khinh bỉ mình à? Nhưng mà tại sao chứ? Nó nghĩ được chui vô lòng Thành Dương là ngon lắm rồi à?

Khóe môi kéo lên tạo thành nụ cười đểu. Minh Hiếu đưa tay vò vò phần lông mềm mại trên đầu nó, cười cười nói:

"Tao thấy con heo này đen thui như cục than vậy á. Không ấy mình gọi nó là Kem đi hen?"

"......" Ném cho bạn thân một cái nhìn khinh bỉ, Lê Thành Dương phản bác "Mày không thể nào đặt được một cái tên có tâm hơn à?"

"Ừa!" Chàng hotboy nở nụ cười xán lạn đáp. Cậu chàng cảm thấy đây là chiếc tên thích hợp nhất đối với con mèo lai heo này.

Cúi đầu nhìn vào biểu cảm cau có của mèo mun, Hiếu thân thiện nói:

"Kem con, lại đây với bố nào."

"Méo!!!"

Tiếng kêu ré lên như một tiếng quát thẳng vào mặt người "bố trẻ". Ngớ người nhìn đứa nhỏ đen thui trước mặt, Trần Minh Hiếu nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cánh tay rắn chắc nhanh chóng vươn đến túm lấy cục bông tròn quay đấy. Minh Hiếu rảo bước đến chiếc xe đạp được để ở một góc nhà, ngoái đầu nói:

"Đi hông?"

"Đi đâu?"

"Dẫn con đi tiêm vacxin."

"......Đi thì đi."

Chiếc xe đạp được dắt ra ngoài cổng. Thành Dương quay đầu nhìn cậu con trai đã yên vị sau lưng mình mới yên tâm nhìn bé mèo đang nằm trong giỏ xe, dịu dàng nói:

"Bé Kem nằm ngoan nha. Anh chở bé đi tiêm xong anh mua cá cho bé ăn nhé!"

"Meo..." Mèo ta nghe thế thì kêu lên một tiếng nũng nịu rồi khép hờ hai mắt lại.

Từng vòng bánh lăn đều trên mặt đường đen nhẻm. Cơn gió tháng Mười thổi qua hai mái đầu, thổi qua một đoạn tình cảm hãy còn e ấp.

Mùa này trên phố nồng nàn hương hoa sữa. Từng chùm hoa trăng trắng lẩn khuất ở một góc phố nào đó, một vòm cây nào đó, thế mà mùi hương cứ thế nồng nàn khoe ra, giống như người con gái đẹp muốn giấu mình đi mà sự kín đáo ấy lại càng làm vẻ đẹp thầm kín lộ ra. Hương hoa sữa cứ vấn vít mãi khiến bước chân kẻ lữ hành trên phố cũng như dùng dằng, lạc bước vào cõi thơ hoài cổ.

Bàn tay Hiếu vẫn luôn đặt trên bờ vai rộng của người trước mặt. Đôi mắt hẹp nhẹ nhàng nhìn vào phần tóc nâu mềm mại. Một suy nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí cậu.

"Ê Dương, tự dưng tao nhớ lại một chuyện."

"?" Mái đầu nâu hơi nghiêng biểu thị việc đối phương đang lắng nghe.

"Hồi đó thằng Dương Lâm từng photoshop một tấm hình của mày thành phiên bản nữ rồi đem khoe cho anh em trong nhóm xem thử. Mày còn nhớ chứ?"

"Nhớ mà. Sau đấy anh hai tao còn rượt nó mấy vòng sân nữa mà" Dương cười khúc khích đáp.

Việc tấm ảnh kia đương nhiên cậu biết. Vì đợt đấy không chỉ có mỗi cậu mà cả sáu người bọn họ đều bị Dương Lâm photoshop ảnh sang phiên bản nữ. Và hiển nhiên, chức "bông hậu xấu nhất" thuộc về Lâm và "á hậu 1" thuộc về anh hai cậu.

Bật cười nhớ về kí ức đã cũ, Thành Dương giật mình khi nghe được lời nói tiếp theo từ cậu bạn thân thiết.

"Có điều khi nhìn đến ảnh của mày, bỗng dưng trong đầu tao lại có một suy nghĩ."

"......"

"Lúc ấy tao đã nghĩ. Nếu như mày là con trai, tao sẽ nhận mày làm anh trai. Nếu như mày là con gái, tao sẽ lấy mày làm vợ."

Hốc mắt dần dần nóng lên. Khóe môi kéo lên thành một nụ cười gượng gạo. Lê Thành Dương ém sự run rẩy trong cổ họng, bình thản hỏi:

"Tự dưng nghĩ gì kì vậy? Khùng hả?"

"Ừ, lúc ấy tao khùng thật. Tại bây giờ tao đã thay đổi suy nghĩ rồi."

.........

Bé Kem sau khi được đưa đi tiêm phòng thì bắt đầu cựa quậy làm nũng với chủ. Nó cứ hết kêu meo meo sang quơ chân trước mặt Hiếu, một mực đòi được thưởng khi mình đã ngoan ngoãn và lễ phép. Có điều chủ của nó là một người rất khờ khạo. Cái người to xác này chỉ cười cười rồi véo mặt đầy lông của nó, làm cho nó khó chịu chết đi được!

Thở hắt một cái bày tỏ sự khinh bỉ, mèo ta không chút lưu tình đưa tay quào vào mu bàn tay của "bố iu" một cái.

Anh Dương thấy bố nó bị thương liền nắm đầu bố nó đi chích ngừa ngay lập tức rồi vừa ôm nó vừa dạy dỗ:

"Kem không có được hư nha vậy nghe chưa? Bố của bé là một người rất xấu tánh. Rủi bố cọc lên rồi bố bán bé cho tiệm chó mèo thì sao hả? Lúc í anh Dương cũng không có cứu bé kịp đâu đó."

"Ủa rồi mày đang dạy hay mày đang chửi tao vậy?" Bố nó ngồi kế bên nghe thế thì chề môi hỏi.

Anh Dương đẹp trai nghe thế thì cười cười nói hai tiếng nhẹ bẫng "Cả hai!"

Nó nhìn vẻ mặt nhăn nhó của bố trẻ nó thì cũng cảm thấy khoái lắm. Rúc vào trong lòng anh Dương nhiều chút. Nó "meo meo" vài tiếng rồi ngủ mất.

Hì, nó thích anh Dương này ghê.

Thành Dương nhìn quả cầu lông trong lòng mình mà cảm giác tim mình muốn tan ra vậy. Không biết đứa nhỏ này ăn gì mà dễ thương đến thế nữa.

Ngẩng đầu nhìn túi bánh hột gà được chìa đến trước mặt, Thành Dương nhận được câu trả lời vô cùng ngắn gọn: "Trả công bạn yêu đã đèo bố con mình đi chích ngừa."

Vươn tay nhận lấy túi bánh còn nóng hôi hổi, Dương nhón lấy một chiếc, chu môi thổi. Khuôn bánh nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu. Hơi ấm từ trong bánh lan sang phần da thịt non mềm. Há miệng cắn một miếng. Vỏ bánh giòn rụm nhanh chóng vỡ tan ra, kết hợp với lớp nhân sữa trứng béo ngậy, thơm mềm và lớp đường cháy màu cánh gián phủ trên bề mặt. 

Cậu nam sinh ngồi nhâm nhi chiếc bánh xinh xinh trong tay mình. Mảnh khăn giấy được gấp gọn trong túi được lấy ra để lau đi mấy ngón tay bóng dầu.

Minh Hiếu hết nhìn thằng bạn đang ăn uống ngon lành bên cạnh đến nhìn sang đôi làn đường đông người qua lại.

Cắn một miếng bánh hột gà, chàng hotboy bình thản nói ra một câu làm đứa kế bên sặc nước:

"Nghe nói mày yêu thầm tao."

"...Khụ! Khụ!"

Lê Thành Dương bụm miệng, gục đầu ho sù sụ. Bàn tay dày nặng của cậu bạn kế bên liên tục vuốt lưng cho cậu. Minh Hiếu gác đầu lên cánh tay, thắc mắc:

"Đó chỉ là tin đồn thôi mà. Dù sao thì trong hai đứa mình, đâu có ai đứng ra đính chính đấy là sự thật. Mày......"

"Đó không phải là lời bịa đặt!" Lời nói ra cắt ngang lời của Hiếu.

Sự ngỡ ngàng dâng lên trong ánh mắt. Bức tường giấy mỏng manh cuối cùng cũng có ngày bị xé bỏ. Bởi chính người con trai mang tên Lê Thành Dương, người đang đối mắt với Hiếu một cách bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn nữa.

Trần Minh Hiếu không muốn nghe thấy những sự thật mà bản thân mình vẫn luôn biết. Nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt không tài nào dời khỏi gương mặt nghiêm túc ấy.

Giữa cơn gió hiu hiu của tháng Mười năm đó, có một cậu con trai đang gồng mình nói từng lời với người mình thương những lời bộc bạch từ tận đáy lòng.

"Trần Minh Hiếu, hôm nay tao muốn nói cho mày biết một bí mật, một điều tao vẫn luôn giấu mày."

"......"

"Tin đồn tao thích mày... là thật!"

"......Từ khi nào?"

Minh Hiếu nghe được ba tiếng được phát ra từ hai cánh môi mình.

"Không biết nữa." Thành Dương lắc đầu, cười buồn.

Nếu như tình cảm có thể phân chia rạch ròi thì có lẽ nó đã không còn là tình cảm nữa rồi.

Cúi đầu nhìn bé mèo đã tỉnh giấc, Lê Thành Dương đưa tay vuốt ve nó.

Đôi đồng tử nâu sẫm bị che khuất.

Lời nghi vấn được bật ra một cách run rẩy.

"Mày sẽ không kì thị tao chứ?"

Không cần mày phải đáp lại.

Chỉ cần mày không kì thị tao là được.

Vì vốn dĩ, tao đã không quá kì vọng vào việc mày sẽ rung động với tao rồi.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Tiếng xe cộ qua lại như từng hạt cát rơi xuống trong đồng hồ cát vậy. Nhanh chóng và nhiều vô số kể.

"Ừ." Âm thanh vang lên như cắt ngang dòng chảy.

"Tao không kì thị mày..."

"...Cho nên đừng khóc. Xin mày!"

Ngón tay lướt qua bên đuôi mắt, để lại một vết nước nhàn nhạt.

Hương hoa sữa vẫn nồng nàn như cũ. Ngọt ngào đến ngây người.

----------------------------------------------------

Halo mọi người, tui đã comeback.

Chốt kèo luôn! Fic này với fic "Crush" mà không có chap nào dưới 30 vote thì hứa up 5c mới của 2 fic "Crush", "Bạn nối khố" với up fic mới. Dám hứa vậy tại mới edit bìa mới nên hăng máu á (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro