CHƯƠNG 22: Hoàng Hôn

[..."Mà có lẽ í, tao sẽ học cách buông bỏ mày. Tao sẽ không thích mày nữa."

".....Ừ."...]

-------------------------------------------

Bầu trời xanh ngắt đang dần ngả về chiều. Tiếng xe cộ qua lại vẫn ồn ào trên phố, pha lẫn với tiếng cười nói nô đùa của mấy đứa trẻ đang kéo nhau ra về. Chúng ca hát, chòng ghẹo nhau những câu đùa vô nghĩa rồi lại đồng loạt cười ré lên như vừa phát hiện ra một điều gì bí ẩn lắm. Khiến đôi mắt buồn man mác của Dương không khỏi liếc nhìn sang chúng nó.

Đưa mắt nhìn lại bóng hình thân thuộc, trái tim Dương không khỏi dâng lên từng đợt bồi hồi đau buốt. Những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Không sao thốt nên lời.

Hoá ra, việc Thành Dương có tình cảm với người đồng giới. Hiếu biết.

Hoá ra, việc đối tượng Dương có tình cảm là mình. Hiếu cũng biết.

Hoá ra, cái danh đào hoa đấy của Trần Minh Hiếu cũng không phải hữu danh vô thực.

Nghĩ đến đó, Thành Dương không cách nào ngăn được cảm xúc đắng nghét đang trào dâng trong lòng mình. Cuồn cuộn như một cơn lũ quét cuốn trôi đi những tình cảm nhỏ bé ấy.

"Trần Minh Hiếu. Nếu như mày nói cho tao biết điều này sớm hơn thì hiện tại tụi mình vẫn sẽ thân thiết như vầy chứ?"

Nút thắt bao năm cứ thế từ từ được gỡ bỏ. Lời muốn hỏi cứ thế được bật ra để bày tỏ nỗi lòng.

"Có lẽ." Hiếu thở dài, buồn bã đáp. Hai tiếng kia như hoà cùng hương hoa sữa, lướt nhẹ qua gò má của người con trai có mái tóc màu nâu sẫm.

Dương cúi đầu, nhìn chăm chú vào con mèo béo đang ngủ say trong lòng mình, nhẹ giọng nói:

"Ừ, có lẽ vậy."

Có lẽ ở một vũ trụ khác, câu chuyện về cả hai sẽ thay đổi. Ở đó vẫn có một chàng hot boy lắm tài nhiều tật tên Trần Minh Hiếu, có một cậu học sinh giỏi toán, nhà giàu tên Lê Thành Dương, có một tên lớp trưởng thân thiện nhưng khoái pha trò tên Lê Dương Bảo Lâm và vẫn có một nhóc học trò ham ngủ tên Phan Lê Vy Thanh. Ừ thì, ở nơi đó sẽ không thiếu một ai cả. Nhưng có một điều sẽ thay đổi. Đó là có một Lê Thành Dương không còn quá yêu người con trai tên gọi Trần Minh Hiếu.

Nếu thế.... Liệu cậu học trò nhỏ đó sẽ hạnh phúc chứ? Có lẽ có. Có lẽ không.

Có điều, đây chỉ là các giả thuyết không có thực. Còn hiện tại, Hiếu là người mà cậu luôn mong nhớ. Mà người cậu thương lại tệ đến vô cùng.

Người con trai ấy tệ ở chỗ, thay vì đưa ra một lời từ chối thì người con trai ấy lại chơi trò im lặng. Im lặng đến mức vô tư lự. Im lặng đến mức Dương cứ ngỡ rằng bản thân mình đã che đậy quá tốt, khiến cả hai cứ mang mãi một vai diễn suốt cả thời gian dài....

"Trần Minh Hiếu."

"Tao đây."

"Trần Minh Hiếu."

"Tao đây."

Lê Thành Dương không ngừng lặp đi lặp lại cái tên của người trong mộng. Và cứ mỗi lần cái tên đấy được bật ra từ hai cánh môi run run cố kiềm lại tiếng khóc, có một cậu nam sinh sẽ dịu dàng đáp lại. Cậu ấy sẽ không nói ra thêm bất cứ một lời dư thừa nào mà chỉ làm một kẻ im lặng kề cạnh Dương, lắng nghe, thấu hiểu và trao cho Dương một viên kẹo đường ngọt ngào đến phát ngấy.

Ánh chiều tà phủ lên hai gương mặt hãy còn non trẻ. Nheo mắt lại vì chói, Lê Thành Dương bất chợt nhớ đến một câu nói mình từng đọc được trên mạng: Cùng người mình thương trải qua trận tuyết trắng xoá âu cũng coi như được cùng nhau bạc đầu.

Có điều, ở khu vực miền Nam đầy nắng ấm vầy thì tìm đâu ra tuyết nhỉ?

"Ngao..."

Chú mèo béo cục cựa nơi lồng ngực cậu. Đôi mắt to tròn khẽ chớp vài cái. Nó vươn móng măng cụt về phía bên phải, kêu meo meo vài tiếng.

"Sao thế? Em thèm cái gì à?" Thành Dương quay đầu nhìn sang phải.

Rơi vào mắt là hình ảnh một cặp vợ chồng trung niên đang lúi húi phụ nhau bán đồ ăn vặt. Người chồng tay phải không ngừng bỏ các loại xiên chiên vào cái chảo gang lớn, tay trái không ngừng đảo đều tránh cho đồ ăn bên trong bị khét. Người vợ mỉm cười đon đả mời chào những người xung quanh đến ăn thử hàng xiên chiên của nhà cô. Chất giọng miền Tây ngọt ngào cùng nụ cười duyên khiến nhiều người đến ăn lắm. Vừa xoay người đưa một túi đồ cho khách, cô hàng đồ chiên liền đưa tay lau bớt vài giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chồng. Nét hạnh phúc tràn đầy trên ánh mắt họ không cách nào che giấu được.

Ánh chiều tà phủ lên hai gương mặt đã luống tuổi, tô đậm thêm nét chân chim cùng mái tóc đã không còn xanh mượt. Ấy thế mà Dương lại cảm thấy khung cảnh đấy lại bình dị và đẹp đẽ đến nao lòng.

Quay đầu nhìn về mái tóc hãy còn xanh của cậu bạn nối khố, vòng tay ôm chú mèo béo được thu nhỏ hơn một chút. Khoé môi Dương nhẹ cong lên. Những giọt nước mặn chát đã rơi xuống tự bao giờ không hay biết. Đôi môi run rẩy cất lên lời tự đáy lòng:

"Trần Minh Hiếu, hôm nay mày nhất định phải nghe tao nói."

"Dương..."

"Mày còn nhớ bộ phim "One day" chứ? Cái bộ phim về một cô gái luôn yêu và đợi chờ người mình yêu rồi cuối cùng được hồi đáp í."

"Có, tao có nhớ."

Một bộ phim đẹp và sến súa đối với Trần Minh Hiếu. Trái ngược với bộ dạng khóc đến mặt mũi đỏ bừng của cậu bạn nối khố, Hiếu liên tục chê bai chàng nam chính nào là "tồi quá xá tồi", "phũ" đến cô nữ chính "cứng đầu", "cố chấp". Còn nhớ lúc ấy, cậu chàng đã liên tục lải nhải rằng:

"Bộ phim này trông thì đây là một câu chuyện vô cùng lãng mạn nhưng theo tao nghĩ, nếu như áp dụng vô thực tế thì chắc sẽ chẳng bao giờ đẹp như vậy. Vì nếu tình cảm chỉ đến từ một phía thì sự si tình của cô ấy đôi khi lại là gánh nặng cho đối phương. Đến lúc ấy không phải sẽ chỉ mang lại sự gượng gạo cho cả hai hay sao?"

Lê Thành Dương nhẹ nhàng lặp lại lời người bạn thân từng nói cách đây vài năm về trước. Mái đầu nâu sẫm nghiêng về phía trước, tựa vào lưng áo phẳng phiu của người trước mặt. Hương xả vải nhàn nhạt khiến trái tim đang không ngừng run lên của cậu dịu lại. Dương tiếp:

"Ngay từ những ngày đầu tiên tao đã biết một ngày nào đó tình cảm này sẽ được bày tỏ. Chỉ không ngờ, mọi thứ lại xảy ra sớm đến vậy."

"Bé Thanh đã từng hỏi tao bộ tao định giấu đến lúc mày lấy vợ rồi mới nói luôn hay gì. Thật lòng thì tao đã từng có suy nghĩ như thế."

"Hiếu, tao mong mày sẽ không vì tình bạn lâu năm mà miễn cưỡng đồng ý với lời bày tỏ của tao. Tao không hi vọng mày sẽ đáp lại tao. Bởi cái tao muốn không phải điều đó. Mày biết mà! Nó không đáng." Với cả tao lẫn mày.

"Mà có lẽ í, tao sẽ học cách buông bỏ mày. Tao sẽ không thích mày nữa."

".....Ừ." Câu trả lời cụt lủn đến phát bực.

"Tao nói thật í." Dương một tay ôm mèo béo, một tay bám vào vai Hiếu chồm lên, nói lớn.

"Thì tao có ý kiến gì đâu!" Hiếu cũng đáp lại bằng âm lượng tương tự.

Bĩu môi trước sự ồn ào của cả hai, Dương thầm nghĩ. Èo, trông hai đứa có khác gì hai thằng dở không cơ chứ! Trẩu không kể hết!

Khoé môi cong lên thành nụ cười trong trẻo. Dương buông bàn tay đang đặt trên vai Hiếu xuống, ôm ghì cục bông ấm đen thui vào lồng ngực, thoáng nghĩ.

Liệu bản thân có thể buông bỏ được đoạn tình cảm này chứ?

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vời vợi, cảm giác ẩm ướt sượt nhẹ qua gò má, lăn dài đến tận cuối chân trời.

Dù sau này chỉ làm bạn nhưng tôi cũng đã có được "1 phút", "mạnh mẽ" nói lời yêu.

"Hiếu!"

"Hả?"

"Dừng xe lại chút nha."

Trần Minh Hiếu nhướn mày khó hiểu nhìn người bạn thân nhất rồi dừng lại. Ngay khi Hiếu muốn hỏi cậu bạn thì Dương đã cắt ngang bằng câu hỏi:

"Mặt trời lúc này đẹp thật nhỉ?"

Hiếu quay đầu. Mặt trời đỏ rực đang chạm dần đến chân trời. Bầu trời đã ngả hoàn toàn sang màu hồng sậm. Những cánh chim xa tít đang không ngừng bay về tổ ấm. Cơn gió từ sau lưng thổi ngược về phía trước, làm phồng lên một mảng áo vải.

Cúi đầu nhìn bàn tay thon gầy của người bên cạnh, Hiếu đã nhìn thấy đôi mắt Dương sáng và lấp lánh hơn bất cứ thứ gì cậu từng biết. Không biết đấy là ánh sáng hay nước mắt đã nhuộm lên đôi mắt màu nâu đậm ấy nữa. Trái tim trẻ tuổi âm thầm nảy bật lên những cảm xúc xa xôi kì lạ. Hiếu rũ mắt, hết nhìn chằm chằm vào bàn tay thon thon đến nhìn vào gương mặt thanh tú của cậu bạn bên cạnh. Nhìn đến mức Thành Dương phải bật ra một nụ cười yếu ớt.

"Nhìn gì vậy?"

"Không gì." Hiếu lắc đầu, hoàn toàn để suy nghĩ kia trôi tuột theo ánh hoàng hôn sắp tắt.

"Hiếu nè, nắm tay tao một chút nha?"

Đôi mắt đen nhìn vào bàn tay đang hướng về phía mình. Cậu ngẩng đầu, trong đôi mắt là sự nghi vấn không hề che giấu. Rất rõ ràng, Hiếu không hề hiểu được suy nghĩ hiện tại của Dương. Dẫu thế, bàn tay hơi thô ráp vẫn đưa tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon thon ấy.

Ngay khi vừa nắm lấy tay Dương, Hiếu đã nghĩ. Tay cậu ấy không mềm mại và nhỏ nhắn như các bạn nữ cậu từng gặp. Có điều, nó lại mang một cảm giác ấm áp rất riêng biệt, không lẫn đi đâu được.

Thật lạ lùng khi hôm nay cậu chàng lại có suy nghĩ khác biệt như vậy! Lắc đầu như muốn xua tan đi những điều điên rồ, Hiếu không để ý đến một ánh nhìn trìu mến đang hướng về phía mình.

Ồ, hình như có một khán giả béo khác đã nhìn thấy thì phải!

Hít hít cái mũi màu hồng nhạt, cái đầu đầy lông của Kem nghiêng sang một bên tỏ vẻ thắc mắc. Dù không hiểu tại sao nhưng hình như nó đang cảm nhận được sự buồn bã bao quanh hai người họ thì phải. Buồn bã đến mức cái bụng nhỏ của nó phải sôi ùng ục để phản đối. Tuy nhiên, với danh dự của một loài mèo (mà tự nó đặt ra) thì Kem ta quyết định sẽ làm một khán giả tốt tính, yên lặng xem hai người họ diễn xong cảnh này.

Măng cụt nhỏ cào cào vài viên đá. Cái mông múp ịn xuống nền gạch hồng. Kem ngẩng đầu, giương mắt nhìn hai người họ đến khi trái trứng muối xa lắc kia chìm nghỉm tự đời nào.

Híp mắt lại tỏ vẻ không hài lòng, nó kêu lên một tiếng thật to, thật rõ.

"Meo!!!"

"Sao thế Kem con của bố? Ai ghẹo gì con à?" Minh Hiếu giật mình buông tay Dương ra. Cậu ngồi xổm xuống đưa tay ôm lấy con mèo béo kia vào lòng, xoa đầu nó thật mạnh. Đáp lại "người bố yêu dấu", mèo múp phát ra một tràng "mèo méo meo" như nả đạn. Và nếu như, cậu chàng hiểu được ngôn ngữ của loài mèo thì chắc chắn nụ cười trên môi sẽ sượng trân lại. Bởi vì...

"Ụ á, cười cái gì mà cười! Bỏ con bỏ cái đi nắm tay ngắm cảnh với trai mà coi được vậy á. Riết rồi tui hổng biết tui là con sen hay ông là con sen nữa. Nè nha, nè nha, nãy tui nhượng bộ anh Dương đẹp trai nên tui hổng có phá hai người nha. Giờ mau đền bù cho trái tim đang tan vỡ này đi. Tui cần hai, à hông, hai mươi em pate mèo mới bù đắp được nỗi đau đó!!! Huhu!!!!"

Lê Thành Dương phì cười nhìn một người một mèo liên tục chí choé như thể đang tham gia vào một cuộc tranh cãi gì đấy hăng máu lắm. Đôi mắt nâu liếc nhìn nơi khi nãy bàn tay người kia chạm vào. Cảm giác ấm áp vẫn còn đó, lan ra và lắng xuống, chạm đến một góc nhỏ trong tâm khảm.

Thu hồi lại nét mất mát trên khuôn mặt, cậu nhanh chóng bước đến tách đôi cha con nhà nọ sắp xáp lá cà.

Tiếng nói cười của người và mèo hình như đã hòa tan đi sự buồn bã ban nãy, che phủ lên sự thoả mãn rất nhỏ của một người. Có điều, người ấy sẽ chẳng nói ra đâu. Ừ, người ấy sẽ chẳng nói ra đâu. Chỉ một mình người ấy biết mà thôi. Chỉ một mình ấy người ấy biết mà thôi....

........

Chẳng cầu cùng nhau răng long đầu bạc. Chỉ cầu sớm chiều kề cận, tay đan tay trải qua ánh chiều tà vàng rực. Âu cũng là một đời, một kiếp.

-------------------------------------------

Halo mọi người, tui đã come back sau vài tháng lặn xuống đáy biển. Hỏng biết còn ai đọc bé này hay bé nhà tui chìm nghỉm gòi nữa hmu (⁠・⁠-⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

À suýt thì quên, vì anh W nhà tui báo dữ quá nên tui định sẽ xây thêm căn cứ bên anh M (Tui từng nghĩ đến trường hợp sẽ đăng bên anh F nhưng mà mới bị chú Mark gõ đầu nên dẹp gòi).

Giờ còn đang rảnh nên tui sẽ viết tiếp chuyện tình của OTP nha. Chừng nào thi thì tui lặn tiếp hihi.

Mọi người comment nói chuyện với tui được không á? Tại tui thích đọc comment lắm í (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro