CHƯƠNG 23: Một Đêm Mưa
["Em bị từ chối rồi anh ạ. Không quá ngạc nhiên lắm."]
-------------------
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt trước mặt, Lê Thành Dương hơi xiết chặt cốc ca cao trong tay hơn một chút. Mái đầu nâu sẫm ngả sang phải, gác đầu lên vai người anh lớn, cậu thì thầm:
"Hai ơi..."
"Ừ, tao đây!" Tuấn buông quyển sách đang đọc dở xuống. Đôi mắt đen hướng về khoảng không mờ mịt, hắn chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Nói rồi à?"
"Vâng, đã nói rồi."
Vị đăng đắng ngập tràn trong khoang miệng, xen lẫn vào đấy chút vị chua béo nhè nhẹ khiến cậu tỉnh táo hẳn. Cong môi cười, Dương nhẹ nhàng kể:
"Em bị từ chối rồi anh ạ. Không quá ngạc nhiên lắm."
"Ừm, thật ra thì sau đó em mới ngạc nhiên lận. Hai biết Hiếu nó nói gì với em hông? Thằng đó kêu em đừng có thích nó nữa, cũng đừng vì một người như nó mà bỏ lỡ người khác. Nó nói nhiều lắm, nhiều đến độ em muốn đấm vào mặt nó cho bõ ghét."
Dương cười xoà khi nhớ đến hành động lải nhà lải nhải của cậu bạn nối khố. Bất chợt, một tiếng chớp xẹt xuống, chém một đường thẳng xuống phía chân trời.
"Đoàng!" Mảnh ánh sáng rơi vào nơi đáy mắt, làm cậu trai chợt nhớ về buổi xem phim hôm nọ. Cũng là một buổi chiều mưa ẩm thấp, cũng là trong căn nhà thân thuộc này, chỉ khác là giờ đây bên cạnh cậu không phải là Trần Minh Hiếu.
Và hình như, những cảm xúc buồn trong lòng cậu thường gắn liền với mưa nhỉ?
Đôi đồng tử nhìn ra ngoài hiên nhỏ. Cơn mưa rào đến ngay sau phát sấm nổ đùng của bầu trời. Những hạt mưa to rơi thẳng xuống mặt đất dày đặc. Chỉ ào một cái, vạn vật đã ướt đẫm. Tấm màn mưa màu trắng xóa, rồi cứ thế xoá nhoà đi vạn vật, che lấp đi những người đang bươn chải vì miếng cơm manh áo.
Khẽ thở dài, đôi mắt trong veo có vẻ vì màn mưa mà cũng trở nên mờ mịt. Cậu uống tiếp một ngụm lớn ca cao, cười cười nói tiếp:
"Hai biết không, tụi em đã chơi chung với nhau lâu lắm rồi đó. Lâu đến nỗi em chẳng còn nhớ được quá nhiều việc be bé trong quá khứ của hai đứa. Ấy vậy mà em lại nhớ được một chuyện."
"Hai biết đó là chuyện gì không? Hồi đó thằng Hiếu từng vì em mà lao ra tẩn một trận cùng mấy đứa trong xóm. Cuối cùng bản thân nó gãy mất hai cái răng cửa cùng để lại một vết sẹo nơi bắp chuối. Lúc đấy em thấy nó ngầu dữ lắm, y chang các nhân vật trong phim hoạt hình em từng coi í. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười và dễ thương thế nào ấy chẳng biết nữa?"
Dương vừa nói vừa huơ tay để diễn tả lại câu chuyện ngày thơ bé. Sự tự hào trẻ nhỏ khó bị khuất đi bởi đám mây mù buồn bã. Bật ra một tiếng cười khúc khích, Dương hơi sững người ngay lúc kể đến giai đoạn cấp hai của cả hai. Trái tim dâng lên từng đợt sóng trào cuồn cuộn. Cậu cúi đầu nghĩ gì đó rồi nhìn về tấm ảnh chụp chung của cả hai được đặt trên tủ gỗ, chậm chạp nói:
"Hai ơi, lời lúc trước Hai nói với em hình như đã khớp với hiện tại rồi."
"Chắc là bây giờ em nên buông bỏ, Hai nhỉ?"
Quay đầu nhìn sang người anh trai của mình, nụ cười trên khoé môi không thể giữ lâu hơn nữa. Đôi mắt còn hơi đỏ đã rưng rưng.
Có lẽ hiện tại bản thân xấu lắm. Nghĩ thế, Dương lắc đầu muốn xua đuổi sự bất lực trong lòng mình. Hai khoé miệng bị ngón trỏ kéo nhếch cao lên một tí, như thể chủ nhân nó đang cố gắng ép bản thân vui lên vậy. Khiến nụ cười trên môi cậu trai trở nên méo xệch.
Tiếng cười hoà lẫn cùng nước mắt. Vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thấm đẫm một mảng áo vải bên cạnh. Lời tường thuật vang lên một cách khô khốc.
"Em nói rồi, nói hết rồi hai ơi." Nói tất cả những gì trong suy nghĩ. Nói tất cả những tâm tư, tình cảm của một người con trai ở độ tuổi mới lớn. Nói hết tất cả. Chỉ trừ những lúc cậu âm thầm rơi nước mắt vì tình cảm, vì chứng kiến quá trình người cậu thương đi yêu một ai đó.
Mọi người luôn bảo rằng: "Lê Thành Dương là một người vô cùng mạnh mẽ." Nhưng liệu có mấy ai thấy và thông hiểu cho sự mạnh mẽ của cậu đây?
Ngay từ ban đầu Dương không phải là một người mạnh mẽ. Trái lại, cậu còn là một người yếu ớt và dễ khóc. Nhưng chỉ vì một lời nói "Bé Thỏ là mặt trời đẹp đẽ nhất trong tim Hiếu" mà cậu liên tục cố gắng phát triển hơn và trở thành phiên bản đẹp đẽ của hiện tại. Đó là hy vọng bé tí mà cậu đã luôn bám vào mỗi khi bất lực nhất.
Vì bản thân là một "mặt trời nhỏ". Vì luôn cố gắng để hình ảnh trong mắt ai kia không bao giờ thay đổi mà cậu đã không ngừng cố gắng như vậy. Ấy thế mà cuối cùng chỉ nhận được lời hồi đáp:
"Tao xin lỗi... Nhưng tao đã quen nhìn mày với vị trí một người bạn thân, một người tri kỉ. Nếu như bây giờ kêu tao thay đổi cái nhìn về mày thì quả thật tao sẽ không tài nào mà làm được."
"Bản thân tao biết mình rất tệ khi ngó lơ đi những cảm xúc của mày nhưng nếu như tao không làm vậy thì thật sự tao không biết phải dùng thái độ gì để hồi đáp lại mày nữa."
Hình ảnh người con trai cúi đầu, tay run run cầm lấy cổ tay cậu vẫn hiện rõ mồng một đó. Ánh đèn đường hắt xuống một khoảng nhỏ trước cửa nhà, rọi xuống một góc nhỏ của chiếc giỏ sắt trên xe đạp và bờ vai vững chãi của cậu trai vừa rời khỏi khoảng trời thiếu niên ấy. Rất đẹp. Và cũng rất buồn. Làm cho trái tim một lần rồi lại một lần khua lên từng hồi đứt quãng.
Cảm giác đau thắt truyền đến nơi đại não. Dương đưa tay lên vùng ngực trái, mếu máo khóc:
"Hai ơi, em đau lắm. Tim em đau lắm Hai ơi..."
Tiếng nấc nghẹn vang lên vào một tối Mười Một buồn tẻ. Giữa căn nhà ấm áp đấy, có một cậu trai khóc đến hết nước mắt vì một mối tình chầm chậm tắt và một người anh không ngừng thốt ra lời an ủi nhằm xoa dịu đứa em mình.
Từng cơn gió thổi đến ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, va vào tường, vào mặt đường lộp độp từng hồi. Cây cối hả hê tắm mát bị gió thổi ngả nghiêng chao đảo. Mấy khóm hoa đang nở rộ cũng bị mưa thổi cho rơi rụng hết cả. Xung quanh, cảm giác như chỉ có ta và cơn mưa đang ào ào từng đợt. Bởi tiếng mưa đã nuốt chửng hết mọi âm thanh xung quanh rồi.
Và có lẽ, à không, chắc chắn chứ! Cơn mưa to ngoài kia cũng đã nuốt chửng luôn tiếng nức nở của Thành Dương mất rồi. Có điều theo Tuấn nghĩ cũng là điều tốt. Vì sau lời bày tỏ này thì Thành Dương chắc là sẽ học cách buông bỏ được mối dây dưa mấy năm trời này.
Nghiêng đầu nhìn sang mảnh áo lục bị đậm đi một mảng. Vệt nước lăn dài trên mặt em hắn đã khô đi tự đời nào. Từng hơi thở nhịp nhàng vang lên bên cạnh, thể hiện người cạnh bên đã rơi vào giấc ngủ khá lâu rồi.
Một tiếng "cạch" vang lên rất nhỏ. Cánh cửa nâu chầm chậm mở ra. Người phụ nữ trung niên hơi nheo mắt nhìn về căn phòng khách vài giây rồi xoay người lại, ra dấu giữ im lặng. Người đàn ông trung niên phía sau vừa cởi tấm áo mưa ra cũng gật đầu hiểu ý. Tay phải cầm chiếc áo mưa hãy còn ướt, tay trái nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Ông ấy cố tình vòng ra bên mái hiên nhỏ mới giũ hết những giọt nước li ti còn bám trên áo xuống. Tiếng "phành phạch" vang lên không ngừng. Sau một hồi nom chiếc áo đã khô ráo hơn một chút, người đàn ông mới quay vào nhà, khẽ khàng đến bên cạnh người phụ nữ đã cùng mình kết tóc, nói nhỏ:
"Mẹ nó à..."
"Suỵt!"
"...thằng út nhà mình sao mà khóc sưng mắt lên hết trơn vậy?" Chẹp miệng một cái, người đàn ông đè nén âm giọng xuống một chút rồi tiếp tục câu nói còn dang dở.
"Tui cũng không biết. Chắc phải hỏi thằng lớn thôi." Nói là làm, người phụ nữ liền ngoắc tay ra hiệu cho thằng con trai lớn.
Ngoái đầu nhìn về ba mẹ của mình, Tuấn gật đầu ra hiệu đã rõ. Hắn hơi lách người. Hai tay đỡ hai bên vai Dương, từ từ đỡ cậu nằm xuống. Mắt thấy đứa em mình chỉ hơi cựa mình đôi chút, anh chàng liền thở phào rồi nhanh chóng lủi chân theo gót ba mẹ lên thẳng lầu.
Đóng cửa phòng mình lại, Lê Minh Tuấn ngồi xuống cái ghế gỗ trước bàn học, nghiêm túc kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ba mẹ mình được biết. Từ việc nhóc em bắt đầu tình yêu nít nôi đến việc cảm xúc kia dần dần nảy nở và lụi tàn ra sao. À, đương nhiên là Tuấn cũng không quên việc kể rằng thằng oắt kia đã từ chối em hắn như thế nào đây nhé! Hứ, bản thân hắn đã chướng mắt thằng em rơi em rớt đấy từ lâu rồi. Nên có dịp hạ bệ nó đương nhiên hắn phải tận dụng thật là trọn vẹn chứ!
Hướng mắt nhìn về phía hai vị đã thân sinh ra mình, Minh Tuấn hắn nhìn thấy ba thở dài, còn mẹ hắn thì vừa vuốt ve tấm ảnh cũ trên tay vừa đáp:
"Thật ra chuyện Bé Thỏ nhà mình có lòng với thằng Hiếu nhà bên, bốn người già đều biết hết."
"Dạ?"
"Ừm, đúng vậy. Thật ra cô chú lẫn ba mẹ đều biết từ hồi tụi nó còn nhỏ xíu xìu xiu rồi. Trước cả khi ba đứa bây biết nữa." Gật đầu phụ hoạ với vợ mình, người đàn ông tiếp lời nói.
Nghiêng người nhìn vào tấm ảnh nhỏ trên tay vợ, ông liền cười cười, nói tiếp:
"Hồi ấy, lúc hai đứa nó chỉ vừa chập chững bước đi, ê a vài tiếng thì hai nhà đã từng đùa với nhau rằng chắc sau này chẳng cần đi đâu xa cho cực, chỉ cần đem trầu cau qua mai mối cho hai thằng quỷ nhỏ này là được."
Che miệng cười tủm tỉm, người phụ nữ gật đầu. Gọng kính đen nghiêm khắc cũng chẳng thể che đi được nét vui vẻ cùng hoài niệm của người mẹ. Lật đi lật lại tấm ảnh đã có những đốm hoa trắng trên bề mặt, dường như từng đường nét trên bức ảnh đó đang dần được phác hoạ trong tâm trí bà.
Hai đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu đang vừa cầm tay nhau vừa cười toe toét trong vườn hoa đầy nắng. Đứa mặc áo hoa thì da trắng tựa như trứng gà bóc, mái tóc nâu sẫm được cột lên thành cây chổi nhỏ, hai bên má phính phính mềm mại, tròn vo giống hai cái bánh trôi nước nhỏ, môi thì bĩu ra như thể xung quanh nó chẳng có ai dễ thương hết ráo. Đứa mặc áo sọc thì da ngăm hơn một tí, đầu bị cạo trọc lóc với lí do "để cho mát", cái mỏ chu chu cứ ê a lời gì không rõ, ngón tay múp míp cầm đoá hoa cúc dại chìa sang cho đứa nhỏ bên cạnh. Mặc dù đứa kế bên tỏ vẻ "ghét ơi là ghét" nhưng cuối cùng trong tay đứa áo hoa kia vẫn có một bông hoa nho nhỏ. Híp đôi mắt đen láy thành hai cọng chỉ, em bé Trần Minh Hiếu đã nở một cười vô cùng ngọt ngào, với hàm răng bé choắt, thưa ơi là thưa.
"Tách!"
Một lần bấm máy thôi mà khoảng khắc của rất nhiều năm về trước đã được lưu giữ lại, cất vào tập album lớn của hai gia đình. Và cứ mỗi dịp tụ tập, bốn vị phụ huynh nào đấy liền tụ một góc, đem tập album nhà mình ra và hồi tưởng.
Thấm thoắt đã qua hơn mười năm, hai đứa bé ngày nào cũng đã lớn, đều thành niên hết cả rồi.
Lê Minh Tuấn nhìn biểu cảm thoáng tiếc nuối của ba mẹ, ngập ngừng hỏi:
"Nếu thế... chuyện em con nên tính sao đây ạ?"
"Còn tùy thuộc vào Bé Thỏ nhà mình muốn thế nào đã. Trước mắt tạm thời mẹ sẽ nói lại nhà bên về việc này để đôi bên hạn chế thời gian gặp gỡ, tránh làm cho tụi nhỏ ngại ngùng."
Mưa vẫn chưa dứt hẳn. Tiếng mưa rơi xuống mái tôn tạo nên âm thanh rào rào khe khẽ, đánh thức con người hãy còn ngái ngủ.
Lê Thành Dương mở mắt. Chống tay đỡ thân trên ngồi dậy, cậu nhìn về cái kệ giày ngoài ngạch cửa, nơi đó đã có thêm hai đôi giày được đặt ngay ngắn. Không biết lúc ba mẹ về cả hai có bị ướt mưa nhiều không nhỉ? Ôm chầm tấm mền bông trong tay, Dương thầm nghĩ.
Tầm nhìn rơi vào mặt đồng hồ nâu nhạt. Bảy giờ rưỡi tối. Cũng không trễ lắm. Chẳng biết ba mẹ và anh hai đã ăn tối chưa hay vẫn đang đợi mình nữa?
Gian bếp ấm áp không có một bóng người, khiến cho cậu vô cùng nghi hoặc. Kì lạ, mọi hôm nào có thế này đâu. Không biết mọi người đi đâu rồi chẳng biết!
Cơ thể do mới dậy nên còn hơi yếu một chút. Vươn người, Thành Dương xếp gọn chiếc mền bông lại thành một khối vuông vức rồi mang theo lên phòng ngủ. Chỉ là ngay lúc đi ngang qua phòng của anh hai, cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của người nhà.
Bước chân dừng lại. Cả cơ thể nép vào bức tường được tô vôi trắng. Cảm xúc nhám nhám của nó khiến cho cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Hoá ra... mọi người đều biết từ lâu. Và trái với suy nghĩ của mình, cả nhà Dương không hề kì thị hay phản đối cậu. Ba và mẹ đều đang thể hiện tình yêu con theo cách của riêng mình, chỉ là nó âm thầm và cậu không tài nào nhìn thấy được. Cả hai đều không hiểu quá nhiều cũng như có thể có được cảm nhận giống như những gì cậu đang thấy. Dẫu thế, ba mẹ vẫn sẽ chọn trở thành người phía sau chở che và ủng hộ con mình. Dù cho con yêu ai và lựa chọn trở thành người thế nào.
Một cảm giác được yêu thương đong đầy trong tim. Ấm áp và ngọt ngào hơn bất kỳ mẻ bánh mới nướng nào trên đời.
Ôm mền bông trong vòng tay mình, Dương khẽ khàng quay trở về phòng ngủ. Cuộc trò chuyện của ba mẹ cùng anh hai đã xoa dịu trái tim cậu rất nhiều. Và có lẽ, đêm nay cậu sẽ có một giấc mơ nào đấy thật dịu dàng thì sao nhỉ? Nó có thể khiến cậu ướt gối đấy! Nhung cậu tin rằng, cuối giấc mơ kia sẽ có một vườn hoa thơm ngát, lấp đầy đi những khoảng trống buồn bã ấy.
Nhắm mắt lại để bước vào vương quốc giấc mơ, có một cậu trai đã nhoẻn miệng cười.
Và hình như, mây mù ngoài cửa cũng đã tan đi, để lộ ra một bầu trời đầy sao sáng, lung linh tựa ngân hà...
-------------------
Halo mọi người, tui lại ngoi lên đâyyyy
Hong biết mọi người đã dùng lại được W chưa á? Tui thì dùng được rồi nè. Tui muốn up lên FB mà sợ bị gõ đầu quá huhu
Có cách nào để up lên không á? À đúng òi, tui đang muốn viết fic dạng mấy câu chuyện nhỏ xoay quanh 2H. Không biết ổn hong nhỉ?
Có gì mọi người cmt nói chuyện với tui nhen. Tui thích rep lại mọi người lắm á!
Yêu!!!
260424_Rutacea
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro