CHƯƠNG 24: Tao Xin Lỗi...

[...Có lẽ lời nói nhạt nhẽo nhất mà Trần Minh Hiếu từng nói với Lê Thành Dương chính là:

"Tao xin lỗi..."

Nhưng xin lỗi vì việc gì đây? Hiếu không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.]

--------------------------------------

Yêu một người đến độ không cần được ở bên họ là cảm giác như thế nào? Trần Minh Hiếu quả thật tò mò muốn biết.

....

"Cậu ơi... Cậu đừng có khóc mà."

Trần Minh Hiếu của năm tám tuổi vươn đôi tay búp măng ôm choàng lấy cổ của người cậu thân thiết, ngọng nghịu nói.

Giữa những tiếng pháo, tiếng cười cùng sắc đỏ chói mắt của đám cưới, có một người thanh niên lặng lẽ đáp lại của ôm của nhóc, khẽ đáp:

"Ừa, cậu biết rồi. Cậu cảm ơn Hiếu nhé! Thôi, cậu đi."

Vai áo sơ mi trắng chẳng hiểu sao lại thấm ướt một đốm nhỏ. Minh Hiếu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi trong suốt của cậu mình rồi lại nghiêng đầu nhìn về bức ảnh được đặt trên đầu tủ.

Nhóc đã từng gặp người trong ảnh đứng kế bên cậu Út của nhóc. Dù bản thân vẫn còn đang tuổi ăn tuổi ngủ thì Hiếu cũng biết được một điều rất rõ: Người đó rất thương cậu Út, và hiển nhiên, cậu Út cũng vậy. Thế nhưng tại sao cả hai lại không đến với nhau nhỉ?

Đối với lời tò mò của đứa trẻ, khoé môi kia thoáng vẽ nụ cười buồn. Bàn tay ấm áp nhẹ xoa xoa mái tóc đã được chải chuốt kĩ càng của nhóc. Đôi mắt hướng về cánh chim câu ngoài khung cửa.

"Lớn lên rồi... con sẽ hiểu."

Tiếng bà nội nhóc đã vang lên ngoài cánh cửa. Tấm áo cưới đã được khoác lên mình. Chỉ cần bước qua ngạch cửa này thôi, người trai ấy sẽ cắt đứt đi những gì từng xảy ra trong quá khứ, bao gồm cả người đó - cái người đã từng trao cho cậu Út của Hiếu một cánh chuồn bằng tre đơn sắc.

"Cậu ơi?" Nhóc nhìn cậu khụy gối, hướng tầm mắt ngang với mình. Bàn tay gầy gầy đặt lên vai nhỏ. Nhóc nghe cậu gọi:

"Hiếu nè, nếu như sau này con có tình cờ gặp người kia thì con giúp cậu, trả lại chuồn chuồn này cho họ. Nha con?" Dúi món đồ kỉ niệm vào tay đứa cháu nhỏ, người trai ấy đứng dậy, đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên tay áo, như thể trút bỏ nhiều điều trĩu nặng trên tay mình. Rồi cứ thế đi thẳng.

Chiếc xe hoa đã đậu sẵn bên ngoài tự lúc nào, chỉ chờ đợi chàng rể bước lên để đưa đón nàng dâu về làm lễ thành hôn.

Và có lẽ, có lẽ thôi, nếu người ta chú ý kĩ một chút, họ sẽ thấy khi hai bàn tay đan vào nhau cùng nâng lên chén rượu thơm nồng, đôi mắt chàng rể chẳng hiểu vì sao hơi hoen đỏ, đôi mắt nàng dâu chẳng hiểu vì sao thoáng nét buồn. Nhưng liệu có ai sẽ để ý đến điều đó chứ? Bởi không khí náo nhiệt tưng bừng cùng các tiếng reo hò chúc mừng đã át đi tất cả, át đi ánh mắt đen sẫm của đứa nhóc Trần Minh Hiếu đang nhìn về đôi vợ chồng mới cưới.
Hiếu cúi đầu. Đầu ngón tay mềm mại đùa nghịch lòng bàn tay của mẹ. Nhóc cứ hết ngẩng đầu rồi cúi đầu. Dù ai có hỏi gì cũng cứng đầu không đáp.

Đơn giản vì nhóc không muốn bị đòn như cậu Út đâu. Nhóc từng thấy bà nội đánh cậu Út rồi. Bà nội đánh cậu Út nhiều lắm, đánh đến mức miệng của cậu bị chảy máu nữa kìa.

Hiếu còn nhớ, bà đã nói cái gì mà "cái đồ bệnh tật", "bị bệnh", "cần phải đi khám" rồi "mày không nghe thì tao chết cho mày vừa lòng". Đêm hôm đó là một đêm dài trong đại gia đình. Mẹ của nhóc ngay khi phát hiện nhóc đang đứng trước phòng cậu đã tiến đến nắm chặt tay nhóc. Vừa đi, mẹ vừa ra hiệu cho nhóc phải giữ im lặng. Ngay khi về tới phòng, mẹ đã yêu cầu Hiếu không được nói cho bất kỳ ai cũng như hỏi về vấn đề này nữa.

"Nhưng mẹ ơi, cậu con đâu có bệnh? Cậu con chỉ yêu chú kia thôi mà mẹ?"

Không một lời hồi đáp. Câu hỏi của nhóc đã bị bỏ ngỏ như thế đấy.

....

Thấm thoắt, Trần Minh Hiếu đã bước sang hè lớp Bốn. Cũng như mọi hôm thường ngày, cu cậu sẽ đều để cặp sách bên nhà mình sau đó chạy ù qua kiếm Bé Thỏ để đi rong chơi khắp xóm.

"Thỏ ơi!!! Thỏ à!!! Ra nhanh lên hông thôi kem chỗ chú Xìn hết bây giờ!"

"Ơi! Thỏ ra liền!"

Hai đứa nhỏ cứ gào mồm lên mà í ới nhau như thế, mặc cho cái khoảng cách giữa hai đứa chưa đầy năm mét. Thiệt, hết nói nổi tụi nó mà.

"Mày nha. Trưa trời trưa trật rồi. Tao là tao hổng có cho mày qua kiếm em tao đi chơi vầy nữa đâu đó!" Lê Minh Tuấn vừa đi học về đã thấy thằng em hụt đang gào mồm lên kêu oai oái đứa em trời đánh của nó rồi.

Khó chịu vô cùng!

"Thôi mà... Hai cho Hiếu chở Thỏ đi đi. Chớ trễ quá kem chú Xìn - cô Quon hết bây giờ á! Nha, hai cho em đi nha..."

Chẹp, đúng là anh nào rồi cũng khó qua ải em cưng mà!

"Đi đi! Nhớ về sớm đó!"

"Dạ, thương hai nhất trên đời!" Bẹp một cái bên má anh trai một cái hôn đầy nước miếng, Lê Thành Dương nhảy tót lên xe đạp của bạn thân rồi hai đứa lao đi gấp.

Kem ơi kem ơi! Tụi tui tới rồi đây!!!

....

Xé lớp vỏ kem bên ngoài, Trần Minh Hiếu thưởng thức ngay que kem mát lạnh chẳng một chút chần chừ. Vị ngòn ngọt lan toả nơi đầu lưỡi, xua tan đi cái oi bức của mùa hè. Bóng cây xanh che phủ hai đứa nhỏ, khiến bọn nhóc có được chút xả hơi sau một buổi học dài.

Làn tóc nâu hơi ngả sang vai Hiếu. Nhóc nghe Dương gọi:

"Hiếu nè. Hổng hiểu sao mà bữa giờ Thỏ bị gì kì cục lắm á."

"Ủa Thỏ bị sao vậy?" Que kem trong tay bỗng chốc chẳng ngon nữa. Hiếu nhìn thẳng vào Dương, nét mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Hổng biết nữa. Chỉ là nhiều lúc Dương dựa vô Hiếu vầy hoặc là nắm tay nắm chân với Hiếu thì Dương thấy mình muốn bị sốt." Hai bên má phúng phính tự nhiên hơi ửng hồng.

Về lý do tại sao mình lại bị "bệnh" này thì Bé Thỏ quả thật không biết thật. Mặc dù bé cũng từng ngồi coi phim Hàn Xẻng tình cảm với ba má nhưng do được ba người lớn trong nhà bảo bọc quá nhiều nên dù đã lớn tướng hơn một chút (theo anh hai nói) thì bé Dương vẫn không hiểu thế nào là "yêu thích".

Khác với bé Dương được một xíu, nhóc Hiếu thì đã "người lớn" hơn được một chút. Nhóc hiểu được tình trạng "bệnh" của Dương là "bệnh thích". Mà để trị cái bệnh này thì nhóc phải "mi" hai bên má của bạn Thỏ hai cái. Đừng hỏi vì sao nhóc biết. Bạn cùng lớp của nhóc chỉ đó! Nhóc hổng biết gì nha.

Chụt! Chụt!

Hai cái bánh dẻo bị gặm hai phát. Kì cục ghê! Rõ ràng Hiếu làm y như bạn chỉ mà mặt Thỏ còn đỏ hơn nữa là sao vậy nè?

"Hiếu, Hiếu kì quá hà! Thỏ về, Thỏ méc anh hai cho coi!!! Huhu!!!" Sự ngại ngùng trở thành mưa nước mắt, rơi ào ào xuống hai cái bánh dẻo của bé. Đẩy bạn Hiếu cách mình một khoảng, bé Dương liền chạy ù ra phía cổng. Vừa chạy, bé vừa khóc to:

"Huhu, chẳng thèm chơi với Hiếu nữa đâu! Thỏ giận luôn!"

Hai đứa nhóc cứ chạy cứ đuổi khỏi nơi hiên nhà như thế mà không để ý đến một ánh mắt hằn học từ phía sau nhà. Bàn tay nắm chặt đầy tức giận. Người đó quay đầu vào trong nhà, chuẩn bị tìm "người nuôi dạy" tốt đẹp kia để tính sổ.

....

Chát!

Một cái tát rơi xuống khuôn mặt người goá phụ trẻ. Đối diện với nét giận dữ hiện rõ của mẹ chồng, người mẹ trẻ yên lặng. Sự sững sờ hiện rõ trong đôi mắt của cô. Cô không hiểu.

"Chị nhìn tôi làm gì? Chồng chị nằm xuống chưa lâu mà chị đã nuôi dạy ra một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ, bệnh hoạn đến thế à?"

"Mẹ nói gì lạ vậy? Hiếu đã làm gì đâu mà mẹ nói lời nặng lời thế ạ?"

"Cô còn cãi chày cãi cối với tôi nữa à! Chính mắt tôi thấy đây này. Đứa cháu đích tôn yêu quý của tôi vậy mà lại đi hôn một đứa con trai khác. Ông trời ơi! Ông ngó xuống mà xem! Sao mà nhà tôi lại vô phúc lấy được một đứa con dâu đã khắc chồng lại còn làm hư con cái nữa kìa chứ? Đúng là tức chết tôi mà!"

Người đàn bà cứ hết đấm ngực rồi giậm chân mà chửi rủa um sùm như thế. Kể từ khi người con trai cả mất đi vì cơn bạo bệnh, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên xấu đi hẳn. Đến cả hàng xóm cũng biết, độ chừng dăm ba hôm là tiếng chửi bới của cụ bà sẽ vang lên, đều đặn như một cái máy hát. Mà đâu phải họ không khuyên ngăn nhà đấy đâu! Bọn họ có chứ! Ấy thế mà chuyện nó lại cứ đâu vào đấy! Riết rồi họ cũng nản, cô con dâu cũng nản nên chẳng buồn để tâm đến nữa.

Có điều...những lời nói nặng nề chát chúa đấy đã bị đứa trẻ bên ngoài nghe không sót một từ nào.

"Mẹ!"

Tiếng nức nở bật ra cùng tiếng gọi. Trần Minh Hiếu mặc kệ chiếc xe đạp nằm chỏng chơ bên ngoài, chạy vụt vào che chắn cho thân thể người mẹ. Đôi bàn tay búp măng muốn ôm lấy gương mặt đã bị đánh cho sưng đỏ một bên lắm. Nhưng tay lại sợ tay vụng về quá, sẽ làm cho má đau.

"Mẹ không sao đâu." Tay thanh mảnh nắm lấy tay búp măng đặt lên một bên má.

"Hiếu coi nè. Mẹ không sao thật mà." Nụ cười dịu dàng của mẹ như một cái công tắc ẩn, làm hai dòng suối nhỏ lăn dài trên má phính. Ôm chầm lấy mẹ, Hiếu vừa khóc vừa nói:

"Nội ơi, con xin lỗi nội. Nội đừng đánh mẹ con. Tội cho mẹ con lắm."

Tiếng khóc lóc cùng tiếng vỗ về, cuống quýt của hai người phụ nữ đồng loạt vang lên, phá tan khung cảnh trưa hè yên ắng đấy. Và nghe mấy nhà hàng xóm kế bên kể rằng, từ sau dạo ấy thì bà cụ không còn gây chuyện phiền hà gì đến con dâu nữa. Có điều tình bạn thân thiết giữa hai đứa nhóc Hiếu-Thỏ kia thì đã có đôi chút thay đổi. Nhưng nhìn vào thì vẫn tốt đẹp mà, thay đổi ở đâu chứ? Thay đổi ở chỗ, cuộc sống của Hiếu ngoại trừ Thỏ đã pha thêm những màu sắc khác, còn Thỏ cũng không còn ở bên Hiếu cả ngày như trước nữa.

Nói đến đây... mọi người dường như đã mường tượng ra được cái gì đó. Chà, nghe buồn thật!

....

Lê Thành Dương có một bí mật. Cậu thích Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu cũng có một bí mật. Lời yêu chưa tỏ của Dương, thật ra Hiếu đã biết từ rất lâu, lâu đến nỗi nếu như hỏi mốc  thời gian cụ thể thì chắc cậu chẳng thể nào trả lời được đâu. Còn về việc tại sao cậu biết thì thật ra rất đơn giản. Bởi vì những biểu hiện nho nhỏ rời rạc ấy, bản thân cậu cũng có. Vì đều có cảm xúc như nhau nên hiển nhiên Hiếu đã nhận ra ngay tức khắc. Chỉ có con thỏ ngốc kia là vẫn luôn khờ khạo nghĩ rằng bản thân đã che giấu rất tốt thôi.

Nghĩ đến đó, trái tim Hiếu không khỏi nhói lên một nhịp. Dương thích Hiếu, Hiếu thích Dương. Tuy nhiên cậu lại không thể đáp lại lời yêu từ đối phương được.

Câu chuyện trong quá khứ đến nay đã được nhìn lại bằng một lăng kính khác. Để rồi cậu nhận ra một sự thật bẽ bàng. Người bà luôn yêu thương cậu vô cùng chính là người dùng cái chết để uy hiếp đứa con trai út từ bỏ mối tình suốt bao năm ấp ủ. Người bà ấy miệt thị và căm ghét mối quan hệ đồng giới đến tận xương tủy. Rất nhiều đêm, Hiếu lại mơ thấy khung cảnh hôn lễ ngày ấy, cậu Út đang tay trong tay với một người thanh niên khác. Nét tươi vui, hạnh phúc đó đối lập hoàn toàn với hôn lễ trong quá khứ. Và cứ mỗi lần như vậy, Hiếu đều sẽ nhoài người về phía trước, hô to:

"Cậu Út ơi! Cậu sẽ hạnh phúc chứ?"

"Sẽ!"

Bó hoa cưới rơi vào vòng tay cậu. Nhìn về phía đôi tình nhân qua màng nước mắt, Hiếu hiểu, có lẽ ở một thế giới khác, họ sẽ hạnh phúc như thế này.

Đúng là đáng tiếc thật...

Nhưng biết làm sao đây khi tình huống của mình cũng chẳng khác họ là bao? Khẽ thở dài, cảnh trong mơ bắt đầu vụn vỡ, trở thành những hạt màu lấp lánh rồi hoá thành vì tinh tú trên bầu trời tuyệt đẹp. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình, Trần Minh Hiếu ngồi thẫn thờ vài phút.

Đầu ngón tay lướt theo ngũ quan của hai đứa trẻ trong tấm ảnh được đặt nơi kệ nhỏ.

Hiếu nên làm gì với khóm hoa tình đang dần nở rộ trong lòng người bạn ấy đây? Một bài toán vẫn chưa tìm ra cách giải.

....

Ngày.... tháng... năm...

Nhật ký thân mến,

Hôm nay mình muốn kể một câu chuyện với cậu. Mình đã nhận được lời yêu từ người bạn mình trân trọng nhất. Nhật ký à, mình phải làm thế nào đây?

....

"Mẹ à, con phải làm gì đây hả mẹ?"

Biết bao lần Hiếu gối đầu lên chân mẹ, khẽ thủ thỉ về mối buộc khó gỡ này. Và cũng như mọi lần, mẹ của cậu sẽ đều vuốt ve mái tóc hơi xơ vì cháy nắng của cậu, dịu dàng bảo:

"Hãy nghe theo trái tim mình con ạ. Vì chỉ có trái tim mới biết cách chữa bệnh của trái tim."

Nhưng mẹ ơi, trái tim con cũng không biết nên làm sao nữa.

Đầu con đau, và tim con cũng vậy.

.....

"Nè, sao anh giả vờ không nhìn thấy vậy?" Thằng nhóc Vy Thanh vừa xúc một thìa đá bào vừa hỏi. Ánh mắt nó vẫn nhìn vào màn hình máy tính chẳng thèm đoái hoài gì đến Hiếu.

Như một phản xạ cơ thể, Hiếu chống chế: "Giả vờ cái gì chứ? Chú em bị dở người à?"

Giữa cái nắng trưa hè oi bức, nó chìa tô đá bào sang cho cậu, nhăn nhó nói:

"Đem cái xe lên diễn được có vài vòng mà làm như mình là diễn viên Hollywood không bằng? Nói. Bằng không tui ụp luôn cái tô lên đầu ông bây giờ!"

"Biết rồi. Biết rồi. Mày nóng tánh thế em!" Đón lấy phần đá bào mát lạnh, Minh Hiếu cười nham nhở.

Hoa phượng nở đỏ rực một góc trường. Vài mảnh áo trắng của mấy cô cậu học trò nghỉ ngơi tại trường như tô thêm chút sắc màu cho lá xanh, hoa đỏ. Khung cảnh êm đềm bao trùm lên cả hai người bọn họ. Tiếng ve kêu ra rả khắp phố phường, át đi tiếng nói chuyện của anh em nào đó. Chỉ thấy người em trai sau khi nghe xong chỉ lắc đầu ngán ngẫm. Thanh đứng dậy, phát vào vai anh mình một cái rõ kêu. Miệng làu bàu:

"Đúng là đồ khờ."

"Hì, nhớ đừng kể cho ai đấy nhé!"

"Ờ, nhớ!" Còn chừng nào quên thì tính.

.....

Hôm nay mình lại thấy Bé Thỏ khóc rồi. Cậu ấy đã oà lên khóc chỉ sau khi mình vừa quay đi vì cô bạn gái mới. Mình đúng là một đứa tệ mà. Thỏ ơi, cho tao xin lỗi. Tao xin lỗi rất nhiều.

Những giọt nước mắt âm thầm của cậu ấy, Hiếu luôn luôn nhìn thấy. Và lần này, là lần thứ 521.

.....

Ngày... Tháng... Năm...

Nhật ký thân mến,

Trời hôm nay mưa rất lớn. Mình sẽ không quên được buổi xem phim này. Mình thích Titanic.

.....

Liệu một ngày nào đó bản thân sẽ dừng lại vì một bụi hoa đẹp nào đó chứ? Mong là ngày đấy sẽ sớm đến. Chẳng hiểu sao Hiếu lại thấy lòng mình trống trải như thế. Uớc gì có thể gặp Bé Thỏ ngay thì hay nhỉ?

......

"Ai... ăn kem không?" Tiếng leng keng từ xe kem vang xa rồi bị đánh tan bởi từng cơn sóng không ngừng đập vào bờ cát vàng một cách nhịp nhàng.

Vùi đầu ngón chân vào trong nền cát mịn, Trần Minh Hiếu cảm nhận cái man mát lành lạnh của nước biển đem lại. Que kem ống tan dần trong miệng. Vị mặn của biển cùng vị ngọt dịu của trái cây khiến cậu chàng tỉnh táo hẳn. Nghiêng mặt về phía cậu bạn thân thiết, Hiếu thốt vài câu bông đùa nhạt nhẽo. Mắt vẫn không ngừng khắc hoạ từng đường nét trên khuôn mặt của người ấy, như thể sau này sẽ chẳng còn gặp lại.

Âm thanh của biển rì rào dịu nhẹ, khẽ ru say những nỗi lòng ưu tư.

....

Ngày... Tháng... Năm...

Dương à, đau quá thì về với tao nhé! Tao bôi thuốc cho mày. Nhìn mày bị thương như thế, tao xót lắm. Có điều... tao với mày đã là gì của nhau đâu mà có thể thân cận với mày đến độ đó nhỉ?

....

Ngày... Tháng... Năm...

Mối quan hệ giữa chúng ta liệu có thể thay đổi chứ? Món quà này tao thích lắm. Cảm ơn mày. Tao thích, thích rất nhiều...

....

Không ai che giấu được cảm xúc của mình qua ánh mắt. Lê Thành Dương cũng vậy. Trần Minh Hiếu cũng thế. Và có lẽ cả hai đều không biết rằng, những bức ảnh luôn là minh chứng hoàn hảo cho tất cả mọi điều.

....

Có lẽ lời nói nhạt nhẽo nhất mà Trần Minh Hiếu từng nói với Lê Thành Dương chính là:

"Tao xin lỗi..."

Nhưng xin lỗi vì việc gì đây? Hiếu không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

Xin lỗi vì đã giả vờ không nhận ra tình cảm của cậu ấy;

Xin lỗi vì đã dùng cách tồi nhất để làm tổn thương trái tim đối phương;

Hay xin lỗi vì đến tận bây giờ mới đưa ra lời khước từ trễ nải?

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người bọn họ. Chàng thiếu niên ấy đã biết, mối quan hệ giữa hai người không thể quay lại như lúc đầu được nữa rồi.

....

Đôi mắt Hiếu đã sưng lên từ lúc nào không hay biết. Mảng vai áo của mẹ cũng đã ướt đẫm tự bao giờ. Đêm nay Hiếu lại khóc oà thêm một lần nữa.

"Mẹ ơi, con phải làm sao đây ạ?" Cổ họng khản đặc thì thầm hỏi.

Một khối ấm áp phủ lên bờ vai cậu. Mẹ ôm đứa con yêu vào lòng, thủ thỉ:

"Con yêu à, lắm lúc mẹ luôn tự hỏi, tại sao đến tận bây giờ con vẫn luôn sợ hãi như vậy? Mọi chuyện... mọi chuyện đã không còn như trước nữa. Chẳng lẽ con không tin vào thằng bé hay sao?"

"Con tin chứ ạ. Nhưng mẹ ơi, con lo lắm. Con lo rằng mình sẽ không thể bảo vệ cậu ấy trước những điều tiếng, giống như ngày xưa vậy."

Tiếng thở dài vang lên giữa căn phòng bé nhỏ. Người mẹ khẽ xiết chặt vòng tay muốn bao bọc đứa con trai lại như thuở nhỏ. Hai cánh môi khe khẽ khúc à ơi ru con say giấc nồng.

Những cảm xúc dồn nén, đè nặng lên mí mắt, kéo cậu vào giấc ngủ dài. Hình như, trước khi cậu chìm vào mộng đẹp, Hiếu đã nghe lời mẹ thốt lên rằng:

"Dù thế nào đi nữa thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ con."

----------------------------

Lời đầu tiên mình muốn bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đến Bác Trọng - người con của Tổ Quốc. Cảm ơn Bác vì những đóng góp của Bác dành cho Nước Nhà. Cảm ơn Bác vì những đức tính tốt đẹp ấy.

Lời tiếp theo mình muốn chia sẻ đôi chút. Bản thân mình cũng là một người đọc nên mình cảm thấy hơi thất vọng về những chương truyện gần đây của mình. Mình cảm thấy cảm xúc cũng như khả năng viết lách có phần mai một đi chứ không còn hay và nhiệt huyết như trước nữa. Có thể vì một phần mình không theo dõi sát chương trình cũng như hai anh nên khi viết mình thấy mình không còn quá hào hứng như trước.

Mình vẫn yêu và vẫn quý hai anh, đại gia đình Lendom cũng như là fandom 2H. Chỉ là năm học vừa qua mình đã gặp khá nhiều vấn đề nên mình không còn tương tác với mọi người quá nhiều nữa. Nếu có bạn đọc nào thấy buồn về điều đó thì cho mình xin lỗi nha.

Về việc viết truyện thì mình đang học cách cân bằng lại những cảm xúc, suy nghĩ trong mình nên sắp tới mình sẽ tập viết lại ạ. Nếu như mọi người thấy truyện không ổn phần nào thì cứ nói mình, mình sẽ ẩn rồi viết lại nội dung sao cho hoàn chỉnh nhất.

Bản thân mình cũng muốn triển khai dạng tuyển tập các câu chuyện ngắn nên nếu được thì mình sẽ nhận đơn của mọi người để viết nha. Mọi người thấy ý kiến này ổn thì mình sẽ làm nhé!

Cảm ơn mọi người đã đọc. Yêu mọi người rất nhiều.

Yêu!!!

250724 - Rutacea

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro