CHƯƠNG 25: Có Buồn Cũng Phải Ăn

[..."Em cảm thấy, cả anh lẫn ông Hiếu đều là những kẻ ngốc."...]

------------------------------

Lê Thành Dương là người hay nói dối...

Đó là điều mà cặp chị em Lâm-Thanh đã đúc kết được sau một thời gian dài "chung sống". Và cứ mỗi lần cậu chàng nói dối thì dám chắc chín phần là liên quan đến bạn "cờ rút" giấu tên Trần Minh Hiếu.

Vì sao hai người bọn họ lại dám quả quyết như vậy thì hãy nhìn vào thái độ né tránh rõ rệt và sự sượng trân không khác gì sầu riêng xanh mơn mởn giữa đôi bạn cùng tiến ấy mà xem. Một tuần. Ừ, tròn một tuần hai đứa nó xem nhau như người dưng nước lã, như hai sinh vật khác hành tinh, khác thời không nên chẳng thể giao tiếp được với nhau một câu cho trọn vẹn. Và hiển nhiên, với vai trò là trưởng và phó fanclub ủng hộ chiến hạm mang tên "Hiếu-Huy" thì cặp chị em kia vô cùng lo lắng trước tương lai một ngày nào đó chiến hạm "Hiếu-Huy" có cái kết y như chiếc thuyền Titanic.

Chính vì lẽ đó nên cùng với sự "song kiếm hợp bích" của mình, lý do cho sự ngượng ngùng không hề nhỏ của hai người kia đã bị khui hết sạch. Với tinh thần yêu thương đồng đội hết mực, chị em nhà kia ngay khi tan học liền túm ngay bà Bé Thỏ rồi lôi ngay ra quán "Hủ tiếu bà già ngon số dách". Còn vì sao lại chọn quán đó hả? Tại con dâu bả vừa mở thêm quầy chè bánh ngay kế bên cái xe hủ tiếu gõ của bả luôn nên cả đám quyết định ai muốn ăn hủ tiếu thì kêu hủ tiếu, ai muốn ăn chè thì kêu chè. 

Có điều sức ăn hôm nay của hai đứa bạn mình khủng bố thật! Lê Thành Dương nghĩ thế trong khi đang nhìn chằm chằm vào một bàn đồ ăn nhiều ứ hự trước mặt. Nuốt nước bọt, cậu lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, run run hỏi:

"Bộ... nguyên bàn đồ ăn này có ba đứa mình thôi hả?"

"Ừa, đúng rồi á." Lê Dương Bảo Lâm vừa bỏ rau, ớt, chanh, giấm tiều vào tô hủ tiếu vừa nói. Nhìn sang mấy món ăn trước mặt, Lâm có đôi chút thắc mắc. Ủa bộ mình kêu nhiều lắm hả ta?

Tại vì đếm sơ sơ thì thấy có một tô hủ tiếu, hai đĩa bột chiên, một đĩa bánh tráng cuốn và ba tô chè khúc bạch thôi mà. Đâu có bao nhiêu đâu. Nhỉ?

"Thôi mà, bé Dương hỏng có buồn nữa nè. Nín đi hai má cho tiền mua bánh nha." Cậu em Vy Thanh vừa đưa muỗng chè lại gần Dương vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ánh mắt cố gắng hiền từ như một người mẹ hiền (mìn) khiến người "chị" Dương Lâm ngồi kế bên cũng phải rợn tóc gáy.

"Em ơi, mình đừng có tâm lí nữ được không em? Chứ em tâm lí nữ vầy chắc nguyên bàn đồ ăn tui bỏ ngang, tui đi về luôn quá."

"Ứ ừ, chị này kì, kì này tới số." Thanh vừa nũng nịu đánh yêu xong đã bật chế độ "hỗn  4.0" lên để chiến tay đôi với bà chị thân thiết.

Mắt thấy màn cãi nhau này sắp tới hồi căng thẳng, Thành Dương liền quyết định nhảy vô để can ngăn hai con quái vật này trước khi quá muộn. Thật tình, Dương không muốn cả bọn bị kéo lên phường đâu. Quê lắm!!!

"Stop!!!! hai đứa bây đừng có diễn tiểu phẩm nữa. Bây cứ vầy sao mà ta-"

"Phải đó! Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau. Đừng, đừng xé áo nhau. Đừng quay clip nhau, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau." Chất giọng lanh lảnh chặn ngang lời khuyên can của cậu. Dương ngẩng đầu, nhướng mày nhìn sang đứa nhóc trắng bóc đang nhai chóp chép bịch xoài lắc, thắc mắc hỏi.

"Ủa bé gì ơi em bị lạc hả? Có cần anh dắt về nhà không để anh đưa về cho nè."

"Dạ hỏng phải anh ơi. Em đến đúng nơi rồi á." Nuốt ực miếng xoài xong, hai gò má tròn tròn mới hơi xẹp xuống, đứa nhóc kia liền chu chu mỏ đáp lại.

Lê Thành Dương nhìn chiều cao khiêm tốn của em nhỏ trước mặt mà khẽ cười xoà. Bàn tay giơ lên vò vò mái tóc ngăn ngắn của em nhỏ.

"Em tìm anh chị nào ở đây hả? À phải rồi, em học ở trường trung học cơ sở nào?"

"....."

Choang!

"Ê mày, hình như tao mới nghe thấy tiếng gì đó đổ vỡ đúng hông?"

"Ừm em cũng thấy vậy."

Dương Lâm và Vy Thanh sau khi thu hồi lại móng vuốt thì bắt đầu tựa vai nhau rồi "nấu xói". Vuốt cằm nhìn chằm chằm vào cục thịt lùn tịt đang hoá đá trước cậu bạn hơi ngơ của mình, Lâm bắt tay vào nấu chín nguồn nguyên liệu mới mẻ. Đáp lại lời thân yêu của "chị mình", Thanh gật gù đồng ý.

Chỉ là... cục thịt kia dòm kĩ thì có hơi quen quen thì phải?

"Hức." Sau một hồi dính chiêu hai Điêu Thuyền, nguyên khuôn mặt của bé bắt đầu đỏ lựng lên vì ngại. Miếng xoài cắn dở hình như bị bớt ngon một chút. Anh này đẹp trai, dễ thương thiệt nhưng hỏi câu làm bé tổn thương ghê á! Nhưng ảnh đẹp vậy bé hỏng có hỗn được đâu. Mà hông hỗn được thì bé sẽ muốn khóc đó!

Như một chương trình máy tính được cài đặt sẵn, hai vòi nước mini lập tức bị vặn mở. Đôi gò má đỏ hồng như táo chín lại phủ lên lớp nước trong suốt trông yêu đến lạ. Cái miệng bĩu ra rồi gào lên hai tiếng đúng to:

"Anh Thanh!!!!"

"Úi bé ơi đừng khóc mà. Anh xin lỗi, anh xin lỗi nhé. Bé ơi, anh mua kẹo cho em xong rồi em đừng buồn nữa được không?"

Lê Thành Dương luống cuống trước nước mắt của người đối diện. Bởi từ bé đến giờ cậu chưa được tiếp xúc và chơi chung với các em nhỏ nên cậu cũng không rõ làm anh là thế nào. Đồng tử nâu sẫm hướng về hai đứa bạn cách đó không xa nhằm cầu cứu. Biểu cảm trên mặt hiện rõ dòng chữ rõ to: Bây giờ bây giúp được tao thì cái gì tao cũng làm!

OK. Duyệt!

Phan Lê Vy Thanh nháy mắt ý chỉ bản thân đã hiểu được ẩn ý. Đứng dậy một cách hùng hồn, Vy Thanh xông đến bóp mỏ cái cục thịt kia lại, nghiêm giọng quát:

"Nín!"

"Hức." Hai vòi nước mini theo đó mà ngưng hẳn. Chỉ còn lại gương mặt lem nhem nước và cái mũi sưng đỏ như quả cà chua chín.

Vy Thanh sau khi túm cục thịt thấp hơn mình mấy centimet lại chỗ ngồi thì giới thiệu với các người bạn cùng nhóm.

"Kính thưa quý vị khán giả, đây là đứa em họ của tui. Tên của nó là Đặng Thành An, có thể gọi là Nề cà chê cha la cà..."

"Anh!"

"Im coi! Với chiều cao không mấy khiêm tốn một mét năm thì bé nó đang học lớp Mười..."

"Anh!!!!!"

"Im coi cái thằng này! Tin anh mày về méc dượng là hôm nay mày học xong không về nhà mà đu theo ông Tài đi ăn xoài lắc không?"

"......Gòi. Em xin lỗi. Biết òi." Đặng Thành An buông ống tay áo của ông anh ma quỷ, phụng phịu xoay người lại. Túi nilon trong tay bị vò đến nhăn nhúm, đủ để hiểu người tròn quay kia đang ức chế đến mức nào.

"Hì."

Thành Dương phì cười vì sự đáng yêu của em nhỏ, nhẹ nhàng hỏi:

"Bé nè, em thích anh Tài hả?"

"Dạ?" An ngẩng đầu, tròn mắt hỏi ngược.

"Bé thích anh Tài Cần Thơ ở lớp 12A2 hả?" Bảo Lâm vừa nhai xong một miếng gan heo vừa hỏi. Thái độ hăng hái đến mức tô hủ tiếu xem chút đã bị anh chàng xoá khỏi vùng chú ý.

Đối diện với sáu con mắt đang hướng về mình với sự hóng hớt cao nhất, Đặng Thành An gắp một miếng bột chiên bỏ vào miệng, thoải mái gật đầu.

"Vâng ạ! Em cũng chỉ mới thích anh ấy."

Đùng!

Một tiếng nổ vang rền như pháo bông đêm giao thừa vang lên trong đầu hội chị em nào đó. Trợn mắt nhìn lại đứa em họ khờ khạo của mình, Vy Thanh không biết nên chạy đi tìm Tuấn Tài để thông báo cho ông anh bỏ trốn gấp hay nên trói Thành An lại để bé không đi hại đời trai nhà lành nữa.

"Nhưng mà sao tự nhiên em khoái thằng chả vậy bé? Anh thấy nó gia trưởng lắm luôn á." Dương Lâm vừa húp xong tô nước súp liền ngẩng mặt lên hỏi.

Thật đấy! Nếu như Trần Minh Hiếu nổi danh là hot boy học giỏi, đa tài, thích thay bồ hơn thay áo thì Phạm Lưu Tuấn Tài nổi danh là hot boy thể thao, cọc tính, và gia trưởng cực. Dựa theo những gì Lâm nghe ngóng được từ đội bóng chuyền của trường thì đội trưởng Tuấn Tài có thể nói là đối tượng được địa ngục ưu ái xây hẳn cái tầng thứ mười chín, với lí do: kẻ huấn luyện (đồ sát) thành viên kinh khủng nhất. Một người sở hữu tâm hồn (lẫn ngoại hình) gần giống ông già như thế tại sao lại cưa đổ (hạ gục) được em bé gen Z đáng yêu như này nhỉ?

"Thì... hồi đầu năm học em có tham gia vô Ban chấp hành Đoàn trường nên làm quen được với ảnh. Xong rồi thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh như chó nhảy hàng rào, em đổ ảnh cái rầm luôn."

"Ủa, là vậy đó hả?" Phan Lê Vy Thanh sau khi nghiêm túc nghe đầu đuôi câu chuyện xong thì cảm thấy chưng hửng.

Tặng cho cậu em thân yêu một cái cốc đầu rõ mạnh, nó cáu bẳn:

"Riết rồi anh không biết mày đi học hay mày đi lập hậu cung luôn á! Hết nhỏ Kiều, nhỏ Quang Hùng cùng lớp bây giờ đến ông Tài nữa. Bộ mày ham lắm hả?"

"Dạ đúng òi!" An reo lên như thể Thanh vừa trả lời đúng một câu hỏi khó vậy. Đôi mắt đen nhánh khẽ chớp vài cái. Bé cười toe toét nói:

"Tuy em hơi ham vui khi rủ rê mấy bạn đó một chút, nhưng mà em thích anh Tài là nghiêm túc thiệt."

Nhâm nhi tiếp miếng bột chiên, An cảm nhận cái dai dai, dẻo dẻo của bột cùng lòng đỏ beo béo mềm mịn. Mái đầu cắt lởm chởm khẽ lắc lư qua lại vì thích thú. Rồi như chợt nghĩ đến việc gì đấy, đôi mắt cụp liền dõi về người anh ngồi phía đối diện. An hỏi:

"Anh Dương ơi, anh có thích anh Hiếu không ạ?"

Lê Thành Dương đang chống cằm nhìn sang cậu em vừa mới quen thì bị gọi đột ngột nên giật mình lắp bắp:

"Hả! Em hỏi anh á hả! Ừ thì... Anh có!"

Hai tiếng "Anh có!" tựa như một nút thắt được gỡ bỏ, khiến vẻ hồ nghi trên khuôn mặt An biến mất. Gác phần ăn vặt sang một bên, bé hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng kể:

"Thật ra việc đó em cũng đoán được đôi chút. Chỉ là em muốn được xác nhận lại thôi ạ. Bởi vì em để ý thấy anh Tài có hơi rung động với anh sau lần gặp trước."

"Hả!!!!" Cặp chị em Lâm-Thanh đồng loạt kêu lên. "Em đừng có giỡn nhen." Trời ơi tin được không! Chuyện chấn động gì đang diễn ra trước mắt hai người họ vậy. Khó tin quá!

"Thật đấy ạ." An gật đầu. "Lúc em tỏ tình anh ấy thì em đã nhận được lời từ chối kèm theo lí do anh í đang hơi rung động trước một người. Em đoán người đấy chỉ có thể là anh Dương thôi. Có điều..."

An chống một bên má, nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu sẫm của cậu rồi mỉm cười ngọt ngào: "....em không quá quan trọng đến việc đấy đâu ạ."

"Bởi vì anh và anh Hiếu là một đôi kia mà."

"Chỉ có ông chú già nhà em là còn tồn kho chờ đợi mình em hốt mà thôi!"

Tam giác vàng của hội "nấu xói" chụm đầu vào nhau nhìn sang bộ dạng kiêu ngạo cùng tự tin của đàn em Thành An mà bỗng dưng thấy bé nó có hào quang của nhân vật chính diện bị hắc hoá sao sao ấy.

"Ừm, bé nè, việc em nói anh với Hiếu là một đôi, là thế nào vậy?" Lê Thành Dương rối rắm đáp lại cái nhìn chăm chú của người đối diện. Nơi ngực trái vang lên từng hồi ngắt quãng, như mong chờ, như sợ hãi một điều gì đó.

"....Dương, tao biết mày đang sợ cái gì, nhưng tin tao. Điều bé An thấy cũng là điều tụi tao thấy." Lê Dương Bảo Lâm vỗ vai người bạn thân thiết, chân thành nói.

Đúng vậy, người ta thường nói "Người ngoài cuộc luôn nhìn rõ mọi chuyện hơn người trong cuộc". Có những chi tiết bé nhỏ quả thật đã bị bỏ sót suốt mười mấy năm giữa bọn họ. Mối lằng nhằng giữa hai cậu trai đấy quả thật cần một chút xúc tác từ bên ngoài rồi!

"Anh Dương."

"Có thể anh và anh Hiếu đều không nhận ra nhưng cách đối xử mà hai anh dành cho nhau và dành cho người khác nó rất là khác biệt đấy ạ."

"Một ví dụ chân thực về ngoại lệ và ngoài lề." Vy Thanh gật đầu tiếp lời cậu em họ.

"Anh, em xin lỗi nếu như em có nói lời gì quá đáng, nhưng hôm nay có những lời em phải nói rõ."

Bầu không khí bỗng chốc ngưng trệ hẳn. Dương gật đầu đồng ý: "Ừ, em cứ nói."

"Em cảm thấy, cả anh lẫn ông Hiếu đều là những kẻ ngốc."

"Em không nói việc anh kiên trì trong việc giữ mãi mối tình này. Cái em nói là việc anh tự ti đến mức hèn nhát, không dám cho mình một cơ hội để theo đuổi tình yêu của mình trong khi anh có lợi thế rất lớn. Đó là anh có được tình cảm của ông Hiếu!"

"....Thanh. Em đang nói gì vậy?"

Bức tường thành bao bọc khối tình cảm cấm kỵ chỉ vì một lời nói trong tức khắc vỡ nát, hoá thành mớ bụi mờ trong đôi mắt, chầm chậm trở thành những giọt nước lăn dài trên gò má.

Mọi âm thanh ồn ào bên tai bỗng chốc bị bóp méo, ù ù quanh tai cậu.

Thành Dương nghĩ có lẽ mình đã điên, hoặc là bản thân đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Đẹp đến mức bản thân chẳng tài nào tin nổi.

Bàn tay che lấp đi khuôn mặt vì quá sốc. Dương cong người lại, cả cơ thể muốn trốn biệt trong khỏi thế giới trước một thông tin quá mới mẻ.

Trái với sự bất ngờ của Dương thì Vy Thanh lại càng kiên quyết hơn cả. Gỡ từng ngón tay khỏi khuôn mặt thanh tú, nó thở dài:

"Anh khóc cái gì? Thích ổng, mê ổng mà chưa một lần nào chịu đứng lên vì tình yêu của mình là vì cái gì? Nè nha, anh mà còn khóc nữa là em đem bán anh ra chợ đồ cũ bây giờ."

"Láo quá nha!" Dương phì cười, những giọt nước trong suốt cũng theo đó mà ngưng đọng trên làn da trắng bóc. Cậu gật đầu đón lấy mảnh khăn giấy từ Thành An rồi vừa lau khô gương mặt lem nhem của mình, vừa ra hiệu Vy Thanh tiếp tục lời nói còn bỏ ngỏ.

"Nói chung là ông Hiếu từng kể với em  rằng hồi nhỏ ổng từng chứng kiến câu chuyện về một người họ hàng thân thiết. Vì sự ngăn cấm, trói buộc trước lề thói nên mối tình cùng giới của người ấy không được chấp nhận. Vì chữ hiếu, người họ hàng phải cắt đứt quan hệ với đối phương và lập gia đình với một người mà mẹ cha đã định sẵn."

"Rồi số phận của người đó sau này thế nào vậy Thanh?"

"Nghe ông Hiếu kể, sau khi hoàn thành nhiệm vụ duy trì hương lửa cho dòng họ, người ấy liền để lại tất cả tài sản đã tích cóp cả đời cho vợ con rồi tự kết liễu bản thân mình."

"Tại sao bác đấy lại lựa chọn cách kết thúc như thế chứ?" Dương Lâm khó chịu lên tiếng. Cứ nghĩ đến cảnh người goá phụ một mình nuôi con ròng rã lớn khôn, không một ai bên cạnh mà trong lòng Lâm đã thấy xót xa cho gia đình nhỏ ấy.

Hiểu được sự khó chịu của anh mình, Thanh kể tiếp:

"Thật ra thì người họ hàng đó đã phát hiện ra được mình đã mắc bệnh ung thư giai đoạn hai từ lâu. Vì không muốn vợ con phải hi sinh tiền của, thời gian cùng sức khoẻ để chạy chữa cho mình nên ngay khi thu xếp xong mọi bề thì người đó đã quyết định hướng kết thúc này."

"Nhưng việc đó thì liên quan gì đến Minh Hiếu kia chứ?" Thành Dương mờ mịt hỏi.

"Rất liên quan đấy ạ. Bởi vì người ngăn cấm quyết liệt nhất chính là bà nội của ông Hiếu." Ngón trỏ hướng về người lớn tuổi, Thanh kể ra một trang quá khứ nó từng nghe được: "Bà cũng từng phản ứng rất gay gắt khi thấy được sự thân thiết của cả hai người các anh. Đối với đứa nhỏ tên Trần Minh Hiếu, kí ức về thái độ tiêu cực của bà mình ngày hôm đó chính là một vết sẹo không bao giờ xoá được."

Nếu như hai trái tim giống nhau cùng hòa chung nhịp đập, liệu xã hội này sẽ chấp nhận chúng chứ?

Lê Thành Dương tựa vào vai cậu bạn cùng lớp. Bức tranh màu tươi sáng về hai đứa trẻ cứ thế bị pha thêm vài sắc tối. Hoá ra Minh Hiếu đã học cách trưởng thành sớm như thế. Hoá ra bản thân cậu nhóc ngày đấy đã rụt rè và sợ hãi trước cả khi hiểu hoàn toàn được thứ tình cảm mơ hồ đang hình thành. Hoá ra... Trần Minh Hiếu đã giấu cậu tất cả mọi chuyện.

Nên trách đối phương khờ khạo, tự mình ôm nỗi lo sợ hay trách mình chưa đủ mạnh mẽ để cùng nắm tay người ấy bước qua vùng sương mù đây?

Lê Thành Dương bỗng thấy bản thân bất lực đến cùng cực. Sự bảo bọc, yêu thương của mẹ cha cùng anh trai đã khiến cậu mặc định rằng thế giới rồi sẽ hướng theo cái kết tích cực như thế.

Nơi phế quản nghẽn lại như bị ai bóp nghẹn. Dương gục đầu vào vai cậu lớp trưởng, im lặng khóc. Không một tiếng nấc nghẹn nào rơi ra từ hai cánh môi ấy. Chỉ có tấm lưng áo hơi cong xuống  khẽ run lên theo từng nhịp thở.

Chắc là không đâu. Bởi vì, dưới con mắt của pháp luật thì điều ấy nào có được công nhận, nói gì đến hầu hết suy nghĩ của những người khác, đúng chứ?

Dù xã hội đang ngày càng phát triển, sự kì thị và bài xích vẫn sẽ còn tồn tại ngay đó, tựa dây kẽm gai vây quanh bụi hồng nở rộ. Muốn chạm vào để thưởng thức hương hoa. Nhưng chạm vào, đôi tay ắt hẳn sẽ rỉ máu vì đau đớn.

Cái giá này, liệu đáng để Dương giữ lấy đôi bàn tay rám nắng, dày nặng của Minh Hiếu chứ?

Phan Lê Vy Thanh nhìn dáng vẻ lo lắng cùng e dè của ông anh mà thật sự muốn nhào tới đấm người anh tồi tệ của mình một cú. Thật sự là khó chịu vô cùng luôn đấy!

Thành Dương thì sợ mình sẽ níu chân Minh Hiếu. Minh Hiếu thì sợ mình sẽ làm lỡ dở người ta cả đời. Chẳng hiểu sao hai cái người này cứ khoái làm khổ nhau hoài là sao nhở? Người đứng giữa như nó cũng đâu có vui vẻ chút nào đâu chứ! Ép người quá đáng hà!

Nhét vào miệng người anh một đũa bánh tráng cuốn, Thanh cố gắng đốc thúc Thành Dương lấy lại tinh thần hăng hái (sự u mê crush bất chấp) thường thấy.

"Em nói cho anh biết. Cả anh lẫn ông Hiếu đều ích kỉ và tự ti ngang nhau hết. Anh khóc vì thất tình nhưng quan trọng là cái cuộc tình này nó còn chưa bắt đầu nữa thì lấy đâu ra mà "thất" hả? Anh không chịu đấu tranh vì chính mình thì sao mà ra ngô ra khoai được chứ!"

"Đúng đấy ạ." An gật gù đồng tình. "Em thấy cả hai vẫn còn hi vọng mà. Anh Hiếu nhìn thế thôi chứ trong lòng ảnh, anh có chỗ đứng rộng thênh thang luôn á. Anh đừng có buồn, đừng có lo gì hết. Có chuyện gì là em bay đến hộ giá cho."

"Nhỏ này nói được mấy câu hay dữ ta." Dương Lâm nhe hàm răng cười khà khà vừa vỗ vai cậu em lùn tịt đối diện.

"Hì hì, em cảm ơn." An rụt cổ lại trước cái vỗ vai đầy lực của ông anh hoạt ngôn. Quay đầu nhìn sang anh đẹp trai đang ngồi im lặng, bé dịu dàng bảo:

"Anh biết sao em lại muốn theo đuổi anh Tài dù là em chưa quen biết anh ấy quá lâu không?"

"Tại sao?" Đôi mắt nâu ánh lên chút lấp lánh của ráng nắng.

"Bởi vì em không muốn bỏ lỡ."

"Em không quan tâm đến những thứ đúng người hay đúng thời điểm. Em chỉ quan tâm đến việc trái tim em đang đập theo nhịp điệu lạ lùng vì ảnh. Và em biết rằng, em để vuột mất ảnh sẽ làm em tiếc nuối nhiều thế nào."

Đôi mắt cụp nhìn xuống chiếc vòng tay tinh xảo bên cổ tay trái. Hàng mi cong hơi rung động thể hiện cảm xúc e thẹn của người nói. Bé nhoẻn cười.

"Tình cảm này của em quả thật hơi bốc đồng thật. Nhưng đây là thứ đẹp đẽ đầu tiên mà em có được khi vừa chớm lớn. Em muốn gìn giữ nó ạ."

"Ừm, cảm ơn em đã chia sẻ nhé." Lê Thành Dương đan mười ngón tay vào nhau, ngửa đầu nhìn vệt mây dài do máy bay để lại trên bầu trời.

Đúng là trò chuyện với bạn bè lúc nào cũng sẽ biết được thêm nhiều điều nhỉ!

"Nhưng mà bây giờ làm sao để Hiếu nó nhìn nhận tình cảm của chính nó đây?" Dương Lâm nhướng mày nhìn sang ba cậu học trò còn lại.

Công tác tư tưởng Thành Dương đã xong xuôi. Vậy còn Trần Minh Hiếu nên xử lý thế nào mới ổn thoả đây?

"Hừm... Em có cách." Phan Lê Vy Thanh giơ tay phát biểu. "Có điều, thằng An phải chịu thiệt một chút."

"Dạ?" Đặng Thành An vừa há miệng chuẩn bị ăn miếng khúc bạch núng nính đã khựng lại. Liếc mắt nhìn sang ông anh yêu quái của mình, nguyên dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu bé.

Không lẽ...

"Ừm hứm. Cưng đã nghĩ đúng rồi đó!" Nó nhếch mép cười nham hiểm.

Bốn cái đầu lập tức chụm lại để lắng nghe kế hoạch mới của người em Vy Thanh tinh quái. Dương Lâm thì che miệng cười nham nhở với nội dung kế hoạch. Thành Dương lâu lâu chêm vô vài câu "Ê được không?" vô nhưng cũng không đáng kể. Chỉ có sắc mặt Thành An là ngày càng tái mét tăng dần đều theo từng giây từng phút.

"Em hỏng chịu đâu!!!!" Bé gào thét sau khi nghe xong tường tận kế hoạch. Nguyên cục thịt ba mét chẻ đôi đứng bật dậy, phồng má thở liên tục vì bất bình. Hỏng được, hỏng được đâu. Mọi người làm vậy là chết bé đó. Bé còn muốn có bồ mà huhu!!!!

"Nín, cấm cãi. Làm xong đi anh dắt đi ăn đá bào."

"Xí, tô đá bào của anh quý hoá quá cơ. Em hỏng thèm. Tự em mua mười tô ăn cho lạnh bụng chơi cũng được nữa."

"Ủa bé..."

Thành An sượng trân sau khi nghe hai tiếng ngơ ngác của anh đẹp trai. Rồi xong luôn! Lộ nguyên hình!

"Anh ơi, nếu như em nói nãy em bị cô hồn Vy Thanh ám, anh sẽ tin em chứ?"

"Ờm.... Anh tin mà..." Ca này coi bộ cũng khó khó đó.

"Đã ai làm gì đâu. Đã chạm vào đâu." Vy Thanh bất bình phản bác. Khó chịu vô cùng í.

"Thế giờ bé An có chịu hợp tác với tụi anh không nè?" Dương Lâm vừa cười vừa hỏi. Thái độ hiện rõ trên mặt chữ: Cưng mà không làm là anh mang cưng ném xuống hồ cá tra liền.

".....Dạ làm." Đặng Thành An tiu nghỉu đáp.

Huhu, kì này tiêu bé thiệt rồi. Vì anh em mà hi sinh như vậy liệu có xứng đáng?

"Đương nhiên là đáng rồi khà khà."

"Chào mừng em đến với động tơ lụa của tụi chị nha!!!!"

Cặp chị em Lâm-Thanh ngay khi vừa tính tiền xong đã mỗi người một bên kẹp nách Thành An lôi đi xềnh xệch.

Lê Thành Dương bật cười trước vẻ mặt mếu máo của đàn em khi quay đầu nhìn về phía cậu. Đuổi theo bước chân của bộ ba mới thành lập, trong lòng Dương có một điều mong mỏi. Cậu có thể theo đuổi được người mình thích chứ?

------------------------------
"Ngay từ lúc hiểu được nguyên do đằng sau sự hồi hộp, ngại ngùng và nhơ nhớ trước mày thì tao đã biết, tao toang chắc rồi!"

"Nàng tiên cá dùng giọng nói để đánh đổi lấy cơ hội được đồng hành cùng người thương. Tao cũng vậy. Nguyện trở thành kẻ im lặng ích kỷ để sánh bước cùng mày. Với tư cách một người tri kỷ."
------------------------------

Halo mọi người,

Hơn một tháng tui lặn gòi hen? Mọi người còn ai nhớ tới tui hong á.

Hmu bữa nay tui viết được 4518 từ lận mọi người ơi. Hạnh phúc quá! Chuyện tình của hai anh dù ở vũ trụ nào cũng hỏng drop đâu nha!!!!

Hmu up lên sợ flop quá. Mong hỏng có dính cái vía flop của anh Gíp (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Tui mê văn của bà traicamne quá mọi người. Bà í viết hợp gu tui quãi í. Mơi!!!!

Có thể mọi người chưa biết: Người khác thì nhìn lượt vote mà hoa nở trong lòng. Quýt nhìn lượt vote mà trốn trong mền niệm chú tại bị hoảng :>>> Phận người viết nó bị hèn sao sao á 😔

À mọi người muốn tui viết tập truyện ngắn ngọt ngào xoay quanh hai anh hong? Tại tui xem ATSH tui thương anh Híu quá mọi người. Muốn dành chút dịu dàng cho ảnh.

Mong là có ai đó sẽ rep mấy thứ linh tinh xàm xí của mình hmu.

Cảm ơn mọi người đã đọc nha.

Yêu!!!

150824 - Rutacea

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro