CHƯƠNG 26: Nhiều Lựa Chọn Khác?
[...Liệu cô công chúa biển có trở thành một trong những người đi trước, hoá thành bọt biển khi ánh hừng đông phủ lên thân thể. Hay nàng sẽ tìm cách bắt lấy trái tim hoàng tử cũng như trở thành công chúa của đời chàng?]
---------------------------------------------------------
Khi lật mở những trang truyện cổ tích, ai mà chẳng nhận ra câu chuyện nàng tiên cá nhỉ? Chuyện tình về sự hi sinh thầm lặng của cô công chúa biển cả cùng sự hiểu lầm tai hại của chàng hoàng tử loài người đã cùng nhau vận chuyển bánh răng dẫn đến cái kết. Nhưng! Nếu như, chúng ta nhìn theo một hướng khác, liệu hoàng tử có thật sự quên mất nàng và chấp nhận một bóng hình khác bước vào đời chàng; liệu nàng vì lời nguyền độc ác nên mới không thể thốt lên sự thật?
......
Khối 12 đang lan truyền nhau một vài tin đồn khá cuốn. Chuyện là đôi bạn thân Hiếu-Huy chẳng hiểu sao dạo này lại cạch mặt nhau rõ ràng đến vậy. Không phải sự giận dỗi bình thường, mọi người đều cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa cách trong cách đối xử giữa hai người bọn họ. Như thể cả hai không còn muốn quan tâm đến nhau nữa ấy!
Chuyện tiếp theo cũng cuốn hút không kém. Đó là em bí thư lớp 10A4, Đặng Thành An bỗng nhiên công khai theo đuổi đàn anh 12A1 Lê Thành Dương. Và có vẻ như cậu ấy cũng đang ngầm chấp nhận sự mập mờ này? Đáng nói nhất là nhóc An vừa có sự mập mờ nhẹ với đàn anh 12A2 Phạm Lưu Tuấn Tài vào hai tháng trở lại đây!
Liệu đây có phải là vở tiểu phẩm mới giữa anh em thân thiết hay không, hay chính là một kế hoạch thành lập hậu cung "trai đẹp" của cậu nhóc lớp 10A4? Hoặc theo một thuyết âm mưu khác đáng sợ hơn thì đại gia Thành An đã từ bỏ đội trưởng Tuấn Tài để theo đuổi người tốt đẹp hơn, người anh Thành Dương! Èo, nghe cứ rợn người thế nào ấy!
Lê Dương Bảo Lâm nhìn phản ứng của học sinh khi đọc được những mục confession được đăng tải hôm nay rồi bò ra mà cười muốn mất thở. Quay đầu nhìn nhân vật chính giữa cái bùng binh này, Bảo Lâm cười nham nhở nói:
"Bạn tui nay có giá dữ ta."
"Mày im đi!" Thành Dương vơ đại cái gối nằm của đứa bạn để ném về phía đối phương. Sự cau có nghẹn ứ trong ánh mắt. Cậu tặc lưỡi.
"Chẳng hiểu sao ban đầu tao lại đồng ý với cái kế hoạch khùng điên của tụi bây nữa!"
"Thôi mà, thôi mà, dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi. Anh đừng có than nữa." Phan Lê Vy Thanh vươn vai sau khi vừa chiến thắng một con boss nhỏ. Híp mắt nhìn phần thưởng bay vào ngăn lưu trữ cá nhân, nó cười cười nói tiếp:
"Em thấy người chịu thiệt nhất trong kèo này là thằng An kìa. Mà thằng nhỏ có than gì đâu."
"Xí, tại anh hỏng cho tui than thì có! Sơ hở là méc, méc. Bộ kiếp trước anh họ Méc hay gì?" Thành An vừa nhâm nhi miếng bánh cá hiệu Marine Boy vừa tựa vào vai Dương, bĩu môi nói.
Đón một miếng bánh từ bé, Dương hết cúi đầu nhìn khung chat trên tay đến ngẩng đầu nhìn ba người bạn của mình.
"Phải làm vậy thật à?"
"Đương nhiên!!!" Bộ đôi Lâm-Thanh đồng loạt lên tiếng.
Thành Dương sau một hồi lưỡng lự cũng quyết định "nhắm mắt đưa chân", tay bấm vào đoạn hội thoại kia.
.....
Lê Thành Dương
Ê
Phạm Lưu Tuấn Tài
?
Lê Thành Dương
Hôm trước mày còn nợ tao một việc
Bây giờ tao muốn nhờ mày việc này
Phạm Lưu Tuấn Tài
OK! Việc gì?
Lê Thành Dương
Để tao kể cho nghe
.....
Phạm Lưu Tuấn Tài
???
Mày bị dư chấn từ lần đó nặng không vậy
Kêu tao làm thế không sợ tao bị đấm à
Lê Thành Dương
Thế mày có làm không thì bảo!
Lằng nhà lằng nhằng
Mày còn nợ nên mày phải nghe tao
Còn nữa
Nếu mày bị đấm thật
Chẳng phải sẽ được ai kia lo cho à :)))
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ý gì???
Lê Thành Dương
Úi giời, đừng tưởng giấu được tao
Mày còn non lắm con giai ạ
Tao biết trong lòng mày nghĩ gì đấy
Ngoài mặt thì sĩ thôi
Chứ trong lòng lửa lan tới nách kìa
Xạo xạo là giỏi
Phạm Lưu Tuấn Tài
:))?
Tao sợ mày rồi đấy
Lê Thành Dương
Đừng xem thường bạn cùng thi đội tuyển toán tỉnh 5 năm liền chứ bạn :>
Phạm Lưu Tuấn Tài
Rồi tao đồng ý
Mày đừng có bép xép gì đấy
Lê Thành Dương
Yên tâm
Sau này bé nó làm sao mà chẳng biết (X)
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ờ tao nhớ lời mày đấy
Mày béo xép thật là tao khóc luôn (X)
......
"Mọi chuyện đã xong hết rồi." Thành Dương thoát khỏi giao diện nhắn tin, nhếch mép cười với chúng bạn.
Thành An được theo dõi cuộc hội thoại từ đầu tới cuối nên hiển nhiên bé cũng biết được hoá ra người kia đã có người trong lòng thật. Hướng mắt nhìn vào đôi mắt nâu của anh lớn, An buồn buồn nói:
"Anh Dương ơi, hình như em mới hiểu được cảm xúc của anh rồi."
"Khó chịu thật đấy anh ạ..."
"Hỏng có khóc nè. Mấy anh thương bé mà." Thành Dương ôm vai An, nhẹ nhàng động viên cậu em nhỏ tuổi.
Thật ra thì Dương biết "người ấy" trong lời nói của anh chàng đội trưởng kia là ai thật. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp nhất để cậu thốt lên bí mật này với ai hết. Mong là khi mọi thứ qua đi, đứa bé này vẫn không gạt bỏ sợi tơ tình đang bám rễ trong tim em ấy.
Khẽ thở dài, Dương kéo An đứng dậy. Cả nhóm bốn người liền quyết định kéo nhau đi ăn đâu đó cho "cắt đôi nỗi sầu". Tiếng điện thoại kêu lên vài tiếng "Ting" nho nhỏ. Màn hình điện thoại vụt sáng lên rồi tắt ngúm, khiến Thành Dương vô tình bỏ sót vài tin nhắn vừa được gửi tới.
[....: Hi! Lâu rồi không gặp.]
[....: Dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?]
[....: Tớ muốn nói là tớ chuẩn bị về Việt Nam trong kì nghỉ đông này.]
[....: Tớ muốn gặp cậu với Hiếu.]
[....: Tớ xin lỗi. Nhưng hiện tại, tớ vẫn còn cơ hội chứ?]
.....
Có ai đó từng nói rằng, thật ra nguyên nhân khiến nàng tiên cá không tìm cách nói ra sự thật không phải vì lời nguyền câm lặng của phù thủy biển. Nghe nói, nguyên do sâu thẳm bắt nguồn từ sự tự ti len lỏi trong lòng nàng.
.....
Đọc đi đọc lại nội dung trang web về luật hôn nhân và gia đình một lần nữa, Trần Minh Hiếu buồn bã thoát tab, quay về màn hình chính quen thuộc. Nội dung được ghi trong đó Hiếu đã đọc đến thuộc làu. Để rồi cứ mỗi lần nhớ đến, Hiếu lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và Thành Dương lại cách xa thêm một chút.
Ánh trăng bàng bạc bên ngoài xuyên qua bức mành, hắt vào khung cửa, phủ lên mình cậu trai trẻ cái lạnh lẽo tột cùng. Sự thất vọng đè nặng dây thanh quản, khiến cho Hiếu khó mà buông một lời than thở.
Sắp xếp tập vở để ngày mai còn đi học, cậu chàng thuận tay tắt máy tính để bàn của mình. Ngay khi vừa kéo dây khoá cặp, màn hình điện thoại liền loé sáng. Ba tin nhắn vừa được gửi tới.
[Páp pa ra: Ê ngày mai tao bận nên không về chung với tụi mày nha. Mày đừng bắt cóc ai nha con. Tụi tao không vô thăm mày được đâu.]
[Thỏ: Hôm nay tao vẫn ổn. Không cần lo cho tao nha.]
[Láo toét: Thôi để tui nói luôn. Mai tụi tui dắt ông Dương đi ăn chè giải sầu. Ông khỏi kêu réo hay kiếm gì hết á. Thân ái và quyết thắng!]
"Thật tình!" Hiếu lắc đầu bất mãn với thái độ lồi lõm hiện rõ trong tin nhắn của cậu em nhỏ nhất nhóm. Rõ ràng bản thân Hiếu cũng đâu có vui vẻ gì trong câu chuyện này đâu mà sao ai cũng gán cho cậu cái mác phản diện thế không biết?
Làm người xấu không hề dễ làm như Hiếu từng nghĩ. Cũng chẳng biết Hiếu đã bắt đầu đeo lên mình vai diễn kẻ đào hoa từ lúc nào, chỉ nhớ khi giật mình nhận ra thì Hiếu đã tự mình tạo một khoảng cách vô hình giữa mình và người kia mất rồi.
Một kẻ đã diễn kịch quá lâu thì lắm lúc sẽ khó mà buông bỏ chiếc mặt nạ của mình để trở về với bản ngã như cũ.
Hiếu đã làm sai. Và kết quả hiện tại chính là thứ mà cậu đáng phải nhận lấy. Cậu cũng không hối hận khi xây dựng lớp kẽm gai dày đặc bao quanh mình suốt mấy năm qua.
Lê Thành Dương là một người tốt. Cậu ấy xứng đáng với những đối tượng khác tốt hơn Hiếu, ít nhất là không quá bạc tình và che giấu người khác nhiều như Hiếu.
Dù lý trí đã nghiêm túc thốt lên như thế nhưng tại sao trái tim lại gào thét cái tên của đối phương mỗi khi chứng kiến người kia khóc chứ?
Trần Minh Hiếu tựa mình vào bệ cửa sổ. Bầu trời hôm nay đen kịt một màu như đôi mắt cậu. Bàn tay rám nắng hướng về mảnh trăng tàn như thể muốn bắt lấy nó. Tiếc làm sao. Chỉ có chút gió lạnh vỡ vụn trong lòng bàn tay cậu. Mảnh trăng già vẫn nằm ngay đấy, nhìn về phía cậu một cách giễu cợt. Giễu cợt vì Minh Hiếu là một người yếu đuối và ích kỷ.
Yếu đuối vì đứa trẻ ngày ấy không chịu bước khỏi khu vực an toàn bản thân đã tạo ra khi nhìn thấy gương mặt xám ngoét của người cậu cùng vô số giọt nước mắt tiếc thương của gia đình cậu và "người đó". Đứa trẻ tên Hiếu vì muốn bảo vệ một chút đẹp đẽ của nó mà quyết định tạo ra một trò chơi trẻ con vô cùng, thứ hệ lụy kéo dài đến năm mười tám tuổi.
Ích kỷ vì cái nắm tay kéo dài từ năm sáu tuổi đến năm mười tám tuổi. Minh chứng cho mối liên kết rõ rệt nhất giữa hai người họ. Điều mà Hiếu vẫn mong sẽ được tiếp tục vào năm sau, năm sau, năm sau nữa...
Có điều, xem ra mối liên kết Hiếu luôn luôn tự hào đang bị lung lay thì phải.
Hàng lông mày nhíu lại khi đôi đồng tử lướt nhìn từng cái confession được đăng tải trên diễn đàn trường. Tiếng cười khúc khích bật ra trong căn phòng nhỏ. Vì sao á? Vì hiển nhiên Hiếu không tin rồi! Chỉ cần nghĩ sơ thôi cũng thấy được đây là kế hoạch của hai đứa bạn trời đánh kia rồi. Vả lại, Hiếu đã từng gặp đứa nhỏ tên Thành An kia vào đầu năm học.
Lợi ích của việc tham gia vào Ban Chấp hành Trường nên mới có thể cập nhật được nhiều thông tin thế đấy! Đừng đùa.
Quay trở lại với việc gặp đàn em Thành An, Minh Hiếu chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ biết sau vài tháng anh bạn Tuấn Tài đã khiến ai đó trồng cây si với mình. Việc này cả Ban Chấp hành đều biết luôn ấy chứ! Mọi người trêu cặp đôi đó nhiều đến nỗi hiện tại ai cũng xem việc hai người kia đối xử với nhau như một điều hiển nhiên luôn rồi.
Chỉ là Hiếu khá thắc mắc hội "nấu xói" làm sao để thuyết phục cậu nhóc diễn vở kịch này hay thế. Trong khi Thành An đang mê Tuấn Tài như điếu đổ. Chà, đúng là khó hiểu thật!
..........
Một số người bạn nhỏ khi đọc xong quyển truyện này đều thốt lên rằng: "Nàng tiên cá quả thật đã khá tự tin khi chấp nhận sự đổi trao để có được đôi chân của loài người."
Khi được hỏi vì sao lại có suy nghĩ như vậy, các bạn đều sẽ tròn mắt, tỉ mỉ giải thích.
Nàng tiên cá đồng ý giao kèo với phù thủy biển việc chàng hoàng tử sẽ tiến vào cuộc tình này với nàng. Có lẽ vì nàng nghĩ cả hai đã "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" nên dù có tác động nào chăng nữa chàng cũng sẽ không từ bỏ nàng. Hoặc đơn giản hơn, câu chuyện về hoàng tử và công chúa lúc nào cũng đi đôi với nhau đã là một vết mực đỏ thắm trong kí ức khó lòng phai mờ được. Hẳn là nàng cũng đã được dạy như thế từ những ngày còn thơ bé.
Tôi mỉm cười, tặng cho mỗi người một đoá hồng bằng kẹo đường ngọt lịm. Bất chợt, trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ khác.
Hạnh phúc mãi mãi giữa hoàng tử cùng công chúa là một cái kết thường thấy. Tuy nhiên, khi bánh răng thời gian bị mảnh gai hoa hồng níu chân, gây ra sự việc bánh răng trật khỏi quỹ đạo vốn có. Thì sẽ xảy ra những diễn biến nào tiếp nhỉ?
......
Ting!
[....: Xin chào. Cậu là Trần Minh Hiếu lớp 12A1 đúng không?]
[....: Tôi có việc muốn hỏi cậu.]
[....: Cậu có thể cho tôi biết thêm về Lê Thành Dương, bạn thân của cậu chứ?]
[....: Tôi muốn theo đuổi cậu ấy.]
[....: À để tôi giới thiệu lại nhé. Tôi là Tuấn Tài, lớp 12A2. Tôi muốn theo đuổi bạn thân của cậu!]
..........
Nàng tiên cá chưa kịp nhìn về chàng hoàng tử của đời mình. Và chàng ta bỗng có thêm nhiều lựa chọn hơn. Liệu cô công chúa biển có trở thành một trong những người đi trước, hoá thành bọt biển khi ánh hừng đông phủ lên thân thể. Hay nàng sẽ tìm cách bắt lấy trái tim hoàng tử cũng như trở thành công chúa của đời chàng?
Bản thân tôi cũng không rõ nàng sẽ lựa chọn thế nào. Bởi như các bạn cũng biết: Một cánh bướm cũng có thể dẫn đến một cơn bão. Một lựa chọn sẽ dẫn đến vô vàn kết cục sau cùng. Và với tư cách những kẻ bên ngoài câu chuyện, tôi là người dẫn truyện và bạn là người đọc truyện. Chúng ta hãy cùng xem thử mỗi nhân vật nhỏ trong câu chuyện "Nàng tiên cá" phiên bản đổi mới này sẽ có kết quả thế nào nhé!
........
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi
Dương không thích quá nhiều người biết về thông tin cá nhân của mình
Tôi không tự ý giới thiệu cậu ấy được
Bạn tôi không thích như vậy
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thế à
Vậy cảm ơn cậu nhé
Tôi sẽ tự mình làm quen Dương sau
Trần Minh Hiếu
Này
Hiện tại đang là cuối cấp
Bạn tôi hiện tại không muốn yêu
Đừng làm phiền cậu ấy
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ồ
:))) (X)
Ê tao mắc cười quá bây ơi (X)
Đóng vai này nó cứ kì kì, kì này mày chết với tụi kia nha thằng sĩ (X)
Cảm ơn nhé!
Trần Minh Hiếu đã thả like tin nhắn của bạn.
------------------------------------------
Halo mọi người,
Tui lại ngoi lên đây hihi. Mọi người khoẻ khum nè?
Textfic tui hok có kinh nghiệm nên thông cảm nếu tui làm cùi bắp quá nha (◕ᴗ◕✿)
À mà tui viết dở lắm hả mọi người ಥ‿ಥ Cái nì tui hỏi thiệt á. Tại tui ngồi đợi mọi người bình luận gì đó mà tui thấy lâu quá hỏng có ai hết trơn hmu.
Nhỏ em tui kêu văn của tui nó bị trẻ con quá. Thiệt hong mọi người 😔 Tui hơi nghĩ nhiều tí thôi à.
Với lại mọi người muốn tui viết tiếp mấy hố đã đào hay tập trung viết mỗi bé nì thôi? Tui thì giờ rảnh hơn xí nên vẫn oke nè.
Tui có mở đơn viết á. Vô trang cá nhân của tui, tìm fic "Chút chuyện iu iu" là ra nha. Mọi người qua đọc gòi gửi tui vài đơn xinh iu cũm oke hì hì. Khum hứa trả đúng dl nhưng hứa sẽ cố viết chỉnh chu nhất có thể (◍•ᴗ•◍)✧*。
Chút chiện tui tâm sự vậy hoy à. Cảm ơn mọi người đã đọc. Yêu!!!
250824 - Rutacea
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro