CHƯƠNG 29: Cảm Xúc Trong Lòng
[..."Hiếu, tao hỏi thật. Mày có cảm xúc nào khác dành cho thằng Dương không vậy?"]
------------------------------------------
Khi tháng Mười Một đang chầm chậm rời đi cũng là lúc mùa thi cử đang dần dần tiến đến. Cùng với lượng bài học chất chồng, học sinh lớp chuyên Toán 12A1 còn được giáo viên chủ nhiệm Trường Sinh ưu ái dạy hết chương trình và giao cho một sấp bài tập sơ sơ 40 trang cả hình học lẫn đại số làm quà "khuyến mãi". Tiếng ai oán của đám học trò vọng sang tận lớp 12A4 còn nghe được. Nhưng thế thì đã sao chứ? Lớp chuyên Anh bọn họ còn phải ngồi giải đề trong tệp tài liệu bí truyền của thầy Anh Tú đây này!
Đàn em lớp Mười Một mỗi khi đi ngang qua lớp anh chị đều thở dài thương cho phận người đi trước. Đàn em lớp Mười đăng bài lên confession trường để hỏi bộ trường mình có truyền thuyết kinh dị hay sao mà lâu lâu bỗng có tiếng khóc than cùng chuỗi lời nói đầy u uất:
"Trời ơi! Tại sao lại không tìm ra được chất bị mất nhãn!"
"Á!!! Tui phân tích sai điểm làm mốc nên tính sai vận tốc, gia tốc rồi!"
"Đứa nào! Đứa nào ghi gà đực có giới tính là XY xong đem lai với con ruồi đực XX? Tao méc cô Mộng Cam để bả cầm mic nhai đầu mày rộp rộp vì tội triệt hạ bạn bè cùng lớp cho coi!"
"Cú tui cú tui chị em ơi! Làm thế nào để học hết 10 trang lịch sử Việt Nam trong vòng hai tiết toán?"
"Tao đã nói chỗ này phải dùng biểu đồ cột mà sau mày cứ đòi làm biểu đồ khác hoài vậy? Khó chịu vô cùng!!"
"...." Đây là một số ví dụ (đã được lược bớt) thường ngày mà các bạn học sinh hay nghe thấy.
Quả là một môi trường đầy năng động và ham học hỏi nhỉ? Không biết mai này khi chuyển mình trở thành con người mới với những định hướng riêng của mình, các anh chị ấy sẽ hoài niệm và nhớ về một thời trên ngực trái lấp lánh huy hiệu đoàn không? Có lẽ có đấy! Vì dù đã thế nào đi chăng nữa, họ cũng đã lớn hết cả rồi! Không còn là những chàng trai, cô gái thích bông đùa như xưa nữa.
Mà nhắc đến tương lai sau này, không biết hai cậu trai nào đó đã có định hướng gì cho mình chưa ta?
.....
Trần Minh Hiếu gà gật nhìn tấm bảng dày đặc đủ thứ "ma trận" văn học trên đó. Tiếng giảng bài đều đều truyền cảm của cô Nhi cứ chạy loạn trong đầu cậu rồi lại nối đuôi nhau kéo sang hướng tai bên kia, chạy biến.
Thôi được rồi! Minh Hiếu xin phép được giơ cờ trắng đầu hàng. Cậu chịu thua trước môn này thật. Khó hiểu quá đi mất huhu!
"Nè, nhìn vô đây rồi chép vô đi. Sắp thi học kì rồi. Mày không lo học rồi sao biết phân tích bài." Quyển vở nhỏ được đẩy đến trước mặt Hiếu. Mắt nhìn hàng chữ nắn nón còn thơm nhẹ hương mực tím. Hiếu chống cằm, nhướng mày bật cười:
"Nhà chỉ cần một người giỏi văn là được."
Lời vừa dứt, cậu chàng đã ăn ngay một cú vào trán cùng cái liếc sắc hơn "dao cau khoét vào mỏm đá". Khuôn miệng xinh xinh xổ liên tục mấy câu ghim ngay vào tim Hiếu.
"Dở người!"
"Lo mà học đi, thả bả quần què!"
"Mà mày nói nhắng nhít cái gì đấy! Ai chung nhà với mày?"
"Học không lo học! Tao mách má lớn, thả con Kem cắn mày."
"...." Trần Minh Hiếu sau chuỗi lời sấy muốn khô ráo từ trên xuống dưới của đứa bạn cùng bàn thì chỉ gật đầu khe khẽ rồi cắm đầu chép phần bài học còn thiếu. Ừ, mọi thứ sẽ vô cùng bình thường nếu như biểu cảm trên gương mặt chàng hotboy không khác nào "trai nhà lành bị ức hiếp" cả.
"Này! Làm sao đấy?" Lê Dương Bảo Lâm vừa đi giặt đồ lau bảng về đã thấy bầu không khí giữa hai đứa bạn mình kì kì. Nghiêng người sang bàn bên, Lâm hỏi nhỏ.
Đáp lại lời của bạn mình, Thành Dương chỉ nhún vai, đáp:
"Chịu! Tự nhiên cái nó làm như mất sổ gạo vậy á! Tao cũng không biết."
Đôi mắt hẹp của chàng hotboy ném cho người kế bên cái nhìn đầy phẫn nộ cùng ai oán. Rõ ràng khi nãy mày sấy tao muốn quắt lại thành con khô mấy chục nắng. Ấy thế nhưng mày nhẫn tâm quên hết mọi "ân oán tình thù" giữa chúng ta để nói rằng mày không biết gì ư? Người ta cũng còn nhỏ lắm đó! Huhu!!!!
"Dương, em lên đây viết nốt giúp cô phần phân tích của đoạn tiếp theo bài "Ai đã đặt tên cho dòng sông" nhé."
Thành Dương gật đầu, đáp dạ. Cậu tiến đến bàn giáo viên, nhận quyển sổ nhỏ đã hơi ố màu năm tháng. Bàn tay thon thon cầm viên phấn trắng, viết ra từng dòng to, rõ. Trần Minh Hiếu chống cằm nhìn cậu bạn thân gần hai chục năm của mình. Đầu óc mơ màng nghĩ ngợi.
Ừm, phải công nhận một điều rằng chữ của Lê Thành Dương rất đẹp. À không, ngay cả người lẫn học bạ, gia thế đều đẹp luôn ấy chứ! Mặt mũi thì thanh tú, da thì trắng bóc, chiều cao lại có đủ. Đi kèm với việc nhà mặt phố, bố làm to chính là nhiều năm liền được tuyên dương top ba học sinh xuất sắc của khối.
Hoàn hảo thật! Lê Thành Dương không phải là ánh sao đêm giữa hàng vạn ngôi sao khác. Cậu ấy chính là vì tinh tú rực rỡ nhất trong lòng Hiếu, là dòng ngân hà duy nhất mà Hiếu luôn xoay quanh trong suốt thời quá khứ.
Đôi mắt nhìn xuống chai trà đào được đặt gọn trong hộc bàn. Kí ức dừng lại ở hình ảnh cậu trai nào đó dúi món nước vào tay Hiếu, lời nói thì sến súa vô cùng trong khi mặt mày thì tỉnh như sáo.
"Nè, uống đi."
"Ủa, tự nhiên nay cho tao vậy?"
"Thì bây giờ nó khác. Tao muốn thay đổi thì tao phải tập cho mày quen với cách đối xử này chứ! Cho nên là mày nhận đi. Không tao sẽ khó chịu."
"...Biết rồi mà. Tao cảm ơn nha." Nhận lấy chai trà còn tươm lạnh, chẳng hiểu sao Hiếu bỗng cảm thấy ấm áp giữa tiết trời se lạnh sáng sớm nữa. Ngộ ghê!
....
Hai tiết học dài cuối cùng cũng kết thúc. Chàng hotboy của chúng ta nằm ườn ra bàn. Đầu óc muốn tan rã vì những dòng phân tích nhiều ơ là nhiều, vì sơ đồ tư duy vẽ ngoằng nghoèo như sợi gai trên vở. Khẽ tặc lưỡi, cậu thầm nghĩ nhất định mai này cậu sẽ không đi theo ngành nào có môn văn, môn sử. Nếu không chắc cậu sẽ bị rớt môn mãi mất!
"Ê Hiếu! Sang học kì hai là tụi mình phải đăng ký nguyện vọng rồi xét học bạ các thứ rồi á. Mày tính đi theo ngành nào chưa?" Dương Lâm vừa đổ bịch muối ớt vào chén nhỏ vừa hỏi.
"Dĩ nhiên là tao có rồi!" Trần Minh Hiếu vừa uống ừng ực chai Boncha vị olong đào mới - ngon, đào mọng - vừa quyết tâm tuyên bố: "Tao nhất định sẽ trở thành rapper siêu đỉnh."
"Ờ, rapper siêu đỉnh thì cũng phải học cho xong phần phân tích khổ thơ này thôi rapper ạ. Nếu không mày sẽ tuột hạng đấy nhá, Hiếu-thứ-hai ạ!" Lê Thành Dương khó chịu khi nhìn quyển tập rối mù như ma trận của Trần Minh Hiếu sau 2 tiết văn vừa học. Hai cánh môi phát ra tiếng thở dài thật khẽ. Thành Dương trao cho bạn Hiếu một nụ cười thân thiện:
"Tao cảm thấy mày không cần phải làm rapper đâu. Có nghề này phù hợp hơn với mày nè."
"Nghề gì?" Trần Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn Dương, tò mò hỏi. Cậu thật sự vô cùng thắc mắc liệu còn nghề nào khác thích hợp hơn với cậu à?
"Viết bùa, vẽ yêu quái, làm đạo sĩ dỏm đi nói phét để lừa tiền của dân lành."
"....."
"Há há há! Vừa lòng tao lắm! Chị tuyệt vời thật ấy chị Dương ạ." Lê Dương Bảo Lâm vừa nghe thế đã buông ngay bịch cóc xanh chấm muối xuống, nhe răng cười hô hố một cách thoả mãn. Thông cảm đi! Phận đẹp trai sau hotboy Minh Hiếu đã để lại trong lòng anh lớp trưởng cái bóng quá lớn nên sơ hở Dương Lâm phải kháy khịa đối phương cho bõ ghét.
Minh Hiếu bĩu môi. Vẻ mặt không đồng tình hiện rõ mồn một. Nước trà trong miệng cũng trở nên nhạt toẹt.
"Ghét! Còn lâu tao mới đi làm mấy cái đó nhá!"
"À mà..."
"Dương ơi, có người kiếm ông nè!" Lời nói của cô nàng ngồi gần cửa ra vào vang lên, cắt ngang đoạn hội thoại giữa ba cậu học trò.
Lê Thành Dương ngoái đầu nhìn lại. Dáng người cao cao của chàng đội trưởng Tuấn Tài đang đứng chờ ngoài cửa. Gật đầu ra hiệu, Dương quay đầu về phía anh em mình.
"Tao ra ngoài chút."
"Ờ."
Trần Minh Hiếu tì nửa thân trên vào cạnh bàn, hai cánh tay gác trên quyển vở làm điểm tựa. Ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài khung cửa, nơi hai người nào đấy vẫn đang nói chuyện vui vẻ lắm. Không biết họ đang nói gì với nhau nhỉ?
"Thôi, đừng có nhìn nữa! Nhìn hoài khô mắt!" Dương Lâm chìa túi cóc xanh cho bạn. Lời an ủi giả trân đến mức Hiếu muốn nhét trái cóc vô mỏ bạn mình cho nó bớt cà khịa mình một phút.
"Tao có nhìn gì đâu chứ!" Hiếu đảo mắt đáp.
"Hiếu, tao hỏi thật. Mày có cảm xúc nào khác dành cho thằng Dương không vậy?" Âm lượng của Lâm được giảm nhỏ chỉ còn đủ cho hai người nghe. Với tư cách là người bạn chung của cả hai, anh chàng thật sự muốn gỡ mối tơ rối này giúp hai người họ.
"Mày muốn đáp án thế nào?"
"Đáp án chính xác nhất trong lòng mày. Và được mày công nhận."
Một khoảng lặng kéo dài giữa đôi bạn ngày thường chí choé đến phát hờn. Sự đùa giỡn mọi khi bị gói gọn lại, cất vào một góc thật nhỏ sâu trong hộc bàn. Hiếu rũ mắt. Đôi đồng tử sâu thẳm lả lướt theo nét chữ tím mỏng mảnh.
Vách ngăn vô hình những ngày này càng khẳng định một lần nữa những suy nghĩ mơ hồ trống rỗng trong lòng cậu.
Bạn thuở nhỏ trở thành người thân thiết.
Người thân thiết trở thành vị tri kỷ.
Vị tri kỷ trở thành người trong lòng.
Sự mến mộ trẻ con giờ đây đã pha thêm chút gì đó ngượng ngùng và ngòn ngọt của cái tuổi mới lớn, lẫn vào đấy là mong muốn được bảo vệ khi trưởng thành. Những gam màu cảm xúc ấy chắc chắn không phải là thứ màu phù hợp để hoạ nên bức chân dung về một người bạn của mình.
Ấy thế tại sao chàng trai lại vì một nụ cười, một ánh mắt, một sự quan tâm âm thầm nhưng đầy ấm áp mà nhất quyết phải hoạ nên khung cảnh trong tâm trí? Để rồi cuối cùng muốn nhìn nhận thật nghiền ngẫm thì bỗng chùn tay không dám kéo xuống tấm vải che phủ đi lớp sơn dầu lộng lẫy, khiến cho một tác phẩm im lìm trong kho cũ?
Sự khó chịu như cái gai ghim sâu vào tim Hiếu. Cậu thú thật, cậu có ghen tị khi nhìn thấy Thành An tự dưng thường xuyên chạy sang khối Mười Hai để "gửi cho anh Dương" ly trà sữa, cái bánh, gói kẹo; cậu ghen tị khi nhìn thấy Tuấn Tài đưa cho Thành Dương nón bảo hiểm đã được chuẩm bị sẵn, treo bên hông xe máy. Hiếu ghen tị vì những điều đó, dẫu cho hai đứa chẳng là gì của nhau ngoài mối liên hệ bền chặt được bện nên nhờ vào hai người mẹ yêu dấu.
Nếu như ở một thế giới khác, mẹ tao không quen biết với mẹ mày thì chắc là tao sẽ không thể nào gặp gỡ được mày đâu nhỉ?
Thật may mắn vì ở vũ trụ này, chúng ta đã gặp được nhau!
Dây kẽm gai bao quanh trái tim người trai trẻ dần lùi xa, để lộ một khoảng trống đủ để thứ cảm xúc bồi hồi rung cảm bước vào tim Hiếu. Mười ngón tay đan xen với nhau. Cậu ngẩng đầu. Như kẻ rong ruổi trên sa mạc khô cằn, đáp án về một mối tình nở muộn lặng thầm chính là nguồn nước mát ngọt lành cứu sống cậu.
"Tao có."
"Tình bạn, tình tri kỷ, tình thân, tình yêu. Tất cả đều có."
Đôi mắt còn sót lại chút nắng sớm ấm áp. Khoé môi cong thành nụ cười nhẹ nhàng.
"Tao muốn nắm tay nó, đồng hành cùng nó với tư cách khác."
Lời ẩn ý ngầm thể hiện tình cảm một cách vụng về. Bảo Lâm nghiêm mặt lắng nghe tâm tư của người anh em trong nhóm. Đáp án này thật sự khiến chàng lớp trưởng kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc nguyên nhân gì đã thúc đẩy cậu trai suốt ngày trốn trong vòng tròn an toàn bỗng nhiên có động lực rời khỏi thế nhỉ?
Thầm gác lại những điều còn thắc mắc, Dương Lâm ngã đầu lên cánh tay mình. Chất giọng đầy uất hận hỏi lại một lần nữa:
"Mày đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
"Ừ, tao nghĩ kĩ rồi mày."
"Nghĩ kĩ rồi thì tốt." Tiếng thở dài nặng nề rơi xuống. Lâm rời mắt khỏi gương mặt điển trai của cậu bạn. Ánh mắt hướng ra ngoài đứa bạn "Bắp nướng" đang được trai tặng quà ê hề.
"Tao mong mày có thể kiên trì nắm tay nó đến cuối cùng. Nó đã khóc vì mày nhiều lắm rồi Hiếu à."
"Tao..."
"Đừng nói gì hết!" Dương Lâm cắt ngang. "Để tao nói hết đã. Thú thật tao đã từng rất muốn đánh mày một trận để mày tỉnh ra hơn. Bởi vì việc mày có tình cảm với nó, tao biết đã rất lâu."
Đầu ngón tay lướt tìm trong ứng dụng Google Photos. Đôi mắt dừng lại trước một tấm ảnh cũ. Lâm xoay màn hình điện thoại về phía Hiếu.
"Nhìn đi nè."
Dẫu màu ảnh đã không còn được như trước nhưng Hiếu vẫn có thể nhận ra đây là bức ảnh được chụp vào sinh nhật của anh bạn Dương Lâm cách đây bốn năm trước.
Hiếu vô thức tìm kiếm gương mặt của Thành Dương trong tấm ảnh. Đôi mắt nâu to tròn vì khẽ cười nên cong cong như đôi vầng trăng khuyết. Nụ cười thỏ đáng yêu cùng chiếc áo hoạ tiết thỏ khiến cho cậu trai tóc nâu càng thêm vẻ ngọt ngào, năng động. Đáng yêu!
Hiếu cười khì khi nhớ lại cậu trai MC giới thiệu cặp đôi mới trong buổi tiệc. Khuôn miệng xinh tuôn ra vô vàn lời chúc tốt đẹp. Gò má hồng chẳng rõ vì men say hay cảm xúc. Thành Dương của ngày hôm đó rất nổi bật, khiến ánh mắt Hiếu không thể không dõi theo được.
"Mày vẫn chưa nhận ra hả?" Lời nghi vấn đập tan sự hồi tưởng của Hiếu.
Trần Minh Hiếu nhướng mày, tỏ rõ cậu không biết bức ảnh này có điểm gì khác biệt.
"Điểm đặc biệt.... nằm ở đây." Ngón tay chỉ về góc ảnh trên cùng, bên phải. Ở nơi ấy có hai người con trai đang đứng cạnh nhau. Mái tóc nâu kề cạnh mái tóc đen. Đuôi mắt nâu đong đầy sự vui vẻ. Lạ lùng thay, đôi mắt đen lại không nhìn về hướng máy ảnh mà nhìn về chủ nhân của mái đầu nâu sẫm.
Đôi mắt của kẻ tình si không bao giờ nói dối. Ai đó đã thốt lên như thế khi chứng kiến tình cảm giữa người với người. Để rồi cứ vậy, lời nói đó trở thành một minh chứng rõ ràng cho những ai vẫn chưa nhận ra mầm tình đang đà nảy nở.
Lê Dương Bảo Lâm ngay ngày hôm sau khi đang xem lại các khoảnh khắc đẹp đẽ bên bạn bè đã khựng lại trước hai tấm ảnh.
Một là Thành Dương nhìn về Minh Hiếu.
Và một là Minh Hiếu nhìn về Thành Dương.
Thứ tình cảm đậm sâu ẩn giấu dưới nhiều tầng suy nghĩ chỉ vì một cái bấm máy đã bị phát hiện. Lâm biết, ánh mắt của họ lúc nhìn về nhau bốn năm trước và hiện tại đều chưa từng thay đổi.
Liếc mắt thấy đứa bạn mình sắp quay vào, Lâm dọn dẹp túi cóc xanh của mình. Nét mong mỏi khắc hoạ trên gương mặt. Lâm thì thầm:
"Hứa với tao, đừng che giấu nó một điều gì hết. Mày thương nó, muốn bảo vệ nó khỏi những tai tiếng nhưng mày dám chắc rằng cái mày lựa chọn sẽ không đẩy nó ra xa và rải thêm kẽm gai lên đoạn tình này của nó không?"
Hiếu gật đầu, không đáp.
Nhìn Dương Lâm đã chạy lại đùa giỡn với Thành Dương hai tay ôm một túi quà bánh rất rất to, Trần Minh Hiếu bất giác mỉm cười theo sự tích cực hiện rõ trên cánh môi, đuôi mắt cậu trai ấy.
Thước phim cũ trong kí ức chầm chậm tua ngược. Nơi đáy lòng vọng về từng hồi khó chịu. Minh Hiếu một lần nữa quay về quá khứ trong góc nhìn của đối phương. Lần này, cậu đã giật mình vì đặt bản thân vào những lúc bản thân đẩy đối phương cách xa thêm một chút.
Dẫu đứa nhóc cứng đầu Minh Hiếu bỏ chạy thế nào, vẫn có một cục bột nhỏ luôn cố chấp lẽo đẽo theo sau cậu, chấp nhận cùng cậu rong chơi khắp mọi nơi cậu muốn đến. Như một cái đuôi nhỏ. Mềm mại và bướng bỉnh. Đứa trẻ tên Thỏ ngày nào giờ đây đã trưởng thành với nụ cười rạng rỡ cùng một trái tim mờ mờ vết khâu vá.
Ngón tay miết nhẹ lên cái tên được nắn nót trên nhãn vở. Mi mắt phủ lên con ngươi đen láy.
Hiếu đã từng nghĩ rằng, những gì cậu thực hiện sẽ không trở thành chiếc mỏ neo níu kéo người con trai rạng rỡ đấy. Nhưng có lẽ, sau nhiều năm dài, Hiếu nghĩ, ừ, mình đã sai.
Đôi khi họ nghĩ sự im lặng sẽ bảo vệ những người họ trân quý khỏi những thương tổn của lời khước từ nhưng hoá ra nó chỉ đem lại sự thoải mái cho chính họ mà thôi.
Trần Minh Hiếu quả thật là một người tự ti đến ngang ngược.
Lê Thành Dương quả thật là một người cố chấp đến khờ khạo.
Thú vị làm sao! Ông trời lại khéo léo đan xen số phận của hai trái tim bé nhỏ, khiến bọn họ trở thành phiên bản duy nhất chẳng tài nào thay thế trong lòng đối phương. Chẳng thể xoá nhoà.
----------------------------------------
Halo mọi người,
Mấy ngày qua mọi người thế nào? Tui ở miền Nam nên chỗ tui không bị ảnh hưởng do bão quá nhiều. Chỗ mọi người ở có bị ảnh hưởng lắm không ạ?
Kể mọi người nghe. Chuyện là tui hay nảy số ra n cái ý tưởng nên tui đã nhảy lên từ 46c ban đầu lên một con số lớn hơn. Hì, nghe thấy ham hen :>
À mọi người thích dạng longfic hay shortfic á? Tại hổm giờ tui nghe được nhiều bài hay bên ATSH với ATVNCG nên muốn triển khai lắm lắm í! (Tui yêu sự năng động, tài năng của Anh Trai lẫn sự lồng ghép văn hoá, độc đáo của Chông Gai nên bạn nào không thoải mái với đoạn này xin đừng nói lời cay đắng ạ. Thực tế đem lại cho tui nhiều cái buồn gòi, xin đừng làm tui thấy sợ hãi khi quay về ngôi nhà nhỏ này mà🥺😥)
Như đã nói ở vài chương trước, chương này tui sẽ tặng cho bạn NgDuyy nha. Đã hoàn thành set tặng chương cảm ơn lời động viên của độc giả. Iu mọi người 🫶🫶🫶
Cảm ơn cả nhà đã đọc! Yêu!!!
110924 - Rutacea
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro