CHƯƠNG 4: Điệp Vàng
[..."Chính vì lẽ đó nên tao với mày phải ở cạnh nhau hoài hoài luôn! Để tao còn đề phòng mày có tung scandal cho tao không nữa chớ."...
..."Mày đó! Nói như thế không sợ người ta hiểu nhầm à? Giờ cá chắc mấy đứa lớp mình tung tin vịt về tao với mày rồi đó!"...
..."Sợ gì chứ! Tụi mình trong sạch như vầy thì sợ gì? Với lại đây cũng đâu phải lần đầu tiên tao dính tin đồn với ai đó."...]
——————————————-
"Thôi mà! Đừng giận tao nữa mà! Mày giận hoài là xấu lắm đó Bé Thỏ!" Tiếng lải nhải của người kia vang lên bên tai khiến đầu tôi đau như búa bổ. Đấm một cú vào vai người phía sau một đấm rõ đau, tôi gắt:
"Thứ nhất, không được kêu tao là Bé Thỏ. Thứ hai, mày có biết hôm nay mày đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa đến cỡ nào hay không? Bộ lúc mày đọc, mày không nghĩ tới hậu quả sẽ xảy ra à?"
"Ơ nhưng mà bây giờ tao đâu có nói láo được đâu!" Trần Minh Hiếu phản bác. Nó nhăn mặt nói:
"Thầy cô đều biết nội dung ghi trong đó là gì rồi. Tao mà đổi nội dung thì mày nghĩ ông Tú tha cho à. Mày quên người thầy thân thương của tụi mình nổi danh vì cái gì ha?"
Nghe thế, cả người tôi phút chốc như vừa được du ngoạn một cú trên đỉnh Fansipan vậy. Nổi hết da gà da vịt lên. Thầm nhớ lại những lần bị chép phạt đến suýt gãy cả tay, tôi rùng mình, gật đầu đồng ý. Thôi được, việc gì chớ việc này thì tao công nhận mày đúng thiệt. Ông già đó chính là yêu ma mà!
Nhận được cái gật đầu đồng tình từ tôi, thằng Hiếu nở nụ cười toe toét. Nó choàng tay qua vai tôi, hớn hở thông báo:
"Lúc sáng tao có đặt lịch với mày rồi nhé! Giờ hai đứa mình đi ăn bắp xào thôi nào."
"Không được." Tôi đẩy cái tay nặng như tạ của nó xuống, lắc đầu từ chối. Khiến cho đứa bạn tôi đang tươi như hoa bỗng dưng ỉu xìu xuống. Nó ủ dột hỏi:
"Ủa sao hổng được?"
"Tao chưa có xin má tao. Vả lại, mày đi như vầy thì dì có chờ cơm mày không đó?"
Nhà thằng Hiếu chỉ còn hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Còn ba nó...Ông ấy mất do một cơn bạo bệnh vào năm nó lên mười. Từ đó đến nay thì dì vẫn ở vậy nuôi nó tới giờ. Chính vì thế nên nó thương mẹ lắm. Nó bảo tôi rằng sau này nó sẽ cố gắng kiếm tiền để giúp cho mẹ đỡ khổ một chút. Còn hiện tại, nó phải ráng học cho giỏi để không phụ lòng mẹ nó. Như vậy thì ba nó ở xa mới không thấy đau lòng.
Nhớ lại những buổi trưa nó lật đật chạy về lẹ để ăn trưa với mẹ, lòng tôi lại thấy xót xa. Đưa tay vò quả đầu xí hoắc của nó, tôi đợi nó một câu trả lời. Có lẽ vì ánh mắt tôi quá rõ ràng hoặc vì nó cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi nên nó chỉ cười nhạt, giơ điện thoại cho tôi xem đoạn hội thoại, đáp:
"Hôm nay má bận đi ăn cưới bên nhà họ hàng rồi. Má kêu khỏi chờ cơm má nên tao với mày cứ đi thoải mái đi. Còn về phần mẹ thì tao xin rồi à nha! Mày khỏi có lươn lẹo với tao!"
Trợn mắt nhìn trái tim đỏ chót được thả từ chính đấng sinh thành đáng kính của mình, tôi ngạc nhiên. Trời ạ! Cái thằng này nhắn hồi nào mà ghê dữ vậy? Rõ ràng nó luôn ở cạnh tôi kia mà? Làm sao nó có thể xử lý nhanh, gọn, lẹ như thế chứ!
Lại nói đến vấn đề tại sao nó lại gọi mẹ tôi là mẹ ngọt xớt như thế thì phải nhắc đến rất rất nhiều năm về trước, có một đôi bạn thân nọ. Họ chơi thân với nhau từ lúc còn mặc áo học sinh cho đến khi cả hai khoác lên mình chiếc tạp dề của người mẹ. Tôi được kể rằng: Khi cùng nhau mặc lên mình chiếc áo của nàng dâu thì hai cô gái ấy đã hẹn ước với nhau, dù cho sau này có thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ yêu thương và xem con của đối phương giống như con ruột của mình. May mắn thay, người bạn đời của họ cũng đồng tình với cách suy nghĩ ấy.
Và cứ thế...ngay khi vừa mở mắt chào đời thì con gấu kia đã có tới hai người mẹ yêu thương nó hết mực.
Nghe đến đây chắc các bạn đang nghĩ câu chuyện của tôi sẽ theo motip tôi thì được mẹ thằng Hiếu thương còn thằng bạn tôi thì được mẹ tôi thương chứ gì? Sai rồi nhé! Không giống như những nhân vật "may mắn" khác, Lê Thành Dương tôi chính là "đứa con rơi hàng thật giá thật" trong cả hai gia đình. Và thằng bạn tôi, Trần Minh Hiếu lại chính là "đứa con yêu" trong truyền thuyết.
Trong khi nó được hưởng mọi yêu thương, chiều chuộng từ các vị phụ huynh thì lúc nào tôi cũng bị phạt đứng góc tường khi phá của. Huhu! Tại sao lại bất công như vậy chứ! Con không phục! Con sẽ bỏ nhà đi cho xem! Vâng, và kết quả của trận đó là một trận quắn đít từ người mẹ thân yêu của tôi!
Hừ, nghĩ tới là thấy ức gan mà! Tôi liếc mắt chán ghét rồi ngoảnh mặt đi thẳng, bỏ lại đứa bạn đằng sau đang kêu í ới. Hứ! Kệ mày! Tao không thèm chức vụ "cục vàng" kia nữa. Mốt tao sẽ có bồ để hưởng gấp một ngàn lần sự chiều chuộng này. Đến lúc đó, coi ai hơn ai!
..........
Nhiều năm về sau Lê Thành Dương vẫn cảm thấy không nuốt nổi cục tức năm xưa ấy. Giơ chân đạp vào gương mặt điển trai đang ngủ say như chết, cậu thầm rủa. Bà nội cha thằng chó chết! Phắn mẹ mày đi! Đếch yêu đương gì nữa! Chia tay!!!
Và cũng rất nhiều năm về sau có một chàng trai ngơ ngác nhìn dấu chân hiện rõ trên mặt nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đi dỗ dành cái con người đang phùng mang trợn mắt kia. Haizz! Được rồi! Là do bản thân mình trót say mê người ta nên giờ mình đành phải chịu! Biết than trách phận được ai đây! Nghĩ thế, chàng trai ấy liền dụi vào hõm cổ người kia, tiếp tục làm những chuyện vẫn còn dang dở.
Có điều, tương lai ấy rất lâu sau mới diễn ra. Còn hiện tại, có một cậu thiếu niên đang còng lưng chở đứa bạn đáng ghét của mình ở phía sau. Gương mặt cậu đỏ bừng lên vì nắng. Và cậu ta quay mặt lại, gào lên:
"Má nó! Thằng quỷ Trần Minh Hiếu! Mày có chân mà mày không chở tao là sao? Mày kêu tao chở là cái quái gì hả?"
"Nhưng mà tao đâu có biết chở người đâu. Lỡ tao chở mày bay vô cột điện thì sao đây?" Trần Minh Hiếu níu lưng áo người kia, cười tươi rói đáp lại.
Thật đó! Cậu ta không biết chở người là thật. Vì sao Thành Dương chắc chắn như thế á? Vì cách đây gần 10 năm về trước, trong lúc đang tập chạy xe đạp cho Minh Hiếu thì Lê Thành Dương - con người dũng cảm dám leo lên xe giặc - đã mém gãy hai cái răng cửa do đứa bạn mình đạp xe bay xuống mương. Đúng vậy! Bay. Xuống. Mương. Theo. Nghĩa. Đen. Lúc ấy nếu không nhờ ông bà gánh còng lưng thì chắc bây giờ dung nhan cậu đã phai tàn theo đợt đó rồi!
Hiếu thấy đứa bạn mình im re nên hơi chột dạ. Chết chưa! Dương giận thiệt rồi hả? Giận Hiếu thì đừng có bỏ Hiếu giữa đường nha. Hot boy lội bộ hổng có rù quyến đâu.
Vừa định mở miệng dỗ dành người kia thì Trần Minh Hiếu đã nghe thấy người kia hừ giọng, chán nản nói:
"Chuyện lạ có thật. Hot boy lớp chuyên toán 11A1 vậy mà lại chỉ biết chở vật, không biết chở người. Đám fan của mày mà nghe được chắc thoát fan sớm."
Bật cười khanh khách trước câu nói móc của đứa bạn thân thiết, Minh Hiếu vui vẻ tuyên bố:
"Chính vì lẽ đó nên tao với mày phải ở cạnh nhau hoài hoài luôn! Để tao còn đề phòng mày có tung scandal cho tao không nữa chớ."
Người nói vô ý. Người nghe hữu tình.
Lê Thành Dương khựng lại một chút. Rồi như đang cố gắng bình tâm bản thân lại, cậu nén một tiếng thở dài, nghiêng đầu hùa theo.
"Mày đó! Nói như thế không sợ người ta hiểu nhầm à? Giờ cá chắc mấy đứa lớp mình tung tin vịt về tao với mày rồi đó!"
Nghiêng người dựa vào tấm lưng thơm mùi nước xả vải, Hiếu phì cười phản bác:
"Sợ gì chứ! Tụi mình trong sạch như vầy thì sợ gì? Với lại đây cũng đâu phải lần đầu tiên tao dính tin đồn với ai đó." Cậu nam sinh nhắc lại.
"Mày quên rồi hả? Cách đây mấy tháng trước tao bị đồn đang yêu đương với bạn Tiểu Vy lớp 11A4 chuyên Văn vì mọi người thấy tao đỡ bạn í xuống phòng y tế. Lúc ấy cả khối mình xôn xao hẳn cả lên. Ai nấy cũng hỏi bộ tao với bạn Vy yêu nhau thật hay gì. Sau đó bạn í công khai mình đang yêu đương với một người khác. Và thế là tự dưng tao trở thành tượng đài của sự độc thân nghìn năm."
Hễ nhắc đến chuyện này là Trần Minh Hiếu lại nhớ đến tấm băng rôn do hai đứa Dương Lâm - Vy Thanh kia trang hoàng dành tặng cho mình. Hứ! Người ta độc thân vì chưa phải thiên thời, địa lợi, nhân hoà thôi. Vậy mà cũng phốt được nữa!
"Khì. Tự dưng tao lại nhớ đến tấm băng rôn ghê!" Tiếng cười trong trẻo của người kia vang lên khiến cậu nam sinh ngạc nhiên. Wow! Hai đứa mình cùng suy nghĩ ghê hén! Đúng là bạn thân có khác mà!
Tiếng cười nói của hai cậu học sinh cứ vang lên khắp con đường như thế. Họ bàn luận, cười giỡn rồi lại chí choé nhau như hai đứa trẻ. Tựa hồ như giữa hai người họ không hề có ngăn cách. Tựa hồ như thứ tình cảm kia chỉ là một làn sương mỏng, không ai phát hiện được.
Ngẩng đầu nhìn từng chùm điệp vàng nở rộ trên tán cây xanh mướt, Lê Thành Dương bỗng thấy loài hoa này hợp với bọn họ đến lạ.
Hoa điệp vàng. Loài hoa tượng trưng cho tình bạn trong sáng, sắt son.
Cũng giống như loài phượng vĩ, hoa điệp vàng cũng là loài hoa của tuổi học trò. Nhưng không giống tình cảm lãng mạn và cuồng nhiệt của phượng vĩ, tình cảm của điệp vàng lại mang hơi hướm trưởng thành và nhuốm màu thời gian hơn một chút.
Giống như cảm xúc Lê Thành Dương dành cho Trần Minh Hiếu vậy!
Không cần lãng mạn hay nhiệt huyết như những câu chuyện mọi người hay đăng tải.
Chỉ cần người luôn ngồi ở yên sau Dương là Hiếu
Chỉ cần người luôn chí chóe với Dương luôn là Hiếu.
Chỉ cần bọn họ luôn hiểu nhau, luôn đồng hành cùng nhau.
Thì dù cho thân phận gì đi chăng nữa. Cậu cũng vui lòng.
———————————————-
Bản thân tui cảm thấy chương vừa rồi nhạt và dong dài ghê í. Nhưng mà bây giờ cũng không biết nên chỉnh lại như thế nào nên tui tạm thời vẫn để chương 3 như hiện tại vậy. Sau này nếu có thể thì tui sẽ viết lại cho tốt hơn.
Hiện tại thì hai bộ "Crush" và "Bạn nối khố" tui đã đáp ứng theo mọi người rồi nhe!
Nên sắp tới bạn nào hóng "Duyên" và "Coffee & Tea" thì cứ comment nha. Vì hiện tại tui đang lên ý tưởng cho 2 bé đó rồi.
À nhắc mới nhớ thì tui đang chuẩn bị thêm 6 bộ nữa á. Nếu tui chạy dl kịp thò tầm 30/4 - 1/5 sẽ ra mắt. Nhìn chung thì chỉ có 1 bộ mang hơi hướm SE thôi. Còn lại đều ngọt, hài. Mọi người cùng đón xem nha! Yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro